Tác giả: Di Lệ
May mà vết thương của Kuukaku không quá nghiêm trọng, tuy mất đi một tay, nhưng lắp tay giả cũng vẫn có thể hoạt động tự nhiên.
Kuukyou và Kaien đuổi đến, Kuukaku đang đạp một chân lên bàn, một tay chống nạnh chỉ Ganju hét lớn, "Rốt cuộc mày khóc cái gì! Chị mày còn chưa có chết đâu!"
"Nhưng mà... Nếu không phải tại em..." Ganju vẻ mặt hối hận quỳ trên đất, đôi tay đặt trên gối nắm chặt thành quyền.
"Sao lại thế này?" Kaien lòng nóng như lửa đốt chạy thẳng vào phòng thì thấy cảnh này, dấu hỏi chấm liên tục mọc lên, "Kuukaku, em không sao chứ?"
Biểu cảm của Kuukaku khi thấy Kaien có chút lập loè, sau đó lại làm bộ không để ý vẫy tay nói, "Sẽ có chuyện gì được chứ!"
"Anh cả......" Ganju mếu máo nhào qua, "Anh cả! Đều là lỗi của em! Nếu không phải em quấy rối sẽ không xảy ra vụ nổ! Là em hai chị cả mất một cánh tay!"
"Ây da! Ồn quá đi mất!" Kuukaku đấm đầu Ganju một cái, chữ thập nhảy loạn trên trán, "Đã bảo là không sao! Là đàn ông thì đừng có như mấy bà cô thế!"
Ganju ôm đầu vừa tự trách vừa uỷ khuất, biểu cảm trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ phong phú.
"Anou..." Kuukyou cẩn thận mở miệng, "Chị Kuukaku, miệng vết thương còn đau không?"
"Đã sớm không đau!" Kuukaku đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm chén trà uống một ngụm, "Mọi người đúng là chuyện bé xé ra to."
Kaien nhìn cánh tay giả Kuukaku đặt trên bàn, trong mắt hiện lên sự phức tạp, sau đó thoải mái vỗ đầu Ganju, "Được rồi, nếu em thật sự muốn làm gì đó cho Kuukaku, vậy thì trong lúc con bé dưỡng thương em làm hết việc nhà đi!"
"Cái gì???" Ganju hoảng sợ hét lớn, khoé mắt còn nước mắt chưa khô, biểu cảm trên mặt cũng cực kỳ khoa trương, "Anh cả độc ác quá!"
"Á à" Kaien như suy tư sờ sờ cằm, tươi cười một nửa giấu trong bóng tối, "Vậy, em muốn Kuukaku đưa ra điều kiện hở?"
Ganju run như cầy sấy, không cam lòng rầu rĩ nói, "Hừ! Em chính là đàn ông nhà Shiba!" Sau đó vẻ mặt bi thống nhào về phía Kuukyou, "Kuukyou~~"
Kuukyou vẻ mặt bình tĩnh dịch bước chân, phía sau lập tức vang lên tiếng đổ lớn.
"Ầm!"
"Ha, làm tốt lắm! Kuukyou!" Kuukaku vẻ mặt vừa lòng gật đầu, cong môi cười đến có phần dữ tợn, "Thằng nhãi Ganju này có vẻ cần được huấn luyện nhiều hơn."
Vừa dứt lời, Ganju nằm bẹp giả chết trên đất đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn, "Không cần mà~~ chị cả!"
Miyako cười khẽ, "Được rồi, chuyện này để nói sau, hôm nay mọi người đều mệt rồi, vẫn nên đi nghỉ sớm thôi." Cô ấy quay đầu nhìn Kuukyou, "Trời tối rồi, Kuukyou cũng nghỉ lại nhé."
"Vâng ạ." Kuukyou gật đầu, trong lòng thở phào một hơi vì không khí nhẹ nhàng bây giờ.
[Quả nhiên từ 'bi thương' chưa bao giờ có trong từ điển nhà Shiba mà.]
Nửa tháng cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, khiêu chiến tịch quan mỗi quý một lần mà mọi người chờ mong cuối cùng đã đến.
Khiêu chiến tịch quan có thể nói là truyền thống của Gotei 13, từ lâu trước kia là dùng để tuyển chọn tịch quan cho Seireitei, là cách tốt nhất để lựa chọn nhân tài. Dần dà, tự nhiên biến thành một sự tồn tại tuyệt đối dung nhập vào truyền thống bất diệt của Gotei 13.
Hôm nay trời rất đẹp, cuối thu mát mẻ. Bầu trời trong sáng cao vời vợi, những đám mây trắng tinh lơ lửng, ánh mặt trời chói lọi rơi xuống đất, đi qua áng mây tạo bóng ma nhàn nhạt.
Khiêu chiến tịch quan của đội mười tiến hành ở sân huấn luyện phía tây.
Vì Kuukyou thi đấu trước tiên, nên tối hôm trước Toushirou đã dặn cô tuyệt đối không được đi muộn, sáng hôm sau còn đến tận phòng kéo cô ra khỏi ổ chăn.
"Oáp~" Kuukyou ngáp lớn, vừa đi vừa bất mãn lẩm bẩm, "Toushirou, vì sao phải đi sớm vậy chứ~"
Toushirou hợp tay trong ống áo, nhìn cô một cái, rồi lại nhìn đường, "Không còn sớm đâu! Khiêu chiến tịch quan sắp bắt đầu rồi!"
"Oáp~" Kuukyou lại ngáp một tiếng đáp lại rồi đuổi kịp.
Khiêu chiến tịch quan của Seireitei có hai hình thức, một là khiêu chiến trong nội bộ mỗi đội, hai là nghi thức duyệt đao, mỗi tịch quan trong các đội đều phải tham gia nghi thức duyệt đao. Lần khiêu chiến tịch quan lần này là khiêu chiến trong nội bộ mỗi đội, không có gì quá phô trương, cũng không có lễ tiết gì đặc biệt. Nhưng mà sau khi Kuukyou theo Toushirou tới sân huấn luyện, vẫn không khỏi hoảng sợ.
[Khoa trương quá rồi thì phải? Vì sao lại có nhiều người như vậy chứ!]
Kuukyou toát mồ hôi lạnh nhìn đám đông, Toushirou sau khi cho cô một ánh mắt cảnh cáo thì nháy mắt đã đến trước sân thi đấu. Thiếu niên tóc bạc bước lên, đứng yên ở giữa. Một thân uy nghiêm hồn nhiên thiên thành.
Đám người lập tức im lặng.
Đôi mắt xanh lam nhàn nhạt quét qua một vòng, khi thấy thiếu nữ tóc trắng bạc thì hơi gợn sóng, ánh mắt nhu hoà hơn. Cậu nói ngắn gọn vài câu, sau đó đến khu khán đài.
Khiêu chiến tịch quan của đội mười chính thức bắt đầu!
"Trận đầu, Shitsusaku Kuukyou khiêu chiến tam tịch Hinata Tetsu."
Vốn dĩ, Kuukyou biết tam tịch này là điều động nội bộ, nên những lời này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến cô. Các đội viên cũ xung quanh ngược lại đều thân thiết cổ vũ cô, làm cô cảm thấy ấm áp. Nhưng mà từ 'khiêu chiến' vẫn khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Kuukyou nhận mệnh đi lên sân đấu, chờ đợi đối thủ của mình.
[Lại nói, tên 'Hinata Tetsu' nghe có vẻ quen tai nhỉ?]
"A a, thật khiến người ta bối rối mà~" Một giọng nói trong sáng có phần quen thuộc từ dưới đài truyền đến, Kuukyou ngẩn người, thấy một thiếu niên tóc đen tuấn tú đi từ dưới lên, đôi mắt màu hổ phách lập loè ý cười xán lạn, "Thời gian trước không gặp được em, không ngờ lần nữa gặp mặt lại là ở đây, Kuukyou-san." Nụ cười của thiếu niên sạch sẽ thoải mái, như giọng nói êm tai của hắn vậy, giống như trời thu cao cao và ánh mặt trời tươi đẹp.
Kuukyou chớp chớp mắt, ngốc ngốc mở miệng, "Tetsu....san?"
Toushirou ở trên khán đài không tự giác nhăn chặt mày, đôi mắt trong suốt lơ đãng hiện lên nét không vui. Không khí xung quanh có phần lạnh đi.
Hinata Tetsu cười thân thiết gật đầu, "Ừ, là anh."
"Anh chính là tam tịch sao?" Kuukyou lúc này mới phản ứng lại, chẳng trách tên quen tai như thế!
"A, bị em phát hiện rồi!" Hinata gãi tóc, cười sang sảng, "Vẫn chưa tự giới thiệu, anh là Hinata Tetsu, Kuukyou-san."
"A, đã lâu không gặp." Kuukyou ngơ ngác gật đầu, nhớ lại chút tin tức về dòng họ Hinata và người tên Hinata Tetsu này.
Hinata, một trong những dòng họ lâu đời nhất Seireitei, là danh môn chỉ đứng sau bốn đại quý tộc. Nhưng là một quý tộc thượng lưu, nhà Hinata lại không có gia phong nghiêm cẩn cứng nhắc, so với các quý tộc khác, gia tộc Hinata nổi danh bởi sự tự do và tận tình, họ không bị trói buộc, làm những gì bản thân muốn, lại khác với nhà Shiba nhiệt tình. Nếu nói nhà Shiba là lửa, vậy, nhà Hinata chính là gió.
Mà Hinata Tetsu đúng là thiếu đương gia nhà Hinata. Tuy không mang danh thiên tài, nhưng cũng là thực lực siêu quần. Nhưng dù là vậy, hắn cũng không có chút hy vọng hay suy nghĩ muốn trở thành đội trưởng hoặc đội phó, mà phụ thân hắn, cũng chính là gia chủ hiện tại nhà Hinata cũng mặc kệ, không can thiệp gì nhiều.
Không thể không nói, nhà Hinata khai sáng như vậy, đúng là khó được, hoặc có lẽ đây chính là một trong những lý do gia tộc khổng lồ này có thể tồn tại lâu dài và có địa vị như vậy trong Seireitei đi.
"Ừm, quyết định!" Lúc này, Hinata Tetsu đột nhiên đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, trong mắt hiện lên một tia sáng, "Tôi bỏ quyền!"
[Cái gì???]
Kuukyou kinh hãi.
Dưới đài lập tức sôi trào, có người đã hô to, "Tetsu à, cậu làm cái gì thế hả!"
"Hinata!" Toushirou bất mãn khẽ quát, "Đừng có xằng bậy!"
"Tôi không xằng bậy!" Hinata không thèm để ý nhún vai, nhìn về phía Toushirou, nụ cười trên mặt không hề thay đổi, "Nếu Kuukyou-san có thể tốt nghiệp sớm, hơn nữa còn có thể không bị chút thương tích nào trong tay đội trưởng Kuchiki, đủ để thấy thực lực của cô ấy mạnh đến mức nào. Tôi cam tâm tình nguyện nhường ra vị trí tam tịch này~ Huống hồ," Hắn dừng một chút, rời mắt từ Toushirou lên Kuukyou vẫn đang mở to hai mắt nhìn hắn. Khoé miệng từ từ cong lên.
Hinata mỉm cười đến gần, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt mèo màu vàng lục của Kuukyou, bên trong tràn ngập nghiêm túc. Hắn trịnh trọng nói, "Tôi không muốn chỉ đao về phía cô gái tôi thích."
Dưới đài lại sôi trào. Tức khắc tiếng nghị luận liên tục vang lên. "Tetsu quá mạnh!" "Tetsu bạo quá!" "Chẳng lẽ Tetsu nhất kiến chung tình với người ta?" "Chuyện này ngày mai nhất định sẽ lên báo luôn!"
Cùng lúc đó, đại não Kuukyou đang chết tạm thời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nụ cười trịnh trọng của Hinata, cảm giác mặt mình nóng dần lên.
[Ai giải thích cho mị tình hình lúc này là sao chứ!]
"Hinata Tetsu!" Toushirou đã từ dưới khán đài nhảy lên, bắt lấy cổ áo của Hinata, "Cậu có biết cậu đang làm gì không!" Cậu không cao bằng Hinata, vì thế chỉ có thể nâng tay kéo vạt áo hắn. Ngay cả như vậy, khuôn mặt cậu vẫn biểu hiện ra khí thế vô cùng sắc bén.
"Đội trưởng..." Hinata chẳng hiểu sao Toushirou lại đột nhiên tức giận, nhưng cũng mặc kệ cậu kéo cổ áo mình, vẻ mặt vô tội, "Tuy rằng đây là em gái bảo bối của ngài, nhưng ngài cũng không cần kích động như vậy chứ, tôi cũng đã nói cái gì đâu!"
Cái này mà là chưa nói gì à! Toushirou định phản bác, lại đột nhiên giật mình.
Hắn nói... Em gái?
Nháy mắt, cậu cảm thấy vô lực, đôi tay không tự chủ buông xuống. Trong lòng tựa như có gì đó đang dao động, nhưng nháy mắt lại bị phủ kín.
Cảm giác như trái tim đột nhiên bị nắm chặt này... Là sao?
Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn Kuukyou. Thiếu nữ nhỏ xinh mặt đỏ bừng nhìn Hinata, mí mắt hơi rũ, lông mi dài như con bướm nhẹ nhàng chớp.
Không biết có phải vì cảm nhận được tầm mắt của cậu hay không, đôi mắt mèo màu vàng lục cẩn thận nhìn qua, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu lại đột nhiên rời đi.
Cậu thầm cả kinh, đôi tay rũ bên người không tự giác nắm chặt.
Dưới đài vẫn như pháo nổ. Đặc biệt là Rangiku, dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn qua, nụ cười gian trá bên môi thu thế nào cũng không về.
Kuukyou thật sự không dám nhìn Toushirou. Biểu tình của cậu giờ rất kỳ quái, như là tức giận, lại không biết giận cái gì. Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này, "Anou... Tetsu-san thật sự không định đánh với em à? Vậy chúng ta nên đi xuống chứ?"
"Ừ, cũng phải." Hinata gật đầu, đang định vỗ vai Toushirou, lại thấy cậu đã dùng Shunpo xuất hiện dưới đài. Hắn bất đắc dĩ gãi gãi tóc, "Ara ara, Hitsugaya tức giận?"
Toushirou hung hăng trừng qua, "Gọi tôi 'Đội trưởng'! Hinata!"
"Rồi rồi!" Hinata không thèm để ý nhún vai, quay đầu gọi Kuukyou, "Kuukyou-san, chúng ta......"
"Chờ một chút!" Dưới đài đột nhiên vang lên một giọng nam thô nặng, "Tuy Hinata mi thừa nhận người này, nhưng ta còn chưa thừa nhận!"
Hinata nhíu mày, nhìn người đàn ông đã nhảy lên đài, giọng nói có phần không kiên nhẫn, cậu muốn gì, tứ tịch Noda?"
"Hừ!" Noda hừ mạnh một tiếng, khinh miệt nhìn Kuukyou một cái, "Ta không muốn vì hành động khinh suất của mi mà khiến cái ghế của ta tụt xuống một bậc."
[Thật là một ánh mắt làm người ta chán ghét mà.]
Kuukyou không vui quay đầu, trùng hợp thấy Toushirou dưới đài chau mày nhìn qua. Trong đôi mắt xanh lam là sóng ngầm mãnh liệt, ánh mắt chớp động, tựa như biển sâu rộng lớn.
Cô không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này. Có vui sướng và bất đắc dĩ, lại ẩn ẩn chua xót.
[Toushirou.......]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.