"Lái nhanh một chút."
Hồ Vệ Bưu trầm giọng nói.
Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, từ đáy lòng nổi lên một dự cảm xấu, nhưng mà ngay cả chính hẳn cũng không phân biệt được loại cảm giác này là từ đâu tới!
"Phu nhân nói, Thanh Dương thiếu gia hai giờ sau sẽ đến nơi này” Bạch Tam Diệp đặt điện thoại xuống, nói với Bạch Chấn Dương.
"Có thể làm anh họ ta xuất động, khẳng định là vì mỹ nữ.

Nói không chừng chính là tới vì Hạ Thiên Kỳ.

Anh Tam Diệp, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu để anh họ ta đem Hạ Thiên Kỳ cướp đi, ngay cả canh anh cũng đừng hòng uống.”
Bạch Tam Diệp sờ sờ đầu trọc, nhếch miệng cười, trong nụ cười lộ ra một tia tàn nhẫn:
“Hai giờ là đủ để làm rất nhiều việc.

Nhưng nếu Thanh Dương thiếu gia cũng chạy tới vì Hạ Thiên Kỳ, ta cũng không thể không nhường cho hẳn.”
Bạch Tam Diệp nói với một thủ hạ: "Đi chuẩn bị xe, mang theo tất cả mọi người, tôi và thiếu gia bây giờ sẽ ra ngoài."

Trong đầu Bạch Chấn Dương đã tràn đầy hình ảnh tra tấn Hạ Hiểu Y như thế nào, nghĩ đến đây, khóe môi hắn cong lên, cười đắc ý.
Nhưng vừa mới cửa ra, đã phát hiện ra ba nữ một nam đang đứng ở cổng biệt thự!
“Hạ Hiểu Y tới rồi!” Ánh mắt Bạch Chấn Dương sáng lên, tự động bỏ qua Mạc Phàm, sau đó kéo Bạch Tam Diệp:
"Anh Tam Diệp, anh xem, người mặc quần áo đen kia chính là Hạ Thiên Kỳ!”
Hôm nay Hạ Thiên Kỳ mặc một bộ đồ thể thao màu đen, bóng đêm lướt trên những đường cong mượt mà của cô.

Cho dù không trang điểm nhưng khuôn mặt cũng vô cùng thanh †ú, tuy không ăn mặc cầu kỳ nhưng lại khiến người ta có cảm giác đây nhất định là công chúa hoàng gia lưu lạc trong dân gian.
Mà Thiệu Quyên bên cạnh, khí chất ôn nhu, tướng mạo cũng tuyệt đối có thể coi là hàng đầu.
Thêm cả Hạ Hiểu Y trẻ trung, quyến rũ động lòng người.
Ba cô gái này đã tạo thành một phong cảnh vô cùng bắt mắt.
Bạch Tam Diệp cũng xem nhẹ Mạc Phàm, sau khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, giờ phút này trong đầu toàn là hình ảnh liên quan đến giường chiếu.
Bạch Chấn Dương mỉm cười: "Anh Tam Diệp, em chỉ cần Hạ Hiểu Y, còn lại hai nữ nhân cho anh, thế nào?”
"Được" Ánh mắt Bạch Tam Diệp quét qua người Hạ Thiên Kỳ, tràn ngập tính xâm lược và d*c vọng chiếm hữu.
"Hiểu Y, người thức thời mới là trang tuấn kiệt, hôm nay cậu đến đây, chứng tỏ cậu rất thông minh!" Bạch Chấn Dương đi về phía trước, trong mắt tràn đầy sự tự mãn:

“Chỉ cần tối nay cậu khiến tôi vui vẻ, vậy tôi có thể cam đoan cậu được học ở Ninh Đại.”
Trên thực tế, những chuyện tương tự này hẳn ta đã làm qua không ít.

Bạch Chấn Dương đã quen với việc dọa nạt và dụ dỗ các cô gái nhỏ.
Bạch Chấn Dương vẫn đang nghĩ răng Hạ Hiểu Y đến để "xin lỗi" anh.
“Các ngươi...!đụng trúng họng súng rồi!" Mạc Phàm nhàn nhạt nói.
Lúc trước, khi biết Hạ Hiểu Y muốn thi vào đại học Ninh Châu, vẻ mặt của Mạc Phàm rất phức tạp.

Anh và Ninh Châu có một chút quan hệ sâu xa.

Cũng sắp phải đến thành phố kia, vậy mà Bạch Chấn Dương lại chọn thời điểm này gây sự.

Chuyện này ngược lại đang giúp đỡ Mạc Phàm một phen.
Đúng! Hắn là đang muốn đem chút tin tức truyền về thành phố kia trước.

Người nào đó muốn biết thì cũng sẽ biết tin tức - hẳn đã trở lại!
Và Bạch gia, không thể nghỉ ngờ là một phương tiện truyền thông rất tốt!.