Đại sảnh của biệt thự lộng lẫy và trống trải, sau khi bước vào mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện, nhưng nói cái gì Diệp Phi cũng không hiểu lắm, cô chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu vài câu tiếng Quảng Đông đơn giản.

Đi vào phòng khách, chính giữa có một cái bàn mạt chược, Diệp Phi liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phùng Nghi ngồi ở vị trí đầu.

Bà ấy quả thật là có dáng vẻ của phu nhân, là người xinh đẹp nhất ở trên bàn, tóc được búi lên, mặc một bộ sườn xám dài với phần dưới màu đỏ và những bông hoa lộng lẫy được thêu lên đo, trên người khoác một cái áo choàng màu vàng nhạt, ngũ quan của bà xinh đẹp, mặc dù đã gần năm năm mươi tuổi, nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ.

Trước khi nhà Diệp Phi xảy ra chuyện, điều kiện trong nhà vẫn khá tốt, Phùng Nghi cũng sống an nhàn sung sướng nhiều năm, mặc dù hiện tại đã ở tuổi này, cũng rất có khí chất.

Trước kia người nhà Phí Minh Huy nói Phùng Nghi lớn lên giống một cô gái Hồng Kông nào đó, khen vận khí của ông ta tốt.

Những người phụ nữ đang chơi mạt chược cùng với bà, đều là họ hàng nhà Phí Minh Huy.

Nhìn thấy Diệp Phi, không tránh được trò chuyện khách sáo một lúc, Diệp Phi cũng cố gắng mỉm cười bị Phùng Nghi đẩy đi tặng quà mừng năm mới.

Nói chuyện cùng với bảy tám người phụ nữ ngồi trên sô pha trong phòng khách, phần lớn đều là nói chuyện với Phùng Nghi.

Diệp Phi ngồi ở đó, mỉm cười giống như một con ma nơ canh.

Có người hỏi cô, “Phi Phi học đại học tốt như vậy, sau này đã có kế hoạch gì chưa?”
Diệp Phi nói, có thể là sẽ tiếp tục học.

Ngay sau đó lại có người nói, “Một cô gái ở nơi xa như vậy, con gái không cần học nhiều như thế, về sau vẫn phải kết hôn với một người tốt, ở nhà làm một người vợ tốt là được.

Lấy được người tốt.


Ở trong mắt bọn họ, nên sinh một vài đứa con, chăm sóc chồng con.

“Cháu nhìn Xu Xu kìa, chồng con bé đối xử với con bé thật tốt, mỗi tháng đều cho con bé tiền, ở nhà làm một phu nhân thật tốt.


Người được nói đến chính là Phí Xu, đại khái là Phí Minh Huy có bốn người con gái, tuổi tác cũng không chênh lệch với Diệp Phi quá nhiều, đã sinh hai đứa con.

Nếu có người hỏi Diệp Phi vì sao phải chạy đến một nơi xa như vậy để học —— Vậy thì nhất định là bởi vì cô muốn rời khỏi cuộc sống giống như vũng bùn này, để không trở thành người như vậy.

Diệp Phi lấy cớ nói đi ra ngoài ban công ngắm cảnh một chút, kết quả không ngờ Phí Xu lại bế con đứng ở ngoài này.

Con người Phí Xu cũng không tệ lắm, lúc nhìn thấy Diệp Phi thì mỉm cười, hai đứa trẻ, một đứa nằm trong lòng cô ấy, một đứa khác ở vẫn đang khóc, Phí Xu giải thích, “Trẻ con vẫn luôn thích khóc, để tôi dỗ con bé.


Diệp Phi gật đầu, khách sao nói vài câu với cô ấy.

Ban công rất lớn, đứa trẻ đã không khóc nữa, Phí Xu gọi điện thoại ở bên cạnh, tâm trạng hơi thấp thỏm, gọi ba lần bên kia mới nghe máy, Phí Xu nhỏ giọng nói, lúc đến xách theo vài thứ, các bác và cô đều ở đây, phải mua cái gì cái gì, kết quả còn chưa nói hết, bên kia đã cúp máy.

Phí Xu cầm điện thoại, nhìn thoáng qua Diệp Phi, xấu hổ cười cười.

Phí Xu nói, “Bình thường, đàn ông đều không thích những chuyện lặt vặt này.


Phí Xu trò chuyện với Diệp Phi vài câu, nói lúc nói đến Đại học Yến Kinh, còn rất xúc động nói, “Trước kia tôi cũng rất muốn đi đọc Khoa Trung văn.



Nói xong, trong mắt có hơi ảm đạm, Diệp Phi từng nghe nói qua, Phí Xu học một trường sư phạm, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp nghe theo sự sắp xếp của người trong nhà kết hôn, sau đó bắt đầu sinh con, ở nhà làm nội trợ.

Có vẻ như mỗi một cô gái đều bị dạy dỗ phải hiểu chuyện, hiểu chuyện chính là lời khen dành cho các cô.

Khi đó Lê Tiện Nam nói, hiểu chuyện đối với một đứa trẻ mà nói chính là chuyện bi ai nhất, người lớn làm sao có thể biết được một đứa trẻ vì được khen là “hiểu chuyện” mà làm những chuyện gì.

Cũng trong khoảnh khắc này, Diệp Phi nhớ tới lời anh nói.

Đối với một số người mà nói, kết hôn sinh con là thành công, nhưng đi học, đi làm việc, để có sự nghiệp riêng của mình, đó cũng là thành công.

Trước bữa tối thì phải cúng bái trước, trên bàn có một vài khuôn mặt xa lạ, trẻ con đều bị giao cho một vài người lớn trông chừng.

Phùng Nghi vỗ vỗ cô, nhân lúc cúng bái kéo Diệp Phi đến một căn phòng không có người.

“Vé máy bay của con khi nào trở về?” Phùng Nghi hỏi cô.

“Sáng mùng hai.


“Vừa lúc,” Phùng Nghi nói, “Ngày mai con đi gặp một người bạn, ăn cơm, mẹ đã hỏi thăm hết rồi, nhà cậu ta làm ăn buôn bán, khá tốt, là con trai nhà bạn chơi mạt chược của mẹ, đúng lúc nói muốn tìm người có trình độ học vấn cao, con đi gặp một mặt, ăn một bữa cơm.


“Mẹ có ý gì?” Diệp Phi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bà.

“Không có ý gì cả, con gái học nhiều như vậy còn không bằng gả cho một người tốt, điều kiện nhà cậu ta rất tốt…… Con chạy đến nơi xa xôi như vậy làm gì, ngay cả một người quen cũng không có.


“Trước kia ba con không nói như vậy.


Diệp Phi im lặng vài giây, Phùng Nghi trang điểm, mặc bộ sườn xám màu đỏ làm nổi bật, quả nhiên là giống một đóa hoa phú quý.

Phùng Nghi duỗi tay chọc vào đầu cô, “Con muốn chết à, con học nhiều như vậy ở Yến Kinh thì có thể tạo ra được tên tuổi gì? Con thật sự có thể trở thành một bậc thầy văn học nào đó bằng cách đọc văn học?”
“Mẹ, mẹ đây thật sự vui vẻ sao?”
“Vì sao mà mẹ lại không vui?” Phùng Nghi hận rèn sắt không thành thép (*), chọc vào đầu cô không dứt, “Con đừng có cứng đầu với mẹ, có một số việc con làm chỉ là nhất thời cảm thấy sảng khoái, phùng má giả làm người mập, mình không bản lĩnh gì thì ít cậy mạnh đi.


(*) Hận rèn sắt không thành thép nguyên gốc “恨铁不成钢”: diễn tả việc không hài lòng với người mà bạn mong đợi nhưng người đó lại không như mong đợi của bạn.

(Baidu)
(*) Phùng má giả làm người mập nguyên gốc “打肿脸充胖子”: ý để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.

“Con cậy mạnh cái gì chứ?”
“Con ở Yến Kinh làm một lúc mấy công việc? Còn phải trả tiền thuốc men của Diệp Đồng.


“Mẹ còn không phải sao? Gả cho Phí Minh Huy, mẹ có bao nhiêu tiền? Mẹ ở nhà làm một phu nhân, nói không chừng ngay cả tiền lương cũng không có……”
“Bốp ——”

Phùng Nghi duỗi tay ra, cuối cùng cũng không chịu nổi, tát Diệp Phi một cái, lực bà tát cũng không mạnh, Diệp Phi ngây ngẩn cả người.

“Mẹ muốn để con phải chịu khổ sao? Bảo con đi ăn một bữa cơm cùng người ta, là đòi mạng con sao? Diệp Phi, con không tư cách oán tránh mẹ, lúc trước ba con xảy ra chuyện, nhà của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu ngày tháng khổ sở? Sau đó lại đến ba con bị ung thư, có phải là chúng ta biết rõ đó là ung thư, nhưng vẫn bán nhà đi chữa bệnh cho ông ấy không? Tiêu hết tiền, có cứu được ba con không? Con đặt tay lên ngực tự hỏi đi, mẹ đã trải qua bao nhiêu khổ sở? Con hỏi mẹ kết hôn với Phí Minh Huy có vui vẻ không? Vì sao mẹ lại không vui chứ, rốt cuộc mẹ cũng không cần trải qua những ngày tháng khó khăn đó nữa,” Phùng Nghi nói liền một hơi, cuối cùng nghiêng đầu hít sâu một hơi nói, “Bệnh tự kỷ của Đồng Đồng, cũng có trách nhiệm của con, con đừng cảm thấy mình phải chịu ấm ức.


“Năm ấy con chỉ mới mười hai tuổi, trách nhiệm của con?” Diệp Phi đã bình tĩnh lại, cô cảm thấy có một số việc dù có phải cãi nhau cũng nhất định phải nói hết ngay ngày hôm nay, “Năm ấy con mới mười hai tuổi, Đồng Đồng mới bao lớn? Chăm sóc bọn con, không phải là trách nhiệm của mẹ sao? Chỉ bởi vì con hiểu chuyện, cho nên tất cả đều là chuyện hiển nhiên?”
“Con đừng cãi nhau với mẹ, hôm nay chàng trai kia cũng đến nhà ăn cơm, con gặp mặt một lần, chuyện này chú Phí của con cùng biết.


Hốc mắt Phùng Nghi ửng đỏ, quay đầu đi lau đôi mắt, lạnh giọng nói, “Không sai, hiện tại mẹ chỉ cảm thấy một người phụ nữ đọc bao nhiêu sách cũng không bằng kết hôn sớm một chút, gả cho một người có tiền, ở nhà làm một bà nội trợ thì sao?”
“Giống như Phí Xu vậy, duỗi tay tìm chồng đòi tiền?”
“Con còn nghĩ tới cuộc sống như thế nào nữa? Con còn muốn như thế nào nữa? Phí Xu vẫn còn giỏi hơn con!”
Phùng Nghi hiếm khi hét lên với cô, bà hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, cúng bài bà cũng phải xuất hiện, bà lập tức mở cửa ra bỏ đi.

Diệp Phi đứng ở trong căn phòng trống rỗng, mỏi mệt đến mức không chịu nổi.

Trước kia ba nói, Phi Phi của chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ba luôn luôn cổ vũ cô.

Nhưng sau khi ba qua đời, cuối cùng không còn ai cổ vũ cô nữa, tất cả mọi người đều khuyên cô phải chấp nhận số phận, sống theo khuôn phép cả đời này.

Bọn họ hỏi, như vậy không tốt sao?
Không tốt sao?
Tốt, nhưng đó không phải là cuộc sống mà Diệp Phi muốn.

Cô hoài nghi là vấn đề hoàn cảnh, cố gắng học tập để có thể thoát ra khỏi đó.

Lúc cô thi đậu Đại học Yến Kinh không một ai chúc mừng cô, thậm chí tất cả mọi người còn cảm thấy là cô phản nghịch.

Cũng không thể không nói, sau khi thoát khỏi vũng bùn này, cô mới phát hiện ra thế giới cũng không phải hoàn toàn lầy lội như vậy, thế giới này vẫn tốt, vẫn tràn ngập rất nhiều dũng khí và khả năng.

Cho đến nay Diệp Phi vẫn cảm ơn bản thân vì năm ấy đã cố gắng như vậy, thi đậu Đại học Yến Kinh, ở nơi đó, cũng lần đầu tiên được người khác yêu.

Chỉ là sự nhạy cảm được hình thành trong một đứa trẻ từ thời thơ ấu, lấy lòng, hiểu chuyện, đến khi trưởng thành cũng không thể đột nhiên thay đổi được.

Điện thoại của Diệp Phi hơi rung một chút, cô mở ra xem.

Là Lê Tiện Nam gửi tin nhắn đến.

Nơi đó không phải là Tây Giao, trông giống như là một phòng làm việc, bầu trời Yến Kinh cũng tối, trên cửa sổ thủy tinh sát đất phản chiếu bóng dáng Lê Dục Nam.

Trước mặt anh có một ly cà phê, gửi tin nhắn cho cô, ăn cơm chưa?
Mũi Diệp Phi cay cay, nắm chặt điện thoại, nhìn tên của anh hiện thị là đang nhập văn bản.

Lê Tiện Nam lại gửi đến một câu: Phi Phi thế này là đã quên mất rồi?
Diệp Phi không hề muốn tiếp tục ở lại đây một chút nào.

Cô đi từ trên lầu xuống, con của Phí Xu đang khóc, trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, Phí Minh Huy đã trở về, mời thêm một vài người, cả gia đình đều đang cúi đầu.


Đây rõ ràng đều là những người không có quan hệ gì với cô.

Cô đứng ở lầu hai, cảm thấy nhất định là thế giới này đã bị một bức tường thủy tinh vô hình cắt ra, cô bị cô lập với thế giới.

Diệp Phi nghĩ đến Phùng Nghi nói có mời người cô gặp mặt, còn tới nhà ăn cơm, cô thật sự nghĩ tới câu nói của Lê Tiện Nam, đừng để bị giam giữ ở đó.

Biết rõ chuyện đó là không thể nào, nhưng Diệp Phi vẫn quyết đoán, xách túi rời khỏi biệt thự từ cửa sau.

Cô không muốn gặp chút nào, nghe những người đó sắp xếp cuộc sống của cô cho cô.

Trên đường lớn vắng vẻ, các nhà đều đang chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Đêm giao thừa, bắt xe taxi đều phải thêm tiền.

Diệp Phi ngồi trên xe taxi xem vé máy bay, đã không có vé trở về Yến Kinh, sớm nhất cũng phải là vào ngày mai.

Cô tìm một khách sạn, đêm giao thừa, khách sạn đều trống không.

Trớ trêu thay, cô bắt đầu hối hận vì sao mình lại chạy đến Quảng Đông.

Nếu không đến, nói không chừng còn có thể đón giao thừa cùng Lê Tiện Nam.

Diệp Phi đi thẳng ra ngoài, không để ý trả lời tin nhắn của Lê Tiện Nam, một lát sau anh gọi điện thoại tới.

“Phi Phi, đang bận gì thế?” Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, “Nhắn tin cũng không trả lời, đã quên mất anh rồi sao?”
“Không có.

” Diệp Phi nghe được giọng nói của anh, đôi mắt cũng chua xót, thật sự muốn nói với anh là mình đang lưu lạc ở khách sạn, nhưng lời nói đến bên miệng, không hiểu sao vẫn không thể nói ra được.

Xe taxi đang chạy, tài xế dùng tiếng Quảng Đông nói một câu, “Khách sạn ở ngay phía trước, cô có thể tự mình đi qua đó chứ? Tôi còn phải trở về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.


Diệp Phi vội vàng đưa tay che micro lại, nói được, sau đó mở cửa ra bước xuống xe.

Lê Tiện Nam lặng im một giây, hỏi cô đang ở đâu.

Diệp Phi gượng cười, nói không có gì, đi đón người.

Lê Tiện Nam không nói gì.

Diệp Phi đứng ở trên đường lớn nói, “Lê Tiện Nam, anh nhớ phải ăn cơm đó, hôm nay không được uống đá nữa.


Lê Tiện Nam vẫn không nói gì, Diệp Phi cho rằng anh đang bận, xách túi đứng ở trên đường lớn không có một bóng người, lại nhỏ giọng nói, “Anh bận việc trước đi, em cũng đi ăn cơm.


Nói xong, không đợi Lê Tiện Nam lại mở miệng, liền treo điện thoại.

Trên đường lớn thật sự rất trống rỗng, mấy quán ăn bên cạnh bốc khói nghi ngút, có người tụ tập ăn uống bên ngoài, mọi người đứng lên cạn ly.

Trời vừa mới mư, mặt đất ẩm ướt.

Vừa lạnh, vừa ướt.

Diệp Phi chậm rãi ngồi xổm trên đường lớn, vô cớ rất muốn khóc.

Khóc vì điều gì, cô thật sự không biết.


Chỉ là càng vào thời khắc này, càng cảm thấy mình lẻ loi một mình.

Thành phố xa lạ, không có người thân.

Giống như năm đầu tiên ở Yến Kinh, một mình cô ở trong ký túc xá, cả tòa nhà không có ai, cô lại sợ tối, vì thế đến thư viện, nhưng bởi vì đến tết, thư viện cũng không mở cửa hai mươi tư giờ nữa, người quản lý nói, chúng tôi phải tan tầm, nhanh trở về ăn tết đi.

Diệp Phi đi từ trong thư viện ra, đi đến một cửa hàng thức ăn nhanh.

May mắn thay, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh như vậy luôn mở cửa hai mươi tư giờ, cô gọi một ly nước uống, lên lầu hai ngồi.

Cửa hàng không có một bóng người, chỉ có một anh chàng đang ăn cơm xem điện thoại.

Cửa hàng cố tình phát bài hát mừng năm mới vui vẻ.

Không còn khoảnh khắc như thế này nữa.

Diệp Phi cẩn thận ngẫm lại, bắt đầu từ mười ba tuổi, cô chưa từng đón năm mới nữa.

Diệp Phi ngồi xổm trên mặt đất, lặng lẽ khóc một lúc, mới chậm rãi đứng lên, cô đi đến khách sạn đăng ký ở, tắm cũng không tắm, nằm ở trên giường.

Quá yên tĩnh.

Diệp Phi nhắm mắt lại, cố nén khổ sở, cô lục lọi trong túi xách, mới chậm chạp nhớ tới ——
Lúc mình ra ngoài quá gấp gáp, nút tai cũng không mang theo.

Cái túi này, vẫn là Lê Tiện Nam chuẩn bị cho cô.

Diệp Phi duỗi tay sờ sờ theo bản năng, trong túi lửng của túi xách, có một cái hộp nhỏ, Diệp Phi lấy ra, phát hiện đó là ba đôi nút tai hoàn toàn mới.

Bên trong còn tờ giấy nhớ: Đã quên rồi? Chuẩn bị cho em.

Không thấy còn đỡ, nhìn thấy tờ giấy này, nước mắt Diệp Phi không nhịn được chảy xuống, dường như càng vào thời khắc như vậy, cô lại càng thêm nhớ Lê Tiện Nam hơn.

Anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm của anh, nhưng lòng tốt anh dành cho cô, kín không một kẽ hở.

Thậm chí cô còn không biết anh làm những chuyện này khi nào làm.

Ví dụ như kia bao lì xì, ví dụ như nút bịt tai này, ví dụ như vì xem dự báo thời tiết chuẩn bị ô cho cô.

Đàn ông đều không thèm quan tâm đến những việc nhỏ này sao?
Diệp Phi cũng cảm thấy vấn đề này không có đáp án, nếu như đàn ông đều quan tâm, như vậy chỉ có thể nói là cô không phải là người để anh ta tình nguyện quan tâm.

Nếu nói đàn ông thật sự đều không thèm quan tâm, nhưng Lê Tiện Nam lại quan tâm, Lê Tiện Nam làm tất cả mọi chuyện.

Thế giới này cũng không còn Lê Tiện Nam nữa.

Không còn có một Lê Tiện Nam đối xử tốt với cô.

Diệp Phi nắm chặt nút bịt tai, lần này nút tai giảm tiếng ồn cũng không thể làm cho cô bình tĩnh lại.

Ở bên cạnh Lê Tiện Nam, cô lập tức sẽ cảm thấy rất an tâm.

Cũng chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi này, làm cho cô ngay cả thói quen mang theo nút bịt tai mọi lúc, mọi nơi đều quên mất.

Diệp Phi ngây người rất lâu, điện thoại ném bên gối lại rung lên một lần nữa.