Edit: Aurora
Beta: Nguyệt Nguyệt
Sau nửa đêm cũng không ngủ thoải mái, Chu Hoài Dịch lại phát sốt, nhiệt độ cơ thể luôn tăng cao.
Lục Nhĩ Nhã sợ nóng muốn tránh ra xa chút, giãy giụa vài lần không có kết quả thì tỉnh giấc.
Đèn đường heo hắt bên ngoài chiếu qua cửa sổ, trong ánh sáng lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy trên trán anh có một tầng mồ hôi mỏng, chân mày nhíu lại, hiển nhiên là do không thoải mái.
Nhớ đến 7 giờ sáng anh đã bắt đầu quay, không đợi được thì đứng dậy, trước mắt đã tối sầm lại, sau đó ngồi xuống một lát cho tỉnh táo.
Vốn Chu Hoài Dịch ngủ không yên giấc, bên cô vừa động tĩnh nhỏ lập tức mở mắt: "Làm sao vậy?"
Lục Nhĩ Nhã lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Xuống khỏi giường dùng chân trần bước trên sàn nhà mới lau hôm qua, ngựa quen đường cũ đi đến bên cạnh bàn đọc sách, khom người xuống lấy một cái hộp ở dưới, lấy hòm thuốc nhỏ ở bên trong ra.
Hai chị em những lúc đau ốm nhẹ toàn nhờ vào hòm thuốc này, bên trong có đầy đủ các loại thuốc và bông băng. Cô mở ra lấy thuốc hạ sốt và miếng dán hạ nhiệt, sau đó đi ra gian ngoài rót ly nước ấm đưa nước và thuốc vào trong tay anh: "Uống cái này trước đi, giống thuốc anh uống ở khách sạn hôm trước, hẳn là không sao."
Chu Hoài Dịch nhận lấy, nghe lời uống hết, có lẽ là cảm thấy thuốc đắng nên uống vài ngụm nước để áp mùi vị kia xuống, ly nước đã thấy đáy mới để lên trên tủ đầu giường, lại không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm.
Gỡ miếng hạ nhiệt độ ra cầm trong tay ấn vài cái, kéo tóc của anh ra một chút lại dán miếng mới, hỏi: "Như vậy có thể tốt hơn chút hay không?"
Cũng không đợi người trả lời cô tiến lên hai ba bước đẩy người nằm lại trên giường: "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
Chu Hoài Dịch nhìn cô tắt đèn, lại khom lưng bò lên giường, giường nhỏ làm bằng gỗ, cô chỉ động một cái là sẽ phát ra âm thanh "kẽo kẹt", cô gái kia mím chặt môi, cố tình giảm nhẹ động tác của chính mình, chờ đến khi nằm xuống mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chu Hoài Dịch có chút buồn cười thò lại gần, ôm người vào trong lồ||g ngực: "Cẩn thận như vậy làm gì?"
"Nhĩ Dương và Phương Phương đã ngủ rồi."
Cảm thấy cô mẫn cảm quá mức, Chu Hoài Dịch vuốt tóc cô, lại nghĩ đến lời nói của cậu bé lúc mở cửa cho anh lên lầu, cho rằng mình nên nói gì đó: "Nhĩ Nhã…"
"Ừm?" Lục Nhĩ Nhã kéo chăn ra đắp lên bụng hai người rồi thuận miệng trả lời.
"Ở bên cạnh em, anh không cảm thấy mệt." Ngừng lại một chút anh lại nói: "Chúng ta là người yêu, không có gì không bình đẳng cả, mỗi người xử lý những việc khác nhau ít nhiều cũng có vấn đề, điều đó không có quan hệ gì với thành thục cả, càng không tính là l@m tình cảm xấu đi, anh và em ở bên nhau, cảm thấy thoả mãn, cảm thấy vui vẻ, theo ý anh mà nói, em là tốt nhất."
“… Ừm.”
"Loại chuyện như yêu đương này, cũng là lần đầu tiên của anh, mặc dù anh lớn hơn em 4 tuổi cũng không có kinh nghiệm về phương diện này, ở chung với em như thế nào, có đôi khi anh cũng thấy khó khăn, một cô gái hay xấu hổ như vậy lại rất khó đối phó."
Dứt lời, anh hôn lên trán cô: "Một mối quan hệ không thể thập toàn thập mỹ, cũng không cần phải bắt chước hình thức của người khác, nên làm sao thì làm vậy, anh cảm thấy anh nên cho em mọi thứ tốt nhất cho nên anh thương em, sủng em, mặc kệ em làm gì anh cũng cảm thấy không sao cả, đương nhiên, ngoại trừ chuyện chia tay."
Có hơi rung động, Lục Nhĩ Nhã đỏ hốc mắt, lén chui vào trong lồ||g ngực anh: "Nhưng em vứt nhẫn rồi…"
Chu Hoài Dịch cười khẽ, nhéo nhéo sườn mặt của cô: "Buổi tối hôm đó anh đưa em về nhà, thấy em không đeo trên tay đã biết em vứt nó đi rồi, anh cũng không thể vì em vứt nhẫn mà bỏ cả vợ chứ? Anh nói rồi không có gì quan trọng hơn em cả!"
"Anh người này… Thật phiền." Xấu hổ mắng anh một câu, vẫn cười cong mắt.
Lại thêm một tiếng thở dài, ngữ khí của người đàn ông thoáng nghiêm túc: "Vốn là đêm nay muốn cầu hôn em lần nữa, em không đi nên mọi sự chuẩn bị đều uổng phí."
Lại, lại cầu hôn một lần nữa?
Cầu hồn còn cầu hôn đến nghiện rồi? Cách lần trước hình như còn chưa đến một tháng?
Vẫn cảm thấy tò mò nên hỏi: "Anh định làm lại nhẫn sao?"
"Không, khoảng thời gian trước sư phụ của anh đến Bắc Kinh, biết chúng ta nháo lớn nên đưa nhẫn cưới của ông ấy và sư mẫu cho anh, cầu hôn thêm lần nữa còn là chủ ý của ông ấy."
"Nhẫn cưới của người ta cứ lấy như vậy, có phải… hay không?" Không tốt lắm?
Ý cười dưới đáy mắt của Chu Hoài Dịch càng đậm: "Sư phụ và sư mẫu của anh, cảm tình rất tốt, kết hôn 51 năm, anh nghĩ thế này, hai chúng ta cũng có thể giống như bọn họ, đôi nhẫn này vừa hay có thể dùng để nhắc nhở."
“Nhắc nhở cái gì?” Không rõ nguyên nhân.
"Trình độ này chúng ta cũng có thể làm được!"
Lục Nhĩ Nhã hơi hơi sửng sốt, đợi sau khi phản ứng lại, lại ồm ồm bắt đầu oán giận: "Một chút cũng không lãng mạn, lần đầu tiên anh cầu hôn đã rất thất bại, lần thứ hai còn tùy tiện nói cho em như vậy, một chút bất ngờ cũng không có."
Chu Hoài Dịch ôm cô lật người, cô nằm sấp dựa vào trên người anh: "Hôm nay anh thật sự rất sợ hãi, anh cho rằng em suy nghĩ lâu rồi kết quả là từ bỏ tình cảm của chúng ta nên mới không muốn đến biệt thự… Vốn dĩ mấy người kia còn nháo muốn tiếp tục chơi suốt đêm, anh thật sự muốn biết em nghĩ thế nào mới lái xe đến đây."
Tuy cô có lý do chính đáng nhưng người ta nói đến chỗ này, nghiễm nhiên vẫn làm cô băn khoăn: "Thật xin lỗi…"
"Không sao, may là anh chọn đến đây nếu không biết em có thể quật cường với anh đến khi nào." Nói xong lại cảm thấy không đúng, cúi đầu liếc nhìn cô một cái: "Chúng ta bây giờ tính là hoà hảo đi?"
Đây không phải vô nghĩa sao? Đã ngủ chung giường luôn rồi…
Lục Nhĩ Nhã không lên tiếng, đối phương lại nóng nảy, ôm chặt cô hơn chút: “Lục Nhĩ Nhã, nói chuyện!”
“Hừ, không nói!”
“…”
“…”
Cả hai im lặng, không quá vài giây Lục Nhĩ Nhã đã bại trận, rúc cổ né tránh lung tung còn sợ âm thanh lớn làm ồn đến hai đứa nhỏ ở bên cạnh, đè thấp giọng nói: "Được được được, hoà hảo, hoà hảo, anh đừng làm bậy."
Chu Hoài Dịch vừa lòng gật đầu, đưa bàn tay đang tác quái trên người cô đi còn thuận thế kéo tà váy ngủ bị vén lên đến eo xuống đầu gối: "Sớm như vậy không phải được rồi sao?"
Lục Nhĩ Nhã đỏ bừng mặt, tránh ra khỏi người của người đàn ông, rúc vào ven tường giận dữ nói: "Chu Hoài Dịch, em nhận ra bây giờ anh thật không biết xấu hổ."
Người đàn ông nghiêng đầu, từ từ liếc mắt nhìn cô một cái: "Anh không ngại càng không biết xấu hổ hơn."
“… Vẫn là thôi đi.”
Sau đó cũng không làm việc "không biết xấu hổ" gì, nhìn đồng hồ treo tường đã hơn bốn giờ nếu tiếp tục nháo trời sẽ sáng. Ngày mai phải đóng phim cả ngày, thật sự cần nghỉ ngơi tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quay chụp, Chu Hoài Dịch và Úc Hoài An khó hầu hạ như vậy, đến lúc đó lại cần quay lại.
Sau hai tiếng đồng hồ cũng không ngủ được, thuốc của Chu Hoài Dịch đã có hiệu quả, đổ mồ hôi từng đợt, nhiệt độ cơ thể cao đến doạ người, giường nhỏ như vậy khó tránh khỏi tiếp xúc thân thể, mỗi khi đụng vào anh thì đều thấy khó chịu, hốt hoảng mở mắt nhìn vài lần, kiểm tra nhiệt độ cho anh vài lần, xác định đã giảm mới yên tâm một chút, nếu không cả đêm này của mình chỉ có thể hy sinh giấc ngủ.
Mới 6 giờ, trời bên ngoài đã sáng, Lục Nhĩ Nhã cũng không buồn ngủ, rời khỏi giường trước, tắm rửa một cái, đánh thức Chu Hoài Dịch, đợi người đàn ông đi vào phòng tắm mới đi dép lê vào phòng.
Tối qua hai đứa nhỏ ngủ cũng muộn, bây giờ còn chưa dậy, Lục Nhĩ Nhã nghĩ chưa ai thấy mình nấu cháo trắng, vẫn nên lấy ít tiền lẻ đi xuống quán nhỏ dưới lầu mua.
Không biết Phương Phương thích ăn cái gì, cũng không biết Chu Hoài Dịch có thể chấp nhận ăn món kiểu Trung thế nào, bánh bao, màn thầu, cháo gạo kê, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh nướng áp chảo gì đó, mỗi thứ một ít, nhiều loại như vậy còn sợ không tìm được món nào hợp với anh?
Cô xách đồ đi lên Chu Hoài Dịch vừa hay đeo cà vạt đi ra phòng khách, nhìn thấy trong tay cô cầm đồ lại hơi hơi nhíu mày: "Sao lại mua nhiều thế?"
Đây đều là vì ai chứ?
Lục Nhĩ Nhã trừng anh một cái, xách đồ vào phòng bếp, người đàn ông đi theo ngay sau lưng. Lục Nhĩ Nhã sai anh: "Qua tủ bát bên kia lấy cái bát lớn cho em."
Cái bát lớn này lớn đến mức nào, ảnh đế Chu không hề biết, đứng ở trước cửa tủ, chậm chạp không xuống tay được, cuối cùng là quyết định khiêm tốn hỏi: "Em muốn loại nào?"
"Cái loại bát mà in hoa nhỏ màu lam ở bên cạnh ấy, lấy hai cái đi, rồi lấy mấy cái bát nhỏ."
Còn muốn bát nhỏ?
Ảnh đế Chu im lặng…
Nửa ngày thấy anh không có động tĩnh gì, Lục Nhĩ Nhã chỉ đành tự mình đi đến, nhanh nhẹn lấy bát mình muốn: "Vẫn là người làm những thứ cao cấp, bát lớn bát nhỏ cũng không phân rõ ràng."
Chu Hoài Dịch cảm thấy cần phải biện giải cho mình một chút, đóng cửa tủ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ôm tay nhìn cô cắt nhỏ bánh quẩy rồi đặt vào trong bát: "Vậy không giống nhau, nhà anh chỉ có mâm."
"Mâm chẳng lẽ không phân biệt lớn nhỏ?"
"Có chứ, đổi là bát, tóm lại là có chút khác biệt."
Đấu võ mồm với nhà nghệ thuật hiển nhiên không chiếm được thượng phong. Lục Nhĩ Nhã hiểu rõ điểm này, chọn cách im lặng làm việc, sau khi chia xong mọi thứ mới hỏi: "Anh muốn ăn cái gì?"
Chu Hoài Dịch thật sự giống như xem qua một lượt, phần lớn đồ ăn đều đã từng ăn lúc còn nhỏ chẳng qua mẹ anh thích ăn cơm Tây, anh cũng được nuôi tạo thành thói quen đó, ăn ít, bây giờ đến hương vị như thế nào cũng không nhớ quá rõ.
Mím mím môi, không nghĩ ra kết quả thích món nào nên đơn giản từ bỏ quyết định của chính mình, hỏi cô: "Em thích loại nào nhất?"
Lục Nhĩ Nhã buông tay: “Đều giống nhau, mỗi ngày đều thay đổi, không có gì khác biệt.”
“Vậy hôm nay em định ăn cái gì?”
“… Cháo gạo kê.”
“Vậy cũng cho anh một phần.”
“…”
Nghe lời anh múc một bát cháo gạo kê, lại cầm túi cải bẹ từ tủ lạnh đến đổ vào bát nhỏ: "Ăn cùng cái này sẽ rất ngon."
Chu Hoài Dịch nhìn cô lại nhìn cải bẹ, chọn uống bát cháo, bát cải bẹ kia lại không chạm vào chút nào.
Lục Nhĩ Nhã vui vẻ nhấc cằm nhìn anh gian nan nuốt một ngụm cháo gạo kê vào: "Bây giờ anh biết rồi chứ, sau này đừng cứ mang em đi ăn cơm Tây, mỗi lần em ăn thứ đó tâm tình đều giống anh của bây giờ đấy."
"Tâm tình của anh khá tốt nha." Trả lời vô cùng tự nhiên.
Lục Nhĩ Nhã bị anh nói một câu làm cho không nói nên lời, trừng hai mắt nhìn anh rồi rầu rĩ nói: "Được thôi, anh nói cái gì cũng có lý.”
Chu Hoài Dịch duỗi tay, lướt qua bàn ăn, sờ mặt cô: "Anh nói thật, hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là anh chưa quen."
"Anh mới ở nước ngoài mấy năm chứ, đã không có thói quen ăn cơm kiểu Trung rồi?"
"Anh ở trong nước cũng ăn cơm kiểu Tây." Lại uống một ngụm cháo gạo kê, Chu Hoài Dịch không khỏi lại nhíu mi, thấy cô gái kia nhìn mình chằm chằm lại giãn mặt ra, biểu cảm nhìn qua không cứng đờ như vậy, ừm…
Lục Nhĩ Nhã che môi cười cười, đứng dậy lấy bánh nướng áp chảo và mấy hộp sandwich ra đặt lên mâm, đưa đến trước mặt anh: "Của anh đấy, nếu không thích thì anh ăn cái này đi."
Mắt Chu Hoài Dịch sáng rực lên, nhìn thấy cô muốn bỏ cháo gạo kê trước mặt đi lại lắc lắc đầu: "Không cần, anh ăn cháo khá tốt."
“Vì sao?” Hoàn toàn không hiểu, cô giương to mắt nhìn anh.
Người nọ lại chính thức mà nói: “Em chỉ biết nấu cháo, sau này anh còn muốn ăn món em làm, nên muốn tập thành thói quen.”
“Ừm… Tùy anh.”