Ngụy Đông Minh bị những lời này như kim châm thần kinh, điên cuồng đạp đổ thùng rác bên cạnh.

Sau đó chỉ vào mũi Tô Phỉ mắng chửi một trận: “Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!”
“Mẹ tôi nói không sai, mẹ nó cô chính là một tiện nhân!”
“Ngụy Đông Minh tôi có điểm nào kém
Triệu Đông? Cô đang yên lành không làm thiếu phu nhân Ngụy gia, nhất định phải đắm mình trong trụy lạc, đi nương thân một bảo vệ nhỏ?”
“Uổng công tôi đối với cô tình sâu, tiện nhân không biết điều, con khốn!”
Ngụy Đông Minh càng nói càng tức, dư quang ánh mắt lại phát hiện thân hình Triệu Đông đang nhanh chóng tới gần.

Chờ anh ta phản ứng lại, ngón trỏ chỉ vào Tô Phỉ đã bị Triệu Đông nắm trong tay.

Răng rắc!
Ngón trỏ theo tiếng bị gãy!
Ngụy Đông Minh chỉ kịp kêu thảm thiết một tiếng, lực đảo ngược kịch lớn, khiến cả người anh ta “phịch phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất.


Sau đó, bị người ta một cước đạp ở ngực.

Cả người quỳ về phía sau trượt ra mấy thước, thẳng đến khi đụng vào cột hành lang mới chật vật dừng lại!
Thời gian dường như đứng yên.

Tô Phỉ che miệng ngây ngốc tại chỗ, lúc này Triệu Đông đặc biệt cường thế, cũng đặc biệt đàn ông.

Nhất là loại cảm giác hạnh phúc được người che chở này, làm cho máu của cô dâng lên, cả người như ngồi trên mây.

Mẹ Nguy thét chói tai phá vỡ hết thảy ảo mộng, ánh mắt oán hận ác độc: “Còn sửng sốt làm gì?”
Ngụy Đông Minh quát lớn một tiếng: “Đều cút xuống cho tôi, nơi này không có chuyện của các người!”
Anh ta ngẩng đầu, gần như bệnh hoạn nhếch miệng cười lạnh: “Hiện tại chứng cớ lại nhiều thêm một cái, Triệu Đông, có bản lĩnh anh giết chết tôi, nếu không tôi sẽ cho anh sống không bằng chết!”
Vẻ mặt Triệu Đông không hề gì: “Tôi tin pháp luật, là anh khiêu khích trước, lại sỉ nhục nhân cách của tôi, theo bản năng tôi phòng vệ chính đáng, là đương nhiên!”

Ngụy Đông Minh cười như điên: “Tôi sỉ nhục nhân cách anh?”
“Tập đoàn Ngụy thị mỗi năm nộp thuế mấy tỷ, tôi là người kế nhiệm Ngụy thị, doanh nhân trẻ kiệt xuất của thành phố Thiên Châu, tôi sẽ vô duyên vô cớ trêu chọc một người hạ lưu?”
“Cho dù anh nói thật, anh cảm thấy cảnh sát tin tưởng bảo vệ nhỏ này là anh hay tin tôi?”
‘Xúc phạm nhân cách anh?
“Người loại câp bậc như anh cũng có nhân cách? Anh cũng không khỏi quá coi trọng chính mình rồi!”
“Đừng tưởng Tô Phỉ giúp anh nói mấy câu, liền để anh cảm thấy minh là người chiến thắng!”
“Người Tô gia chỉ cần không ngốc, sẽ đồng ý hôn sự của các người?”
“Tô Phỉ, cô ta có quyền gì để quyết định mình sẽ kết hôn với ai?”
Lần này Ngụy Đông Minh bị giáo huấn đau, ngoài miệng không ngừng khiêu khích, người lại trốn ở xa xa không chịu tiến lên.

Triệu Đông đưa tay lấy điếu thuốc, một động tác đơn giản, lại làm cho tất cả mọi người ở đây thần kinh căng thẳng!
Với khói lượn lờ.

Tâm trạng Triệu Đông cũng dần dần nặng nề, không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp như vậy.

Nếu như không phải liên lụy đến Tô Phỉ, anh có vô số cách giải quyết chuyện này.