Tác giả: Di Lệ

Tháng tư là một tháng có tương đối nhiều việc vặt.

Ví dụ như là – Lễ tốt nghiệp.

Tuy Kuukyou đã tốt nghiệp trước, nhưng theo lệ thường vẫn phải về dự lễ tốt nghiệp. Chẳng qua lúc lễ tốt nghiệp diễn ra, cô đang nằm ở đội bốn dưỡng bệnh, bị Toushirou và Kaien ra lệnh cưỡng chế không cho đi đâu, nên tất nhiên cô cũng chẳng về Shino tham gia lễ tốt nghiệp. Nghe nói họ vốn còn định để sinh viên ưu tú tốt nghiệp trước như cô đại biểu cho thế hệ sinh viên tốt nghiệp năm nay lên bục phát biểu.

[Quản làm gì chứ. Chuyện phiền toái như vậy đương nhiên trốn được thì phải trốn~]

Hơn nữa, cô không muốn về Shino chút nào. Vì nơi đó... Có quá nhiều hồi ức.

Tiếp sau đó là sự kiện mà toàn bộ Gotei 13 đều coi trọng – Nghi thức duyệt đao.

Nói đến nghi thức duyệt đao, đây là nghi thức chỉ có các tịch quan trở lên mới có thể tham gia. Mỗi mười năm một lần. Đến lúc đó, tổng đội trưởng sẽ kiểm duyệt Zanpakuto, còn sẽ có tỷ thí luận bàn giữa các đội.

[Ách, kiểm duyệt Zanpakuto thì kiểm duyệt thế nào? Chẳng lẽ mọi người cùng dùng Shikai? Như vậy thật đáng sợ?!]

"Đang nghĩ lung tung gì thế?"

Đang đi trên hành lang chuẩn bị đến phòng chấp vụ đội mười, Kuukyou đột nhiên có cảm giác có người vỗ đầu mình. Cô ngẩng đầu, không có gì bất ngờ mà nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ý cười, mái tóc đen nhu thuận bay bay trong gió ấm.

Vì thế, cô chớp chớp mắt, hiếu kỳ hỏi: "Kiểm duyệt như thế nào?"

Hinata lắc ngón tay, dùng một biểu tình rất chuyên nghiệp nói: "Thật ra nói là 'kiểm duyệt' thì không đủ chính xác. Hẳn phải nói là – 'Hiến tế'."

"Hiến tế?" Kuukyou vẫn không hiểu nên hỏi tiếp.

"Ừ." Hinata gật đầu, "Tuy trước đây anh cũng chưa từng tham gia nghi thức duyệt đao, nhưng đã từng nghe các tiền bối nhắc đến." Nhìn khuôn mặt tràn đầy chờ mong và tò mò của cô, hắn đột nhiên cười giảo hoạt, xoay người rời đi, "Đến lúc đó em sẽ biết!"

Kuukyou ngẩn người, sau đó dậm chân, "Đáng giận! Tetsu-kun, anh dám chơi em!"

Trời Seireitei tháng tư rất trong, xanh thăm thẳm, chỉ đôi lúc sẽ có một đám mây trắng bay qua. Ánh mặt trời chói lọi rơi xuống, như xuyên qua pha lê, phản xạ loá mắt vô cùng.

Các tịch quan của mười ba đội đã theo đội trưởng đội phó của mình xếp hàng chỉnh tề ở đạo tràng thật lớn, tạo thành từng hình cánh cung. Tổng đội trưởng đứng ở chính giữa, ánh mắt sắc bén từ từ nhìn qua đám người, giọng nói hồn hậu và uy nghiêm, "Nghi thức duyệt đao, chính thức bắt đầu!!!"

'Xoạt!'

Tiếng rút dao vang dội đồng loạt vang lên, dưới ánh mặt trời sáng đến chói mắt, rồi lại ấm áp đến kỳ lạ. Những thanh Zanpakuto được lau đến bóng loáng nằm trong tay chủ nhân, dưới ánh sáng loá mắt, tiếp nhận sự tế bái của chủ nhân chúng.

Nghi thức duyệt đao, chính xác mà nói, đó là 'Tế đao'.

Zanpakuto là sự hình tượng hoá linh hồn của Shinigami.

Là tín ngưỡng, lại càng chân thật hơn tín ngưỡng.

Là tín niệm, lại mãnh liệt hơn tín niệm.

Đó là tượng trưng cho linh hồn của mỗi người, đại biểu cho sự tồn tại của người đó, là toàn bộ chân thành và lời thề, là---

Sự tồn tại không thể thay thế!

Kuukyou cầm thanh Asauchi cũ, trong lòng lại cảm thấy có lỗi: ["Xin lỗi, Chiran."]

["Em không cần xin lỗi, chủ nhân của chị."] Giọng nói mềm mại mờ mịt lại cực kỳ dễ nghe của cô gái nhẹ nhàng vang lên dưới đáy lòng, mang theo ý cười, cô dường như có thể tưởng tượng ra được đôi mắt xanh thẳm mỉm cười của Chiran.

["Nhưng mà..."]

["Chủ nhân của chị,"] Chiran ngắt lời cô, giọng nói vẫn ôn nhu tươi mát như trước, ["Em bảo vệ quyết tâm của mình chính là bằng chứng chị tồn tại. Chị vẫn luôn ở bên em."]

Ngẩng đầu, trước mắt dường như thấy cô gái mặc đồ trắng, đôi chân trần đứng giữ không trung. Mái tóc đen như thác đổ. Cô ấy mỉm cười nhợt nhạt nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm còn thuần tịnh hơn cả bầu trời Seireitei, tựa như có thể đâm thẳng vào lòng người, nhìn thấu vạn vật trên thế gian.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu qua thân hình trong suốt của cô ấy, tựa như tơ lụa tốt nhất.

["Vâng."] Kuukyou từ từ nở một nụ cười sáng ngời, ["Cám ơn chị, Chiran."]

Khiêu chiến tịch quan của Gotei 13 được tổ chức ba lần một năm. Một lần vào tháng tám, một lần vào tháng mười hai, và một lần vào tháng tư. Vì vậy nghi thức duyệt đao mười năm một lần cũng trở thành địa điểm diễn ra khiêu chiến tịch quan.

Thi đấu nhanh chóng tiến hành.

Ngồi ở vị trí của mình, Kuukyou lười nhác ngó đông ngó tây, lại dừng một chút ở đội năm và đội sáu: Hinamori đang ngượng ngùng ngồi bên Aizen, khuôn mặt ửng đỏ không chút che giấu sự câu nệ và vui sướng. Kuchiki có vẻ đứng ngồi không yên, nắm chặt Zanpakuto trong tay mình, như đang sợ hãi gì đó.

Đúng lúc này, Rangiku đè lên vai cô, biểu tình tò mò sán lại, "Kuukyou đang nhìn gì vậy~"

"Không có gì," Kuukyou lắc đầu, "Em đang xem biểu cảm của mọi người, cảm giác rất thú vị a~"

"Ara~ Vậy sao~" Rangiku tò mò, nhìn quanh một lượt, gật đầu tấm tắc cảm thán, "Thật đúng như vậy nha~"

"Chẳng lẽ trước giờ chị Rangiku chưa phát hiện à?"

"Ấy~ Kuukyou đừng nói vậy chứ~"

[Em có nói gì à?]

Kuukyou đang muốn mở miệng lại bị tiếng hô giữa tràng kéo đi: "Trận đấu tiếp theo, ngũ tịch đội năm Suzuki Haruhime khiêu chiến đội phó Hinamori Momo."

[Cái gì?]

Kuukyou ngẩn ra, tầm mất đã nhìn về phía đội năm bên kia. Hinamori dường như cũng rất kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt đứng dậy, nhưng ngay sau đó đã khôi phục trạng thái bình thường, sửa sang lại Zanpakuto bên hông rồi bước lên sàn đấu.

Gần như là theo bản năng, Kuukyou không tự chủ được mà nhìn về phía Toushirou. Thiếu niên nhíu chặt hai hàng mày, nhìn có chút không vui, đôi mắt xanh lam dường như đang bực bội.

[Quả nhiên là không giống nhau.]

Kuukyou nhíu nhíu mày, bị cảm xúc khó hiểu của mình làm uể oải, đành phải vội dời đi lực chú ý, hỏi Rangiku bên cạnh: "Chị Rangiku, tịch quan có thể khiêu chiến đội phó sao? Đội phó không phải là do đội trưởng chỉ định sao?"

"À~" Rangiku nghịch nghịch mái tóc, "Đôi khi cũng sẽ có tình huống như vậy nha~" nói rồi, cô ấy sán lại gần, vẻ mặt bát quái giải thích: "Nghe nói Suzuki kia rất thích đội trưởng Aizen đấy, nên vẫn luôn bất mãn chuyện Hinamori trở thành đội phó nha~"

"Cho nên cô ấy chờ đến lần nghi thức duyệt đao này khiêu chiến chị Momo?" Tiếp được lời Rangiku, Kuukyou cười nhạo, "Đúng là đồ ngốc!"

Rangiku nhướng mày, "Kuukyou-chan tin Hinamori đến vậy?"

"Đương nhiên!" Kuukyou gật mạnh, "Chị Momo luôn rất nỗ lực đấy! Chị ấy rất mạnh! Vậy nên... Nhất định sẽ không thua!"

Rangiku cười lớn sờ đầu cô, "Hinamori nghe được nhất định sẽ rất vui~"

"Mà, sao chị Rangiku biết chuyện của Suzuki?"

"Haha, em còn chưa biết nhỉ? Hiệp hội phụ nữ lợi hại lắm nha! Kuukyou có muốn gia nhập không nào?"

"...... Không cần."

"Thật sự không cần à? Hiệp hội phụ nữ chơi vui lắm!"

"Không cần!"

"Em chắc chắn?"

"Chắc chắn!"

Lúc này, Toushirou ở bên kia không thể nhịn được nữa, "Hai người im lặng cho tôi!"

Cuộc thi của Hinamori và Suzuki cũng bắt đầu.

Cơ mặt Toushirou căng cứng, nhìn có vẻ rất khẩn trương, lại không thể giả bộ không sao cả. Kuukyou rũ mắt, rời mắt về phía sàn đấu, chuyên tâm quan sát hai thiếu nữ đang chiến đấu.

Góc độ này vừa lúc có thể nhìn thấy được sườn mặt nghiêm túc của Hinamori. Nhu hoà lại không mất kiên nghị.

Zanjutsu của cô ấy rất bình thường, không có đao pháp độc đáo của riêng bản thân, cũng không có chiêu thức hoa lệ, không tàn nhẫn, không nặng nề, lại chuẩn xác hữu hiệu. Giống như con người cô ấy vậy, tinh tế ôn nhu, làm việc đến nơi đến chốn.

Thật ra trận chiến này ngay từ đầu đã không có gì trì hoãn.

Hinamori từ tam tịch lên làm đội phó, thực lực vốn trên ngũ tịch Suzuki. Chỉ là Suzuki cũng là Shinigami trẻ tuổi, có chấp nhất và kiêu ngạo của bản thân. Chẳng qua cách thức theo đuổi mục tiêu kịch liệt và cực đoan hơn Hinamori mà thôi.

Tuy không biết Suzuki dùng tâm thái thế nào bước lên sàn đấu, lại dùng tâm thái nào bước vào trận chiến này, nhưng-

Người luôn sẽ ôm một hy vọng nào đó. Cho dù biết nó là một hy vọng xa xôi, vẫn sẽ dùng tâm thái may mắn tưởng tượng tương lai tươi sáng, nên-

"Rít gào, Honohime!"

"Bùng nổ, Tobiume!"

Hai người đều là Zanpakuto hệ hoả, đồng thời dùng Shikai, nhất thời, ngọn lửa hình hoa mai và ngọn lửa đỏ tươi đan xen kịch liệt thiêu đốt, tựa như pháo hoa xán lạn, bay lên nở rộ giữa không trung.

Vậy nên, điểm khác nhau duy nhất, hẳn là phương hướng và con đường họ lựa chọn. Chỉ vậy mà thôi.

Tobiume là một Zanpakuto xinh đẹp.

Thanh đao màu vàng khắc đồ án nhiều đoá mai, thân đao phân thành hai nhánh, tựa như cành mai. Nhưng khác với đường cong xinh đẹp ấy, Tobiume càng đẹp diễm lệ khi nó ở dạng Shikai. Kuukyou còn nhớ rõ năm đó Hinamori mới tìm được Zanpakuto, cô ép cô ấy dùng Shikai xem thử. Màu đỏ an tĩnh mà nhiệt liệt, tựa như thực sự có thể nở rộ nhiều đoá hồng mai.

Khói bụi tan đi, Kuukyou xa xa nhìn thấy Hinamori buông Zanpakuto đang đặt trên cần cổ Suzuki, có chút ngượng ngùng nhìn về phía đội năm, sau đó xoay người lại, nhìn về phía cô và Toushirou, cười thật tươi, một nụ cười thuần tuý.

Nụ cười đó như bách hợp trắng dính sương đêm, không khỏi làm cô nhớ tới năm ấy, cô ấy vươn tay về phía cô, sau đó nói: "Chị tên là Hinamori Momo. Làm người nhà của bọn chị nhé!"

Vì thế, cô cũng hồi lại một nụ cười xán lạn, cũng thuần tuý không mang theo chút tạp chất.

[Làm tốt lắm, chị Momo!]

Nụ cười của Hinamori một khắc đó phóng đại. Đôi mắt đen lập loè ánh sáng, thanh triệt tựa như trời đêm.

Kuukyou, bây giờ... Chị đã có thể bảo vệ em thật tốt!