Ngày hôm sau ở đảo, Diệp Phi và Lê Tiện Nam đi đến một điểm tham quan khá nổi tiếng trên đảo, nghe nói là trước đây là khu vườn riêng của một quý tộc nổi tiếng người Đài Loan, vườn hoa được chia làm ba phần, một phần là kết hợp biển với khu vườn, một phần là làm vườn kiểu Tô Châu ở tỉnh xa lạ này, phần thứ ba còn là một bộ sưu tập.
Khu vườn tư nhân này mở cửa cho mọi người đến tham quan, chiếm diện tích rất lớn, cũng coi như là điểm tham quan chính của đảo, cây xanh rất đẹp, các loại cây xanh khác nhau, kết hợp với dòng nước, có một màu sắc khác.
Diệp Phi và Lê Tiện Nam đi một vòng, ngồi nghỉ ngơi trong một góc bóng râm.
“Lê Tiện Nam, em nhìn nơi này luôn cảm thấy rất quen thuộc.”
Diệp Phi hơi nóng, đưa tay quạt gió.
“Sao lại quen thuộc?” Nhịp sống ở trên đảo rất chậm, lại trùng hợp vào giữa hè, có rất nhiều người già đang bán măng cụt và chanh dây, trong trong bầu không khí đều là hương trái cây ngọt ngào, Lê Tiện Nam mua cho cô một chai nước khoáng ướp lạnh mở ra đưa qua, còn không quên lau mồ hôi trên trán cho cô.
“Có phải bây giờ em điên rồ lắm đúng không, em đi đâu cũng cảm thấy giống Tây Giao, Tiểu Tây Giao ở Hồng Kông, còn có vườn nhỏ ở ngõ Giang Nam, em thấy anh và chủ nhân của khu vườn tư nhân này cũng không khác biệt lắm,” Diệp Phi nói, “Người ta triển lãm đàn dương cầm, vậy anh làm triển lãm kim cương của em đi.”
Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, “Vậy không được.”
“Sao lại không được?”
“Đó là nhà của anh và em, làm sao có thể để cho người khác tới,” Lê Tiện Nam nhận lấy chai nước trong tay cô đóng lại, “Những viên kim cương kia cũng là bảo bối riêng của công chúa rồng mà.”
Diệp Phi ngồi trong chỗ râm mát cùng anh, ánh nắng ấm áp, nửa tường là những bông hoa tươi tốt.
—— có lẽ là bởi vì anh yêu rất nhiều, cô cảm thấy tình yêu của anh ở khắp mọi nơi, cũng sẽ không bao giờ hâm mộ người khác một chút nào.
Hoa mai mơ trên nửa mặt tường của khu vườn tư nhân này, luôn có thể làm cho cô nhớ tới cây hải đường và nửa mặt tường hoa cẩm tú cầu ở Tây Giao.
Khi đó cô thoải mái dựa ở trong lòng anh, nghĩ nếu chờ đến khi bọn họ già rồi, Tây Giao cũng không hề kém khu vườn tư nhân này, chắc là Lê Tiện Nam sẽ viết: Triển lãm kim cương của bà Lê.
Diệp Phi bật cười khi tưởng tượng ra như vậy.
Lê Tiện Nam nghe thấy âm thanh, cúi đầu hỏi cô, “Cười cái gì vậy?”
“Suy nghĩ đến sau này già rồi, Tây Giao có thể cũng làm thành điểm tham quan.”
“Em nằm mơ đi, đó là nhà của hai chúng ta.”
“Anh còn rất có dụ,c vọng chiếm hữu.”
“Là đối với em.”
“Chúng ta già rồi thì anh có kế hoạch gì?”
“Không có kế hoạch.”
“Vì sao?”
“Từ đâu mà nhiều vì sao như vậy, yêu em còn không phải là kế hoạch mỗi ngày sao.”
Hai người ở lại trên hòn đảo này thêm mấy ngày, sau đó là thay đổi chỗ ở, rốt cuộc Lê Tiện Nam cũng lo lắng nơi ở ban đầu quá gần biển, mấy ngày nay ban đêm gió cũng lớn, sợ cô không ngủ ngon.
Sau khi đổi chỗ cũng là một biệt thự trên đảo, biệt thự này cũng từng là nơi ở của vị quý tộc nổi tiếng người Đài Loan kia, sau đó đổi thành dinh thự khách sạn, trong dinh thự còn dán lịch sử của gia tộc này.
Thiết kế của dinh thự vẫn giữ được vài phần cổ điển của trước kia, dinh thự cổ kiểu Mân có một loại hương vị dân quốc, cách trang trí đã được tân trang lại, trong dinh thự rất yên tĩnh, đồ ăn nhẹ cũng ngon.
Đến đêm khuya, Diệp Phi và Lê Tiện Nam ngồi ngoài ban công của phòng, bên ngoài vườn hoa vẫn có hành khách đi đêm, đèn xanh chiếu xuống có ánh sáng mờ nhạt.
Một khoảnh khắc như vậy, tự nhiên Diệp Phi nghĩ tới một khung cảnh trong bộ phim đã xem cùng anh thật lâu trước đây.
Câu thoại kia nói, “Em sẽ nhớ rõ buổi chiều này.”
Trong cuộc đời của cô có rất nhiều khoảnh khắc cùng anh đều đáng được ghi nhớ kỹ.
Gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve, mùi hoa ẩm ướt thoang thoảng.
Lê Tiện Nam pha một tách trà nóng cho ban đêm, Diệp Phi nhìn anh trong màn đêm, luôn cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều rõ ràng có thể bị gọi là vĩnh viễn.
“Anh dự định mua thêm một vài bất động sản, chờ đến khi già rồi đưa em đi nhiều hơn một chút,” Lê Tiện Nam nói, “Cuộc sống như vậy cũng rất tốt.”
“Không phải anh không có ý định lên kế hoạch sao?” Diệp Phi kéo ghế lại đây, ngồi bên cạnh anh.
“Vậy thì bây giờ tính toán.”
“Để em suy nghĩ lại,” Diệp Phi nói, “Vườn hoa Tây Giao, còn rất dễ nghe.”
“Phi Phi,” Lê Tiện Nam lười biếng cười gọi tên cô.
“Ừm?”
“Sao lại nghĩ đến lấy nhà của chúng ta ra làm triển lãm vậy?” Lê Tiện Nam ôm cô từ ghế trên lại đây, móc lấy dây váy ngủ của cô, hơi nghiêng đầu sang một bên, mái tóc dài của cô cọ qua chóp mũi anh, anh cười khẽ một tiếng, “Giữ lại một chút riêng tư đi, được không?”

Lần đó sau khi trở về từ hòn đảo, Diệp Phi trực tiếp nghỉ ở nhà chuẩn bị kết hôn, Lê Tiện Nam đã sắp xếp tất cả kế hoạch thỏa đáng, thật ra Diệp Phi cũng không có gì cần phải làm, đơn giả là cô đang nghĩ đến việc mình phải làm như thế nào để giữ dáng và chăm sóc da một chút trước hôn lễ.
Thời gian đó nói đến cũng khá buồn cười, Diệp Phi cảm thấy mình giống như một con cá muối (*), Lê Tiện Nam xoa xoa đầu cô, kéo vào trong lòng nhìn trái nhìn phải ——
(*) Cá muối nguyên gốc “咸鱼”: Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết.


Ko có đam mê, ko có ý chí, không có nghị lực sống.
“Anh nhìn gì vậy?”
Diệp Phi cảm giác anh đang nhéo mặt mình như là đang chơi đùa với thú cưng gì đó, bĩu môi hỏi anh.
“Con cá này rất đẹp.” Lê Tiện Nam cố ý giả vờ nghiêm túc nhìn, chơi trò chơi trẻ con này cùng cô, “Là cá cao cấp hạng nhất sao.”
Diệp Phi đánh vào tay anh đang nhéo mặt mình, “Em mới không phải là cá anh nuôi.”
“Là nàng tiên cá nhà Lê Tiện Nam.” Lê Tiện Nam nhéo hai má cô, ghé vào sát hơn một chút, Diệp Phi bị anh chọc cười, muốn hôn anh, anh còn không cho, Diệp Phi nhéo vào eo anh một cái, anh mới buông mặt cô ra.
“Nàng tiên cá cũng sẽ cắn người.”
“Cắn như thế nào?” Lê Tiện Nam dựa vào trên sô pha, rất nhàn nhã nhìn cô, giọng nói lười biếng hỏi cô, “Cắn chỗ nào?”
Diệp Phi cũng có một chút ý nghĩ xấu xa, ngồi trên đùi anh, cách anh càng gần một chút.
Mỗi lần Diệp Phi đều rất khó kháng cự lại hơi thở của anh, rõ ràng là đã không hút thuốc lá, nhưng trên người dường như vẫn còn có mùi thuốc lá thoang thoảng, một loại gợi cảm và trưởng thành dành riêng cho Lê Tiện Nam.
Lê Tiện Nam đại khái đã biết được Diệp Phi không có gan làm chuyện xấu, cứ như vậy bình tĩnh nhìn cô.
Diệp Phi vẫn khó chống lại được dáng vẻ nhã nhặn và quyến rũ này của anh, lần này cố tình to gan một lần, tiến đến gần hôn lên cổ anh, hình như Lê Tiện Nam không thể ngờ được, yết hầu khẽ trượt, tay Diệp Phi nắm lấy vạt áo ngủ của anh hơi siết chặt một chút, cọ qua eo và bụng anh.
Diệp Phi cảm nhận được có điểm không đúng, lập tức chuẩn bị bỏ chạy.
Quá táo bạo rồi.
Lê Tiện Nam ấn eo cô kéo về lại, “Đổ thêm dầu vào lửa rồi chạy?”
“Em sai rồi, anh xem ở chúng ta vừa mới đi du lịch về, ngày mai em còn phải đến công ty thu dọn đồ đạc……” Diệp Phi thấy gió chiều nào theo chiều ấy.
“Em không nói thì anh cũng quên.” Lê Tiện Nam cười, chặn ngang bế cô đi lên lầu.
“Anh làm gì thế?” Tay Diệp Phi còn ôm lấy cổ anh, cẩn thận hỏi anh.
“Không phải em còn triển lãm triển lãm nhà của chúng ta sao?” Lê Tiện Nam tiến đến gần, nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt cô, thấp giọng nói với cô, “Nếu không thì em nhìn kỹ xem có thể làm triển lãm không?”
Lúc ấy Diệp Phi lúc ấy còn rất tự tin nói, “Triển lãm kim cương có được không?”
“Anh nói đó là kim cương sao?”
“Vậy anh nói cái gì?”
Anh không trả lời, nhưng Diệp Phi thấy nụ cười không quá đứng đắn của anh thì trong lòng liền cảm thấy không đúng, nhưng trong lòng thật sự cẩn thận suy nghĩ một lượt, Tây Giao còn có nơi nào mà cô không biết? Rất an toàn.
Kết quả Lê Tiện Nam đẩy mạnh phòng thay đồ bế cô đi vào.
Hai mắt Diệp Phi trợn to ——
Bộ đồ ngủ cô đã giấu từ rất lâu đã bị anh tìm được rồi.
Lúc cô mua cũng không suy nghĩ gì nhiều, đơn giản chỉ là thấy đẹp, đầu óc nóng lên lập tức đặt mua không ít, nhưng khi thật sự nhận được đồ thì lại cảm thấy không có mặt mũi nào để mặc, sau đó lén lút giấu vào chỗ khuất nhất ở trong tủ quần áo, tính toán qua mấy ngày nữa sẽ đi phi tang, kết quả không ngờ lại bị Lê Tiện Nam nhìn thấy.
Diệp Phi có loại ảo giác bị anh bắt được.
“Mua từ khi nào?” Lê Tiện Nam trở tay đóng cửa phòng thay đồ lại, đi về phía trước một bước.
Diệp Phi cảm nhận rõ ràng được cảm giác được máu dưới làn da của mình nóng bỏng, từng luồng hơi nóng dâng lên mặt, trong phòng thay đồ còn vương lại hương nước hoa của anh, dư vị thuốc lá lạnh lẽo và gợi cảm tựa như là một mồi nhử vô hình, giống như sương mù ven hồ che lấp rừng cây hấp dẫn người xâm nhập.
Phòng thay đồ chỉ có một dải đèn khảm bên trong, đóng lại ánh sáng sẽ tối đi.
Trong tủ kính trong suốt treo áo sơ mi và áo khoác của Lê Tiện Nam, vốn dĩ anh đã có loại cảm giác cấm dục lạnh lẽo, rồi lại cố tình đứng ở trước mặt cô nhìn từ trên cao xuống, dùng ánh mắt hiểu sâu nhìn thấu tất cả những căng thẳng và dụ,c vọng mà cô ẩn giấu.
“Hửm?” Anh duỗi tay xách một chiếc váy hai dây, làn váy hình cách hoa bất quy tắc.
“…… Em mua lung tung, không hợp với em……”
“Cho nên em giấu đi?” Khóe môi Lê Tiện Nam nhếch lên cười, “Còn giấu ở phía dưới quần tây của anh?”
“……”
“Anh còn tưởng nhà chúng ta có một con tiểu hồ ly từ đâu đến.” Ngón tay thon dài của Lê Tiện Nam móc chiếc váy, ấn cô đến trước gương trong phòng thay đồ.
Diệp Phi thật sự có loại ảo giác bị anh bắt được, mặt nóng lên, giả ngu giả ngơ, “Đúng vậy, tiểu hồ ly đâu ra, đây không phải là số đo của em.”
“Cô bé lọ lem còn phải thử giày thủy tinh, nếu không em thử xem?” Lê Tiện Nam cúi người ghé sát vào cô, ngữ điệu dính sự ái muội, “Anh nhìn xem có phải là số đo của em hay không?”
Da mặt Diệp Phi có dày cũng không trình độ thâm sâu như anh, nói mấy câu đã bị anh chọc cho mặt nóng đến mức không chịu nổi, cô duỗi tay muốn đẩy anh ra, kết quả Lê Tiện Nam thuận thế nắm lấy cổ tay cô, ra vẻ không rõ, “Chạy cái gì?”
Không chạy chờ thì chờ anh bắt nạt sao?
Diệp Phi nghĩ thầm.
“Phi Phi,” Lê Tiện Nam dường như phát hiện ra cô đang suy nghĩ gì đó, anh cầm lấy chiếc váy kia, kéo tay cô thả vào trong tay cô, thong thả dùng ngữ điệu biếng nhác ngữ điệu có sự gợi cảm vốn có, “Hòa thượng có thể chạy được nhưng miếu thì đứng yên (*).”

(*) Hòa thượng có thể chạy được nhưng miếu thì đứng yên nguyên gốc “跑得了和尚跑不了庙”: có nghĩa là dù bạn có né tránh một lúc, nhưng không thể tránh khỏi những vấn đề khác, cuối cùng bạn cũng không thể thoát ra được.

(Baidu)
Diệp Phi thật sự hối hận rồi.
Cũng không biết chính xác là hối hận chuyện nào.
Diệp Phi rất ít khi tin vào chòm sao, nhưng đối với Lê Tiện Nam, cô cảm thấy anh hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của chòm Bọ Cạp.
Lần đó là nhìn thấy Triệu Tây Mi vào xem chòm sao, cô cũng liếc mắt nhìn một cái ——
Bụng dạ đen tối, dụ,c vọng chiếm hữu.
Kết quả lúc cô nằm trên giường xem, còn bị Lê Tiện Nam bắt được, anh tiến tới nhìn thoáng qua, rút điện thoại của cô ra, cố ý đọc, “Bọ Cạp nam thích chiếm hữu, anh ta thích bạn thì sẽ rất thẳng thắn……”
“……” Diệp Phi nằm yên.
Lê Tiện Nam còn săn sóc mà kéo chăn giúp cô, “Bớt xem chòm sao, không có gì đúng cả, nếu anh không phải chòm Bò Cạp anh cũng như vậy, cái gì mà chòm sao không chòm sao.”
“……”
“Chỉ là anh yêu em, chỉ thế mà thôi.”
“Vậy sau này anh ít bắt nạt người khác đi!” Diệp Phi căm giận trừng mắt nhìn một cái.
Lê Tiện Nam khẽ cười, chậm rãi trả lời cô ——
“Không làm được.”

Ngày hôm sau cuối cùng Diệp Phi cũng dậy muộn, cũng may là cũng không có gì gấp gáp, chỉ là đến phòng làm việc thu dọn một vài đồ đạc của mình chuẩn bị nghỉ phép mà thôi.
Ngày đó Lê Tiện Nam đưa cô đến công ty, Diệp Phi chào hỏi Triệu Tây Mi, Triệu Tây Mi đưa cô xuống lầu, đồ đạc của Diệp Phi không nhiều lắm, hôm nay cố ý đeo chiếc túi tote.
Kết quả hai người đi xuống lầu, như thế nào cũng không ngờ được nhìn thấy một “người quen cũ” ở khu tiếp khách của quầy lễ tân.
Hoàng Linh ngồi ở kia, đối diện chính là phòng nhân sự của công ty.
Diệp Phi nhìn thấy Hoàng Linh —— đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại chị ta.
Chỉ là thỉnh thoảng nghe bạn bè trong giới của Triệu Tây Mi âm dương quái khí nói đến, đại ý chính là bây giờ Hoàng Linh đã thay đổi bốn năm công việc.
Triệu Tây Mi cũng không phải là một người thích ghi thù.
Trước kia Diệp Phi cũng đã từng hỏi Triệu Tây Mi, vì sao lại ghét Hoàng Linh như vậy, Triệu Tây MMi cũng không trả lời cô ngay, vài ngày sau mới nói ——
“Lúc ấy chị còn chưa đến hai mươi tuổi, mười mấy tuổi, chị ta vì ích lợi của mình mà hạ thấp đi đả kích chị, làm cho chị vẫn luôn cho rằng chị rất kém cỏi.

Sau đó gặp được một biên tập khác, theo bản năng luôn cảm thấy mình không xứng, bản thân không ưu tú, em có biết không, từ khi mười mấy tuổi sau khi chị và chị ta xuất bản một sách, có rất nhiều năm không viết được gì, chị chỉ cảm thấy, mỗi một người kiên trì làm chuyện mà mình thích, đều xứng đáng được tôn trọng, mặc kệ người bao nhiêu tuổi, đều xứng đáng được tôn trọng.”
Có một số việc, có một vài tình yêu mãnh liệt mới có thể đi xa hơn.
Mặc kệ thành công hay thất bại, có thể kiên trì đi tiếp, đã rất xứng đáng được tôn trọng.
Có thể không giúp đỡ, nhưng cũng không cần phải đi dẫm lên nó.
Sau đó Diệp Phi mới biết được những điều này, lúc Triệu Tây Mi lấy bút danh Lộc Phan Đạt xuất bản sách, đã từng được ca ngợi là vì một quyển phong thần, nhưng cũng không ai biết con đường sau đó nhấp nhô và khúc khuỷu như thế nào.
Cũng không ai biết cô ấy đã đánh mất bút danh có rất ý nghĩa này với cô ấy, nhìn cái bút danh này bị Hoàng Linh nhét vào rất nhiều bản thảo súng phá hỏng danh tiếng.
Cũng không ai biết cô cũng có rất nhiều năm ngừng bút hoài nghi bản thân nhiều lần.
“Đều đã qua rồi.” Triệu Tây Mi nói, “Xem ra hiện tại chị ta chẳng qua cũng chỉ là một biên tập bình thường, gần đây còn thất nghiệp phải tới nơi này xin một công việc marketing, chị cũng cảm thấy không có gì mà phải hận chị ta, không cần lãng phí thời gian, con đường phía trước vẫn phải đi.

Phong thuỷ luân chuyển, năng lượng bảo toàn, chị ta làm như vậy với người khác, sớm muộn gì cũng có một ngày người khác dạy chị ta làm người.”

Lê Tiện Nam quyết định tổ chức hôn lễ vào cuối hè, nói trước thời gian với Diệp Phi một cách rất nhẹ nhàng, thế cho nên Diệp Phi cho rằng chỉ là đi ngang qua sân khấu.
Khoảng thời gian đó Lê Tiện Nam làm việc và nghỉ ngơi rất điều độ, ngủ sớm dậy sớm, nhưng cũng thật sự nghiêm túc nghe những lời Diệp Phi nói khi ở trên đảo, có mấy ngày lúc Diệp Phi tỉnh dậy thì không thấy Lê Tiện Nam ở bên cạnh.
Cô liền nằm trên giường chơi điện thoại, được một lúc không nghe thấy âm thanh gì, cô trở mình, nhìn thấy trong tay Lê Tiện Nam cầm một bó hoa hồng, hiển nhiên là vừa trở về từ bên ngoài ——
“Anh làm gì vậy?”

“Chạy bộ buổi sáng.”
“Vậy anh mua hoa?”
“Tặng hoa.”
“…… Anh chạy bộ buổi sáng làm gì?” Diệp Phi cho rằng tư duy nhận thức của mình xuất hiện kẽ hở.
Lê Tiện Nam nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng ở trên tủ đầu giường, rồi sau đó cúi người, vuốt mái tóc trên má cô ra, hôn lên môi cô, cười nói, “Không phải Phi Phi nói, anh không thể bị bệnh sao, chạy bộ buổi sáng rèn luyện sức khỏe, sáng mai đi cùng anh?”
Trước kia Diệp Phi không có khả năng dậy sớm, nhưng bởi vì Lê Tiện Nam, cô sẵn sàng ra ngoài vào buổi sáng cùng anh.
Lúc này cô cũng mới biết được, ngay tại ngã tư giao nhau giữa ngõ nhỏ Hòe Tam và Đàn Cung Tây Giao, có thêm một cửa hàng bán hoa.
Là để mỗi ngày Lê Tiện Nam thuận tiện mua một bó hoa tặng cho cô.
Một ngày của cô bắt đầu từ một bó hoa hồng.
Khi đó, hai người cũng không có tính là chạy bộ buổi sáng, chỉ là sáu giờ sáng cùng nhau ra ngoài, mặt trời lên cao, trên đường lớn không có một bóng người, ngược lại chỉ có ngõ nhỏ Hòe Tam bắt đầu thức tỉnh.
Chuông xe đạp đinh đang, có người gia dùng tiếng Yến Kinh chào hỏi.
Diệp Phi đứng ở đầu ngõ nhìn vào bên trong, kéo Lê Tiện Nam cùng nhau đi vào.
Trong sân nhà bà Triệu, hoa hồng nở rộ diễm lệ, hoa tường vi nở khắp tường, đã sắp nở qua một mùa hoa, trên đường ngõ nhỏ có vài cánh hoa rơi xuống.
Cánh hoa bị gió buổi sáng thổi lên.
Lê Tiện Nam bảo cô đứng ở đây chờ.
Diệp Phi ngoan ngoãn đứng ở ven tường ngõ nhỏ ngắm hoa, sau khi cửa sân cũ kỹ đóng lại còn có một khe hở, Diệp Phi khom lưng ghé vào chỗ đó nhìn hoa hồng trong sân.
Cô nghĩ, nếu như bà Triệu còn sống, nhìn thấy cả sân hoa hồng này có lẽ cũng sẽ vui vẻ.
Hoặc là, dù bà có vui vẻ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chắc chắn sẽ vừa nói năng chua ngoa nói, “Đây là hoa hồng à? Tôi thấy cũng không có gì đặc biệt.”
Diệp Phi nghĩ đến bà cụ, trong lòng cũng vô cớ cảm thấy chua xót.
Diệp Phi đứng dậy, nhìn đến Lê Tiện Nam từ xa, trong tay còn cầm một bó hoa hồng hồng lớn đi về phía cô.
Trong nháy mắt đó cô giật mình, cô luôn có thể xách lên một vài mảnh nhỏ.
Lúc hai người mới quen kỳ thật hơi vụng về, ngày đó Lê Tiện Nam dẫn cô đi ngắm mặt trời mọc, mua nút bịt tai cho cô, còn thuận tay mua một bông hoa hồng.
Khi đó cô nói, “Chỉ là một bông hoa hồng mà thôi, tôi cũng có thể tự mình mua.”
Lê Tiện Nam là người đầu tiên tặng hoa hồng cho cô.
Đang suy nghĩ lung tung, Lê Tiện Nam đã đi đến trước mặt cô, Diệp Phi duỗi tay nhận lấy, kéo tay anh đi về phía Tây Giao.
“Lê Tiện Nam.”
“Ừm?”
“Anh có còn nhớ năm 2014 đó không, sao anh lại đi mua nút bịt tai, còn muốn tặng hoa hồng cho em?”
“……” Lê Tiện Nam thật sự suy nghĩ, nói, “Muốn em cười, nhưng lúc đó anh cũng không biết cách dỗ dành em, cho rằng hoa hồng có thể làm cho em cười.”
Đó là bông hoa đầu tiên cô nhận được.
“Không có ai tặng em, anh tặng em, anh cũng tình nguyện mãi mãi tặng em.

Phi Phi, vì em cam tâm tình nguyện, là thành ý anh dành cho em.” Lê Tiện Nam nắm tay cô đi về phía nhà, “Tựa như anh không thích gió thổi, nhưng anh thích ở cùng một chỗ với em, có bị gió thổi trúng cũng không sao cả, ý của anh là, làm gì cùng em cũng tốt, anh đều cam tâm tình nguyện, em có anh thiên vị.”
—— cũng chỉ có em, mới làm anh tình nguyện vĩnh viễn thiên vị.
Tay phải Diệp Phi ôm hoa hồng, tay trái nắm tay Lê Tiện Nam, trong lúc đang đợi đèn đ, cô lặng lẽ nhón chân tiến lại gần hôn anh, Lê Tiện Nam luôn có thể ăn ý phát hiện ra tâm tư của cô, ôm lấy eo cô kéo vào trong lòng.
Nắng sớm sáng ngời, thành phố đang thức dậy.
Tình yêu của bọn họ ngày một thăng hoa.
“Em cũng yêu anh.”
Ngay trước khi cô mở miệng, Lê Tiện Nam nhìn thẳng vào đôi mắt cô, ánh mắt thâm tình lưu luyến, nói xong còn cúi người hôn cô một cái.
“Rất rất yêu em.”

Hôn lễ của Lê Tiện Nam và Diệp Phi được tổ chức vào cuối tháng tám, nơi Lê Tiện Nam chọn là lâu đài cổ và nhà thờ ở London.
Diệp Phi không chọn được váy cưới, váy cưới đều là Lê Tiện Nam tự mình trao đổi với nhà thiết kế, đặt làm riêng cho cô.
Ngày đó thời tiết rất đẹp, thời tiết London nắng không gió.
Diệp Phi nghe thấy vài lời đồn về chiếc váy cưới kia trước ba ngày, đặt làm chiếc váy độc nhất vô nhị từ một thương hiệu cao cấp nào đó, làn váy lớn rất đẹp, có đuôi kéo dài hơn hai mét và sa cài đầu, còn đặt làm một vương miện kim cương.
Ánh mặt trời tươi sáng,chiếu vào từ cửa sổ vòm cổ xưa, bị cắt thành những đốm sáng ấm áp, tấm bình phong trắng đang đung đưa trong gió.
Phía trước có một cái gương toàn thân, Diệp Phi đứng ở trước ghế, đuôi váy cưới rất dài, làn váy tầng tầng lớp lớp, đính thêm một vài viên kim cương nhỏ, tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời.
Diệp Phi trang điểm nhẹ nhàng và trong sáng, với khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh sáng rực động lòng người, được chiếc váy cưới làm nổi bật giống như một đóa ngượng ngùng nở rộ.
Trong tay cô cầm một bó hoa cẩm tú cầu nhỏ màu trắng và xanh nhạt, vương miện kim cương đặt trong hộp, hộp nhung màu đen làm cho vương miện vô cùng cao quý đến lạ thường.
Chuyên viên trang điểm cầm lấy vương miện, nhẹ nhàng đội lên trên đầu Diệp Phi, sửa sang lại sa cài đầu cho cô.
Đại sảnh nhà thờ cổ xưa rất thông thoáng, cửa sổ sát đất, cột điêu khắc La Mã, thiêng liêng và trang nghiêm, chỉ là trên con đường dài này, có vô số hoa cẩm tú cầu nở rộ.

Từ trước đến nay Lê Tiện Nam đều không quá thích lộ diện ở trước truyền thông, hôn lễ lần này là ngoại lệ của anh.
Từ xa Diệp Phi nhìn thấy Lê Tiện Nam đứng ở cách đó không xa, bóng dáng cao lớn, Diệp Phi rất thích nhìn dáng vẻ mặc âu phục chỉnh tề của anh, thanh cao quý phái, tỉ lệ dáng người cực tốt, đường nét trên khuôn mặt ưu việt, lúc nhìn thấy cô liền hơi cong môi khẽ cười, đôi mắt lạnh lùng kia tựa như rừng thông tuyết tan, xuân ý dạt dào.
Cô vô tình đột nhập vào cánh cửa của anh trong những thăng trầm của thế giới, nhận lấy bàn tay anh đưa qua, bị anh kéo vào trong thế giới ngập tràn xuân ý.
Ngày đó Diệp Phi thật sự trở thành công chúa thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhưng cô lại không nhớ rõ rất nhiều chi tiết, lần đầu tiên kết hôn, không căng thẳng là giả.
Cô chỉ nhớ rõ ngày đó Lê Tiện Nam nắm lấy tay cô, đeo nhẫn cưới kim cương cho cô, ánh mắt mỉm cười chuyên chú nhìn cô ——
“Bà Lê, cưới được em là vinh hạnh của anh.”
Hôn lễ kéo dài một ngày vẫn chưa kết thúc, đến tiệc tối, Diệp Phi thay sang một chiếc váy khác, dẫn Lê Tiện Nam bưng một miếng bánh kem, cùng đến vườn hoa của khách sạn ngồi hóng gió.
Lê Tiện Nam biết Diệp Phi hơi sợ người lạ, cố ý cởi áo khoác cho cô khoác.
Ngày đó vườn hoa của khách sạn cũng là được đặc biệt bố trí, ngay cả xích đu cũng đổi thành xe ngựa bí ngô của công chúa.
Diệp Phi cầm bánh kem ăn, ánh đèn khách sạn sáng lên, rực rỡ giống như hộp cổ tích.
Lê Tiện Nam lấy một miếng bánh kem đưa đến bên môi cô.
“Lê Tiện Nam, gả cho anh cũng là vinh hạnh của em.” Diệp Phi hơi nghẹn ngào, “Vẫn luôn được anh yêu như vậy, thật sự rất hạnh phúc.”
“Được rồi, đừng khóc, công chúa rồng, hôn lễ đến muộn, muốn kết hôn với em từ rất lâu rồi.” Lê Tiện Nam duỗi tay lau lau đôi mắt cô, mỉm cười nói, “Nghiêm túc mà nói, chăm sóc em thật tốt, là thành ý của anh, yêu em, dù sao mỗi ngày cũng phải làm cho em đều biết, Lê Tiện Nam thật sự rất yêu công chúa Phi Phi của anh ta.”
“……”
“Lê Tiện Nam yêu em bằng cả trái tim của mình.”
Gió đêm ấm áp, mang theo hương thơm của những bông hoa.
Diệp Phi duỗi tay sờ sờ vương miện trên đầu mình, có chút nghẹn ngào nói, “Cái này cũng là tặng em sao?”
“Là quà cưới, sau khi về nhà công chúa rồng cất vào trong hộp bảo vật, có được không?” Lê Tiện Nam cười cô, duỗi tay bưng bánh kem của cô, lấy một miếng nhỏ cho cô ăn.
Hốc mắt Diệp Phi chua xót, khóe môi còn có dính một chút kem, cô tiến đến gần muốn hôn anh, Lê Tiện Nam duỗi tay che miệng cô lại, “Mèo lem nhem, ăn bánh kem của em đi.”
“Anh còn ghét bỏ em.” Diệp Phi cũng không phải là khó coi đến vậy, ít nhiều gì hôm nay là có trang điểm nhẹ, không đến mức thành mắt gấu trúc.
Lê Tiện Nam khẽ cười, cúi người hôn cô, “Không chê.”
“Lê Tiện Nam, em cũng yêu anh bằng cả trái tim của mình.” Giọng Diệp Phi nghẹn ngào, “Rất yêu rất yêu anh.”
“Được, hai chúng ta cũng đã hơn sau năm rồi, sau này còn mấy chục năm như vậy, đừng sến sẩm nữa.” Lê Tiện Nam cười cô, “Về sau anh làm em nhớ lại, ngày Phi Phi gả cho anh khóc đến hơn mười giờ tối?”
Diệp Phi véo anh, Lê Tiện Nam không nhịn được cười.
Ngày đó cả ngày Diệp Phi đều rất lo lắng, không hiểu quy trình của hôn lễ, phần lớn đều được Lê Tiện Nam đơn giản hoá.
Buổi tối.

lúc trở về khách sạn, Diệp Phi mới lật xem một vài tin tức.
Đó là một hôn lễ thế kỷ, long trọng và hoành tráng, mỗi một chỗ chi tiết đều giống như trong câu chuyện cổ tích mơ ước.
Diệp Phi nhìn thấy bức ảnh kia, cô đứng bên cạnh Lê Tiện Nam, lúc ấy cũng không biết nên nhìn vào đâu, căng thẳng không chịu nổi, Lê Tiện Nam nắm lấy tay cô, giống như cố ý dỗ dành cô.
Anh dùng giọng điệu chỉ có hai người bọn họ mới nghe được nói với cô ——
“Công chúa rồng, em có vui không?”
Vốn đang căng thẳng, nghe được ý cười trong giọng nói của anh, Diệp Phi cũng cười rộ lên theo bản năng.
Ngày đó có người nói, vương miện Diệp Phi đội trên đầu là đặt làm của một thương hiệu kim cương và nhà thiết kế nổi tiếng, giá lên đến tám con số.
Váy cưới cũng là độc nhất vô nhị.
Chi phí của hôn lễ càng là không thể nào suy đoán được, hoa cẩm tú cầu không chỉ ở xung quanh nhà thờ, còn trên đường từ khách sạn đi đến nhà thờ.
Ký ức căng thẳng trong ngày đó của Diệp Phi rất nhanh đã xuất hiện vết nứt.
Cô chỉ nhớ rõ Lê Tiện Nam đã nói gì trong hôn lễ, may mà ngày đó hôn lễ có ghi hình, nhân lúc Lê Tiện Nam tắm rửa, Diệp Phi ngồi ở phòng khách xem.
Trong một hôn lễ long trọng như vậy, Lê Tiện Nam nói ——
“Phi Phi, có thể cưới được em là vinh hạnh của anh, em sẽ vĩnh viễn được anh yêu bằng cả trái tim này, không chỉ là công chúa trong hôn lễ hôm này, sau này còn phải làm công chúa của Lê Tiện Nam cả đời, con đường tương lai anh và em sẽ cùng đi, là trung thành, là thiên vị, là Lê Tiện Nam vĩnh viễn chỉ thuộc về em, hy vọng mỗi một ngày gả cho anh, đều có thể làm một cô bé vui vẻ.”
Diệp Phi ngồi ở trong phòng khách, tạm dừng hình ảnh, sau đó xách váy ngủ chạy vào phòng tắm.
Lê Tiện Nam đang ngồi trong bồn tắm.
Bên ngoài bồn tắm trải một tấm thảm, Diệp Phi khom lưng ngồi xổm trước bồn tắm.
Lê Tiện Nam buồn cười nhìn cô, hốc mắt Diệp Phi hồng hồng, giống như con thỏ vừa mới khóc.
“Cuối cùng cũng phản ứng kịp rồi?” Lê Tiện Nam giơ tay lên lắc lắc, “Nhẫn cưới chính là em đeo cho anh.”
“Lê Tiện Nam, gả cho anh rất vui vẻ, sau này cũng sẽ rất vui vẻ,” Diệp Phi nắm chặt tay anh, “Có thể được anh yêu nhiều như vậy, rất vui vẻ.”
“Đã nhìn ra rồi, nói năng lộn xộn,” Lê Tiện Nam tiện tay kéo khăn tắm, cười hỏi cô, “Còn định tiếp tục nhìn?”
“……”
“Nếu không thì cùng nhau?”.