Tôn mập phát hiện không thích hợp trước nhất, cậu ta vậy mà thẳng tới mình!
Nhất là cảm thụ được ánh mắt Triệu Đông, sợ đến ngay cả một câu hoàn chỉnh anh ta đều nói không hết được.

Nói xong, anh ta cũng không đoái hoài tới mặt mũi, quay đầu bỏ chạy, kết quả vẫn là chậm nửa bước.

Tóc Tôn mập nửa trọc, còn dư lại một lọn tóc không nhiều bị Triệu Đông nắm lấy.

“Ằm ầm” một tiếng!
Tôn mập mất đi trọng tâm nện mạnh trên mặt đất, nện lên một trận khói bụi.

Tiếng rầm kia giống như trống đánh vào trong lòng mọi người.

‘Cứu… cứu tôi…
Thân Tôn mập run rẩy như sàng, đôi mắt nhỏ giống như hạt đậu nành tràn đầy sợ hãi.

Mấy tên tay sai muốn tiến lên, kết quả bị ánh mắt Triệu Đông đảo qua, làm cho bọn họ sợ tới mức không dám lộn xộn.


Triệu Đông kéo tóc Tôn mập, nhấc chân đi về phía bậc thang.

Tôn mập nặng hơn hai trăm cân, mái tóc kia đương nhiên không chịu nổi cỗ lực đạo này, cũng may anh ta dùng hai tay nắm lấy cánh tay Triệu Đông, lúc này mới giảm bớt vài phần đau đớn xé rách da đầu.

Triệu Đông ngồi lên bậc thang, giũ ra một điếu thuốc, hít sâu một hơi mới phát hiện mặt đất vậy mà bị mình kéo ra một vết nước.

Lại cúi đầu nhìn, đũng quần Tôn mập ướt đẫm, tên kinh hoàng này lại bị dọa tiểu rồi?
Cổ họng Triệu Đông có chút khàn khàn: “Tôn đội trưởng, anh diễn tuồng gì, nước ngập Kim Sơn tự?”
Một đám bảo vệ cảm thấy mất mặt, tự nhiên không ai lên tiếng.

Mạnh Kiều lại bị Triệu Đông chọc cười, bật cười ra tiếng, gương mặt xinh đẹp làm cho người ta vui mắt, nhưng nhìn vào mắt Tôn mập lại phảng phất như trần trụi nhục nhã.

Hai má anh ta phát nóng, thế nhưng phai nhạt một tia sợ hãi trong lòng.

“Họ… họ Triệu, cậu… tốt nhất là… mau… mau thả tôi ra!” Âm thanh Tôn mập đứt quãng, xen lẫn một tia xấu hổ bị người vạch trần.

Một đám bảo vệ bắt đầu lộn xộn tiếp lời, có người uy hiếp, có người cầu tình.

“Triệu Đông, nhanh chỏng thả Tôn đội trưởng!”
“Đúng vậy, anh cũng đừng gây phiền toái cho mình!”
Triệu Đông không chút để ý tới, kẹp điếu thuốc hít một hơi, lúc này mới nhìn chằm chằm Tôn mập hỏi: “Anh uy hiếp tôi?”
Bốn chữ đơn giản, lại sợ tới mức Tôn mập rùng mình một cái.

Anh ta cứng rắn chống đỡ nói: “Triệu Đông, cậu nên nghĩ kỹ, nếu dám động đến tôi, công việc của cậu sẽ không giữ được!”
Triệu Đông hỏi ngược lại: “Vừa rồi còn đổ lỗi tôi trộm đồ, hiện tại miếng vải che mặt này cũng bị xé ra?”
“Sa thải tôi? Được, hôm nay nếu không nói rõ, tôi sẽ đánh anh sau này không thể tự sinh hoạt!”
Anh vỗ vỗ khuôn mặt mập mạp của Tôn mập, làm cho người ta không dám nghi ngờ tính chân thật của những lời này.

Tôn mập chất vấn: “Cậu… cậu đánh cấp trên, cái này còn chưa đủ?”
Triệu Đông tùy ý nói: “Các người động thủ trước, tôi là phòng vệ chính đáng, Mạnh tiểu thư có thể làm chứng cho tôi.



Tôn mập lật lọng: “Phòng vệ chính đáng cái gì? Cậu là kẻ trộm cắp, chúng tôi bắt cậu một cách hợp lý! Hơn nữa dưới gầm giường ký túc xá của cậu, phát hiện tài chính bị mất của công ty!”
Triệu Đông cười ra tiếng: “Ký túc xá? Tôi đã mấy ngày không trở về, cho dù từ dưới gầm giường anh lấy ra thỏi vàng, vậy cũng không liên quan đến tôi!”
Tôn mập nhất thời nghẹn lời, giảng đạo lý thì nói không lại Triệu Đông, so nắm đám thì không sánh bằng người ta, cuối cùng nghẹn ra hai chữ: “Vậy… hiểu lầm…”
Triệu Đông cười lạnh: “Hiểu lầm? Nói một chút đi, tiền thưởng là chuyện gì xảy ra?”
“Phúc lợi của công ty…” Đôi mắt nhỏ bé của Tôn mập xoay tròn, còn chưa kịp nói xong, đã bị trúng một cước.

Một cước này là Triệu Đông đạp, khí lực không nhỏ, trúng vào ngực Tôn mập.

Trước kia anh không trêu chọc Tôn mập, đơn thuần là không muốn gây phiền toái, dù sao cũng là Mạnh Kiều giới thiệu anh tới làm việc, dù sao cũng phải lưu lại chút mặt mũi cho cô.

Hiện tại nếu đã trở mặt, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy.

“Suy nghĩ lại.


Triệu Đông cũng không thúc giục, nụ cười kia nhìn vào mắt người ngoài lại giống như ác ma vậy.

Tôn mập vừa xấu hổ vừa giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại hết lần này tới lần khác không dám lộ ra một chút, đành phải xoa ngực nói: “Là ông chủ Ngụy.



Triệu Đông lại hỏi: “ông chủ Ngụy có tài có thế, khẳng định cho không ít đi?”
“5 vạn…” Tôn mập dứt lời, bàn tay bị Triệu Đông giẫm dưới chân.

Đau đến mức miệng anh ta kêu thảm thiết một tiếng, giống như là giẫm lên đuôi chó, âm thanh truyền ra thật xa.

Tôn mập hít một hơi lạnh, vội vàng không ngừng nói: “Sai rồi… tôi nhớ nhầm rồi, là 10… 10 vạn!”
“Mọi người bán mạng, anh chiếm tiện nghi, một phần khí lực không ra liền lấy đi một nửa? Tuy nói là ranh mãnh, nhưng tướng ăn này của anh có chút khó coi!” Một câu nói của Triệu Đông đã đẩy Tôn mập về phía cái đích cho mọi người chỉ trích.

Một đám bảo vệ tuy rằng phẫn nộ bất bình, nhưng đều là dám giận mà không dám nói.

Triệu Đông thấy lạ không trách, đã sớm nghe đồn Tôn mập có người đứng sau, là tay sai của một vị lãnh đạo công ty quản lý, bằng không một thân béo của anh ta, như thế nào cũng không phải là đội trưởng của đội bảo vệ Đế Uyển.

Hôm nay anh chính là muôn mượn chuyện
này đánh Tôn mập một chút.