Diệp Phi và Lê Tiện Nam lười biếng ở trong biệt thự Tây Giao, Diệp Phi cũng không hỏi nhiều vì sao anh không cần về nhà, cũng chưa từng hỏi về chuyện của nhà anh.
Cũng không phải là chưa từng hỏi đến.
Ngay sau đêm giao thừa ngày hôm đó, Lê Tiện Nam xuống giường đi rót cho cho cô lu nước.
Lúc này lại nghĩ đến gì đó, rót cho cô một ly nước ấm.
Giọng nói của Diệp Phi có hơi khô khốc, bưng ly nước dựa vào trên giường uống.
Đó rõ ràng cũng là một đêm mập mờ, sôi trào mà mãnh liệt.
Diệp Phi hỏi Lê Tiện Nam, mấy ngày này cứ luôn ở nhà vậy sao?
Lê Tiện Nam hỏi cô, có muốn đi đâu không, đi nghỉ dưỡng cũng không phải là không được.
Diệp Phi cũng không quá hứng thú với những thứ này, nói, “Vậy cứ ở nhà đi, nhưng mà anh thật sự không cần đi, ừm, chúc tết gì đó?”
Năm mới ở phương bắc dường như rất nhiệt tình đối với những việc đi thăm chúc tết người thân, rất đặt nặng những nghi thức này.

Ít nhất là trước kia, khi Diệp Phi còn nhỏ là như thế, mùng một đầu năm sẽ phải đi chúc tết thăm hỏi cả ngày, trong chùa miếu vắng tanh, mùng hai có người nào đã đi lấy chồng thì sẽ về nhà ăn cơm.
Có hơi cổ hủ, nhưng cũng xem như là náo nhiệt.
“Ăn tết hay không đối với anh không có gì khác biệt, chỉ là năm nay không giống vậy nữa.” Lê Tiện Nam xốc chăn lên.
“Có gì khác nhau?” Diệp Phi còn ngây ngốc hỏi một câu.
“Năm nay không phải có em sao.” Lê Tiện Nam nhận lấy ly thủy tinh trong tay cô, đặt lại trên tủ đầu giường.
Diệp Phi cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh, nói chuyện với anh câu được câu không, tán gẫu đến cả những chuyện rất vụn vặt.
Cũng chính trong khoảnh khắc ấm áp như vậy, chuông điện thoại của Lê Tiện Nam vang lên, nhìn thấy trên màn hình hiển thị một dãy số, Lê Tiện Nam khựng lại, bật chế độ im lặng rồi lại ném về trên tủ đầu giường.
“Nghe máy đi, lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao.” Diệp Phi lắc lắc tay anh, dùng tay ra hiệu, “Em sẽ không phát ra tiếng động đâu.”
Lê Tiện Nam bị biểu cảm này của cô chọc cười, hôm nay cô thật sự đã trải qua một ngày hơi đáng thương, buổi sáng phải rời giường kịp chuyến bay, buổi chiều trở về Quảng Đông, lưu lạc ở bên ngoài, được anh đến đón về chơi đến rạng sáng, rồi lại giày vò một trận, lúc này cũng đã gần năm giờ rồi.
Lê Tiện Nam nghe theo cô, thư ký La lại gọi điện thoại đến, lần này Lê Tiện Nam nghe máy.
Kỳ thật, lúc chiều thư ký La cũng đã gọi điện cho Lê Tiện Nam hơn hai mươi cuộc điện thoại, nhưng anh không nghe máy một lần nào, đoán cũng biết là vì sao ——
Thúc giục anh trở về ăn bữa cơm tất niên, Lê Tiện Nam lười trở về.
Buổi tối Lê Tiện Nam có một chút quan hệ, tạm thời bị máy bay tư nhân của Lê gia, chắc chắn là đã bị người trong nhà đã biết, sợ vào thời điểm mấu chốt này anh ở cùng dám người Triệu Tây Chính đi ra ngoài chơi bờ sẽ có tin tức, đến lúc đó khẳng định trên những tin tức giải trí lại sẽ truyền ra thông tin trong nhà bất hòa.
Đã là rạng sáng, thư ký La vẫn còn kiên trì gọi điện không ngừng, dù vậy, giọng nói của anh ta vẫn bình tĩnh như cũ, máy móc nói, “Anh Lê, mùng năm trong nhà có một bữa tiệc, mùng sáu phu nhân muốn đi dâng hương, dựa theo quy củ, anh phải về trình diện.”
“Còn gì nữa không?”
“Mùng tám tháng giêng anh phải đến Hồng Kông ký hợp đồng, mười lăm tháng giêng phải trở về cùng nhau ăn cơm, sau đó đến trước tháng tư hành trình của anh có thể tự do sắp xếp.”
Lê Tiện Nam nhếch môi, một chữ được cũng lười trả lời, cúp điện thoại.

Thật ra Diệp Phi chỉ nghe được một câu, còn nghe thấy hai chữ, phu nhân.
Nghĩ đến lời Triệu Tây Chính nói, rõ ràng là mẹ anh đã qua đời.
Nhưng Diệp Phi cũng chỉ dừng lại một chút, xốc chăn lên chỉ chỉ phía trước ra hiệu, thoát khỏi trong lòng Lê Tiện Nam.
Cuộc điện thoại này của Lê Tiện Nam cũng không đến hai phút.
Diệp Phi khoác áo ngủ đi ra ngoài ban công phòng ngủ.
Trước kia nơi này là ngoài trời, lúc trước Diệp Phi đã ngắm sắc trời bình minh cùng anh ở chỗ này hai lần, chắc là sợ Diệp Phi lạnh, có một ngày sau khi ra ngoài rồi trở về, nơi này được làm thành phòng ngắm cảnh kiểu khép kín.
Diệp Phi đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, chân trời vẫn là màu xanh đậm, có một vài ngôi sao và trăng tròn, Lê Tiện Nam đi đến đây, đứng ở sau lưng cô, tay chống trước người cô, bao bọc cô lại trong vòng tay mình.
Diệp Phi quay đầu lại nhìn anh, nói, “Trời sắp sáng rồi, có thể nhìn thấy mặt trời mọc không?”
“Vị trí nơi này không tốt, không nhìn thấy được.” Lê Tiện Nam cúi đầu, hôn lên má cô, Diệp Phi quay đầu đi không cho, Lê Tiện Nam cười, duỗi tay nắm cằm cô, cũng chỉ rất đơn thuần hôn một cái.
“Mùng năm anh phải về sao?” Diệp Phi lặng lẽ nhìn về phía xa xa, hỏi anh, “Là mẹ anh à?”
“Lê phu nhân không phải là mẹ anh.” Lê Tiện Nam ôm lấy cô từ phía sau, trầm mặc vài giây, thản nhiên nói, “Chỉ có quan hệ trên sổ hộ khẩu mà thôi.”
“Vậy mẹ anh, có ảnh chụp khong?” Diệp Phi nhìn xuống dưới lầu, cái sân này thật sự rất lớn, lần đầu tiên cô tới đây, còn nghĩ rằng đây không giống như là nơi để sống, như là khu thắng cảnh ẩn mình trong rừng núi.
Tây Giao có nhiều biệt thự như vậy, không có một khu nhà nào có thiết như thế này.
Quá lạnh lẽo, giữa sân chính là một cái hồ dùng đá tạo cảnh xây thành, trong hồ rất nhiều cái Koi, phía trên hồ nước được đắp thành con đường đá xanh, giống như phải đi trên mặt nước mới có thể tiến vào.
Tạo cảnh trong sân rất đẹp, bên ngoài hồ nước đều là cây trang trí và thảm cỏ, Lê Tiện Nam nói thảm đó là hoa cẩm tú cầu, mùa hè sẽ nở rộ, Diệp Phi chưa nhìn thấy hoa cẩm tú lần nào, tìm kiếm thử phát hiện ra nó thật xinh đẹp.
Cây hải đường khổng lồ kia, cũng ở một góc sân.
Diệp Phi cảm thấy lúc mùa hè đến, nơi này nhất định sẽ rất đẹp.
“Trên mạng không có,” Hiếm khi Lê Tiện Nam nói những điều này với người khác, giọng điệu của anh bình tĩnh, không phân biệt được vui vẻ hay tức giận, nói, “Chắc là chỉ có một vài tấm ảnh cũ, có lẽ cũng không tìm thấy được nữa rồi.”
“Mẹ anh chắc chắn rất xinh đẹp.”
Diệp Phi cũng im lặng một lúc, xoay người lại một cách khó khăn từ trong lòng ngực anh, sau dựa lưng vào trên lan can.
Lê Tiện Nam cúi đầu nhìn cô, dường như nhớ tới điều gì đó.
Diệp Phi duỗi tay ôm anh, tìm một cái cớ, “Hơi lạnh.”
Lê Tiện Nam cũng không chọc thủng cô, hơi khom lưng để cho cô ôm, hình như anh thật sự đang cẩn thận suy nghĩ, kết quả phát hiện có rất nhiều thứ đã biến thành hơi mơ hồ.
“Không đẹp.” Lê Tiện Nam không muốn nhớ lại.
Anh duỗi tay ôm lấy eo Diệp Phi, đặt cằm ở trên hõm vai cô, anh ngửi ngửi, cô dùng sữa tắm của anh, lúc đó cô mệt không chịu nổi, Lê Tiện Nam bế cô vào bồn tắm, Diệp Phi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, Lê Tiện Nam nhìn dáng vẻ dễ chịu của cô, có như thế nào cũng phải ở cùng.
Diệp Phi tiện tay cầm lấy chai sữa tắm của anh, cũng không biết là cô cảm thấy nhàm chán hay là vẫn còn trẻ con, xoa xoa nổi lên bong bóng, đưa hai tay lên thổi về phía anh.
Lê Tiện Nam vớ được một cái bong bóng, nghiêng người về phía trước, vỗ vào trên mặt cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phi đỏ bừng, mặt mày được rửa sạch sẽ rất kỹ càng, nhìn anh lầm bầm như là một loại hờn dỗi ngây thơ, không hiểu sao lại làm anh xúc động.
Anh đứng ở cửa không đi, Diệp Phi hừ ngâm nga quấn khăn tắm, Lê Tiện Nam dọa cô giật nảy mình, Diệp Phi dự vào tường suýt chút nữa bị trượt chân.

Lê Tiện Nam đùa giỡn nói, “Nếu không thì hôm nào, làm lan can ở chỗ bồn tắm, càng thuận tiện hơn một chút, đúng không?”
Ban đầu Diệp Phi còn chưa kịp phản ứng lại, đụng phải ánh mắt hơi ái muội của nh, cô lập tức hiểu được ngay, khuôn mặt đỏ bừng đẩy anh, bảo anh đi ra ngoài đi.
Lê Tiện Nam rất ít khi ngả ngớn như vậy, cố ý giả vờ vô tội nói, “Phi Phi, sao vừa rồi em không nói ra?”
Bang —— Cánh cửa trước mặt Lê Tiện Nam đóng lại.
Ờ ngoài cửa vẫn không nhịn được cười.
Lê Tiện Nam nhớ tới chuyện vụn vặt vừa rồi, tự nhiên lại cảm thấy trong lòng có chút mềm mại, giống như có rất nhiều cay đắng chua chát đều bị ngâm trong nước ấm xoa dịu đi.
Rõ ràng là mùi sữa tắm quen thuộc như vậy, dùng ở trên người cô, giống như là có thêm chút ngọt ngào.
Lê Tiện Nam duỗi tay ôm lấy nàng eo, kéo cô vào trong lòng.
Trước sáu giờ sáng, bình minh đã lên.
Diệp Phi ở trong lòng anh xoay người lại, màu xanh đậm chưa tan biến hoàn toàn, bị nhuộm thành màu tím rất đậm, có một vài đám mây phát sáng ở dưới chân trời nơi xa.
Diệp Phi quay đầu lại nhìn Lê Tiện Nam, nói, “Chắc là không nhìn thấy mặt trời mọc.”
“Nơi này nhìn không nhìn thấy được.” Lê Tiện Nam ôm lấy cô, trầm giọng nói một câu.
Diệp Phi bĩu môi.
“Muốn ngắm mặt trời mọc sao? Có muốn đi bây giờ không?”
“Không cần, muốn ngủ.”
Không hiểu sao Diệp Phi lại cười rộ lên, cô muốn cái gì, anh đều sẽ đồng ý, không cần nghĩ cũng có thể biết.
Trong ánh sáng lung linh như vậy, tất cả mọi thứ được bao phủ bởi một lớp filter giống như trong một bộ phim Hồng Kông.
Lê Tiện Nam nói anh đã ba mươi hai tuổi, nhưng cô lại không nhìn ra được, trên khuôn mặt anh luôn là có cảm giác lạnh lùng, lúc mới gặp sẽ cảm thấy không hiểu được một nửa con người anh, nhưng sau đó cô cũng biết được, thì ra trong tuyết trong rừng thông sau khi tan chảy, là một thế giới mùa xuân kéo dài.
Trong đầu Diệp Phi có rất nhiều hình ảnh.
Tựa như khoảnh khắc pháo hoa đầy trời kia, trong đáy mắt Lê Tiện Nam đắm chìm thâm tình và dịu dàng, dùng giọng nói trầm thấp lại gợi cảm nói với cô, “Em có thích anh không?”
Anh nhớ em.
Thật sự rất nhớ em.
Giọng nói lưu luyến mê người kia, giống như quanh quẩn ở bên tai cô.
Cùng em ngắm bình minh ngập tràn màu sắc, ngày đêm chìm nổi, chỉ có em có thể neo đậu ở bến cảng đêm, là tình yêu dần dần đong đầy.
Lê Tiện Nam ôm lấy eo cô, cô nhón chân lên ôm lấy cổ anh, hiếm khi làm nũng với anh, “Lê Tiện Nam, anh bế em về đi.”
Lê Tiện Nam vỗ nhẹ vào eo cô.
Diệp Phi được anh bế lên, cô giơ tay kia ra nói, “Lê Tiện Nam, chiếc nhẫn này thật sự quá khoa trương, nếu không ngày mai có thời gian, đổi thành cái khác đi.”

“Đổi thành dây chuyền?”
“Hình như cũng được.”
“Chiếc nhẫn này sao lại đắc tội với em rồi.”
“Anh xem chiếc nhẫn này lớn đến mức nào, người ta là mua về để sưu tầm, làm sao có thể đeo trên tay, anh xem có giống nhà giàu mới nổi khoe khoang sự giàu có của mình không.”
“Người ta mua về là để sưu tầm, anh mua là để tặng cho công chúa.” Lê Tiện Nam đặt cô lên trên giường, cúi người tiến đến gần, nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay, cà lơ phất phơ nói, “Cái này không đẹp lắm.”
“Vậy em không đeo nữa.”
“Được được được, đổi thành dây chuyền cho em.” Lê Tiện Nam ôm cô, “Được không? Đổi thành dây chuyền đã được chưa?”
Diệp Phi đẩy mặt anh ra, “Đừng chọc tức em nữa, ngủ, ngày mai dậy đi dạo.”
Ngày hôm sau tỉnh dậy, như mong muốn của Diệp Phi, đã hơn bốn giờ chiều.
Diệp Phi ngồi ở trên giường than vãn, nói mùng tám đã phải trở lại làm việc, không thể phóng túng như vậy, thời gian làm việc và nghỉ ngơi phải lành mạnh.
Lê Tiện Nam bảo Kha Kỳ đưa một vài món ăn đến, Diệp Phi nhanh chóng ăn một chút rồi kéo anh đi ra ngoài.
Diệp Phi muốn đi xem phim, ngồi trên xe lịch chiếu, không chọn được mấy bộ thích hợp, xe rẽ vào trên đường lớn ở Yến Kinh, cuối cùng chạy đến Ung Hòa cung (*) bên kia.
Diệp Phi cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Khi còn nhỏ em ăn tết, mùng một mọi người đều đi chùa miếu thắp hương, lúc đó mấy đứa trẻ như không muốn đi thắp hương, mà là muốn đi mua kẹo mạch nha, anh có biết kẹo mạch nha không?”
“Biết.”
“Sao anh biết thế?” Diệp Phi nghi ngờ hỏi anh.
“Anh không chỉ biết thôi đâu, còn từng ăn nữa.” Lê Tiện Nam xoay vô lăng, “Đến chỗ đó xem?”
Diệp Phi tới Yến Kinh được ba năm, ngoại trừ thư viện trường học và nơi làm thêm, còn chưa từng thật sự khám phá Yến Kinh một lần nào.
Nhưng cô liếc mắt nhìn một cái, “Đến năm mới, Ung Hòa cung sẽ đóng cửa sớm mà, đúng không?”
Nói xong, Diệp Phi nheo mắt nhìn tấm biển trước cửa, nói, “Hình như không thể đi, hôm nay dậy quá trễ…… Ung Hòa cung đến năm giờ là đóng cửa rồi, bây giờ cũng đã năm rưỡi.”
“Phi Phi muốn đi, thì có thể đi cửa sau.”
Diệp Phi trầm mặc một chút.
Lê Tiện Nam quay xe, rẽ vào một ngã tư bên ngoài.
Diệp Phi chậm rãi nói, “Thôi bỏ đi, đừng đi nữa, Lê Tiện Nam, anh đã từng nghe một câu này chưa?”
“Câu gì?”
“Người xưa thường nói, duyên phận giữa hai người cạn thì không thể cùng nhau đi bái phật, đến đâu rồi cũng phải chia xa, bởi vì Phật vượt qua chính duyên, sẽ đến nghiệt duyên.” Diệp Phi cố gắng nói hết, lại mỉm cười, “Chúng ta vẫn nên đi xem phim đi, lỡ như duyên phận của chúng ta cạn thì sao…… Khi còn nhỏ mỗi lần em đi chùa miếu, về nhà đều phải bị cảm lạnh.”
Lê Tiện Nam lại càng không nghe.
Anh cố tình lái xe đến, dừng lại.
Trong xe hơi yên tĩnh, Diệp Phi không biết nói gì.
Cô không hề mê tín một chút nào, chỉ là ở đối với chuyện của anh, dường như cô luôn vô cùng cẩn thận và quý trọng mà không cần một lý do gì.
Sợ rằng nó thật sự có thể không phải là lời đồn đãi từ thời xưa, chỉ là sợ ngày đó thật sự tới, một chút sai lầm cũng sẽ thành trách móc, đều do lúc ấy như thế nào, đều do lúc ấy cứ nhất định phải như thế này như thế kia.
Lê Tiện Nam mở dây an toàn ra, duỗi tay kéo tay cô qua, “Phi Phi.”
“Hửm?” Tâm trạng của Diệp Phi giống như quả bóng bay bị chọc thủng, xẹp lép đi.
“Nếu nhân duyên thật sự cạn, không cần bái Phật cũng sẽ tan,” Lê Tiện Nam nói, “Duyên sâu duyên cạn, tất cả đều do con người tạo ra, không hề có chút gì liên quan đến Phật, cho dù có là nghiệt duyên, vậy thì nói không chừng cũng là đời trước dập đầu bái phật cầu xin, nghiệt duyên anh cũng quý trọng.”

Sắc trời dần dần tối đi.
Ung Hòa cung vốn đã đóng cửa.
Lê Tiện Nam dẫn cô đi vào từ cửa hông, chỉ có tiếng chuông vấn vương, mái ngói đỏ cong lên, đi qua năm điện để đến được trong sân, tùng bách yên tĩnh, hương khói lượn lờ, thỉnh thoảng có tiếng chuông, kiến trúc cổ xưa, trang trọng và nghiêm túc.
Diệp Phi không dám cầu xin độ duyên, chỉ có thể ngóng trông sau này anh sẽ luôn luôn bình an.
Lê Tiện Nam không cầu bình an, chỉ cầu Từ Phật có thể độ chính duyên giữa anh và Diệp Phi.
Trong điện có rất nhiều đèn trường minh (*), trong không khí có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, tượng Phật thật sự thương hại chúng sinh sao.
Trước kia Lê phu nhân Ngô Ngàn Như hàng năm đều tới bái Phật và Bồ Tát, cúng và quyên tặng cho chùa miếu, Lê Tiện Nam chưa bao giờ tin, cũng chưa từng đến những này.
Chỉ là nghe Diệp Phi nói về độ chính duyên.
Anh cũng chỉ có một ước nguyện như vậy, không cầu bình an, không cầu thuận lời, chỉ cầu độ chính duyên này.
Các nhà sư gõ chuông mõ cho bọn họ, xa xa có một vài tiếng tụng kinh.
Diệp Phi lặng lẽ liếc nhìn anh một cái, chợt nhớ tới lễ bái đường thành thân thời cổ đại luôn phải nhất bái thiên địa nhị bái cao đường như vậy.
Cô chỉ là một người hành hương bình thường, lơ lửng trong thế giới nhỏ bé này, chỉ là một thoáng khao khát vào một khoảnh khắc nào đó, dẫn anh bước xuống từ trên cao, những ngọn đèn xanh trong đêm sương mù sâu thẳm, chiếu sáng con đường không thể quay lại này.
Diệp Phi cũng không dám cầu xin quá nhiều.
Nhưng những lời nói kia của anh, lại khắc sâu như vậy.
Nếu gió uốn những cành liễu, không gió không trăng lại không người.
Tác giả có điều muốn nói:
“Chiết dương liễu” (gió uốn những cành liễu): là hình tượng cho sự chia tay.
———————————
(*) Ung Hòa cung nguyên gốc là “雍和宫”: là một ngôi chùa và tu viện của trường Cách – lỗ phái thuộc Phật giáo Tây Tạng nằm ở Đông Thành, Bắc Kinh.

Phong cách kiến trúc ngôi chùa là sự kết hợp giữa phong cách người Hán và phong cách người Tây Tạng.

Đây vốn là phủ đệ của Ung Chính Đế khi còn là Hoàng tử, được xây dựng năm 1694.

Năm 1722, sau khi lên ngôi, ông đã cải biến dinh thự của mình thành một ngôi chùa Tây Tạng.

(Wikipedia)
(*) Trường Minh Đăng là một loại đèn mà dân chúng thời xưa thường thắp vào đêm 30 hoặc trong những dịp thờ cúng.

Tương truyền rằng, ngọn đèn này có tên gọi là “Trường Minh” vì sở hữu ánh sáng không dễ bị dập tắt.

Loại đèn này từng mà được sử dụng trong các ngôi mộ cổ của bậc đế vương và giới quý tộc ở cả phương Đông lẫn phương Tây..