Edit: Chou

Beta: Qiongne

Không để cô đến phòng trang điểm ngày hôm qua, Chu Hoài Dịch để người đưa cô đến phòng số 8.

Lục Nhĩ Nhã biết, đó là phòng trang điểm chuyên dụng cho nam thần. Có thể anh sợ cô đi đến chỗ hôm qua, lại gặp được Trương Linh, gây ra mâu thuẫn không thoải mái.

Trang điểm nhân vật Chương Hân Dao hẳn rất lâu. Dựa theo kịch bản miêu tả, cô gái kia có mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt và trang điểm nhẹ nhàng.

Nhưng mà nhuộm tóc uốn tóc gì đó, ít nhất cũng mất một hai tiếng, Lục Nhĩ Nhã ngồi trên ghế, tùy ý để chuyên viên trang điểm động đậy trên đầu mình, bản thân thì nâng kịch bản làm quen với cốt truyện.

Chuyên viên trang điểm là một cô gái trẻ tóc ngắn giỏi giang, tay nghề sạch sẽ lưu loát, sau khi bôi thuốc nhuộm xong, cô ấy đuổi mấy người khác đi trang điểm lại cho các diễn viên, một mình ở lại phụ trách Lục Nhĩ Nhã.

"Cô là nữ diễn viên đầu tiên trang điểm trong phòng trang điểm của đạo diễn Chu đấy." Cô gái tóc ngắn ngồi một bên nhìn tạp chí nói như thế.

Lục Nhĩ Nhã ngẩng đầu, nhìn người nhàn nhã đằng sau qua tấm gương: "Đạo diễn Chu không thích dùng chung không gian với người khác sao?"

"Cực kỳ chán ghét!"

"Như vậy à...."

Lật từng trang tạp chí, cô gái lại nói: "Nghe nói Trương Linh gây phiền phức với cô?"

Lục Nhĩ Nhã không cho là đúng lắc đầu: "Không tính là vậy, cô ấy chỉ phát biểu ý kiến của mình thôi."

Cô gái kia cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói: "Người phụ nữ nên sớm biến đi, cô ta ở trong tổ chỉ biết gây rắc rối, chẳng được tích sự gì, cô không cần để trong lòng, tôi nghe người ta nói, đạo diễn Chu đã yêu cầu cô ta thu dọn đồ đạc rời đi rồi."

"Cái gì?”

Chuyên viên trang điểm đứng dậy, đặt tạp chí lên ghê sô pha, đến gần xem tình trạng tóc, lại cầm thuốc nhuộm tóc bôi vài cái lên đầu cô: "Thật ra cũng trong dự kiến thôi, người phụ nữ kia tiến vào nhờ quan hệ với phó đạo diễn, náo loạn khiến ekip không được sống yên ổn, nhưng do có phó đạo diễn nên mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt, không cho đạo diễn Chu biết, không ngờ bại bị bại trong tay cô, đi rồi cũng tốt, khiến cho người khác vui vẻ."

Lục Nhĩ Nhã mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng. Không có ai nói với cô những việc này, cái gì cô cũng không biết, không biết nên bày tỏ ý kiến của mình thế nào.

"Cô đang tự trách sao?" Có lẽ không nghe thấy trả lời, chuyên viên trang điểm nghĩ là cô gái nhỏ mềm lòng, thầm áy náy, "Chuyện này sớm muộn gì cũng thế, đạo diễn Chu ghét nhất là người không có năng lực không theo kịp, Trương Linh như vậy, quả thật là tự làm tự chịu."

"Không phải, tôi đang suy nghĩ chuyện khác."

Chuyên viên trang điểm ôm tay ngồi trên bàn trang điểm, nâng cằm cô lên, trái phải đánh giá một chút, vừa lòng gật gật đầu: “Cô gái nhỏ có nền tảng tốt, hoàn toàn tự nhiên, nhìn rất thoải mái, hôm qua tôi có qua xem cảnh diễn rồi, kỹ thuật diễn cũng ổn, đạo diễn Chu coi trọng cô như thế, chắc chắn là đánh giá cao cô, diễn thật tốt, nhất định có thể nổi như cồn."

Nổi tiếng?!

Lục Nhĩ Nhã cười lắc đầu, không tán đồng: “Cô đừng nói giỡn, điều kiện như tôi, chỉ cần có thể diễn xuất, có tiền là đủ rồi."

"Nhưng mà người giống cô, vừa ra mắt đã có thể hợp tác với ảnh đế ảnh hậu như vậy có bao nhiêu người chứ?" Chuyên viên trang điểm lôi kéo cánh tay cô, để cô nằm lên trên ghế nằm, mở nước ấm gội đầu cho cô: " Đây là một cơ hội, cô phải nắm thật chắc vào, hơn nữa đạo diễn Chu cố ý bồi dưỡng cô, có anh ấy dẫn dắt, còn sợ không lộ diện được sao?"

Bồi dưỡng à?

Lục Nhĩ Nhã quả thật không nghĩ tới vấn đề này, chỉ biết anh đúng lúc xuất hiện bên cạnh cô, giúp cô giải quyết khó khăn khẩn cấp, cho cô giấc mộng lên ảnh.





Trợ lý đi tới thúc giục, nói là mấy cảnh diễn bên kia đều quay xong theo kế hoạch rồi, đang chờ Chương Hân Dao lên sân khấu.

Làm tóc xong, mấy bước kế tiếp đơn giản hơn nhiều.

Chuyên viên trang điểm tăng nhanh động tác, chưa đến vài phút đã giao cô cho tổ trang phục.

Chương Hân Dao còn là một sinh viên, ăn mặc sẽ đơn giản hơn một ít, thay một chiếc áo phông tay ngắn tay và quần dài denim, Lục Nhĩ Nhã quả thực không nhận ra có gì khác với phong cách quần áo ngày thường của cô.

Trợ lý thúc giục, cô vừa thay quần áo xong đã bị kéo ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Chương Hân Dao gặp gỡ nữ chính Tề Cẩn Du, cũng là lần đầu tiên Chương Hân Dao lộ diện trên màn ảnh. Trợ lý giải thích qua, nhất định phải khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng, tính cách nhân vật phải thể hiện ra trong cảnh này.

Lục Nhĩ Nhã cảm thấy mình có thể làm được, tối hôm qua cô kéo Nhĩ Dương diễn tập cùng mình rất lâu. Em trai luôn luôn bắt bẻ cũng gật đầu khẳng định nói đã ổn, cô cũng tin tưởng bản thân.

Lăng Phỉ và Chu Hoài Dịch vừa mới kết thúc một cảnh quay, đang trang điểm lại bên cạnh, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói giỡn, hiển nhiên là bạn bè quen biết đã lâu. Đây chẳng phải điều bí mật gì, trước đó Chu Hoài Dịch nhận phỏng vấn, bị hỏi đến vấn đề trong giới có bạn bè khác phái thân thiết nào không, cái tên anh buột miệng thốt ra đầu tiên chính là Lăng Phỉ.

Nghe nói là bạn bè cùng nhau lớn lên, anh trai của Lăng Phỉ - Lăng Nại, còn là người đầu tư thứ nhất của bộ phim này.

Chút nữa Lục Nhĩ Nhã phải diễn chung với người ta, cho nên không thể không đi chào hỏi một tiếng, quen biết một chút vẫn là cần thiết. Điều chỉnh tốt cảm xúc, thay bằng gương mặt cười điềm tĩnh, đi về hướng hai người kia.

Chu Hoài Dịch nhìn thấy cô trước, chặn tay chuyên viên trang điểm đang trang điểm, cong cong môi với cô: "Em tới rồi."

"Vâng."

Người đàn ông duỗi tay, kéo cánh tay cô, kéo cô đến trước mặt Lăng Phỉ, mới buông tay ra: "Đây là Lăng Phỉ, hẳn là em đã biết?"

Lục Nhĩ Nhã ngoan ngoãn gật đầu: “Lăng tiểu thư, chào cô.”

Lăng Phỉ bị xưng hô lễ phép của cô chọc cười, vỗ vỗ vai cô: "Không cần xa lạ thế, gọi là chị Phỉ là được."

"Chị Phỉ."

"Thế mới được chứ." Vừa lòng gật gật đầu, Lăng Phỉ tinh tế nhìn cô một cái, quay đầu nói với Chu Hoài Dịch: "Tìm ở đâu đấy? Rất thích hợp với nhân vật Chương Hân Dao."

Chu Hoài Dịch chỉ cười không nói, Lục Nhĩ Nhã cũng lựa chọn im lặng, dù sao đâu thể nói: "Tôi chủ động tìm tới cửa, cầu xin anh ấy cho mình cơ hội diễn thế thân của cô" nhỉ?

Chờ đến giờ diễn, Lục Nhĩ Nhã ngồi bên cạnh hai người, không biết bắt chuyện như thế nào. Xấu hổ đến nỗi muốn cầm điện thoại cứu cánh, nhưng trước mặt là ảnh đế ảnh hậu, một mình lấy điện thoại ra chơi, hiển nhiên không quá thích hợp, ngoại trừ dựng lỗ tai lên nghe ngóng, cô quả thật không nghĩ ra chuyện gì khác đề làm.

Lúc này cô mới phát hiện ra, toàn bộ đoàn phim, đến cả Chu Hoài Dịch, cô còn coi như tương đối quen thuộc. Có người thậm chí chẳng biết cô là ai, chỉ nhớ mang máng hôm qua cô thay thế diễn cảnh giường chiếu cho Lăng Phỉ, lại có ít người biết chuyện cô chuẩn bị diễn nữ 2.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đọc lại kịch bản lần nữa là phù hợp nhất.

Hạ quyết tâm, thật sự không để ý đến hai người họ, cầm kịch bản, xoay người rời đi, yên lặng nhớ lời thoại.

Lời thoại của Chương Hân Dao phần lớn là dài lê thê, người khác nói một câu, cô phải nói mười câu, nói chuyện có thể khiến người ta tức chết, mắng chửi người ta không mang theo một từ thô t ục, còn mang theo tính khí trẻ con của học sinh, thích dùng ngôn ngữ mạng......Phải nhớ kỹ những lời thoại này đúng là làm khó diễn viên.

Nhưng nhân vật kiểu này lại thú vị hơn, từ lúc lấy được kịch bản hôm qua, Lục Nhĩ Nhã vẫn luôn nóng lòng muốn thử, muốn nhìn xem tính cách của cô gái này hoàn toàn trái ngược với mình, sẽ bị cô diễn thành kiểu gì.

"Mời diễn viên vào vị trí." Người phụ trách bên kia cầm loa bắt đầu hò hét.

Cảnh này được quay bên ngoài, bây giờ còn đang trong trong nhà, Lục Nhĩ Nhã cảm thấy nóng nực khó chịu cực kỳ, ánh mặt trời trên đỉnh đầu, không biết có mở được mắt ra không.

Nhưng mà điều cô lo lắng là dư thừa, cũng không bắt họ quay chụp bên ngoài sân khấu, mà là tạm thời thay đổi cảnh, đi vào rừng trúc, có bóng cây che chắn, trong rừng còn có gió thổi nhẹ nhàng, không được coi là quá khó chịu.

Cảnh đầu tiên là cô diễn cùng Lăng Phỉ.

Mắt cá chân của Tề Cẩn Du bị thương, ngồi nghỉ ngơi dưới tàng cây, nam chính Cảnh Minh đi mua thuốc, nhờ Chương Hân Dao chăm sóc, Chương Hân Dao nhân cơ hội này, triển khai tâm lý chiến đấu với nữ chính.

Sau khi Lăng Phỉ ngồi xuống dưới một cây trúc hơi sum suê, Lục Nhĩ Nhã cũng tự tìm cho mình một vị trí, phó đạo diễn bắt đầu hô action.

Tề Cần Du nhẹ nhàng xoa vị trí mắt cá chân, trên mặt mang theo sự nhẫn nhịn cơn đau, lại có vẻ mặt ngượng nghịu sau khi xích mích với Cảnh Minh, cũng không nói chuyện với người đi cùng mình là Chương Hân Dao.

Lục Nhĩ Nhã kinh ngạc cảm thán với tốc độ Lăng Phỉ nhập tâm vào nhân vật, nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm, diễn theo cốt truyện.

Cất bước về phía trước, đứng ở chỗ cách Lăng Phỉ hai bước, từ trên cao liếc xuống cô gái ngồi trên tảng đá. Dồn nén tinh thần, những lời thoại đã thuộc làu làu đưa đến bên miệng.

"Cô....."

Liếc qua phía cây trúc phía sau lưng Lăng Phỉ có tiếng động lạ, đồng tử Lục Nhĩ Nhã chấn động. Bên ngoài cũng có người phát hiện điều gì đó không đúng, mơ hồ nghe được cô gái nhỏ bé giọng kêu: "Có rắn, có rắn kìa!"

Lục Nhĩ Nhã vẫn chưa thấy rõ con rắn kia là chủng loại gì, thân thể đã phản ứng trước, đôi chân thon dài cân xứng nhanh chóng phi qua đỉnh đầu Lăng Phỉ, thẳng tắp đá vào cây trúc cô ấy đang dựa lưng.

Cây trúc thô to như cánh tay đàn ông đong đưa vài cái, vậy mà chỗ bị đá vào đứt gãy, ầm ầm đổ xuống, cây trúc cao hơn mười mét đập mạnh xuống đất phát ra tiếng vang lớn.

Lăng Phỉ bị dọa sợ hãi, theo bản năng ôm đầu thét lên chói tai.

Việc quay phim tạm thời bị gián đoạn, nhân viên công tác sôi nổi tiến lên xem xét tình hình, đưa Lăng Phỉ đang sợ hãi vào trong lều, tinh tế anh ủi.

Lục Nhĩ Nhã không khống chế được sức mạnh, dùng sức lớn quá, ngay khi đá gãy cây trúc, xương trên mu bàn chân và mắt cá chân cũng vô cùng đau đớn, có vết bầm tím nhàn nhạt.

Không đi xem xét vết thương trên chân, khập khiễng đến bên cạnh cây trúc nhìn con rắn xanh dài đang giãy dụa vùng vẫy.

Cô không trực tiếp đá lên thân rắn, Lục Nhĩ Nhã vốn chỉ muốn dọa nó thôi, không ngờ cây trúc lại bị đá gãy, đè con cắn dưới tán cây làm nó không chạy thoát được.

Nhân viên công tác đang xử lý, một số thanh niên trẻ tuổi to khỏe không dám lại gần, cầm gậy gỗ lúc có lúc không mà chọc chọc thân rắn.

Không nhìn được nữa, Lục Nhĩ Nhã xuyên qua mấy người họ, ngồi xổm xuống, đè đầu rắn lại, cố gắng di chuyển cây trúc xa, giống như phản xạ có điều kiện, thân rắn lập tức quấn quanh cánh tay cô, cảm xúc lạnh lẽo khiến cho người cô nổi lên một tầng da gà mỏng.

Đứng thẳng dậy, Lục Nhĩ Nhã xoay người, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với đôi mắt đen tối. Chu Hoài Dịch thình lình đứng phía sau cô, không nói một lời cau mày nhìn cô.

Sắc mặt người nọ không tính là đẹp, mắt đen nặng nề mang theo cảm xúc không nói rõ yên lặng nhìn qua. Đột nhiên cảm thấy hồi hộp, Lục Nhĩ Nhã tránh khỏi tầm mắt này.

"Đạo diễn Chu." Nhẹ nhàng gọi một tiếng, không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Chàng trai bên cạnh cầm bao thò lại gần, mở miệng bao ra, đưa đến trước mặt cô: "Cô Lục, ném nó vào đây đi, cứ giao cho tôi xử lý là được."

"Hả? À." Nắm đuôi rắn, lấy con rắn đang quấn trên tay mình tới, thả vào bao, nghiêm túc giải thích: "Không cần đánh chết nó, đây là rắn lục, không có độc?"

"Cô chắc chắn đây không phải Trúc Diệp Thanh?” Chàng trai trẻ nghi ngờ nhìn cô.

“Không phải, Trúc Diệp Thanh có vảy nhỏ, cổ nhỏ hơn con rắn này một xíu, hình thể không thể dài và to như thế này được."

"Cô hiểu biết mấy cái này nhỉ."

"Hồi nhỏ tôi thường xuyên đi trong núi." Đằng sau võ quán nhà cô có một ngọn núi lớn, chủng loại động vật bên trong không nhiều lắm, nhưng rắn lại khá nhiều, hồi nhỏ cô thường ra sau núi cùng cha, bắt rắn rèn luyện lòng dũng cảm.

Chàng trai khen cô một hồi, sau đó cùng với mấy người khác, xách bao ra khỏi cánh rừng, những nhân viên công tác còn lại xử lý nốt hiện trường, cùng...... Hai người bọn họ.

Bên kia đang bận đến đầu óc choáng váng, không có người nào để ý tình hình bên này, Lục Nhĩ Nhã bị nhìn đến tâm phiền ý loạn, trên chân ẩn ẩn đau, cố tình còn không thể trực tiếp xoay người chạy đi, chỉ có thể cúi đầu từ từ chờ anh mở miệng.

"Lá gan của em rất lớn nhỉ." Người đàn ông im lặng một hồi mới ném ra một câu như vậy.

"Cũng...... cũng tạm." Mơ hồ có thể nghe ra tức giận trong giọng nói của anh, Lục Nhĩ Nhã không thể hình dung ra, đứng tại chỗ ngoắc ngoắc ngón tay đứng yên tại chỗ, ánh mắt né tránh.

"Còn đi được không?" Anh hỏi.

Không biết nên nói anh là người tinh ý, hay là những người khác thần kinh thô quá. Người phát hiện cô bị thương đầu tiên lại là Chu Hoài Dịch, trong lòng Lục Nhĩ Nhã ấm áp, lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt: "Có thể đi được."

"Lại đây." Người đàn ông duỗi tay về phía cô, ý bảo cô đi lên.

Lục Nhĩ Nhã chần chờ một lát, thử tự bước đi hai bước, cảm thấy không sao, lắc đầu từ chối: "Không cần làm phiền anh, tự em có thể."

“Nghe không hiểu?” Giọng điệu mạnh mẽ thêm vài phần.

"........."

Căng da đầu đặt tay lên, Lục Nhĩ Nhã nhỏ giọng cảm ơn anh: "Cảm ơn anh!"

Chu Hoài Dịch không đáp lại, dịch tay lên trên, thoáng dùng lực, nắm lấy cánh tay cô, tay kia vòng ra sau eo cô, mới đỡ cô chậm rãi về lều.