Edit: Aroura

Beta: Nguyệt Nguyệt

Buổi chiều không phải diễn nhiều, Lục Nhĩ Nhã đã sớm quay xong, ở phòng nghỉ ngây ngốc.

Chu Hoài Dịch còn phải diễn đêm, cái này còn phải chờ dài cổ, chờ anh kết thúc công việc, làm sao cũng phải đến hơn mười một giờ tối.

Lư Chu Chu chiều nay không đóng phim được, cô đã nghe Tiểu Tề nói một chút, là do tụt huyết áp, buổi sáng vội vàng đi chợ nên không ăn bữa sáng, còn quên mang đồ ăn vặt đến đây, bên cạnh lại không có trợ lý hay người đại diện giúp đỡ, mà còn là lần đầu đóng phim, áp lực cũng lớn, cứ ngất đi như vậy.

Không nghiêm trọng như dự đoán, chỉ là tạm thời bị hôn mê, vừa nãy được ôm đến phòng nghỉ đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Sau khi ăn một chút đồ ngọt thì tiếp tục quay chụp, những tên tiểu tử trong tổ còn lén nghị luận nói rằng cô ta thiếu chuyên nghiệp.

Lục Nhĩ Nhã chỉ cười một tiếng cho qua cũng không nghĩ sẽ phát biểu cái gì.

“Nhĩ Nhã.” Tiểu Tề đẩy cửa tiến vào.

Lục Nhĩ Nhã ngồi dậy, nhường vị trí cho cô ấy ngồi, chờ cô ấy ngồi ổn định rồi, mới hỏi: “Có việc gì?”

Tiểu Tề đưa một tờ giấy qua vò vò đầu tóc: “Có một show thực tế tìm cô, đây là bản kế hoạch, đối phương đã liên hệ anh Đàm Lâm, anh Đàm Lâm bảo tôi đến đây hỏi ý kiến của cô một chút.”

Lục Nhĩ Nhã vỗ vỗ mặt để thanh tỉnh một chút, lật lật bản kế hoạch cầm ở trong tay, rất đơn giản đã hiểu một phần kế hoạch, tùy tiện quét liếc mắt một cái là có thể hiểu rõ.

Tên tiết mục tạm định là “Tôi tuổi 24”, rất hiển nhiên, chính là tìm một đám nghệ sĩ 24 tuổi, cùng tham gia vào rồi tìm ra người ưu tú nhất. Đầu năm sau là khởi quay, vừa vặn, tháng hai chính là sinh nhật 24 tuổi của cô.

Đại khái nhìn lướt qua, danh sách bên trong có Thư Nguyên, đi cùng cô ấy hẳn là sẽ không nhàm chán.

Lại nghĩ tới Chu Hoài Dịch nói đầu năm đưa cô ra nước ngoài du lịch gì đó, có chút lưỡng lự, để kế hoạch lên trên bàn: “Đối phương khi nào muốn câu trả lời?”

“Không vội, vẫn chỉ là kế hoạch, có thể một tháng sau lại định đoạt.”

“Từ từ đi, tôi suy xét một chút.”

Tiểu Tề chống cằm suy nghĩ một lát, nói ra ý nghĩ của chính mình: “Đi loại show thực tế này, tuy rằng không có thú vị gì nhưng lại rất hút fans, xét về nhân khí mà nói tham gia nhiều cũng không phải chuyện xấu, lại nói cái này là tiết mục của đài truyền hình, ratings vẫn luôn rất đảm bảo, đến lúc đó cô phát huy thật tốt, fans phỏng chừng có thể nhiều lên một chút.”

“Cái này…”

Không chờ cô nói xong, Tiểu Tề lại tinh tế phân tích: “Fans bây giờ của cô là rất nhiều nhưng còn chưa đủ, nếu muốn làm cho đạo diễn lớn khác chú ý tới cô, còn phải thật nỗ lực, không thể đi theo lão đại quay mãi, con đường diễn xuất cũng phải mở rộng một chút, việc cấp bách vẫn là tích góp nhân khí, đến lúc đó không phải kịch bản chọn cô, mà là cô đi chọn kịch bản.”

“Thật ra…”

“Lại nói, loại show thực tế nhỏ này, chính là đem bình thường sinh hoạt bày ra cho người khác xem, đến lúc đó cô Thư Nguyên cũng tham gia mà nói hai người cũng có thể nhiều thêm chút thời gian ở chung, đã thông báo qua bên phía lão đại bên kia, anh ấy nói xem ý cô thế nào, thật ra cũng hy vọng cô đi, ý này không ai dám nói, cũng không dễ dàng từ chối.”

Nói những câu có lý như vậy, cô còn có thể nói cái gì đâu? Lục Nhĩ Nhã nhấp môi, nhẹ nhàng gật đầu: “Đi đi, tôi trở về lại xem kế hoạch một lần, sau hai ngày trả lời cho cô, cô lại đi liên hệ bọn họ.”

Mắt nhìn đồng hồ, Tiểu Tề còn phải về phòng làm việc một chuyến, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm cũng không lưu lại quấy rầy cô, cầm túi đứng dậy: “Tôi đi trước, có việc thì liên hệ điện thoại nhé.”

“Được.”

Tiểu Tề đi ra ngoài, trong nhà lại khôi phục an tĩnh, Lục Nhĩ Nhã cầm lấy bản kế hoạch một lần nữa, chán chết tùy ý lật vài tờ cũng không có tâm tình tiếp tục xem, rút ra phiếu điều tra kẹp ở bên trong.

(*phiếu điều tra: là một bảng các câu hỏi mà người được phỏng vấn cần trả lời)

Nhiều câu là hỏi về khát khao cùng kế hoạch phát triển sau 24 tuổi, đây là cách đặt câu hỏi khá chính thức, câu hỏi cũng không hề mới, thật sự là còn ở giai đoạn đầu của kế hoạch được làm rất tận tâm nhưng còn cần phải hoàn thiện chỉnh sửa một phen.

Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì nên cô trả lời một ít.

Nghĩ là làm, cô đứng dậy đi qua cái bàn khác lấy ống đựng bút lại đây, rút ra cây bút chì viết đáp án trên chỗ trống bài trắc nghiệm khảo sát.

Viết có chút nhanh, chữ viết hơi qua loa, không nhìn kỹ thì chính cô cũng khó đọc được.

Trả lời được một nửa, chỗ trống cũng hết, cô bĩu môi, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục lại đọc trang giấy một lần nữa, để lại vào bản kế hoạch rồi bỏ vào trong túi.

Nửa nằm ở trên sô pha, sờ điện thoại lại có tin nhắn của Thư Nguyên.

Cô ấy gần đây đã đổi đoàn phim, suất diễn so với bộ trước cũng nhiều hơn một ít nhưng mà tính tình đạo diễn lại quá khó, làm người có chút ăn không tiêu.

Thư Nguyên lúc này mới vào tổ không đến một tuần, đã bị giáo huấn bảy tám lần, vốn dĩ tính tình nóng nảy nhưng đối phương là đạo diễn, còn phải dựa người kiếm cơm ăn, trong lòng nghẹn hỏa, cũng không chỗ có thể phát ti3t, chỉ có thể tìm cô than thở.

Quả nhiên vẫn là một đống chữ mắng vị đạo diễn kia, mắng tới mắng lui vẫn là vài câu cũ, Lục Nhĩ Nhã liền lướt nhanh xuống dưới.

Vẫn nhắn vài câu an ủi cô ấy, đối phương không lại dùng tin nhắn trả lời, mà là trực tiếp gọi điện thoại lại đây.

“Mẹ kiếp, Nhĩ Nhã, đoàn phim rách thật không thể chịu nổi, phổi của mình đều phải tức muốn nổ!” Vừa mới tiếp máy đối phương liền đổ ập xuống nói mấy câu như vậy.

Chân Lục Nhĩ Nhã gác trên bàn trà, nhàm chán mà chuyển mũi chân: "Ngày hôm qua cậu cũng nói như vậy, hôm nay không phải nhảy nhót mà chạy đến chờ à?"

“Cậu nghe mình nói sẽ chết à?” Rống lên một câu với cô, người bên kia mới hơi bình tĩnh lại, lại thở ngắn than dài: “Nếu giống cậu thì tốt rồi, vị hôn phu chính là đạo diễn lớn, làm sao phải nhịn cục tức này?”

Rũ mi mắt cười cười, lại nghĩ đến lời nói của Tiểu Tề, đi theo Chu Hoài Dịch đóng phim cũng không phải là chuyện dễ dàng: “Aizz, show thực tế kia liên hệ cậu chưa?”

“Cậu là do mình đề cử, cậu nói họ đã liên hệ mình chưa?”

“Cậu đề cử?” Cô có chút giật mình.

Thư Nguyên hình như đang uống nước, âm thanh uống nước “ừng ực” xuyên qua ống nghe truyền đến cũng cực kỳ rõ ràng, Lục Nhĩ Nhã có chút cạn lời: “Thật không chú ý đến hình tượng gì cả nhỉ?”

Thư Nguyên cười ha ha, cũng không để ý: “Cái tiết mục này là đài truyền hình cho nhân viên của họ một cơ hội luyện tập, người trẻ tuổi không dám mời minh tinh lớn, nên vào tay người mới như chúng ta, mình nghĩ cậu có lẽ cũng cần một chương trình làm người xem có cơ hội hiểu biết cậu thêm một chút nên đề cử cậu cho bọn họ.”

“Nói giống như mình là minh tinh lớn ấy…”

“Cậu không phải nhưng người đàn ông của cậu thì phải, những người mới nhỏ mới ra đời nào ai dám đánh chủ ý lên người vị hôn thê của Chu Hoài Dịch? Sau khi mình đề nghị, người ta còn do dự một lúc lâu, nghe nói là chính mình không dám gọi điện thoại, còn nhờ một vị tiền bối trong đài truyền hình liên hệ anh Đàm.”

Do Chu Hoài Dịch à…

Cũng bình thường, cô bây giờ, thân phận mọi người biết rõ chắc chính là bạn gái của Chu Hoài Dịch, không có Chu Hoài Dịch, ai biết tên họ của cô là gì?

Thật sự nên dựa vào chính mình, có lẽ tham gia vào show truyền hình này là một sự lựa chọn không tồi.

“Nói như vậy cậu đã quyết định muốn tham gia?”

Thư Nguyên sửng sốt một chút, sau đó lại cảm thấy buồn cười: “Chị gái, mình chính là thực sự cần cơ hội tốt như vậy mà?”

“Vậy… Mình cũng đi?”

“Vì sao không đi? Hay là Chu nam thần không cho?”

Một trận gió thổi vào, làm kịch bản trên bàn lật lên vài tờ, Lục Nhĩ Nhã ngồi thẳng người, duỗi tay đè bút lên phía trên, mới nói: “Cũng không phải, chỉ là mình cảm thấy thời gian ở chung với anh ấy rất ngắn, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, không muốn quá lãng phí ở show kia.”

“Hai người đều ở chung mà còn nói là thời gian ở chung ngắn? Lục Nhĩ Nhã, cậu mẹ nó trêu mình à!”

“Gần đây anh ấy vẫn luôn rất bận. thật sự… A, thôi, như cậu nói, đi thì đi thôi, cũng không tốn nhiều thời gian quay chụp.”

Thư Nguyên dường như rất vừa lòng với đáp án này, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi không ít: “Lúc này mới đúng chứ, cậu cũng nên tranh một chút cho chính mình, phụ nữ dựa vào đàn ông còn không phải vật trang trí sao, cho nên là nhất định phải để công chúng nhớ kỹ Lục Nhĩ Nhã mà không phải là vị hôn thê của Chu Hoài Dịch, hiểu chưa?”

“Cậu nói rất đúng.” Cô gái này ngày thường nhìn không đáng tin cậy, tam quan còn rất chính trực, chuyện không thể dựa vào đàn ông này, Lục Nhĩ Nhã vẫn rất tán đồng, tuy rằng cô debut là dựa vào anh…

Thư Nguyên bên kia lại nói: “Nhưng cậu cũng phải có chuẩn bị, bởi vì là show truyền hình cho thực tập sinh luyện tập, đạo diễn nhỏ nói là quay một kỳ chiếu một kỳ, nếu ratings không tốt thì sẽ bỏ, còn không nhất định sẽ xong một quý đầu tiên, khó trách chỉ dám tìm vài minh tinh nhỏ tuyến mười tám.”

“Ha ha, cho nên mới tìm đến cậu à?”

“… Lục Nhĩ Nhã, chúng ta tuyệt giao đi, thật đấy.”

Không đùa giỡn nữa, hai người lại hàn huyên một vài chuyện thú vị khi đóng phim, Thư Nguyên còn phải quay cảnh tiếp, nên còn chưa kịp nói “Tạm biệt” đã cúp máy.

Lục Nhĩ Nhã cất điện thoại vào trong túi, đi chân trần dẫm lên sàn nhà, dạo bước đến bên cửa sổ.

Nhìn cảnh quay chụp bên ngoài cách đó không xa qua kính pha lê mà ngực giống như có tảng đá đè ép khó chịu.

Chu Hoài Dịch đứng trước mặt máy quay, kiểm tra cảnh diễn vừa mới kết thúc, có người đứng dựa gần vào anh, là Lư Chu Chu.

Cô gái kia không thẹn thùng khiếp đảm như xưa, mà thần sắc tự nhiên đứng bên cạnh anh, đứng cực gần, phảng phất như bạn bè quen biết đã lâu, thỉnh thoảng quen biết mà cười, lại có một bộ dáng hàn huyên vài chuyện thú vị, môi cười song song. Rõ ràng bọn họ mới quen biết chưa đến một tháng…

Không phải không tin Chu Hoài Dịch, mà chính là, trong lòng không thoải mái, vô cùng không thoải mái!

Loại cảm giác này từ sau khi ăn cơm chiều mới một đám người vẫn luôn để trong lòng, không rõ nguyên nhân nhưng khó chịu.

Lúc trước Chu Hoài Dịch và Lăng Phỉ cũng là loại hình thức ở chung này, nhưng ít ra còn quen biết nhau từ nhỏ, Lăng Phỉ lại là em gái của bạn anh, tính ra cũng một nửa như em gái anh, sẽ không làm người khác không thoải mái như vậy, bây giờ Lư Chu Chu nhảy ra giữa đường thì không phải chuyện như vậy nữa.

Cô nghĩ có lẽ nên tìm Chu Hoài Dịch nói chuyện.

Nói chuyện gì đây?

Em cảm thấy anh nên giữ chút khoảng cách với cô gái kia? Hay là em phát hiện Lư Chu Chu có ý với anh, em rất để ý, có phải anh nên nghĩ cho cảm nhận của em hay không, cách xa cô ta một chút?

Nói đến cùng chính là không hy vọng hai người kia quá gần gũi, làm cô cảm thấy rất bất an.

Đặc biệt là mỗi lần Chu Hoài Dịch cười với cô gái kia, cô cảm thấy ngay sau đó anh sẽ khoác vai người đó, sau đó kề vào tai cô ta, tinh tế nói những bí mật nhỏ mà hai người bọn họ mới biết.

Vô cùng phiền muộn, lau mặt, thở dài một tiếng, cuối cùng là thu hồi tầm mắt, thầm mắng chính mình buồn lo vô cớ, lại suy nghĩ miên man, có lẽ Chu Hoài Dịch chỉ thưởng thức năng lực của cô ta thôi, đương nhiên có hảo cảm nhỏ với cô ta mà thôi…

A, bản lĩnh lừa mình dối người lại tăng!

Chu Hoài Dịch đối với Lư Chu Chu là không giống nhau, mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Buổi sáng Tiểu Tề còn kéo cô qua một bên, nhỏ giọng hỏi cô: “Nghe người ta nói lão đại có ý ký kết với Lư Chu Chu vào phòng làm việc, anh ấy nói với cô chưa?”

Cô đáp: “Chưa.”

Tiểu Tề lại càng khẩn trương: “Vậy cô giám sát chặt chẽ một chút, mấy cô gái như thế này lợi hại nhất là vừa động sẽ làm đàn ông tâm viên ý mã, tuy rằng tôi tin cách làm người của lão đại, nhưng mà…”

Nhưng mà cái gì, Tiểu Tề cuối cùng cũng không tìm được từ ngữ thích hợp, Lục Nhĩ Nhã hơi nghiền ngẫm một chút, cảm thấy câu nói kế tiếp của cô chắc là giống Tô Dịch: “Lợi hại như thế nào, dù sao cũng chỉ là một người đàn ông.”

Đúng vậy, Chu Hoài Dịch, cũng chỉ là một người đàn ông có thất tình lục dục bình thường thôi.

Thật con mẹ nó……