Editor: Nghiên

Beta: Qiongne

Sau đó, Chu Hoài Dịch thường xuyên nhìn thấy cô ở trường học, không đúng, là do cô thường xuyên xuất hiện trước mặt anh.

Cô nói người trong nhà không có thời gian đến đón cô, muốn đi cùng xe với anh, cùng nhau về nhà. Anh còn có thể nói gì đây? Khi anh chuẩn bị từ chối, cô nhóc kia liền bày ra biểu tình muốn khóc.

Thôi thôi, cũng chỉ là tiện đường mà thôi.

Trận bóng rổ đã sắp kết thúc, bây giờ về nhà thì có chút sớm, những đứa nhỏ ở lớp ba không có nhiều bài tập, chỉ cần làm mấy bài toán đơn giản và chép bài một chút, cô dùng bút máy ở bên cạnh tô tô bức tranh, cũng không quấy rầy anh, im lặng chờ anh làm xong đề rồi mới bắt đầu thu dọn cặp xách.

Khi đi ngang nhà anh, tròng mắt của Lục Nhĩ Nhã đã trừng sắp rớt ra ngoài, Chu Hoài Dịch bất đắc dĩ kéo cô đi hai bước, cô bé kia lại bắt đầu ngồi xổm xuống đất oa oa khóc.

"Em muốn thế nào?"Anh ôm tay, từ trên cao nhìn xuống cô nhóc đang chơi xấu.

Lục Nhĩ Nhã ôm lấy bắp chân anh, làm nũng: "Anh Chu, anh Chu, anh đưa em vào đi, em muốn ngồi xích đu, em muốn ngồi xích đu!"

"Chúng ta có thể đến công viên gần đây."

"Không muốn, em thích ở đây thôi."

"Lục Nhĩ Nhã, nếu em còn như vậy thì tự mình về nhà đi!"

Cảm nhận được uy hiếp, Lục Nhĩ Nhã dừng động tác, lại bắt đầu đáng thương hề hề nói: "Chỉ hôm nay thôi được không, hôm nay là sinh nhật của em."

"Sinh nhật?" Chu Hoài Dịch không tin lặp lại một lần, chân mày nhăn lại, "Nói dối không phải là một thói quen tốt!"

"Là thật mà, nếu không tin anh cứ đi hỏi mẹ của em đi, hôm nay mọi người đều rất bận rộn, không thể tổ chức sinh nhật cho em, em chỉ muốn ngồi xích đu một lần cũng không được sao?"

Chu Hoài Dịch bất lực cúi đầu nhìn cô nhóc đang lăn lộn khóc lóc làm nũng, phiền muộn lau mặt một cái: "Chỉ một lần này thôi!"

"Tốt quá!" Được đồng ý, Lục Nhĩ Nhã bật người đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo, cười hì hì nắm tay anh, "Mau đưa em vào nhà đi."

Sau đó anh mới biết, sinh nhật của Lục Nhĩ Nhã thật sự không phải ngày hôm đó, mà là vào cuối đông, 19 tháng 2!

Mang theo cô vào nhà, trong nhà chỉ có người phụ nữ và đứa con trai vừa mới tập nói, vui vẻ cười chạy tới, bổ nhào và người anh, mồm miệng không rõ hô: "Anh ơi...... Anh ơi!"

Chu Hoài Dịch không ngồi xổm xuống cũng không đáp lại, thậm chí còn không chịu quay đầu...Đi luôn mà không nhìn cậu nhóc một cái nào, nhưng Lục Nhĩ Nhã ở bên cạnh anh lại ra tay, rút bàn tay đang được anh nắm ra, vô cùng có hứng thú sờ hai má củ cậu nhóc: "Oa, là một bạn nhỏ, là em trai của anh Chu có phải không?"

Chu Hoài Dịch dừng một chút, dùng dư quang nhìn thấy ánh mắt mong chờ của người phụ nữ, âm thanh lạnh lùng nói: "Không phải."

Đôi mắt của người phụ nữ cũng ảm đảm theo câu trả lời của anh, đột nhiên trong lòng Chu Hoài Dịch dâng lên một khoái trá khi trả được thù, dường như khóe miệng có hơi cong lên.

Lục Nhĩ Nhã lại đi lên, hôn mấy cái vào hai má ứng hồng mềm mại của cậu nhóc: "Thật sự là một em trai đáng yêu, em cũng có em trai, nó cũng giống vậy nè, anh Chu còn chưa có gặp."

Chu Hoài Dịch nhíu mày, kéo tay cô, kéo cô lui về phía sau hai bước, đứa nhỏ đứng không vững, lảo đảo hai bước, té trên thảm lông dê dày, Lục Nhĩ Nhã muốn tiến lê đỡ, nhưng anh không đồng ý: "Không phải em muốn chơi xích  đu sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà em trai ngã rồi."

"Không cần phải xen vào!" Anh nói, âm thanh lạnh nhạt trước nay chưa từng có. Lục Nhĩ Nhã hơi sợ hãi, rụt người lại phía sau anh cũng không để ý, vừa lôi vừa kéo cô ra khỏi phòng khách.

Khi nhìn thấy xích đu, Lục Nhĩ Nhã đã quên luôn sợ hãi, cũng không cần anh dẫn đi, một mình chậm chạy về phía trước nhưng khi nhìn thấy chó lớn, thì nhanh chóng dừng lại, sợ hãi trốn sau lưng anh.





Anh tiến lên, cởi bỏ dây xích, vỗ vỗ vào chó lớn, chú chó hiểu ý, không nhanh không chậm đi về phía sau hoa viên.

Lục Nhĩ Nhã lúc này mới thò đầu từ sau lung anh: "Đi rồi sao?"

"Đi rồi."

Cô gái nhỏ hoan hô một tiếng, chạy đến nơi quen thuộc. Đối với cô mà nói, xích đu có hơi cao, mất một chút thời gian mới có thể ngồi vững vàng.

Chu Hoài Dịch đi đến phía sau cô, từ từ đẩy xích đu giúp cô. Lại nhớ tới vừa rồi cô ôm đứa nhỏ kia, trong lòng cảm thấy không thoải mái, rầu rĩ kêu một tiếng: "Lục Nhĩ Nhã."

"Hả?"

"Không được thích đứa nhỏ kia, có được không?" Giọng điệu mang theo chút khẩn cầu, anh vẫn không biết, mĩnh vẫn luôn tâm cao khí ngạo nhưng lại có một ngày phải hạ giọng như vậy.

"Đứa nhỏ nào?" Lục Nhĩ Nhã chơi rất vui vẻ, thuận miệng hỏi, "Là em trai của anh Chu hả?"

Em trai?!

Anh đột nhiên cầm dây xích đu lại,  Lục Nhĩ Nhã vì việc thình lình xảy ra nên suýt chút nữa đã té xuống đất, sợ hãi quay đầu lại nhìn anh: "Em, em nói sai cái gì sao?"

"Nó, không phải em trai anh!" Khi nói lời này, anh chắc chắn mình đang nghiến răng nghiến lợi căm tức, nhưng lại không muốn cô nhìn thấy nên cố gắng nhẫn nhịn.

Lục Nhĩ Nhã khó hiểu: "Nhưng mà, nó là do mẹ của anh Chu sinh mà."

"Bà ta không phải mẹ anh!"

Có lẽ đã nhận ra anh đang tức giận, cô nhóc lấm la lấm lét bò xuống xích đu, ôm đùi anh, ngẩng đầu nhìn: "Anh Chu đang tức giận sao?"

Thôi quên đi, cô có biết gì đâu?

Than thầm một tiếng, Chu Hoài Dịch miễn cưỡng bày ra một gương mặt tươi cười: "Không có, không tức giận, muốn chơi xích đu tiếp không?"

"Hay là thôi đi, tâm trạng anh không tốt, hôm khác em lại đến."  Từ khi vào nhà với cô, anh vẫn không bình tĩnh được, không tiếp tục ở lại thì tốt hơn.

"Anh đã nói chỉ có một lần này thôi."

"A? Nhưng mà......"

Chu Hoài Dịch xoay người, ôm cô vào trong ngực, đặt cô lên xích đu, hỏi: "Lục Nhĩ Nhã, em mãi mãi là bạn tốt của anh có phải không?"

Lục Nhĩ Nhã vui vẻ đồng ý, anh còn nói: "Còn là người bạn tốt duy nhất của anh."

"Nhưng mà, em muốn có thật nhiều bạn tốt."

Chu Hoài Dịch ôm cô chặt hơn nữa: "Bạn tốt là nam, chỉ có một mình anh thôi có được không?"

Trong đầu nhớ lại một chút, cô quả thực không có bạn tốt nào là con trai, vì thế ngoan ngoãn gật đầu: "Được!"

"Vậy nếu em nuốt lời thì làm sao?" Anh đem cằm đặt l3n đỉnh đầu cô,  Chu Hoài Dịch cũng hiểu hành động của mình rất buồn cười, thế nhưng đây chỉ là một hành động bình thường của một đứa trẻ thiếu an toàn cần tìm sự an ủi từ một người bạn tốt mà thôi.

"Em sẽ không nuốt lời, cha em đã dạy là người nhà họ Lục nói được làm được."

Chu Hoài Dịch gật đầu đồng ý: "Ừ cha em nói rất đúng, vậy em đã hứa rồi, mặc kệ em có bao nhiêu bạn bè, nhưng chỉ có thể có một mình anh là bạn nam duy nhất của em."

"Được." Cô không chút nghĩ ngợi đồng ý.

Chu Hoài Dịch cười ra tiếng, nhìn cây ăn quả cao lớn trong sân, tầm mắt lại mơ hồ, nháy mắt mấy cái, nước mắt chảy xuống hai má, rơi lên trán cô, anh nâng tay, giúp cô lau đi.

"Sinh nhật vui vẻ, cô nhóc." Anh nói.

Lục Nhĩ Nhã không lắng nghe, kinh ngạc đưa tay sờ vào vị trí lạnh lẽo vừa rồi: "Anh Chu, anh...... Khóc hả?"

"Không có."

"Nói dối!" Lục Nhĩ Nhã không chịu buông tha ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp của anh Chu đã đỏ lên, gương mặt trắng nõn vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô.

Cô không biết an ủi người khác, chỉ có thể học theo mẹ, nâng đôi tay mũm mĩm lên, giúp anh lau nước mắt.

Chu Hoài Dịch cười cười, bỗng nhiên dùng tay che mắt cô lại, đem cằm đặt lên đầu cô một lần nữa: "Lục Nhĩ Nhã, em muốn nghe không? Chuyện xưa của anh."

Hôm nay Lục Nhĩ Nhã rất ngoan, không lấy tay anh ra, im lặng nằm trong ngực anh, nghe anh nói.

"Một năm trước, mẹ anh đã qua đời, vì người phụ nữ khi nãy đã sinh con cho cha anh, cha anh chọn bà ta, mẹ anh không chịu nổi, đã sinh bệnh, nằm viện hơn nửa năm, sau đó, bỏ anh mà đi."

"Anh rất nhớ bà ấy, cũng rất hận bà ta, anh hận gia đình này cũng oán hận chính mình, em nói xem, anh nên làm gì đây?"

Nghe được đối phương đang hỏi ý kiến của cô, Lục Nhĩ Nhã mím môi vài cái, vẫn chưa nói gì, ngay cả mấy câu anh vừa mới nói, cũng khiến cô như lọt vào sương mù.

Anh còn nói: "Có thể ở cùng với anh, chỉ có bạn bè, cho nên, anh rất quý trọng họ, anh hy vọng họ là bạn tốt của anh, đừng có quan hệ gì với họ! Ngay cả đứa nhỏ kia, cũng không được."

"Lục Nhĩ Nhã, em có thể làm được hay không?" Chu Hoài Dịch hơi dừng lại, không đợi cô trả lời, tiếp tục nói, "Có lẽ em sẽ cảm thấy anh rất ích kỷ, nhưng mà, anh chỉ có họ thôi, em hiểu không? Anh chỉ có họ thôi!"

Lúc này Lục Nhĩ Nhã đã hiểu, anh thật sự không phải kể chuyện xưa của mình, mà anh đang cầu xin bạn của anh, cô nghe vô cùng nghiêm túc, sau đó mãnh liệt gật đầu: "Em có thể làm được!"

Chu Hoài Dịch cười, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Lục Nhĩ Nhã vẫn có thể hiểu được, nghĩ rằng anh không tin mình, nên vội vàng cầm tay anh, nháy đôi mắt to, chân thành nói: "Anh Chu, em có thể làm được!"

"Ừ, Anh biết."

Lục Nhĩ Nhã lại nằm sấp xuống, bắt lấy tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Anh ghét bọn họ, nếu không cần gặp mặt thì tốt rồi, em ghét Trương Minh Thành, cũng không muốn nói chuyện với anh ta, nhìn thấy anh ta thì sẽ đi đường vòng."

Không cần gặp mặt thì tốt rồi......

Ánh mắt của Chu Hoài Dichi hơi mơ hồ, trong lòng dường như đã có ý tưởng, lại không xác định liếc nhìn cô một cái:"Nhĩ Nhã, nếu anh rời đi, em có buồn không?"

"Chỉ cần anh không khó chịu thì em sẽ không buồn."

"Vậy nếu thật lâu thật lâu không gặp thì sao?"

Lục Nhĩ Nhã dựa vào vai anh suy nghĩ, không trả lời ngay, mà lại hỏi: "Thật lâu là bao lâu?"

"Anh không biết, nhưng anh hứa, anh sẽ trở về, sẽ đến tìm em!"

"Nếu như không tìm thấy thì sao?"

"Chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ tìm thấy em."

Lục Nhĩ Nhã gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ: "Anh muốn đi đâu, có xa không?"

Chu Hoài Dịch xoa xoa mái tóc rối của cô: "Nước Mỹ, không xa."

"Qua bên đó có người chăm sóc anh không?"

"Có, ông bà ngoại anh ở bên đó, trước đây anh cũng lớn lên với họ." Nghĩ như vậy, dường như đã lâu rồi anh không gặp hai vị lão nhân.

"Nhà trong nhà anh sẽ đồng ý sao?"

Chu Hoài Dịch hừ lạnh một tiếng: "Không cần hỏi ý kiến của bọn họ." Sau việc kia, đối với yêu cầu của anh cha anh sẽ không phản đối, cái gì cũng làm theo ý của anh, đương nhiên, anh cũng không cố kỵ cái nhìn của họ.

Trong lòng, cô nhóc nằm trên ngực anh, cầm ngón út của anh: "Anh nhớ trở về tìm em nha! Em sẽ ở Bắc Kinh chờ anh."

"Ừ, một lời đã định!"

"Một lời đã định!"

Chu Hoài Dịch không rời đi ngay, lại học xong lớp sáu, đưa đón cô đi học thêm một năm.

Anh không nói với cô thời gian cụ thể khi anh đi, chính là buổi tối một ngày trước khi đi, anh đến dưới nhà cô đứng thật lâu, chờ đến khi đèn trong nhà đã tắt hết, mới đem lá thư cột vào hòn đá nhỏ ném vào bên cửa sổ.

Lại đứng ở phía dưới lầu một lúc lâu, mới xoay người rời đi.

Có nên cảm thấy may mắn vì lúc cô ngủ không có thói quen đóng cửa sổ hay không? Chu Hoài Dịch ngẩng đầu nhìn bầu trời cao với ngàn vì sao sáng, cười cười, lại cảm thấy tuyến lệ trướng đến phát đau.

Cô nhóc, anh không nói khi nào đi, nhưng vẫn muốn đến để tạm biệt em......

Sau đó khi trò chuyện với Hàn Nham, nghe tên kia nhắc đến cô: "Lúc tôi đi học tiểu học đã nhìn thấy cô nhóc học Lục kia, cô ấy vẫn nhỏ bé như vậy, thế nhưng bên người cô ấy có đến mấy bạn nữ, vô cùng náo nhiệt, khi nhìn thấy tôi còn biết chào hỏi, rất đáng yêu!"

"Có bạn là nam không?"

"Cái gì?"

"À, không, không có gì......"