*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Di Lệ[Edit-ĐN Bleach] Khoảnh Khắc - Quyển 2 - Chương 7: Ca khúc không nhạc đệm

Kuukyou còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Miyako, cô đang bị Kaien ra lệnh cưỡng chế ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách, sau đó Kaien dẫn một cô gái tóc đen đi vào. Cô gái nhã nhặn lịch sự ấy cứ an tĩnh đi theo bên cạnh Kaien như vậy, đuôi ngựa dài khiến cô ấy càng thêm tiếu lệ. Cô chưa từng gặp cô gái nào có khí chất động lòng người như vậy. Dịu dàng như nước.

Lần đầu tiên cô cảm thấy, mắt thẩm mĩ của Kaien vẫn rất đáng được tán thưởng.

Hôm nay Kaien và Miyako tổ chức hôn lễ, tiệc cưới tổ chức ở nhà Shiba phía tây Rukongai. Bởi vì hồ bằng cẩu hữu của Kaien, a không đúng, là bạn bè thân thích đông đảo, trưởng lão cố ý cấp cả một khu phố cho hắn mở tiệc.

Đây là một hôn lễ long trọng. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.

Vì Gotei 13 đội đã chuẩn bị tiệc ở Seireitei rồi, nên tiệc cưới lần này chỉ chuẩn bị cho cư dân của Rukongai, thành ra Kaien vừa đe doạ vừa dụ dỗ lừa Kuukyou đến hôn lễ, ngoài ra còn có thêm bà, Toushirou và Hinamori.

Tuy đồ ăn rất phong phú, cũng rất ngon, nhưng Kuukyou vẫn rất oán niệm, dù sao thì xung quanh đều là người không quen, hơn nữa...

[Thái độ của họ với Toushirou thật sự làm người khác khó chịu.]

Nhìn Toushirou vẻ mặt không sao cả, cô cảm giác tim mình đột nhiên hơi đau. Giống như sợi dây thần kinh nào bị đứt, sau đau đớn bén nhọn, là chua xót thật lâu.

Cô là bị... Làm sao vậy? Loại cảm giác kỳ quái, chưa từng xuất hiện.

Cùng năm, chuyện Kuchiki Byakuya không màng sự phản đối của gia tộc, khăng khăng kết hôn với người vợ đến từ Rukongai, trở thành tin tức lớn sau tin hôn lễ siêu phô trương của nhà Shiba.

"À, vậy à~" Lúc Kaien nói cho Kuukyou chuyện này, cô đang ngồi trong tiệm tạp hoá của bà, nghiêm túc chuẩn bị áo khoác tặng cho Hinamori vào hè tới, "Em biết rồi. Sau đó thì sao?"

"Này, phản ứng của em thế này à?" Kaien hiển nhiên rất bất mãn với thái độ lãnh đạm của cô, "Chẳng lẽ em không tò mò cô gái khiến thằng nhóc kia như vậy nhìn thế nào sao?"

Cô rất nghiêm túc ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ: "Có, tò mò." Sau đó lại cúi đầu tiếp tục việc trong tay.

[A, áo khoác quả nhiên khó đan hơn khăn quàng mà~]

Một loạt vạch đen trượt theo trán xuống. Kaien bị đánh bại, "Thôi," hắn gãi gãi đầu, làm rối cả đầu tóc đen, "Ngày mai anh đến nhà Kuchiki tham gia hôn lễ, em có gì muốn anh mang qua tặng thằng nhóc đó hay có gì muốn anh mang về không?"

Động tác của Kuukyou cứng lại. Nhưng chỉ giây lát sau, "Uhm, vậy nhờ anh Kaien nói cho ông anh biệt nữu đó 'Có người nói, không thể tuân thủ ước định ngắm hoa anh đào cùng anh, thật xin lỗi', còn có... Uhm, nhớ mang cho em một túi bánh gạo nếp vị rượu anh đào về nhé."

[Nếu nói đến điểm tâm, quả nhiên vẫn là nhà Kuchiki ngon nhất mà~! Không xong, nhớ thôi đã cảm thấy bụng lại đói...]

Kaien vẻ mặt không chịu nổi vỗ đầu cô, "Thật là thua em rồi!"

Sau đó, nghe nói hôn lễ lần đó của Kuchiki Byakuya hoàn toàn trái ngược với hôn lễ của Shiba Kaien, lạnh lẽo, gần như không có khách đến.

Nhưng không lâu sau tin tức này, nó đã bị một loạt tin tức như, 'Chủ mẫu gia tộc Kuchiki bệnh nặng', 'Chủ mẫu gia tộc Kuchiki bệnh tình nguy kịch', 'Chủ mẫu gia tộc Kuchiki chết bệnh' huỷ diệt.

Mất khoảng bao lâu đâu? Kuukyou bẻ ngón tay tính tính, hẳn cũng đến năm năm, đối với cư dân của Soul Society mà nói, ngắn ngủi vô cùng.

[Byakuya đúng là tuỳ hứng~]

Mỗi khi cô thở dài như vậy, Kaien luôn chẳng lưu tình gõ đầu cô, "Nhỏ tí mà than thở cái gì!"

Lúc ấy, cô sẽ kéo tay áo Miyako, cố gắng khóc vài giọt, "Chị Miyako, anh Kaien lại bắt nạt em!"

Sau đó, Kaien chắc chắn sẽ kéo Kuukyou tới chỗ Toushirou tố khổ, "Sao nhóc lại không quản con bé?"

Toushirou rất bất đắc dĩ nhíu mày, sau đó hung hăng trừng cô một cái. Nhưng hiệu quả thì chẳng được mấy.

Sau này Kuukyou nhớ lại, phát hiện những năm tháng đó đại khái là những năm tháng cuối cùng cô sống trong bình an và hạnh phúc.

"Này, Kuukyou~" Hinamori nhìn túi giấy trong lòng mình, "Bánh đậu ngọt này đủ ăn rồi nhỉ?"

"Chắc chắn!" Kuukyou gật đầu, vừa định nói tiếp lại bất ngờ "Hắt xì-", "Hắt xì-" hai cái.

Hinamori lo lắng vội hỏi, "Em còn chưa khỏi sao?"

Cô xoa xoa mũi, "Sắp khỏi rồi mà, dù sao cũng không có việc gì." Dứt lời xua xua tay, "Yên tâm nha, chị Momo."

[Nhưng mà, luôn có dự cảm không lành......]

Hai người đang cười nói, không ai chú ý ở chân trời cách hai người rất gần nháy mắt xuất hiện một khe hở lớn, một gương mặt dữ tợn của quái vật dần giương nanh múa vuốt thoát ra. 'Ầm-' một chân dẫm xuống, nhất thời phòng ốc bị phá huỷ, cát đá văng ra, tảng đá lớn rơi từ trên trời xuống.

Trong đám người chạy loạn tìm chỗ trốn có thể thấy hai cô, móng vuốt sắc nhọn duỗi về phía hai cô, "Dường như rất ngon."

"Hollow?" Hinamori thấy quái vật xuất hiện trước mặt, nhất thời chưa hồi thần, chỉ có thể ngơ ngác trợn to hai mắt, không thể nhúc nhích. Tròng mắt đen nhánh phản chiếu rõ ràng móng vuốt sắc nhọn của nó.

"Chị Momo-" Dưới tình thế cấp bách, Kuukyou lao lên, nắm tay Hinamori dùng Shunpo lùi lại-

'Phụt-' Máu đỏ tươi phun ra, mùi máu nồng đậm lập tức kíƈɦ ŧɦíƈɦ mọi tế bào của Hinamori, "Kuukyou!" Không quan tâm đến máu tươi vẩy vào tiệm, cô luống cuống đỡ lấy Kuukyou, "Kuukyou... Em..."

"Không sao." Kuukyou cau mày che lại miệng vết thương ở đầu vai, miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt dần tái nhợt. Kéo Hinamori ra sau để bảo vệ, cô nâng tay phải lên, nhắm thẳng vào mặt nạ con Hollow đang muốn công kích lần hai, "Hadou số 63: Raikoho!"

Ánh sáng vàng cam khổng lồ nháy mắt nhắm thẳng về phía mặt nạ Hollow. Tiếng 'Ầm' vang bao phủ những tiếng hét thê lương, bụi mùi cuồn cuộn tan đi, con Hollow đã bị tiêu diệt.

'Bộp' một giọt máu nhỏ xuống đất, đập ra một đoá hoa hồng diễm lệ.

Hinamori cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vột chạy đến bên Kuukyou, nhìn đầu vai đỏ tươi của cô, đôi mắt ướŧ áŧ, "Kuukyou..."

Kuukyou hơi thoát lực lung lại, cuối cùng được Hinamori nâng mà ngồi quỳ gối trên đất. Đầu vai nóng rát đau đớn.

"Xin lỗi..." Nước mắt trượt theo gương mặt xuống, Hinamori ôm cô, không biết nên nói gì, chỉ có thể không ngừng lặp lại, "Xin lỗi... Kuukyou..."

"Chị Momo ngốc," Kuukyou gian nan ngẩng đầu lên, lau khô máu và nước mắt trên mặt Hinamori, trán chống trán, "Đừng khóc, em không sao."

"Nhưng mà..."

"Thật sự không sao, yên tâm đi." Cô hơi cong mắt, lộ ra nụ cười điềm nhiên tươi đẹp, "Chị Momo là người thân quan trọng của em, nên bảo vệ chị là đương nhiên, không phải sao?"

"Kuukyou..." Hinamori ngẩn người, sau đó hạ quyết tâm hung hăng lau nước mắt, dùng hết sức lực nâng Kuukyou dậy, "Kuukyou cũng là người thân quan trọng của chị, mà chị lại là chị gái, vậy nên - Sau này là chị bảo vệ Kuukyou."

Giọng cô ấy không quá vang dội, nhưng đủ kiên định. Một khắc đó, nó đâm sâu vào trong lòng Kuukyou. Cô đột nhiên mỉm cười.

[Cám ơn chị, Momo.]

"Chuyện... Chuyện gì thế này?" Toushirou nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ tới mức đứng ngốc tại chỗ, "Kuukyou..."

"Shiro-chan, đừng đứng sững sờ ở đó!" Hinamori vừa đỡ Kuukyou vào phòng, vừa giục cậu, "Mau đi mời bác sĩ đi!"

Toushirou lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Tìm bác sĩ rồi, vẫn không yên tâm, cậu lại chạy nhanh tới nhà Shiba, nhưng lúc này Shiba Kaien không có nhà, đang làm việc trong đội.

Kuukaku thì ở nhà, thấy cậu kinh hoảng thất thố, thở hổn hển, nhướn mày hỏi: "Sao vậy?"

"Kuu... Kuukyou..." Toushirou một tay đỡ tường, hít sâu một hơi, hét lên, "Kuukyou bị thương! Chị có thể qua nhìn chút không!"

"Cái gì?" Kuukaku lập tức nhảy dựng lên, nắm tay cậu chạy vọt ra ngoài, "Mau dẫn chị đi!"

Lúc họ đuổi đến nơi, Kuukyou đã được băng bó xong, đang nằm trong chăn ngủ, hô hấp thong thả, sắc mặt cũng không còn doạ người như lúc vừa về.

Kuukaku vẫn không yên tâm cẩn thận xem xét, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, "Không sao, bị thương ngoài da, mấy ngày tới chắc không nhảy nhót lung tung được."

Nghe vậy, Toushirou cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ hỏi Hinamori chuyện gì xảy ra.

Hinamori cúi đầu kể lại, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt an tường của Kuukyou lúc ngủ, kiên định nói: "Năm nay chị sẽ đi thi vào Shino. Chị muốn đến Shino, trở thành Shinigami, sau đó bảo vệ mọi người." Không muốn chỉ có thể để người khác bảo vệ bản thân! Không muốn lại có người bị thương vì mình!

Toushirou nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô ấy, cuối cùng cau mày gật đầu. Một khi đã vậy, cậu ở lại đây chăm sóc bà và Kuukyou đi.

Sau đó, Kuukyou tỉnh lại nghe được quyết định này của Hinamori, tuy có chút do dự, cuối cùng vẫn duy trì cô ấy.

Lại sau đó, Hinamori thuận lợi vượt qua kỳ thi đầu vào của học viện Shino.

Mùa xuân năm ấy, Kuukyou, Toushirou và bà cùng nhìn theo Hinamori đi vào Hakutomon. Dưới bầu trời xanh thẳm, hoa anh đào hồng nhạt vẫn nở rộ xán lạn như trước, tận tình bay múa trong gió.

Con đường mang tên 'Vận mệnh', rốt cuộc tại một khắc này, đi lên một phương hướng vô định. Sau đó, từng chút, lệch khỏi quỹ đạo... Mong đợi lúc đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Đội huy đội mười một là "Nokogirisou"[Edit-ĐN Bleach] Khoảnh Khắc - Quyển 2 - Chương 7: Ca khúc không nhạc đệm

Hoa ngữ: Chiến đấu.