"Con bé không nói gì với cháu sao?" Lư Hiểu Quân bất ngờ hỏi.
Lư Hiểu Quân nghĩ rằng Mộc Chẩm Khê nguyện ý quay lại với Tiếu Cẩn, ở một mức độ nhất định, nhất định phải biết rõ những gì đã xảy ra với nàng trong quá khứ.

Cho dù có chút che giấu, chẳng hạn như số tiền kia, cũng sẽ không che giấu quá nhiều, nghe lý do thoái thác của Mộc Chẩm Khê, hình như cô hoàn toàn không biết gì.
Vậy sao hai người quay lại với nhau được?
Nếu tái hợp dễ như trở bàn tay thì mấy năm qua Tiếu Cẩn cần gì phải cẩn thận như vậy.
"Có nói một chút, nhưng chỉ là sơ lược.

Nếu không, cháu cũng sẽ không tới tìm cô." Mộc Chẩm Khê nói.
"Hóa ra là như thế." Lư Hiểu Quân thở dài.
Từ nhỏ Tiếu Cẩn đã là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn trong suy nghĩ của Lư Hiểu Quân, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuy nhiên, bất ngờ mười năm trước đã thay đổi hoàn toàn quan điểm vốn có của bà ấy.

Lần đầu tiên bà ấy phát hiện đứa con gái mình đã nuôi nấng bao nhiêu năm lại cố chấp và ương ngạnh từ trong xương tủy như vậy, làm bà ấy và ba nàng trở tay không kịp.
Nếu như là trước kia, Lư Hiểu Quân có thể không tin những lý do thoái thác của Mộc Chẩm Khê, nhưng hiện tại sau mười năm, bà ấy cảm thấy phù hợp với tính cách của Tiếu Cẩn.
Mộc Chẩm Khê uy hiếp Lư Hiểu Quân là chuyện bất đắc dĩ.

Lúc này nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lư Hiểu Quân, cô không khỏi nói từ từ: "Cô à, cháu không cố ý mạo phạm cô, chỉ là muốn biết chân tướng cụ thể năm đó.

Em ấy luôn giấu cháu, cháu..." Mộc Chẩm Khê không giỏi thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác, sau khi dừng một chút cô nói, "Trong lòng cháu rất khó chịu."
Chỉ một câu này thôi đã khiến Lư Hiểu Quân đỏ cả mắt.
Không chỉ Mộc Chẩm Khê cảm thấy khó chịu, là một người mẹ, bà ấy thậm chí còn khó chịu hơn.

Nếu chuyện sai trái năm đó là do người khác gây ra, bà ấy có thể lấy thân phận của một người mẹ đến an ủi Tiếu Cẩn.

Nhưng thủ phạm chính là bà ấy, bà ấy còn mặt mũi nào để đối mặt với Tiếu Cẩn.
Mộc Chẩm Khê đưa khăn giấy cho Lư Hiểu Quân.
Lư Hiểu Quân hít nhẹ một hơi, nén dòng nước mắt mãnh liệt xuống: "Cảm ơn."
Bởi vì Tiếu Cẩn, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết.
Lư Hiểu Quân chậm rãi nói: "Bây giờ cô sẽ nói cho cháu biết mọi chuyện.".

ngôn tình sủng
Mặc kệ Tiếu Cẩn có tức giận hay không, Lư Hiểu Quân vẫn quyết định nói ra.

Bà ấy biết Tiếu Cẩn đã phải chịu đựng bao nhiêu cực khổ nên bà ấy muốn nói cho Mộc Chẩm Khê biết được những gì Tiếu Cẩn đã trả giá.

Theo nghĩa đó, bà ấy chỉ là một người mẹ bình thường yêu thương con gái mình.
Mộc Chẩm Khê rót cho bà ấy một ly trà.
Lư Hiểu Quân hơi nheo mắt, dáng vẻ nhớ về ký ức, nói: "Cô sẽ bắt đầu kể từ tháng 3 năm 2008.

Khi đó, bởi vì Tiểu Cẩn nộp đơn vào trường học khoa Văn, bầu không khí trong nhà cô luôn cứng ngắc trong một thời gian dài..."
"Cô chú không muốn em ấy học Văn sao?" Mộc Chẩm Khê ngạc nhiên nói.
"Đương nhiên." Lư Hiểu Quân nhìn cô bằng ánh mắt rất khó giải thích, "Nhà cô làm kinh doanh, đương nhiên hi vọng sau này con bé sẽ kế thừa gia nghiệp.

Học loại Văn gì đó êm đẹp, theo lời ba của con bé, lĩnh vực này không thể tạo ra giá trị thương mại, là thứ vô dụng, chỉ có thể được xem như một sở thích."
Mộc Chẩm Khê nói: "Cô nói tiếp đi."
Lư Hiểu Quân nói: "Ba của con bé và cô đều rất tức giận, dùng tình cảm để động tâm, dùng đạo lý để thuyết phục, nói rất nhiều điều tốt.

Con bé lại không chịu thay đổi, ba của con bé luôn rất tốt tính, nhưng lần đó lại suýt chút nữa đánh con bé.

Cô chú cảm thấy đứa con gái vốn luôn ngoan ngoãn, biết nghe lời lại trở nên như thế, chắc là có người làm hư con bé rồi, cuối cùng lại xác định lên cháu."
Mộc Chẩm Khê nhếch miệng lên một cách khó nhận ra, nở một nụ cười chua chát.
Cô phát hiện rằng mình đâu chỉ biết quá ít, mà thực sự là hoàn toàn không biết gì cả.
Cô không có mặt mũi nào để nghĩ rằng mình có thể thay đổi nguyện vọng sống của Tiếu Cẩn vào lúc đó, nhưng cũng không thể nói rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cô.

Mặc dù trường Trung học số 1 Lâm Thành đều xem trọng Xã hội và Tự nhiên, nhưng xu hướng chung của xã hội là "Trọng Lý khinh Văn*".

Trước khi chia ban vào lớp 10, Tiếu Cẩn là một hạt giống tốt trong mắt giáo viên chủ nhiệm lớp.

Tất cả mọi người đều chắc chắn rằng nàng sẽ chọn học ban Khoa học Tự nhiên, kết quả sau đó thật đáng ngạc nhiên.


Mộc Chẩm Khê từng hỏi Tiếu Cẩn, Tiếu Cẩn nói rằng đối với nàng, học Xã hội hay Tự nhiên cũng không quan trọng, dù sao nàng cũng đã tự học xong chương trình cấp ba từ lâu rồi, bởi vì Mộc Chẩm Khê học ban Xã hội, nàng mới đến học.
(* Coi trọng Tự nhiên hơn Xã hội.)
Mộc Chẩm Khê tiếp xúc với rất nhiều tác phẩm văn học và triết học dưới sự tác động của Tiếu Cẩn.

Dù cho tiếp thu không có chọn lọc, cô vẫn cảm thụ được sức hút của ngôn từ, nếu không, cô sẽ không say mê viết thơ tình cho Tiếu Cẩn.

Cô đã biết Tiếu Cẩn muốn ra nước ngoài từ lâu, khi trò chuyện, cô hỏi nàng muốn học trường Đại học hay chuyên ngành nào, Tiếu Cẩn nói muốn học Văn, nhưng rõ ràng vẻ mặt của nàng hơi do dự.

Mộc Chẩm Khê hỏi nàng có phải lo lắng gì không, trông nàng không vui chút nào.
Tiếu Cẩn có chính kiến, nhưng khi đó chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi, đối mặt với sự lựa chọn cho cuộc sống tương lai, nàng không thể xử lý dễ dàng.

Buổi trưa hôm đó, nàng ngồi trên bậc thềm sân thể dục của trường học, hiếm khi xem Mộc Chẩm Khê như đối tượng có thể giải quyết vấn đề của mình, nghiêm túc hỏi: "Nếu trước mắt có một việc rất quan trọng, cậu sẽ nghe theo con tim hay chấp nhận thực tế?"
"Chuyện gì vậy?"
"Việc chọn chuyên ngành, ba mẹ của tớ muốn tớ học Kinh doanh, nhưng tớ không thích Kinh doanh, tớ muốn học Văn.

Cậu nghĩ tớ muốn học ngành gì?"
"Tớ nghĩ?" Học sinh trong tháp ngà đều là những người theo chủ nghĩa lý tưởng.

Dù Mộc Chẩm Khê sớm mang gánh nặng gia đình, thực sự cảm thấy công việc kiếm tiền tốt hơn học Văn rất nhiều.

Nếu có thể chọn, cô chắc chắn sẽ chọn công việc kiếm tiền.

Tiếu Cẩn rất thông minh, nàng có thể làm tốt mọi thứ, nhưng cô hi vọng Tiếu Cẩn có thể làm được những gì nàng thích, có thể hạnh phúc cả đời.

Việc kiếm tiền này, sau này sẽ làm việc chăm chỉ! Vì vậy, cô trả lời nàng: "Đương nhiên là chọn ngành cậu thích."
"Nhưng ba mẹ của tớ nói, đó là thứ vô dụng." Tiếu Cẩn rũ mi mắt xuống, đưa ngón tay nắm lấy cỏ mọc trên bức tường của bậc thang.
"Sao có thể là thứ vô dụng?!" Mộc Chẩm Khê phản ứng quyết liệt, suýt nữa nhảy dựng lên.

Những thứ Tiếu Cẩn thích chính là những thứ tốt đẹp nhất trên đời! Dáng vẻ Tiếu Cẩn đọc sách cũng đẹp nhất trên đời! Cô vắt hết óc, vội vàng trấn an nàng, còn ngại chưa đủ, một hồi Shakespeare, một hồi Tolstoy, còn nói Văn học là nấc thang tiến bộ của nhân loại, tóm lại là râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Tiếu Cẩn bị cô chọc cười, xoa xoa đầu cô: "Được rồi."
Mộc Chẩm Khê đầm đìa mồ hôi: "Hả?"
Tiếu Cẩn nhìn cô với ánh mắt kiên định, nói: "Tớ quyết định chọn khoa Văn."
Nàng đã đưa ra quyết định, nhưng Mộc Chẩm Khê lại trở nên lo lắng cho nàng: "Vậy ba mẹ của cậu thì sao?"
Tiếu Cẩn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã của cô, buồn cười nói: "Tớ sẽ giải quyết, không có vấn đề gì lớn."
Nàng nói một cách thoải mái nên Mộc Chẩm Khê không để tâm đến điều đó nữa.
Mộc Chẩm Khê mười tám tuổi cảm thấy, Tiếu Cẩn có thể làm tất cả mọi thứ, lời nàng nói là chân lý.
Cô không biết rằng Tiếu Cẩn cũng có những chuyện không thể giải quyết được, cũng là chuyện nàng không tự chủ được, chẳng hạn như chuyên ngành của nàng, chẳng hạn như việc sau này bị lừa ra nước ngoài...!rất nhiều rất nhiều.
...
Lư Hiểu Quân nói: "Mặc dù cháu không bao giờ đến khi cô chú ở nhà, nhưng bảo mẫu và tài xế ở nhà đều biết cháu.

Tiếu Cẩn chưa bao giờ đưa người ngoài về nhà, cháu là người duy nhất, lại còn ra vào rất thường xuyên.

Dù Tiếu Cẩn có muốn che giấu thế nào đi nữa, cô chú vẫn phát hiện ra mối quan hệ của cháu và con bé quá thân thiết."
Mộc Chẩm Khê nói: "Sau này cô chú lừa em ấy đi?"
Lư Hiểu Quân lắc đầu.
"Không phải, lúc đó ba của con bé muốn đến tìm cháu để nói chuyện.

Thật ra lúc đó cô chú cũng không định làm gì cháu, chỉ muốn cháu khuyên nhủ con bé giải quyết từng chuyện từng chuyện một.

Trước tiên là giải quyết vấn đề trường học của con bé, sau đó là giải quyết vấn đề tình cảm của các cháu.

Nhưng có lẽ Tiếu Cẩn đã hiểu sai ý của cô chú, phản ứng của con bé rất quyết liệt, không cho phép ba của con bé đến tìm cháu, thậm chí còn đồng ý yêu cầu của cô chú, từ bỏ học Văn."
Mộc Chẩm Khê đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Thì ra ba mẹ nàng đã biết mối quan hệ của họ sớm như vậy, còn phản đối kịch liệt.

Còn muốn tới tìm cô, lúc đó cô đang làm gì? Mộc Chẩm Khê bàng hoàng nhớ lại, hình như cô đang chạy vạy lo tiền chữa bệnh cho bà ngoại, thuận tiện cãi vã với người mẹ chỉ sinh mà không nuôi một ngày nào của cô.

Tiếu Cẩn luôn xuất hiện rất đúng lúc, ở bên cạnh cô, lắng nghe những muộn phiền hàng ngày của cô, lau nước mắt cho cô.

Chính nàng lại chưa từng nói gì.


Không nói rằng nàng đã từ bỏ lý tưởng của mình, không nói về những áp lực từ nhà nàng.
Nếu ba mẹ của Tiếu Cẩn xuất hiện vào thời điểm đó, có lẽ mình sẽ suy sụp vì không thể đối phó?
Lư Hiểu Quân nói: "Sau khi giải quyết xong chuyện này, cô chú bắt đầu tính chuyện tiếp theo.

Đừng nói cháu là con gái, cho dù là con trai, với điều kiện như vậy của cháu, cô chú cũng tuyệt đối không cho phép Tiếu Cẩn có bất kỳ vướng bận tình cảm nào với cháu.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bởi vì cháu là con gái.

Khi đó, cô và ba của con bé cảm thấy loại quan hệ này không thể dung thứ được trên đời, nhất định không thể để cho con bé đi sai đường.

Cô chú phải sửa sai cho con bé."
Mộc Chẩm Khê cúi đầu xuống, yên lặng nhìn bà ấy, lửa giận vô cùng xẹt qua đôi mắt trong veo kia.

Cô hít sâu một hơi: "Cho nên cô chú quyết định lừa em ấy đi?"
Lư Hiểu Quân hơi hé miệng, nghiêm nghị nói: "Đúng."
Mộc Chẩm Khê nói: "Có phải cô chú cho rằng dựa theo tính cách của em ấy, gây rối hai ngày nữa sẽ hết, thậm chí còn không gây rối, sau một thời gian, em ấy sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận sự an bài của cô chú."
Lư Hiểu Quân cười khổ, không thể nào phản bác cô: "Phải."
Mộc Chẩm Khê lạnh lùng nói: "Trước đó, cô chú từng trải qua sự kiên trì về chuyên ngành của em ấy rồi, còn nghĩ rằng em ấy sẽ nghe lời sao? Nếu không phải là cô chú nắm nhược điểm của em ấy trong tay, em ấy có thỏa hiệp dễ dàng như vậy không?"
Lư Hiểu Quân đuối lý nói: "Bởi vì vấn đề chuyên ngành đã được giải quyết." Lúc đó, bà ấy và ba Tiếu thậm chí còn nghĩ rằng đợi đến khi ra nước ngoài, có lẽ sẽ có cơ hội mới để nàng bắt đầu con đường đúng đắn càng sớm càng tốt.
Mộc Chẩm Khê thấp giọng cười, khóe miệng đầy vẻ trào phúng.
Đã giải quyết xong một vấn đề, nên có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sự kiên trì của Tiếu Cẩn chẳng qua là một cuộc đấu tranh bất cần trong mắt bọn họ, cuối cùng thì cũng phải nghe lời.

Những gì bọn họ muốn, rốt cuộc là một cỗ máy từng bước làm theo quy định của bọn họ, hay là một đứa con gái có sức sống?
Lư Hiểu Quân nói: "Lúc đầu, cô chú muốn đưa con bé ra nước ngoài sớm nhưng vẫn chưa có cơ hội, ngày nào con bé cũng chạy đến bệnh viện.

Cho đến một ngày, con bé nằm trên giường khóc, cô đến hỏi, con bé nói đã cãi nhau với cháu, còn nói một số lời nói giận dữ.

Cô biết, cơ hội đã đến."
Đầu ngón tay cầm ly của Mộc Chẩm Khê trở nên trắng bệch bởi vì dùng sức.
Đó là chuyện hối hận nhất mà Lư Hiểu Quân đã làm trong cuộc đời này.
Sau khi Tiếu Cẩn bị đưa ra khỏi nước, bởi vì Mộc Chẩm Khê, nàng luôn không có hứng thú chơi đùa.

Ngày đầu tiên, nàng còn đi ra ngoài chơi, đến ngày thứ hai, nàng đã tìm đủ thứ lý do nói không muốn đi, tự mình ở trong phòng làm bài thi, viết ghi chú, tóm tắt các dạng đề, ngồi cả ngày trời.
Lư Hiểu Quân đứng nhìn ở bên cạnh, đêm khuya pha cho nàng một ly sữa.
Để mọi việc dễ dàng hơn, bà ấy và ba Tiếu chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng việc không thích Tiếu Cẩn là người đồng tính, thậm chí Lư Hiểu Quân còn chủ động hỏi về Mộc Chẩm Khê để giảm bớt sự phòng bị của Tiếu Cẩn.

Nếu không phải tin tưởng Lư Hiểu Quân, lúc đó Lư Hiểu Quân nói muốn đưa nàng ra nước ngoài thả lỏng, Tiếu Cẩn sẽ không bao giờ đồng ý.
Tiếu Cẩn chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành, có cảm giác tin tưởng vào mẹ của mình.

Thái độ của ba nàng lạnh nhạt, nhưng Lư Hiểu Quân lại không phản đối, còn mơ hồ có ý tán thành, vì vậy, cô quyết định đặt mẹ của mình vào doanh trại tinh thần này của mình.

Nàng đã nói với Lư Hiểu Quân về Mộc Chẩm Khê, cô tốt như thế nào, đối xử với nàng rất tốt, rất cố gắng, rất cầu tiến, còn nói về tình huống hai người quen biết và một số điều thú vị trong trường học.
Nàng là một cô gái nhỏ đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, khi nói về người trong lòng, đuôi mày và khóe mắt đều hàm chứa tình cảm, trong mắt hiện lên tia sáng độc nhất vô nhị.
Lư Hiểu Quân cũng đã từng yêu đương, có tình nghĩa rất sâu đậm với ba Tiếu, hàng ngày nhìn con gái của mình ở nước ngoài, đối mặt với đống bài thi nhàm chán, không cảm thấy đau khổ mà còn thật vui vẻ, bà ấy biết rõ nguyên nhân.
Bà ấy hơi mềm lòng, từng ngày từng ngày trôi qua, thời gian về nước ngày càng gần, bà ấy đã thảo luận với ba Tiếu, liệu có thể áp dụng một cách thức tiếp cận nhẹ nhàng hơn hay không, hoặc là dứt khoát không can thiệp vào đời sống tình cảm của nàng nữa.

Bà ấy muốn nhìn thấy nụ cười luôn nở trên khuôn mặt của Tiếu Cẩn như thế.
Ba Tiếu lạnh lùng cứng rắn hơn bà ấy rất nhiều, sai chính là sai, không thể tiến xa hơn nữa trên con đường sai lầm, ông ấy còn nói Lư Hiểu Quân càng ngày càng thụt lùi, nói chuyện như một đứa con nít.
Từ trước đến nay, ba Tiếu luôn là người làm chủ cho những chuyện lớn trong gia đình, Lư Hiểu Quân thở dài sau khi nghe ba Tiếu nói vài câu, xua tan ý định đó.
Một tuần trôi qua, tối hôm trước, Tiếu Cẩn hỏi Lư Hiểu Quân mấy giờ lên máy bay để về nước.

Lư Hiểu Quân không dám đối mặt với ánh mắt lấp lánh của nàng, mơ hồ cho qua chuyện, bảo nàng đến hỏi ba.

Ba Tiếu nói xảy ra một chút sự cố, phải trì hoãn việc trở về hai ngày.

Chưa đợi tới hai ngày, đêm đó Tiếu Cẩn nghe lén hai người bọn họ nói chuyện, đâm thủng tầng cửa sổ giấy mà ba mẹ che giấu.
Ban đầu nàng rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ về việc bị giam giữ, đứa trẻ được nhà họ Tiếu dạy dỗ cũng giống như hai người bọn họ vậy.

Trước tiên, Tiếu Cẩn thương lượng với ba mẹ, không thể lay động ba Tiếu, thậm chí ông ấy còn khinh thường nghe kỹ năng đàm phán của nàng, nghiêm nghị cho biết: Hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của nàng đã bị tịch thu, chuyện ở nước ngoài này, nàng đợi cũng phải đợi, không đợi cũng phải đợi!
Cuộc đàm phán kết thúc trong thất bại.
Tiếu Cẩn trở về phòng trong im lặng.
Buổi sáng ngày đầu tiên, không có động tĩnh gì.

Buổi chiều, long trời lở đất.
Nàng giống như biến thành một người khác, đập vỡ mọi thứ có thể đập vỡ, bình hoa, đồ dùng, tủ lạnh, TV, đập không được thì đập ghế, hai mắt đỏ ngầu, la hét, cuồng loạn, giống như người điên.
Lư Hiểu Quân hoảng sợ, ba Tiếu ngăn bà ấy lại, híp mắt bình tĩnh nói: "Đừng để bị lừa, đây là sách lược của con bé, chỉ muốn hù dọa bà thôi."
Không ai hiểu con gái bằng cha.
Tiếu Cẩn "điên" hai ngày, nhưng ba mẹ thờ ơ lạnh nhạt, dứt khoát không xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng lại thử đàm phán lần nữa, nhưng bị từ chối.
Nàng quyết định tuyệt thực.
Bất kể đây là một sách lược hay là sự phản kháng tiêu cực của nàng, ba Tiếu và Lư Hiểu Quân đều bị buộc phải ra mặt.
Lư Hiểu Quân áp dụng chính sách lôi kéo, Tiếu Cẩn không nghe lời mà liên tục nói: "Để con về nước." Chờ đến khi về nước, nàng tự nhiên sẽ ăn.
Rất khó để một người có thể chống lại cơn đói, Lư Hiểu Quân không thuyết phục được, ba Tiếu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, quyết định để nàng đói hai ngày trước.

Ba ngày sau, Tiếu Cẩn tự nhốt mình trong phòng, chưa ăn một hạt cơm.
Ba Tiếu sai người cạy cửa ra, người đã ngất xỉu trên mặt đất từ lâu, toàn thân đều là vết thương do chống lại cơn đói gây ra.
Không ăn cơm cũng không sao, có thể truyền dịch dinh dưỡng, vẫn có thể duy trì sự sống.
Tiếu Cẩn nằm trên giường, không nói chuyện, nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu không chớp mắt, giống như một pho tượng đá vô tri vô giác.
Lư Hiểu Quân nói đến đây, uống một ngụm trà lạnh, ngẩng đầu lên nhìn Mộc Chẩm Khê ở phía đối diện.
Phản ứng của Mộc Chẩm Khê rất kỳ lạ, dáng vẻ bình tĩnh, nhưng dường như có một số cảm xúc mãnh liệt bị đè nén dưới vẻ ngoài kia, chỉ là căng ra thật chặt.
"Sự kiên trì của con bé vượt ngoài sức tưởng tượng của cô chú.

Ba của con bé nghĩ ra một biện pháp."
"Biện pháp gì?" Mộc Chẩm Khê rũ mắt xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng, thậm chí không thèm nhìn bà ấy.
Đã rất lâu rồi, nhưng mỗi khi Lư Hiểu Quân nhớ lại, những chi tiết đó vẫn vô cùng rõ ràng.

Nếu như tất cả chưa từng xảy ra thì tốt biết bao.
Lư Hiểu Quân đau đớn nhắm mắt lại, giọng nói khàn đi: "Cô chú đánh tới trên người của cháu.

Lần thứ nhất, con bé có thể nhượng bộ vì cháu, có lẽ sẽ nhượng bộ vì cháu lần thứ hai."
Mộc Chẩm Khê giật giật khóe miệng một cách chế giễu, nhắm mắt lại, mí mắt ấm áp.
Ba Tiếu đã phái người ở trong nước, thăm dò được toàn bộ tiền thuốc men để điều trị cho bà ngoại của Mộc Chẩm Khê đã tiêu hết, còn cố ý chờ hai ngày, quay lại cảnh cô ôm cánh tay khóc trên hành lang.
Ông ấy ở trong phòng khách, bắt đầu cuộc đàm phán lần thứ hai với Tiếu Cẩn cơ thể suy yếu.
Tiếu Cẩn buông mi hờ hững, thờ ơ, cho đến khi ba Tiếu đặt đoạn phim đó ở trước mặt nàng, vẻ mặt kiên định của nàng rốt cuộc cũng xuất hiện sự đau đớn và tức giận tột cùng, hai mắt đỏ ngầu.

Lư Hiểu Quân bị ánh mắt ấy của nàng làm cho hoảng sợ!
Ba Tiếu cũng đưa ra hai lựa chọn, giống như Mộc Chẩm Khê đã cho Lư Hiểu Quân ngày hôm nay: nếu Tiếu Cẩn và Mộc Chẩm Khê chia tay, ông ấy sẽ chịu trách nhiệm về viện phí cho bà ngoại của Mộc Chẩm Khê; nếu Tiếu Cẩn tiếp tục kiên trì, ông ấy sẽ không ngại cho đối phương một chút "chướng ngại nhỏ".
Tiếu Cẩn sẽ không trơ mắt nhìn đối phương chết, ông ấy có thể chắc chắn rằng Tiếu Cẩn nhất định sẽ chọn cách đầu tiên.
Ba Tiếu là người mưu lược, trong đời ông ấy chưa bao giờ tính toán sai lầm, chỉ có duy nhất chuyện này là thất bại, gây ra hậu quả không thể khắc phục được.
Tiếu Cẩn dùng ánh mắt căm hận nhìn ba mình, lại nhìn Lư Hiểu Quân cầu xin.
Lư Hiểu Quân chịu không nổi quay đầu đi.

Bà ấy không làm chủ được, cho nên lựa chọn không nhìn.

Đồng thời, trong lòng bà ấy cũng có một suy nghĩ, hi vọng sau ngày hôm nay, chuyện này có thể hoàn toàn kết thúc, chỉ cần chịu đựng qua lần này là được.
Tiếu Cẩn cười cười ảm đảm, rũ mắt xuống, giống như từ bỏ sự phản kháng.
Hai vợ chồng nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Không ai để ý, ánh mắt trầm mặc của nàng tập trung vào góc nhọn của bàn trà cách đó không xa.

Không ai ngờ rằng thân thể muốn đi đường cũng cần người đỡ của nàng lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy trong phút chốc.
Cho đến khi Tiếu Cẩn ngã xuống đất với một đầu đầy máu tươi, máu chảy đầy trên trán, Lư Hiểu Quân mới hét lên một cách mất kiểm soát!
Ba Tiếu quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, cả người run lên, dùng tay chặn vào vết thương đổ đầy máu trên đầu nàng.
Tiếu Cẩn khép hờ đôi mắt, vết máu uốn lượn trên mặt, một tay nắm chặt góc áo của Lư Hiểu Quân, đôi môi tái nhợt mấp máy.
Lư Hiểu Quân nghiêng người lắng nghe.
Chỉ lặp lại ba từ.
"Giúp cậu ấy."
Lư Hiểu Quân bật khóc như suối trào: "Được, mẹ hứa với con."
Tiếu Cẩn buông lỏng năm ngón tay, cổ tay yếu ớt buông xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười an tâm, nhắm mắt lại.
Tiếu Cẩn đã chọn cách thứ ba.
Dùng cái chết của nàng để đổi lấy mạng sống của Mộc Chẩm Khê.
Tiếu Cẩn được đưa đến bệnh viện cấp cứu, lang thang trên lằn ranh của sự sống và cái chết không ít lần, trái tim ngừng đập một đợt.

Nàng quá yếu ớt, lại một lòng muốn chết, căn bản không chừa bất cứ đường lui nào cho bản thân.

Cũng bởi vì quá yếu ớt, không đủ sức tự sát, cũng để lại một chút hi vọng sống.

Nằm nằm trên giường bệnh với những cơn sốt cao liên tục, sau một thời gian ngắn tỉnh lại, nàng lại hôn mê lâu hơn.

Phải đến hai tháng sau, bệnh tình mới bước đầu ổn định.
Nàng muốn về nước tìm người ngay lập tức, bị bác sĩ ra lệnh bắt buộc tĩnh dưỡng, dùng giọng điệu rất nghiêm khắc.

Thân thể của nàng vốn không tốt, bởi vì bệnh nặng lại càng suy yếu, không được di chuyển tùy tiện.

Nhưng thừa dịp người theo dõi nàng không chuẩn bị trước, nàng lén chạy ra ngoài, vô tình bị té gãy chân, lại phải phẫu thuật.
Cuối cùng, ba Tiếu và mẹ Tiếu chỉ có thể cho phép nàng kéo thân thể ốm yếu về nước.
Khi đó đã kết thúc kỳ nghỉ hè.
Khi nàng rời đi, đầu tháng Tư, chim kêu hoa nở, tinh thần phấn chấn.

Khi nàng trở về, thân hình mảnh mai, bệnh tật đầy mình.
Ngay cả Lâm Thành, cũng thay đổi đất trời.
Điều khủng khiếp nhất là Mộc Chẩm Khê mất tích.
Cô biến mất khi nào, không ai biết được.
...
Lư Hiểu Quân bật khóc, nghẹn ngào lau nước mắt cho mình.
Mộc Chẩm Khê muốn hỏi điều gì đó, nhưng vừa mở miệng, lồng ngực đột nhiên dâng lên một cơn đau nhói đến nghẹt thở, đau đến mức gần như làm cho người ta ngất đi.
Cô bấu chặt ngón tay vào thành bàn, cơn đau mãnh liệt bất chợt ấy từ từ dịu đi.
Lư Hiểu Quân nghe thấy tiếng rên rỉ bóp nghẹt của Mộc Chẩm Khê, ngước mắt lên thấy sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ của cô, hỏi: "Cháu làm sao vậy?"
Mộc Chẩm Khê cắn răng, lắc đầu.
Lư Hiểu Quân không còn nhiều lời nữa.
Mộc Chẩm Khê buông ngón tay ra, nắm chặt thành nắm đấm dưới bàn, mu bàn tay nổi lên gân xanh, ngực vẫn còn nhức nhối.

Cô lén hít một hơi dài, hỏi: "Bệnh đau đầu của em ấy là tại sao? Là bởi vì lần đó sao?"
Sắc mặt của Lư Hiểu Quân tái nhợt, bà ấy khàn giọng nói: "Đúng vậy.

Sau này cô chú mới phát hiện ra, để lại gốc bệnh.

Không xác định được là do lần đó đụng trúng, hay là cơn sốt cao sau này, hay là cả hai."
Mộc Chẩm Khê biết rõ kết quả, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: "Có khả năng chữa trị tận gốc không?"
Sắc mặt của Lư Hiểu Quân trắng bệch, bà ấy thì thào: "Không có."
Nếu có, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi như vậy, mỗi lần cơn đau đầu của Tiếu Cẩn tái phát, sống không bằng chết, chẳng khác gì tát một cái vang dội vào mặt bọn họ, nhắc nhở về những việc sai trái mà bọn họ đã làm năm đó.
Ánh mắt của Lư Hiểu Quân có thêm một chút thương xót, có lẽ bây giờ đối với Mộc Chẩm Khê cũng giống như vậy.

Trên số tiền mà cô cầm, có dính máu của Tiếu Cẩn.

Dường như bà ấy hiểu ra tại sao Tiếu Cẩn không chịu nói sự thật cho cô biết.

Trong tương lai, mỗi khi Tiếu Cẩn tái phát, đều sẽ kéo theo những chuyện cũ không thể chịu đựng được đến trước mắt, mặc cảm tội lỗi nhất định sẽ đi cùng cô suốt cả đời này.
Lư Hiểu Quân và ba Tiếu đã chịu đựng mười năm, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiếu Cẩn chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Nếu như có thể lấy thân thay thế, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự.

Thế nhưng, trên đời này không có nếu như.
Lư Hiểu Quân đột nhiên không biết rốt cuộc hôm nay mình làm đúng hay sai, có một số việc không nên biết vẫn tốt hơn là biết rõ.
Tại sao nhất định phải hỏi ra chân tướng?
Mộc Chẩm Khê có một câu hỏi trong đầu, năm đó đụng nặng như vậy, tại sao không để lại sẹo.

Cô không nhìn thấy vết sẹo cũ nào trên trán của Tiếu Cẩn.
Lư Hiểu Quân lại càng thương tâm hơn, liếc nhìn cô một cái, chậm rãi nói: "Sau khi về nước, con bé bị tai nạn giao thông, cùng một ví trí với vết thương cũ.

Lúc đó cháu và con bé ngồi chung xe, chắc hẳn cháu biết..."
Trong đầu Mộc Chẩm Khê rung lên ầm ầm, trong tai cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Tiếu Cẩn đã từng chiến đấu quên mình vì cô, còn đến hai lần.
"Thật xin lỗi, cháu không tiếp được." Mộc Chẩm Khê đứng dậy, bờ môi run run, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn trào ra mãnh liệt trong tích tắc.

Lư Hiểu Quân đưa khăn giấy cho cô, Mộc Chẩm Khê xua tay, loạng choạng rời đi.
Lư Hiểu Quân ngồi yên tại chỗ, nghe tiếng hỏi han quan tâm của nhân viên phục vụ, nghe thấy giọng nói gần như lạc điệu của Mộc Chẩm Khê hỏi nhân viên phục vụ "Toilet ở đâu".

Còn có một tiếng xa xăm, như thể truyền đến từ nhiều năm trước, khi Tiếu Cẩn còn nghĩ rằng đó chỉ là một kỳ nghỉ du lịch đơn giản ở nước ngoài.

Nàng nhảy cẫng lên như một tiếng chim non khi nhắc đến người yêu của mình.
"Mẹ, cậu ấy thật sự rất tốt rất tốt.

Sau khi về nước, con sẽ dẫn mẹ đi gặp cậu ấy, có được không?"
Lư Hiểu Quân lóe lên nước mắt, sờ sờ mái tóc mềm mại của con gái, nhẹ giọng nói: "Được.".