Cơm nước xong, Thi Nhiêu lái xe đến công ty tìm Đường Tỉ, cô dự định chăm chỉ đi làm một chút, tương lai muốn hoãn lại chuyện kết hôn thì cũng có cái cớ.

Mỗi lần cô đi vào văn phòng ông chủ đều không cần thư ký thông báo trước, bởi vì thư ký đuổi không kịp bước chân cô.

Cô bình tĩnh mở cửa đi thẳng đến, từ trên cao nhìn xuống Đường Tỉ và hai người ngồi đối diện.

Cảnh Lạc thoạt nhìn tiều tụy không ít, hai vị kim chủ liên tiếp ngã xuống, toàn giới giải trí cũng không tìm ra ai thảm hơn cô ta.

"Cô đến làm gì?"

Nghe được tiếng của Đường Tỉ, cô xoay người nhìn qua: "Gần đây quá rảnh rỗi, muốn đến tìm chút công việc, gần đây công ty có đầu tư bộ phim nào ổn không, cuối tháng ba bắt đầu quay càng tốt."

Nghe cô dùng ngữ khí đương nhiên để hỏi tài nguyên phim ảnh từ Đường Tỉ, Cảnh Lạc và người đại diện đều sợ ngây người, nhưng đương sự thì cũng đã quen với chuyện này.

"Không phải cô chưa muốn đóng phim sao?"

"Gần đây có suy nghĩ đến, gần đây công ty có hạng mục gì không?"

Lời còn chưa dứt thì Đường Tỉ đã đẩy hai tệp tài liệu qua, ý bảo cô chọn.

Cảnh Lạc và người đại diện thấy một màn này thì hít một hơi khí lạnh...Bọn họ ngồi cả nửa ngày cũng không có được gì, Thi Nhiêu vừa đến đã được chọn.

"Đường tổng, cái này..."

"Này cái gì mà này? Tôi làm việc còn cần hai người dạy sao, không còn chuyện gì thì đi ra ngoài đi."

"Nhưng chuyện chúng ta vừa nói..."

Nghe thanh âm lắp bắp của Cảnh Lạc, Thi Nhiêu đang lật xem tài liệu không chút do dự đánh gãy lời nói của cô ta.

"Ý của anh ta chính là không bàn nữa, các người nghe mà không hiểu sao, không phải hoàn thành chín năm học bắt buộc đã hiểu rồi(*) ư?"

(*) hoàn thành giáo dục bắt buộc chín năm (gồm tiểu học và trung học cơ sở). Thường ám chỉ nghệ sĩ có trình độ văn hóa thấp.

Nói xong cô dường như nhớ ra điều gì, tò mò nhìn Cảnh Lạc hỏi.

"Cô chắc đã hoàn thành giáo dục bắt buộc rồi chứ?"

"Cô..." Cảnh Lạc bùng nổ tính cách đứng bật dậy, muốn xông lên đánh cô, người đại diện nhanh tay kéo cô ta lại.

"Chúng tôi hiểu ý Đường tổng, chúng tôi đi trước, làm phiền rồi."

Người đại diện cũng sắp tức chết, vốn tưởng rằng mình sẽ nhờ Cảnh Lạc để thăng tiến, ai ngờ kim chủ chưa được bao lâu đã đổ xuống.

Bọn họ vừa đi, Thi Nhiêu trực tiếp đặt mông ngồi lên bàn, đẩy đẩy mấy đồ vật bên trên qua một bên.

"Về sau nếu cô ta khiêu khích tôi, tôi đánh cô ta được không?"

"Muốn đánh thì cứ đánh đi."

Đường Tỉ buông bút, ngửa người ra sau, đặt hai tay sau đầu rồi gác chân lên bàn, lười biếng nhìn vào màn hình máy tính.

"Chuyện kia của Khâu gia là các người làm đúng không?"

"Không phải!"

Dù quan hệ có tốt thì chuyện không nên nói  cô vẫn sẽ không nói.

"Diễn, diễn tiếp đi. Cô cùng Khâu Thừa định khi nào kết hôn?"

"Anh cho rằng tại sao tôi lại đến tìm anh để tìm việc chứ, chẳng phải là do chưa muốn gả cho anh ấy nhanh như vậy sao. Đúng rồi, chị tôi có bạn trai, bề ngoài cũng không tồi, nhưng lại thích tìm đường chết, không biết anh ta sẽ chịu đựng được bao lâu."

"Mẹ kiếp, ngay cả nó cũng có bạn trai rồi."

"Đúng vậy, chị ấy có bạn trai rồi, còn anh vẫn là cẩu độc thân, ghen tỵ không hả?"

"..."

Đường Tỉ nhấp miệng liếc cô một cái, rất muốn dùng chân đạp cô xuống khỏi bàn.

"Liên quan quái gì đến cô, cô cũng chẳng phải giới thiệu bạn gái cho tôi."

"Đừng, tôi sợ mẹ anh nghe tôi giới thiệu bạn gái cho anh thì lại quay sang nhắm vào người ta. Anh cũng biết thời buổi này mẹ chồng con dâu sống không dễ dàng, vẫn là anh tự đi tìm đi."

Loại làm mai mối này, ai muốn thì làm đi, cô không làm.

"Tìm? Cô muốn tôi tìm trong vòng lẩn quẩn này?"

"Trong vòng thì bỏ đi, hai vợ chồng làm trong cùng một công ty thì thiếu đi sự bí ẩn. Tìm người ngoài vòng ấy, thuận tiện giúp anh nâng cao tri thức, chứ đừng lúc nào cũng chỉ biết tiền như vậy."

"Cô nói chuyện không mỉa mai tôi thì chết à?"

"Tôi là ăn ngay nói thật, anh vốn dĩ là một gả gian thương. Đúng rồi, còn phải tìm được cô gái nào có lòng vị tha lớn một chút, chịu được bạn trai mình cả ngày được các cô gái vây quanh ấy."

"Lời này của cô có ý gì? Tôi bên cạnh các cô gái lúc nào?"

Nghe vậy Thi Nhiêu nhếch môi, cười nhạo một tiếng.

"Công ty chúng ta có bao nhiêu nghệ sĩ nữ anh nhớ không? Rồi có biết bao nhiêu người muốn nhào vào lòng anh anh biết không? Nếu tìm được một cô gái hay ghen tuông, chắc hai ngày lại cãi nhau với anh một lần mất."

"Đương nhiên cũng không thể tìm một người quá nhu nhược, bằng không sớm muộn gì anh cũng phạm sai lầm, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ thì cũng không thể nhịn được sự mê hoặc."

"Thôi tôi xin cô đừng bày vẽ nữa, tôi còn chưa có bạn gái mà cô đã tính tới chuyện tôi ngoại tình, đầu óc cô có vấn đề à?"

"Đầu óc anh mới có vấn đề ấy, hai bản tài liệu này tôi mang về xem, hôm khác lại cho anh đáp án chọn cái nào."

"Được, cô cứ chậm rãi xem, công ty cũng đang muốn nâng người mới, nếu được thì cô mang theo đi, không cần vai chính."

"Có gì thì cũng từ từ thôi, không phải ai cũng thông minh được như tôi đâu."

"...Cô vẫn là nên cút lẹ đi, nghe cô nói chuyện tôi lại nổi điên."

"Được, tôi đi đây, không làm phiền anh nữa."

Nói xong cô cầm hai tập tài liệu đi ra ngoài, trở lại phòng làm việc thì thấy Thẩm Đại mang người mới đến trang điểm ké.

"Chị Thẩm, chị cũng quá keo kiệt rồi, lần nào cũng mang người mới đến nhờ người của em trang điểm giúp."

"Cái gì mà của em, người một nhà cần gì phải xa cách như vậy. Hôm nay em đến công ty làm gì?"

"Tìm công việc đó, nếu không em cảm thấy mình sắp chết đói tới nơi rồi."

"Bớt thiếu đòn đi, người đàn ông có thể mua cho em chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy mà lại bỏ đói em sao. Thật muốn quay lại làm việc?"

"Ừm, đây là Đường tổng cho em chọn, dư ra đưa cho ai thì em không biết."

"Không phải là Cảnh Lạc chứ, lúc trước công ty tốn không ít tiền nâng đỡ cô ta, tài nguyên nào tốn đều đưa cô ta."

Nghe thế Thi Nhiêu khẽ cười mà không nói, Thẩm Đại nhìn mà không hiểu nổi.

"Chẳng lẽ chị đoán sai à?"

"Hẳn là sai rồi, trong thời gian ngắn thì cô ta không xoay người trở lại được đâu."

Cái gì mà xoay người không được, chân mày Thẩm Đại run run.

"Có phải em biết được nội tình gì không?"

"Em thì biết được nội tình gì a, chị có người mới nào có kỹ thuật diễn một chút không, em giúp chị mang theo."

"Thật?"

"Đương nhiên thật, vai chính không được chứ lượn qua màn ảnh thì vẫn được, nam nữ đều có thể."

"Có đến vài người, nam nữ đều có, hay em tìm cách nhét hết vào đoàn phim đi."

"Chị đừng tưởng bở, bộ đoàn phim là nhà em mở hay gì."

"Vậy được, chị sẽ chọn cho em một người, bảo đảm không làm em mất mặt."

Ở phòng làm việc một lát thì cô cùng trợ lý đi ra khỏi cửa, dự định sẽ đi dạo phố sẵn tiện mua quà năm mới cho người lớn trong nhà.

"Nhiêu Nhiêu, có phải Cảnh Lạc xảy ra chuyện gì không? Em cảm thấy gần đây cô ta không giống trước."

Đối diện với ánh mắt tò mò của Tiểu Diêu, Thi Nhiêu vô tội lắc đầu: "Loại chuyện này làm sao chị biết, chị đã nhiều ngày không đến công ty rồi, bất quá lúc nãy ở văn phòng Đường tổng gặp cô ta, đúng là không giống trước."

Lúc nói chuyện thì cửa thang máy mở ra, vừa hay Cảnh Lạc và người đại diện của cô ta đứng trước cửa.

Liếc thấy vẻ xấu hổ của bọn họ, Thi Nhiêu xách túi đi ra ngoài, hoàn toàn không để bọn họ ở trong mắt, Tiểu Diêu thấy thế cũng chạy theo.

Cô không phải không muốn trả thù, mà là chưa nghĩ ra trả thù thế nào, dù sao thì cô và Cảnh Lạc không chung đụng hàng ngày, chưa có cơ hội.

Đang lúc Thi Nhiêu còn đang suy nghĩ gây phiền toái cho Cảnh Lạc thế nào, thì nhân vật chính tự tìm đến.

"Tiền bối Thi Nhiêu."

Nghe cái xưng hô này làm da đầu cô tê dại, chậm rãi xoay người nhìn hai người kia.

"Có chuyện gì sao?"

Vừa dứt lời Cảnh Lạc liền chạy đến, cố rặn vài giọt nước mắt cá sấu, kéo cánh tay cô.

"Lúc trước là em không tốt, chị cho em thêm một cơ hội nữa được không, em là người mới chưa hiểu chuyện, trước đó đã phạm sai lầm với chị, em xin lỗi chị, thật lòng xin lỗi chị..."

Nhìn cô gái nói năng lộn xộn trước mặt, Thi Nhiêu đơ người, cô còn chưa kịp phản ứng thì Cảnh Lạc đã quỳ xuống trước mắt mọi người.

!!!

Rất nhiều ánh mắt khiếp sợ xung quanh nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại, cô tự véo tay để kiềm nén sự tức giận trong người, cố nở một nụ cười dịu dàng.

"Cô đang làm gì thế, tôi đâu phải đạo diễn, diễn cái này cho tôi coi làm gì."

"Nhanh nhanh đứng lên đi, nếu làm mọi người hiểu lầm thì không hay lắm đâu."

Tiểu Diêu thấy thế liền giúp cô túm Cảnh Lạc đang khóc sướt mướt đứng lên, còn nhiệt tình cung cấp khăn giấy.

Thi Nhiêu cầm khăn giấy giúp cô ta lau lau mặt, lại ám chỉ Cảnh Lạc bớt diễn lại đi, một bộ dáng chị lớn mà nói.

"Tương lai còn rất dài, không diễn được bộ này thì còn bộ khác. Tôi lúc trước cũng là đi lên từ con số 0, đâu phải cô vừa vào công ty đã muốn nhận vai chính ngay được."

"Làm người đừng nên quá tham lam, phải tự hiểu năng lực của mình ở đâu, nhớ chưa?"

"Em, em..."

Cảnh Lạc bị cô dùng vài ba câu làm quên mất mục đích lúc đầu của mình, liền giống như một con mèo ngốc đứng trước mặt cô.

Thi Nhiêu cười cười, quay đầu qua nhìn những người đang chụp ảnh: "Nể tình mặt mũi của tôi, mọi người hãy đem ảnh và video xóa đi nhé, gần đây cô ấy thử vai thất bại, tâm trạng không tốt lắm cho nên có chút mất khống chế."

"Chúng ta phải khoan dung một chút với người mới, đúng không mọi người?"

Cô biết những người này làm gì có chuyện chịu xóa, chỉ là tỏ ra bao dung chút thôi.

"Cảnh Lạc, cô còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội, đừng nóng vội như vậy."

Nói xong cô vờ như đang sửa lại cổ áo cho Cảnh Lạc rồi tiến đến bên tai cô ta, ngoài cười trong không cười nói nhỏ.

"Trên thế giới này, người đoạt lấy đồ của tôi mà bình yên vô sự chỉ có một người duy nhất, nhưng không may, người đó không phải cô."

"Bây giờ chỉ mới là bắt đầu, lúc trước cô dẫm lên tôi để bò lên thế nào, thì tương lai cứ chuẩn bị tinh thần bị tôi dẫm dưới chân đi."

Cuối cùng cô còn không quên thân mật vỗ vỗ đầu Cảnh Lạc, ở trong mắt mọi người, cô có một dáng vẻ vô cùng dịu dàng, chỉ có Cảnh Lạc bị lời nói của cô làm cho sợ hãi đến không biết làm sao.

"Chúng ta đi thôi Tiểu Diêu, cô ấy cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện."

Đi đến gần cửa thì Thi Nhiêu phất tay chào hỏi cùng mọi người, thái độ vô cùng gần gũi.

Vừa ra khỏi cửa nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất, Tiểu Diêu nhanh chóng đưa khăn cho cô lau tay.

"Ghê tởm muốn chết, khóc khó coi như vậy, còn dám mượn chị đây diễn kịch, ai cho cô ta dũng khí đó?"

"Tiểu Diêu, em có phát hiện không, hình như chị rất thích hợp để diễn mấy vai nữ phụ ác độc ấy, bằng không lần này chọn vai diễn nữ phụ ác độc đi?"

"..." Tiểu Diêu ngẩn người, sợ cô thật sự đi diễn nữ phụ ác độc, nhanh chóng kéo cô gái tùy hứng này lại.

"Em xin chị đấy, đừng quậy nữa được không? Vừa rồi diễn còn chưa đủ sao? Cứ tiếp tục diễn một cô gái ngoan ngoãn đi, có thể diễn vai một cô gái ngoan ngoãn đến thật như vậy cũng là bản lĩnh rồi."

Vừa rồi khoảnh khắc thấy Cảnh Lạc quỳ xuống, cô chẳng biết phải làm thế nào, vậy mà phản ứng của Thi Nhiêu nhanh như vậy, nhẹ nhàng đánh tan bầu không khí nhưng lại làm Cảnh Lạc xấu mặt.