Tác giả: Di Lệ

Ngày Rukia bị đưa về, Kuukyou đứng ở cạnh Senkaimon. Tận mắt nhìn thấy cô ấy vẻ mặt tĩnh mịch đi sau Byakuya và Renji, miệng vết thương còn lưu lại vết máu đỏ sậm bên má, đôi mắt vốn sáng ngời đã mất đi ánh sáng ngày xưa, ảm đảm đến đáng buồn.

Thiếu nữ tóc đen ngẩng đầu, gian nan lộ ra một nụ cười với cô, sau đó rũ mắt, cúi đầu đi qua trước mặt cô.

Nháy mắt, một giọt nước mắt bất ngờ rơi 'Bộp' xuống mặt đất trên Soukyoku, thấm vào đất, chỉ còn lại dấu vết ám màu nâu bị bóng tối cắn nuốt.

Mưa to rơi tầm tã, tiếng mưa ào ào bên tai, cuối cùng cô không khắc chế được mà ngồi xổm xuống gào khóc, tựa như muốn trút hết toàn bộ nỗi buồn qua nước mắt.

Đây là lần thứ hai cô lớn tiếng khóc như vậy. Lần đầu tiên, là đêm Toushirou tìm được cô hơn trăm năm trước.

Tiếng khóc bị màn đêm bao phủ, bị tiếng mưa lấn át.

Giọt mưa rơi bồm bộp lên cơ thể, đau đớn.

Xin lỗi, Rukia. Xin lỗi chị, Rukia!

Rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ? Cô nghĩ cô ấy không liên quan, cô nghĩ cô có thể nghĩ được cách giải quyết, cô nghĩ cô hẳn sẽ làm được. Nhưng đến cùng, tất cả đều vì sự ngây thơ của cô, tất cả đều bởi vì sự vô tri của cô.

Bây giờ, cô rốt cuộc phải làm thế nào?

Giọt mưa đột nhiên ngừng rơi lên người. Ngốc hai giây, thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên, ánh vào mắt là màu đỏ diễm lệ. Hạt mưa to như hạt đậu rơi trên dù giấy, âm thanh thanh thuý, lại càng lộ ra sự yên tĩnh của bóng đêm.

Thiếu niên tóc bạc cầm ô đứng ở bên có một đôi mắt xanh lam xinh đẹp, lúc nhìn cô mang theo nhè nhẹ đau lòng. Cậu thở dài, cuối cùng từ từ ngồi xuống, duỗi cánh tay không cầm ô, ôm chặt cô vào lòng. Haori màu trắng hơi ẩm, lại vẫn mang theo hơi thở mát lạnh quen thuộc. Cô vùi đầu vào lòng cậu, hai mắt nhắm chặt không muốn mở, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của thiếu niên hơi khàn khàn vang lên, "Sẽ ổn thôi, Kuukyou."

Chỉ một câu như vậy, lại tựa như cứu rỗi cô.

Quyết định xử tội của Rukia rất nhanh được ban hành xuống.

Chưa được sự cho phép đã cho con người mượn linh lực và quá thời hạn làm nhiệm vụ vẫn chưa trở về, xếp vào trọng tội, xử tử hình ở pháp trường Sougyoku vào 25 ngày sau.

Một khắc nhận được thông báo, Kiyone lập tức xông thẳng vào văn phòng đội phó, "Đội phó! Đội phó! A?" Cô kinh ngạc đứng ở cửa, chớp chớp mắt.

Trong văn phòng rộng lớn, cửa sổ đóng chặt, ánh mặt trời mông lung chiếu qua cửa sổ giấu vào nhà, chỉ thấy được tro bụi bay bay trong không khí, lại không một bóng người. Trên bàn làm việc là chồng văn kiện sớm đã được phê duyệt xong.

"Đội phó đâu? Chẳng lẽ đi chấp hành nhiệm vụ?" Kiyone đứng trong nhà, dò hỏi hô lại, vẫn không người đáp, ngoài tiếng Sentarou không kiên nhẫn quát lớn, "Mi kêu cái quỷ gì vậy!"

Một chữ thập đỏ lập tức mọc lên trên trán, Kiyone khó chịu quay đầu hét lại, "Quỷ cái gì mà quỷ! Đội phó mất tích rồi!"

"Xì! Tưởng gì chứ!" Sentarou khinh thường liếc qua, châm chọc, "Quả nhiên là con nhãi ngu ngốc!"

"Mi nói xem," Chưa đợi Kiyone phát tác, sắc mặt hắn đã bình tĩnh lại, khó được nghiêm túc, "Kuchiki bị phạt án như vậy, thời điểm này, đội phó còn có thể an tâm ngốc trong văn phòng sao."

Cùng lúc đó, hầm nghị sự của hội đồng 46.

"Aaa, mùi này thật khiến người ta không chịu nổi mà~"

Giọng nói nhẹ nhàng từ cửa truyền đến, người đàn ông tóc nâu lười nhác ngẩng đầu lên, một tay chống cằm, một tay gõ gõ bàn gỗ. Trong ánh sáng nhạt nhoà, dần lộ ra một thân ảnh gầy yếu. Thiếu nữ nhỏ xinh nâng tay bịt mũi, đầy mặt chán ghét, "Thật là, đã chết còn muốn ở đây làm chúng ta khó xử, quá đáng. Nha, anh Sousuke," Cô ngẩng đầu lên, mang theo ý cười ngây thơ, "Để em thả một mồi lửa xử lý mấy thi thể này không tốt sao? Cảm giác này rất khó chịu~"

"Haha, vậy phiền Kuukyou quá." Người đàn ông cười trầm thấp, tiếng nói quẩn quanh trong đại sảnh quỷ bí và trống vắng, "Hơn nữa, sẽ bị người khác phát hiện."

"Haizz, đành thôi vậy. Dù sao em cũng không cần tới đây nhiều." Lúc nói chuyện, cô đã chạy đến bên cạnh Aizen, "Anh Sousuke, nếu chúng ta muốn lấy Hougyoku bị giấu trong cơ thể Rukia, vì sao không lấy từ lúc cô ấy về, dùng Sougyoku không phải quá phiền toái sao?"

Aizen cười, duỗi tay xoa đỉnh đầu Kuukyou, "Anh đã nói rồi, vì muốn lấy khối Hougyoku trong người cô ta cần khiến hồn phách hoàn toàn bốc hơi. Sougyoku là sự lựa chọn tốt nhất."

Thấy thiếu nữ gật đầu, hắn cong môi nói tiếp, "Nhưng mà Kuukyou, Rukia không phải bạn tốt của em sao? Kuukyou không đau lòng sao?"

"Đau lòng chứ." Kuukyou trịnh trọng gật đầu, nhưng trên mặt lại chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào liên quan đến đau lòng, "Nhưng mà, nếu là vì anh Sousuke, vậy cũng không còn cách nào~" cô buông tay, lại nở nụ cười, "Để em đau lòng một chút là được."

Độ cong khoé môi lớn dần, Aizen duỗi tay bế cô lên, mềm nhẹ mơn trớn mái tóc trắng bạc dài, trong mắt lại là ý cười lạnh băng, "Ừ, bé ngoan."

An tĩnh trong ngực hắn một chút, Kuukyou đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, "A, em nhớ ra rồi, hôm nay em còn phải đến khu 63 tuần tra. Vậy, em đi trước đây, anh Sousuke."

"Được."

Dù chuyện gì xảy ra, thời gian vẫn không ngừng trôi.

Kuukyou xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ mơ màng đi vào phòng khách, liếc mắt một cái đã thấy Kaien một tay chống cằm một tay nâng chén trà, vẻ mặt không tình nguyện ngồi bên bàn uống trà. Thấy cô tiến vào, người đàn ông tóc đen giật giật khoé mắt, chữ thập đỏ trên trán tưng bừng nhảy nhót, "Em đúng là... Sớm thật đấy!"

"A, bình thường mà." Lười nhác ngáp dài, cô ngồi xuống tatami, nâng chén trà uống mấy ngụm mới dần tỉnh.

Hôm qua vì xử lý văn kiện nên thức đến khuya, sau đó cô trực tiếp ngủ lại nhà Shiba. Sáng sớm nay còn phải chạy về đội.

Kuukyou mếu máo bò trên bàn một lúc, mới không tình nguyện đứng lên, nâng văn kiện đã xong chuẩn bị đi ra ngoài, "Aaa, về làm việc tiếp thôi, thật vất vả mà~"

"Đây là lời của anh!" Phía sau truyền đến tiếng Kaien. Sau đó, tay nhẹ đi, người đàn ông tóc đen đã nhận lấy văn kiện, đưa cô đến cổng lớn, không khách khí nhét về lại, cuối cùng còn không quên ấn đầu cô uy hiếp, "Làm nghiêm túc cho anh mày, lần sau mà còn mang nhiều văn kiện đến như vậy thì cẩn thận anh cho Kuukaku bắn mày!"

Làm mặt quỷ với hắn, Kuukyou nhảy xa ra vài bước, đột nhiên nhớ đến gì đó, quay đầu lại hỏi, "Này, anh Kaien, lần trước Yoruichi đến có phải đã nói 'không sai biệt lắm' đúng không?"

"Hở, lần trước?" Kaien gãi tóc, suy nghĩ một lát, cuối cùng không để ý lắc đầu, "Đều là chuyện từ năm trước rồi, sao anh nhớ được."

"Vậy cũng không sao." Kuukyou nhún vai, nhếch miệng lộ một nụ cười xán lạn, "Khôi phục linh lực thì về làm đội phó tiếp đi, anh Kaien."

Kaien sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, đã thấy thiếu nữ nghiêm trang cúi người thật sâu với mình, ngữ khí trịnh trọng khó gặp, "Sau này bảo trọng, anh Kaien."

"Em... Chờ một chút! Kuukyou!" trong lòng có một dự cảm không lành, hắn vội vươn tay muốn giữ cô lại, nhưng khi hắn sắp chạm được thì thiếu nữ đột nhiên biến mất.

Hắn sửng sốt, vội đuổi theo, lại đuổi được một đoạn thì từ bỏ, "Đáng giận! Dám dùng Shunpo!"

[Anh Kaien, sau này đội trưởng và mọi người phải nhờ anh rồi.]

[Lần này, không thể lại trốn tránh trách nhiệm nữa.]

Kuukyou ôm văn kiện, một đường dùng Shunpo về Seireitei. Giờ cách ngày xử tội Rukia đã không đến mười bốn ngày, nếu theo dự tính của Aizen, vậy hôm nay hẳn sẽ gặp nhóm Ryoka. Nhìn có vẻ thật sự không sai.

Cách Hakutomon một dãy phố, nhìn con hẻm không bóng người, linh áp không ngừng va chạm phía trước cuối cùng cũng dừng lại. Một tay ôm văn kiện, Kuukyou điểm nhẹ mũi chân, chỉ một chớp mắt, đã lặng yên không tiếng động đến dưới cửa Hakutomon vừa mở ra.

Ngẩng đầu thấy biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng của Jidanbou, cô cong môi, từ từ nhìn qua đoàn người bị cô ngăn lại.

Thiếu niên Shinigami có mái tóc cam, vác theo thanh Zanpakuto to ngang người, thiếu nữ tóc dài màu cam, thiếu niên đeo kính, thiếu niên dáng người cường tráng, còn có, một con mèo đen.

Nắm chặt văn kiện trong lòng, cô cười nói, giọng nói thanh thuý dễ nghe, "Hì hì, cám ơn đã mở cửa giúp cháu, Jidanbou. Nhưng mà, có thể hạ xuống rồi."

"Đội phó Shitsusaku......"

"Này! Nhóc đang nói cái gì thế!" Jidanbou định nói lại thôi bị một giọng nam cao ngắt lời, thiếu niên tóc cam vẻ mặt khó chịu hét cô, "Nhóc là ai! Jidanbou đang mở cửa cho chúng ta!"

Thích ý cong môi, Kuukyou không rõ nghĩa "Hả?" một tiếng, sau đó nghe được một giọng nói nôn nóng từ dưới đất truyền lên, cúi đầu vừa nhìn, mèo đen với đôi mắt vàng kim đang kéo giọng quát, "Câm miệng! Mau lùi lại, Ichigo!"

"Ông nói gì vậy, ông Yoruichi!" Thiếu niên tên Ichigo không kiên nhẫn xoay đầu lại, trợn trắng mắt khinh thường thái độ nghiêm túc kia, "Chỉ là một cô bé mà thôi!"

"Ara, bị gọi là 'cô bé' kìa, Kuukyou-chan~"

"Xin anh câm miệng, đội trưởng Ichimaru!" Mếu máo, nhìn Ichimaru Gin từ từ đến gần, Kuukyou không để ý nhún vai, sau đó xoay người tránh đi, "Đã có anh ở đây, vậy em mặc kệ, dù sao khu vực này cũng không phải khu vực đội mười ba bọn em phụ trách. Hẹn gặp lại~" tiêu sái vẫy vẫy tay, nghe thấy giọng nói của người đàn ông phía sau rõ ràng truyền đến, cô bật người nhảy lên nóc nhà, chạy về phía đội.

[Chị Yoruichi, mọi người đến... Thật sự quá tốt.]