Tác giả: Di Lệ

Năm này, buổi tối hôm trận tuyết đầu tiên của Soul Society rơi, Kuukyou đang ngồi ở đầu tường đội xá đội sáu, nhìn Kuchiki Kaori đang tập Hakuda bên dưới. Lúc này, cách kỳ nghỉ tân niên chỉ còn ngắn ngủi ba ngày.

Thiếu nữ tóc đen ngẩng đầu nhìn cô, biểu cảm có chút đáng thương, "Này, Shitsusaku-san, cô có thể dạy tôi cách dùng Shikai không?"

"Shikai?" Kuukyou chớp chớp mắt, "Cô cũng biết, tôi không có Zanpakuto."

"Nhưng mà... Chắc cô biết cách chứ? Hoặc là nói... Cậu có nghe người khác nhắc tới không?"

"Có," Cô nhíu nhíu mày nhìn Kuchiki, có chút khó xử mở miệng, "Cô có biết Zanpakuto tượng trưng cho linh hồn của Shinigami không? Nếu linh hồn có sự thay đổi, vậy Zanpakuto cũng sẽ tuỳ theo đó mà biến hoá, nói chính xác hơn, là vì hồn đao biến hoá.

Nếu muốn tìm được cách dùng Shikai, phải tiến hành đối thoại với hồn đao của mình, tìm được tên của họ, tiếp theo nên làm thế nào... Đao của cô sẽ tự nói cho cô."

"Vậy sao..." Kuchiki cái hiểu cái không chống cằm trầm ngâm, nhìn thanh đao bên hông mình, tựa như có chút không chắc chắn.

Lúc này, chóp mũi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Kuukyou tập trung nhìn lại, chỉ thấy bông tuyết nho nhỏ nhẹ nhàng từ từ rơi xuống, không nhanh không chậm dừng trong tầm mắt.

Cùng lúc đó, trong đình có tiếng thiếu nữ kinh hỉ hô, "Thì ra Soul Society cũng có tuyết sao?"

Kuukyou không rõ nguyên do nhìn qua, cũng cảm thấy rất kỳ quái, "Vì sao lại không?"

"Ách..." Kuchiki sờ sờ chóp mũi, ánh mắt có chút dao động, "Cũng không có gì, chỉ là tiềm thức cho là như vậy..."

Kuukyou chớp chớp mắt, cũng không so đo, thả người nhảy từ trên tường xuống, "Được rồi, nếu tuyết rơi rồi thì hôm nay cũng nghỉ thôi. Nhưng mà, tôi muốn nói cho cô biết, mỗi năm Soul Society đều có tuyết rơi, câu vừa rồi của cô mà bị người khác nghe thấy sẽ cười cho đấy."

"A?" Kuchiki ngẩn người, "Tôi biết rồi."

"Như vậy, tạm biệt." Cô vẫy tay định rời đi, không ngờ lại bị gọi lại, "Chờ một chút, Shitsusaku-san, có thể hỏi cô một chuyện không?"

Cô quay đầu lại, xuyên thấu qua những bông tuyết trắng thấy khuôn mặt đỏ ửng của thiếu nữ, "Etou..." Người đối diện dùng hai ngón tay chọc chọc vào nhau, sau đó ngẩng đầu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái nói, "Cô có biết, Hitsugaya-kun có người trong lòng không?" Cô ấy nhìn cô, đôi mắt trong đêm đen sáng đến mức làm người ta sợ hãi.

Người trong lòng?! Trong lòng chấn động, trong đầu không tự chủ hiện lên khuôn mặt tươi cười của Hinamori. Kuukyou không khỏi lộ ra một nụ cười khổ không dễ phát hiện, "Hẳn là... Có đi."

"A, thật vậy sao." Kuchiki than một hơi, lại không có uể oải trong dự đoán. Cô ấy tựa như đã sớm đoán ra điều gì đó, mỉm cười với cô, "Người đó là Hinamori Momo phải không?"

Kuukyou cứ như vậy sững sờ ở đó.

[Ngay cả Kuchiki cũng đã nhận ra sao? Thật sự là rõ ràng đến vậy sao?]

Trong lòng, cái mầm nho nhỏ tựa như nháy mắt khô héo. Chẳng lẽ... Bất tri bất giác, cô vậy mà đã bắt đầu mong đợi?

Hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm xán lạn. Cô gật gật đầu nói: "Có lẽ. Làm sao vậy?"

"A, cũng không có gì nha!" Kuchiki lộ ra một nụ cười ngay thẳng, giọng nói kiên định, "Bởi vì tôi muốn thích Hitsugaya-kun!"

[Cảm giác 'thích' này.... Thật sự có thể dễ dàng nói ra đến vậy sao?]

Kuukyou không biết. Cô trộm nhìn Toushirou đang nghiêm túc phê duyệt văn kiện, khuôn mặt trắng nõn lại một lần nữa đỏ ửng nhàn nhạt.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Hoa anh đào ngoài cửa sổ đã lại nở rộ, đảo mắt đã là đầu hạ. Thời tiết dần nóng lên, tiếng ve cũng ngày càng náo nhiệt.

Cô nhón chân rút văn kiện từ trong tủ ra, quay đầu nhìn trộm Toushirou, lại quay đầu tiếp tục tìm tư liệu. Cúi đầu nghĩ nghĩ, cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cần thẩn mở miệng, "Nee, Toushirou. Nếu có một ngày em và chị Momo đồng thời gặp nguy hiểm sinh mệnh, nhưng tình huống lúc đó, Toushirou chỉ có thể cứu một người. Vậy, Toushirou sẽ cứu ai?"

Không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên phá lệ vang dội, vang đội đến chói tai.

Kuukyou cắn cắn môi, không mở miệng. Cô thật là đồ ngốc! Sao lại hỏi một câu hỏi như vậy chứ! Nhất định sẽ bị mắng mất thôi?

Cô tự giễu cong cong khoé miệng, đang muốn nói sang chuyện khác, lại nghe thấy giọng nói Toushirou thấp thấp vang lên, giống như bình thường, không chút bất thường. Cậu nói: "Hinamori."

Trái tim nháy mắt lạnh băng.

[Nhưng mà, điều này không phải đã rất rõ ràng sao? Từ lúc bắt đầu đã biết rồi...]

Lúc này, Kuukyou vừa lúc tìm được toàn bộ tư liệu cần tìm. Ôm xấp giấy thật dày vào lòng, cô xoay người, trên mặt là nụ cười xán lạn tươi đẹp trước sau như một, "Em đã bảo mà! Chị Rangiku còn không tin, một hai bắt em đến hỏi!"

[Xin lỗi, chị Rangiku. Nhưng mà, em thật sự không tìm được cái cớ nào khác......]

Cô ước lượng văn kiện trong lòng, đi vài bước đã đến cửa, cẩn thận mở cánh cửa gỗ trước mặt ra, lại quay đầu cười cười, "Như vậy, em ra ngoài đây, Toushirou."

Cửa gỗ sau lưng nhẹ nhàng khép lại. Cô không biết rốt cuộc biểu cảm của Toushirou thế nào.

Bởi vì-

Cô đã không còn dũng khí quay đầu lại.

Đứng ở cửa đội xá hít sâu vài hơi, tâm tình cuối cùng cũng bình phục lại. Kuukyou thở dài, đi về phía đội mười ba.

Thời gian này cũng có chuyện xảy ra.

Đó là một nhiệm vụ. Thời điểm bắt đầu là một tháng trước, giao cho đội bảy giải quyết. Nhưng những tiểu đội mà đội bảy phái ra đều bị đoàn diệt. Sau đó lại giao cho đội chín, vẫn không còn ai sống sót. Đội mười một còn đang chấp hành nhiệm vụ khác, vì thế chuyện này dừng lại trên đầu đội mười, nhưng đội viên phái ra...... Vẫn không một ai tồn tại quay về. Vì bất đắc dĩ, tổng đội trưởng quyết định để đội mười ba đi điều tra trước. Mà là đội tiếp nhận nhiệm vụ gần nhất, đội mười tất nhiên trở thành người cung cấp tình báo tốt nhất về đối tượng nhiệm vụ lần này.

Toàn bộ tư liệu đã đưa qua một thời gian trước, lần này cô đến cũng chỉ là mang nốt những tư liệu vụn vặt tìm được sót lại qua, thuận tiện nhìn xem có thể giúp đỡ ở đâu không.

Vừa vào đội xá đội mười ba đã thấy Miyako dẫn theo một tiểu đội Shinigami nghênh diện đi tới. Kuukyou nắm chặt văn kiện trong lòng, ngẩng đầu chào hỏi cô ấy, "Chị Miyako ra ngoài làm nhiệm vụ sao?"

"Ừ." Miyako đi tới, khom lưng xoa đầu cô, nụ cười thân thiết ấm áp, "Đúng là lần này điều tra nhiệm vụ."

"A, vậy ạ?" Kuukyou hơi giật mình, trong lòng căng thẳng, không khỏi lo lắng ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Etou... Chị Miyako nhất định phải cẩn thận. Con Hollow đó rất khó đối phó."

"Chị biết, cám ơn sự quan tâm của em, Kuukyou." Miyako cười ngồi dậy, "Đừng lộ ra biểu tình lo lắng như Rukia vậy, yên tâm, nhiệm vụ lần này là điều tra, sẽ không sao đâu."

Cô ngây thơ gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút bất an.

Miyako trấn an cười, lại lần nữa ôn nhu vỗ đầu cô, "Như vậy, chị đi đây. Lúc nào về chị mời Kuukyou ăn đồ ăn chị nấu, được không?"

"Vâng, một lời đã định. Đi đường cẩn thận, chị Miyako." Kuukyou ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cô ấy càng lúc càng xa. Ánh mặt trời phía trước phủ lên, khiến hình dáng cô ấy trở nên mơ hồ.

Trong đầu đột nhiên hiện lên buổi nói chuyện không lâu trước đó với Aizen. Giọng nói của người đàn ông vẫn mềm nhẹ ôn hoà, lại mang theo ý lạnh thấu xương, "Kuukyou, có thể nhờ em một chuyện không? Thí nghiệm lần này có một con Hollow không nghe lời, nếu gặp nó, thì giải quyết nó giúp anh đi."

[Chẳng lẽ là nó?!]

Trong lòng chấn động, Kuukyou đi nhanh vài bước muốn đuổi theo, lại không biết nên lấy cớ gì.

[Có lẽ... Không phải đâu?]

Lại nhìn về phía Miyako biến mất trước mắt, cô bất an nhíu mày, sắc mặt có chút trầm trọng xoay người đi vào cửa lớn đội mười ba.

Lúc ấy, không ai biết, hai phương hướng đó, là phương hướng của sống và chết.

Cô nên nói "Mọi chuyện cẩn thận", mà không phải "Đi đường cẩn thận".

Còn chưa vào đến Ugendou đã nghe thấy giọng nói hào sảng của Kaien từ trong truyền ra, "Ố ồ, Kuukyou bận rộn của chúng ta sao lại có rảnh đến đây vậy?"

Kuukyou trợn trắng mắt nhìn lên, vừa không khách khí đáp lại, vừa đi vào cửa chính Ugendou: "Mấy ngày trước em vừa mới tới mà? Hơn nữa, em cũng không giống người nào đó, rõ ràng là đội phó, mà lại nhàn nhã đến mốc meo." Nhét văn kiện vào trong lòng Kaien, làm lơ tiếng hô của hắn, "Này! Đó là trà của anh! Con nhóc thúi!", cô duỗi tay cầm chén trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch, "Đội trưởng Ukitake, nhiệm vụ có tiến triển gì không?"

"Còn không có." Ukitake nhìn cô, ôn hoà cười nói: "Miyako vừa ra ngoài điều tra, hẳn là sẽ có tin tức nhanh thôi."

Kuukyou gật gật đầu, "Vừa rồi cháu gặp chị Miyako.... Hôm nay có việc gì cần cháu giúp không?"

Do dự một lúc, cô vẫn mở miệng nói nỗi bất an của mình ra, "Cháu muốn ở lại nơi này chờ một chút."

Động tác của Kaien ngừng lại, nhìn cô, giây tiếp theo lại cười lớn duỗi tay đến vò loạn tóc cô, "Nghĩ gì chứ! Không sao đâu!"

Nhưng mà, Miyako đến tận hoàng hôn vẫn không về, thậm chí một chút tin tức cũng không có.

Kaien ra vẻ trấn định ngồi ở Ugendou, hai hàng lông mày lại nhíu chặt. Rukia vọt vào, vẻ mặt nôn nóng, "Chị Miyako còn chưa về sao?"

Kuukyou nhíu nhíu mày, không nói gì. Nhưng Kaien lại ngẩng đầu lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: "Hẳn là nhanh thôi... Hẳn là..." Từ cuối cùng nhỏ dần lại. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc không nhịn được đứng lên, "Đội trưởng, để tôi đi tìm xem đi."

Kuukyou đứng lên theo, "Em cũng đi!" Vừa dứt lời lại bị tiếng Sentarou ngoài cửa đột nhiên vang lên ngắt ngang, "Đội trưởng! Miyako-san đã trở lại!"

"Thật sao?!"

Lúc Kuukyou xuất hiện trước mặt Kuchiki Kaori, Kuchiki đang chuẩn bị bắt đầu buổi luyện tập Zanjutsu tối nay, thấy cô đến, rõ ràng chấn động, "Không phải cô nói hôm nay có việc không đến sao!"

"Ừ, nhưng giờ tốt rồi." Kuukyou gật đầu, tựa như thở ra một hơi ngồi xuống đầu tường, "Chị Miyako lần này ra ngoài làm nhiệm vụ đã trở về, tuy là hôn mê bất tỉnh, nhưng không có dấu hiệu nguy hiểm sinh mệnh." Dừng một chút, "Cho nên tôi lại đến đây."

Nhưng mà sắc mặt Kuchiki lại đột nhiên biến đổi, trợn to mắt như là nghe thấy chuyện gì đáng sợ, giọng nói không khỏi cao lên, "Miyako? Cô nói Shiba Miyako?"

Kuukyou nhíu nhíu mày, có chút không vui, "Làm sao vậy?"

"A......" Kuchiki muốn nói lại thôi nhìn cô, sau đó sắc mặt ngưng trọng cúi đầu, lắc lắc đầu, "Không, không có gì." Từ lần thấy Rukia ở đội mười ba, cô không còn đến đó nữa. Cô biết cô đang sợ hãi, sợ hãi nhìn thấy Kaien và Miyako chết, sợ chính mình thấy chuyện bi thương đó, sợ những thảm kịch máu chảy đầm đìa vốn chỉ thấy trong truyện tranh xảy ra trước mắt mình.

Tuy biết như vậy rất yếu đuối, nhưng nếu không thể thay đổi, cô tình nguyện cách xa họ, như vậy, ít nhất lúc họ xảy ra chuyện sẽ không bi thương. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh ngày đó, Kaien, Miyako và Kuukyou ba người hoà thuận ở chung, Kuchiki cắn môi dưới, không rõ lý do khổ sở. Nhưng cuối cùng... Ngày này vẫn đến rồi sao?

Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngầng đầu nhìn Kuukyou, lại ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của thiếu nữ.

"Có phải... Cô biết điều gì không?"

Kuchiki cả kinh, vội lắc đầu, "Sao có thể chứ! Tôi không biết gì cả!"

Kuukyou híp híp mắt, tựa như muốn nói gì đó, lại thình lình bị linh áp bộc phát ra từ rừng cây nơi xa đánh gãy. Cô há miệng thở dốc, vẻ mặt không dám tin, "Anh Kaien? Xảy ra... Chuyện gì?"

Ps: Câu trả lời của Toushirou thật ra có nguyên nhân, cho nên tuyệt đối không nên trách cậu ấy nha~ Sẽ công bố đáp án sau~