Editor: Nghiên

Beta: Qiongne

Ngày hôm sau.

Rời giường sớm, Lục Nhĩ Nhã không xuống lầu ngay, sau khi rửa mặt, liền ngồi bên cửa sổ, ôm kịch bản xem. Mang một cái gì đó, trạng thái buổi sáng và buổi tối chính là lúc tốt nhất.

Trời lại đang mưa, đã vài ngày, khiến tâm tình của người ta thật sự không tốt.

Nhớ được mấy đoạn, nhìn mưa đã bắt đầu nhỏ lại, cô nghĩ rằng buổi chiều sẽ có mặt trời, buồn bực trong lòng mới tiêu tán một ít, dư quang ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, thò tay vuốt v3 vài cái, ý cười trên môi không hề tắt đi.

Cảm thấy có chút không chân thật, khi còn nhỏ là bạn chơi cùng, bây giờ trở thành người mình thích, sau này, rất có khả năng sẽ trở thành chồng của cô, là cha của con cô, là người mà cô muốn bầu bạn cả đời.

Duyên phận này, thật sự rất kỳ diệu.

Thậm chí cô còn không nhớ rõ sự tồn tại của anh Chu, cuối cùng vẫn trở về bên cạnh anh, hiện tại, còn công khai ở nhà của anh.

Rõ ràng mấy năm trước, cô vẫn dùng ánh mắt trông mong nhìn lên màn hình lớn, hoặc là trước máy tính, chú ý nhất cử nhất động của anh, đảo mắt một cái, tất cả đã thay đổi, trở thành sự thật.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút không tiếp thu được.

Quên đi, tất cả đều là sự thật, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Cô đem thẻ sách kẹp vào vị trí đang đọc dở, vô cùng cẩn thận để kịch bản lên bàn, cầm quần áo đi tắm, vào phòng tắm, tối hôm qua đã quá muộn, thoa thuốc xong cô liền đi ngủ, hiện tại trên người đều là vị thuốc mỡ vô cùng nồng đậm, có hơi khó chịu, muốn làm sạch nó.

Nào biết khi tắm xong, một thân sạch sẽ đi ra ngoài, người đàn ông kia đã mang dụng cụ thay thuốc đến đây, ngồi ở trên giường chờ cô.

Cô theo bản năng muốn trốn về phòng tắm, còn không kịp xoay người, đã bị gọi lại: “Đứng lại! Lại đây, thoa thuốc.”

“Ai nha, em vừa mới tắm xong, một ngày không thoa, cũng không sao đâu đúng không?”

“Làm nũng cũng không được đâu, lại đây.”

Ai làm nũng? Ai làm nũng?

Động tác cầm khăn lông lau tóc của Lục Nhĩ Nhã cứng lại, nhưng vẫn nghe lời, ngồi trước mặt anh: “Đến đây, không được nói em cậy sủng mà kiêu.”

Cô căn bản không nghĩ tới, Chu Hoài Dịch bên kia không tiếng động cong cong môi, duỗi tay qua kéo quần áo cô, cô gái kia hốt hoảng nhảy lên: “Làm gì vậy?”

Anh không hiểu chìa tay ra: “Thoa thuốc.”

“Em, em mặc đồ lót trước đã.” Luống cuống tay chân đi đến tủ quần áo tìm kiếm một phen, cầm nội y, dường như còn sợ anh nhìn thấy, giấu ở trước người, chạy một mạch vào phòng tắm.

Không mặc đồ lót sao?

Lúc này Chu Hoài Dịch mới cong môi lên, thật ra anh cảm thấy không có gì cả, nhưng cô kiên trì như vậy, thì cứ để cô từ từ đi. Tối hôm qua khi cởi áo cho cô để thoa thuốc trên lưng, cô rất kháng cự.

Vẫn nên để đoạn diễn giường chiếu của hai người qua một bên trước đã, cô miễn cưỡng c ởi đồ, nhưng trên người vẫn còn một lớp quần áo, đó là điểm mấu chốt cuối cùng của cô, nếu bắt buộc cô phải cởi hết, chắc cô ấy sẽ sợ đến mức bỏ chạy.

Khi thoa thuốc, cũng không cần phải cởi hết quần áo, loại việc này vẫn phải chậm rãi từ từ, không thể nóng vội, bằng không rất có khả năng sẽ mất nhiều hơn được.

Thế nhưng, gần đây Lục Nhĩ Nhã cư xử có chút không tốt.

Nhưng cũng không sao, Thư Nguyên đã nói với anh, Lục Nhĩ Nhã thật sự nói rất nhiều rất ầm ĩ, nói như vậy, có phải là mối quan hệ của họ đã gần hơn một bước rồi không?

Ít nhất, cô đã từ từ cho anh thấy con người thật của cô, cô cũng đang cố gắng hiểu anh, tương tự như vậy, cô cũng hy vọng anh có thể hiểu cô hơn.

Dáng vẻ hiện tại của cô, thất sự rất giống lúc nhỏ, lúc 9 tuổi, cô chính là như vậy, lăn lộn làm nũng, chơi xấu đùa giỡn, mọi thứ đều rất thông thạo.





Cũng phải, một người dù có thay đổi như thế nào đi nữa cũng sẽ không khác biệt nhiều. Lục Nhĩ Nhã vẫn là Lục Nhĩ Nhã!

Lúc cô ngượng ngùng đi ra khỏi phòng tắm, anh mới định thần lại, vẫy tay, gọi cô đến trước mặt, duỗi tay lấy thuốc mỡ, sau khi thấy cô tự giác cởi áo ra, anh mới hài lòng gật đầu, đầu ngón tay chạm khẽ vào miệng vết thương khiến người ta sợ hãi kia, người trước mặt phản xạ có điều kiện rụt người lại.

Vừa buồn cười lại có chút đau lòng, động tác bôi thuốc càng nhẹ nhàng chậm chạp, dù cô đã nói không đau, nhưng anh vẫn không nặng tay được.

Lục Nhĩ Nhã cũng tự giác quay đầu qua, tự mình lấy thuốc mỡ, bôi vào những vị trí mình có thể bôi, chờ anh bôi thuốc phía sau lưng cho mình, cô cũng không đến mức ăn không ngồi rồi nhìn mũi chân phát ngốc nữa.

Cô hoàn toàn không có ý nghĩ “Bạn trai tôi tự mình bôi thuốc cho tôi, thật hạnh phúc”, chỉ cảm thấy anh đang lãng phí thời gian, nhỏ giọng nhắc nhở: “Không phải anh còn phải đến trường quay làm sao?”

Chu Hoài Dịch gõ nhẹ vào đầu cô: “Em biết sao.” Sau khi bôi thuốc mỡ, anh và phòng tắm rửa sạch tay, bưng khay định ra ngoài, lại cảm thấy cô ở nhà một mình sẽ rất chán, liền hỏi: “Muốn đi cùng anh không?”

Mắt Lục Nhĩ Nhã sáng rực, lại nhìn thấy kịch bản còn đang được đánh dấu trang trong góc bàn, lắc đầu: “Hay là thôi đi, em ở nhà thì tốt hơn.”

Ở nhà?

Hai chữ này lọt vào tai, cực kỳ dễ nghe, Chu Hoài Dịch cảm thấy vô cùng thỏa mãn cười cười, dặn dò cô: “Nếu mệt thì phải nghỉ ngơi, dưỡng thương cho khỏe mới là chuyện quan trọng nhất.”

“Em biết, anh đi nhanh đi.”

“Không muốn anh ở cùng em như vậy sao?”

Lục Nhĩ Nhã dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh, không rõ anh đang nghĩ đến việc gì, giải thích: “Không phải đâu, làm chậm trễ công việc không tốt đâu đúng không?”

Chu Hoài Dịch đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, để khay thuốc qua một bên, khom người xuống, khẽ hôn lên trán cô một cái, thanh âm cũng vô cùng dịu dàng: “Chờ anh trở về.”

Cô bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng, Lục Nhĩ Nhã dời tầm mắt sang bên kia, không được tự nhiên gật đầu: “Được.”

Xoa xoa mái tóc rối của cô, Chu Hoài Dịch lại cầm lấy khay, đi ra ngoài, khi đến cửa, lại xoay người nói: “Chút nữa Tiểu Tề sẽ đến làm đồ ăn cho em, nếu đói bụng, trong bếp có bánh mì nướng, ăn lót dạ trước đi.”

“Không ăn bánh mì nướng.”

“Nhĩ Nhã!”Anh cảnh cáo gọi cô.

Lục Nhĩ Nhã sợ anh lại nói cái gì đó đại loại như đã chiều hư cô, vội vàng mở miệng bổ sung: “Nếu đói bụng em sẽ tự mình nghĩ cách, anh đừng lo.”

Anh bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì, Chu Hoài Dịch đóng cửa đi ra ngoài, trở về phòng thay quần áo, cầm chìa khóa xe, đến gara lấy xe, thật sự có chút vội vàng, không thể chậm trễ nữa, lái xe rời khỏi biệt thự.

Đã đến giai đoạn biên tập cuối cùng của《 Sau cơn mưa 》, đương nhiên không cần đến phim trường bên kia, hiện tại “Chiến trường” đã chuyển đến phòng làm việc office building.

Vốn dĩ tối hôm qua đã muốn đến đây để xử lý, lại gặp mấy người Đường Trạch, bao gồm cả anh, đều say đến mức không biết gì, cầu hôn thành công, tâm tình cũng rất tốt, liền thả lỏng một ngày, những nhân viên đó đều theo anh làm việc suốt mấy đêm, cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Thêm một thời gian nữa, bộ phim《 Quãng đời còn lại 》 sẽ bắt đầu quay, so với những cái này còn bận rộn mệt mỏi hơn, làm ông chủ, cũng cảm thấy lần này thật sự áp bức nhân viên hơi quá đáng, nhưng không sao, chờ khi《 Quãng đời còn lại 》  kết thúc, sẽ cho bọn họ một kỳ nghỉ dài hạn, anh cũng sẽ mang theo Lục Nhĩ Nhã, đi ra ngoài chơi một chuyến.

Anh có thể làm cả năm 365 ngày không nghỉ ngơi, nhưng Lục Nhĩ Nhã thì không được, cô gái kia diễn mấy đêm liên tục, tinh thần đã không chịu nổi, tâm tình cũng không tốt, nếu vẫn tiếp tục như vậy, phải trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc.

Chính mình thật sự sự rất bất công, trong tổ có nhiều cô gái ngoài sáng trong tối oán hận như vậy, anh cũng chưa từng quan tâm, nhưng với cô gái nhỏ này, không cần ai đề cử, anh đã trực tiếp lên kế hoạch phát triển thật tốt cho cô.

Di động vang lên, anh nâng mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, không muốn bắt máy, đối phương rất kiên trì gọi liên tục hai lần, anh mới cầm di động lên đặt vào bên tai: “Ba……”

“Hoài Dịch, là tôi, dì Ngô đây.”

Trong lòng có hơi nôn nóng, nhưng vẫn không trực tiếp tắt điện thoại, giọng điệu bình thường: “À, có chuyện gì?”

Có lẽ nhận ra tâm tình anh không tốt, người phụ nữ vô cùng cẩn thận nói: “Không phải Minh Dịch đã đi học ở Thượng Hải sao? Ngày nó đi con cũng không đến tiễn nó, nghe nói…… Lễ chiếu đầu phim mới của con sẽ tổ chức ở Thượng Hải, cho nên, dì mong con có thể…… Đi thăm nó?”

“……” Chu Hoài Dịch nhấp môi, không nói một lời.

Người bên kia càng sốt ruột: “Con cũng biết, từ nhỏ đứa bé kia đã rất ngưỡng mộ con, nếu không, khi thi đại học cũng sẽ không báo danh vào khoa đạo diễn mà con từng học, nếu con có thể đến cổ vũ nó, chắc chắn nó sẽ rất vui vẻ, coi như dì cầu xin con, Hoài Dịch, giúp dì lần này đi được không.”

“Tôi cho rằng trước đây tôi đã nói chuyện này rất rõ ràng.”

“Hoài Dịch, nó vẫn còn là một đứa trẻ, dù sao nó cũng…… Cũng là em trai ruột của con.”

Anh vô cùng ghét việc nói chuyện với người phụ nữ này, vô cùng ghét câu nói kia, thật khéo, chỉ trong một buổi sáng anh đã gặp cả hai. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa nóng vô danh, Chu Hoài Dịch không muốn nhiều lời vô nghĩa nữa, tắt điện thoại, ném điện thoại vào trên ghế phụ, dù có gọi đến tiếp, anh cũng sẽ không bắt máy.

Tới dưới lầu phòng làm việc, đậu xe xong, nhìn vào chiếc điện thoại đã không còn động tĩnh, anh phiền muộn lau mặt một chút, nhưng vẫn nhận mệnh duỗi tay, cất vào trong túi.

Lỡ như, cô nhóc tiểu Lục có việc cần nhưng không thể liên lạc với anh thì sao?

Vẫn còn chưa kết hôn, đã trở thành một tên thê nô thành thật, sự thay đổi này, thế nhưng anh lại cảm thấy không tệ lắm.

Khi đi lên, phòng cắt nối biên tập đã có không ít người, tên nhóc Đường Trạch kia, rõ ràng còn chưa tỉnh rượu, treo hai con mắt gấu trúc, đôi mắt vô thần chỉ huy trợ lý làm việc.

Khi nhìn thấy anh đi vào, trong mắt với thanh tỉnh một chút, hừ một tiếng kỳ dị: “Hừ, vị hôn phu của Nhĩ Nhã cô nương đến rồi sao? Tối hôm qua có dễ chịu không?”

Chu Hoài Dịch đi qua, đá vào chân anh ta, đẩy cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, mới hỏi: “Tối hôm qua không phải uống rất vui vẻ sao? Sáng nay lại khó chịu với tôi?”

“Đừng nói nữa.” Anh ta vô lực vẫy vẫy tay, “Không phải tối hôm qua cô gái nhà tôi đi ra ngoài sao, tôi quên nói với cô ấy chuyện mình sẽ đến nhà cậu, buổi tối sau khi trở về, cô ấy tóm được tôi rồi không cho tôi ngủ, nổi giận đến mức để tôi chịu ghẻ lạnh ở phòng khách một đêm.”

“Vậy sao?” Chu Hoài Dịch đem tầm mặt đặt vào màn hình máy tính, không thèm để ý lên tiếng nói.

Đường Trạch xù lông: “Cái gì gọi là vậy sao? Tôi như vậy là vì ai cơ chứ?”

“Là tôi ép cậu uống sao?” Rõ ràng là do chính anh ta nói với đám người kia không say không về, đảo mắt liền tính lên đầu anh.

“Nếu cậu không cầu hôn thì tôi sẽ đến đó sao?”

“Khi cậu cầu hôn tôi không đến sao?”

“……”

“……”

Thật lâu sau, Đường Trạch nhìn người đàn ông không hề dao động kia, hừ lạnh một tiếng: “Hừ hừ, sau này Nhĩ Nhã đối xử với cậu như vậy, thì cậu sẽ hiểu.”

“Tôi rất vui”

Không còn lời nào để nói, Đường Trạch uống một ngụm cà phê, không lý do đem sự tức giận trút lên đầu trợ lý: “Làm việc, làm việc gì, trộm lười biếng sao?”