"Đây là lão...!bạn thân, khuê mật của tôi, chị ấy tên là Trang Sanh."
Mộc Chẩm Khê và Tiếu Cẩn liếc nhìn nhau chăm chú, ngầm giả vờ như không nghe được đằng sau chữ "lão" mà cô ấy vừa nói ra chính là chữ "bà".
(Lão bà = vợ.)
Lâu Ninh Chi lại giới thiệu cho Trang Sanh: "Đây là Mộc Chẩm Khê, em đã nói với chị, người này rất tốt.
Người kia là bạn gái của chị ấy.
Có phải trông họ đều rất đẹp hay không ha ha ha ha."
Mộc Chẩm Khê: "..."
Đây là giới thiệu kiểu gì thế, có cần thêm câu cuối không?
Quả nhiên, nhìn thấy vị Trang Sanh xinh đẹp đến mức không giống người phàm này đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Lâu Ninh Chi, nhưng sức lực đó không đau không ngứa, giống như là vuốt ve hơn.
Đôi mắt của cô ấy cũng cong lên một cách khó phát hiện, toát lên vẻ cưng chiều.
Hai người yêu nhau liếc mắt đưa tình, Mộc Chẩm Khê không có sở thích ăn cẩu lương, nên thu hồi tầm mắt, không quên đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn sang tay lái phụ bên cạnh.
Tiếu Cẩn cắn môi cười, nhìn dáng vẻ đối phương vừa mới thất thần mà không có bất kỳ lời giải thích nào, ngược lại còn rất tự hào.
Hôm nay, Mộc Chẩm Khê làm tài xế bán thời gian, chịu trách nhiệm đưa Trang Sanh về khách sạn, đặt hành lý xong lại đưa hai người bọn họ đi ăn cơm.
Trên xe không tiện nói chuyện, cô kìm nén sự ghen tuông, mặt nặng như nước lái xe.
Từ gương chiếu hậu, có thể thấy Lâu Ninh Chi rất dính Trang Sanh, từ khi lên xe đều không buông tay ra, Trang Sanh cũng mặc cho cô ấy dính lấy.
Do góc độ nên Mộc Chẩm Khê không thể nhìn thấy biểu cảm đầy đủ của đối phương, nhưng cô có thể cảm giác được toàn bộ cơ thể của cô ấy đều thả lỏng, cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mộc Chẩm Khê căn bản chắc chắn tin đồn đó là sự thật, nhưng cô không thể hiểu được mối quan hệ của hai người bọn họ lại tùy tiện như vậy trước mặt hai người ngoài, không cần phải che giấu một chút sao? Là quá tin tưởng mình sẽ không nói ra, hay là không quan tâm nếu bị phơi bày?
"Chị uống nước không?" Giọng nói trầm thấp của Tiếu Cẩn truyền đến từ bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộc Chẩm Khê.
Hai người phía sau cho rằng Mộc Chẩm Khê không nhìn thấy nên lén lút hôn nhau, miệng ngậm lấy nhau.
Mộc Chẩm Khê liếc nhìn Tiếu Cẩn, miệng đắng lưỡi khô một chút, khẽ gật đầu.
Tiếu Cẩn mở một chai nước khoáng cho cô, đưa đến tay cô, Mộc Chẩm Khê uống một ngụm rồi đưa lại.
Ánh mắt của Tiếu Cẩn đầy ẩn ý, Mộc Chẩm Khê bị nàng nhìn đến mức có chút không hiểu.
Xe dừng ở dưới lầu của khách sạn, Lâu Ninh Chi nói tiếng cảm ơn, rồi kéo Trang Sanh bước ra khỏi xe.
Mộc Chẩm Khê tìm một chỗ đỗ xe, bên trong chỉ còn lại cô và Tiếu Cẩn.
Mộc Chẩm Khê tắt máy xe, tháo dây an toàn, quay người sang một bên hít một hơi thật sâu, định tính sổ với Tiếu Cẩn về việc nàng ngẩn người nhìn chằm chằm vào người ta vừa rồi, không ngờ vừa mới quay qua đã bị Tiếu Cẩn hôn.
Mộc Chẩm Khê cảm nhận được hơi ấm từ môi lưỡi của nàng, hơi ngẩn ra, tạm thời gác lại kế hoạch tính sổ, toàn tâm toàn ý tập trung vào nụ hôn này.
Tiếu Cẩn ôm cô cách một chỗ để đồ, cằm cọ qua cọ lại quanh cổ cô, nàng đánh đòn phủ đầu nói: "Tại sao khi lái xe chị cứ nhìn vào gương chiếu hậu?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Trước kia khi học lái xe, huấn luyện viên dạy chúng ta nhìn vào cả ba tấm gương, người lái xe nhìn vào gương chiếu hậu không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Tiếu Cẩn chiếm lợi thế, dùng đầu răng cắn cắn cổ cô, nói một cách ghen tị: "Đừng tưởng rằng em không nhìn thấy, cả quá trình chị cũng không nhìn em mấy lần."
Mộc Chẩm Khê bị nàng cắn đến rùng mình: "..." Ngừng một chút rồi thừa nhận nói: "Chị chỉ là nhất thời tò mò."
Tiếu Cẩn chọc chọc vào ngực cô, hỏi: "Tò mò đến mức không dời mắt được sao?"
Nói chưa dứt lời, Mộc Chẩm Khê lập tức nhớ ra, giọng nói cũng trở nên cao hơn: "Sao em không nói em nhìn người ta đến mức không rời mắt? Trước kia khi theo đuổi chị, em nói bởi vì chị trông xinh đẹp, à, bây giờ có người xinh đẹp hơn chị nhiều, em liền thay lòng đổi dạ đúng không?"
Lời nói của cô có quá nhiều điều gây sự vô cớ, chính cô cũng hiểu Tiếu Cẩn yêu cô không phải hoàn toàn bởi vì khuôn mặt, nhưng cô không ghen thì thôi, ghen rồi thì sông cuộn biển gầm, không kiểm soát được.
Những chuyện khác có thể nuông chiều Tiếu Cẩn, chỉ có chuyện ghen tuông, cô sẽ không nhường chút nào, ít nhất phải để cho Tiếu Cẩn dỗ dành cô lại.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để Tiếu Cẩn dỗ dành cô, còn tưởng tượng xong tối thiểu phải để nàng dỗ dành hai câu mới có thể nguôi giận.
Lần này hơi thất sách, sau khi nghe xong lời này, Tiếu Cẩn nghiêm túc suy nghĩ, sờ sờ cằm nói: "Hai người bọn họ là một đôi, cũng không phải độc thân."
Mộc Chẩm Khê tức giận nói: "Độc thân thì em muốn theo đuổi người ta sao?!"
Cô ấn vào tay vào chốt cửa, muốn xuống xe ngay lập tức.
"Này." Tiếu Cẩn ôm chặt lấy cô, ôm cô trở lại, hôn lên thái dương của cô, khẽ cười nói: "Em chỉ đùa một chút thôi."
"Muộn rồi!"
"Thật sự chỉ đùa một chút thôi, vừa rồi em nhìn là bởi vì cảm thấy cô ấy có chút giống với chị hồi cấp ba." Tiếu Cẩn nhẹ nhàng trấn an nói: "Trong lòng em, chị là người đẹp nhất, không ai có thể so sánh với một phần vạn của chị."
"Em chê chị già sao?!" Mộc Chẩm Khê chắt lọc ý chính một cách chuẩn xác, cô nhớ rằng cô Trang này sinh năm 95, năm nay mới 23 tuổi, nào giống như chính mình đã bước một chân vào cánh cổng ba mươi.
Tiếu Cẩn thấy trên trán có chút mồ hôi: "Ý của em không phải như vậy! Muốn nói già, em còn lớn hơn chị một tháng kìa."
"Em nhìn em quả nhiên là chê chị già rồi! Bây giờ em còn muốn trâu già gặm cỏ non! Lâu Ninh Chi còn non hơn, đẹp hơn so với chị, em đến ăn cô ấy đi."
"Em, em muốn gặm cỏ non khi nào?"
"Em xem em nói lắp kìa! Nếu không chột dạ, em nói lắp cái gì?"
"..."
Kể từ khi tái hợp, Tiếu Cẩn càng ngày càng thấy rõ bản lĩnh mồm miệng lanh lợi và càn quấy của Mộc Chẩm Khê, so với Mộc Chẩm Khê trước kia động một tí đã bị nàng chọc cho đỏ bừng cả mặt, nghẹn họng nhìn trân trối nói không nên lời, quả thực như hai người khác nhau.
Chỉ vì một câu nói đùa bất chợt, Tiếu Cẩn dỗ dành đến mức toát mồ hôi hột.
Mộc Chẩm Khê có chút mệt mỏi sau khi tranh cãi với nàng, nhắm mắt nói: "Được rồi, em đừng nói nữa, để chị yên tĩnh một lát."
Tiếu Cẩn tự nhủ trong lòng: Cái này có làm cho chính chị yên tĩnh một lát được không?
Tiếu Cẩn tỏ ra yêu đuối nói: "Chị đừng phớt lờ em."
Mộc Chẩm Khê nhắm mắt lại, không nói gì.
Tiếu Cẩn nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào, lắc lắc.
Mộc Chẩm Khê không để ý.
Tiếu Cẩn tiến đến hôn cô, Mộc Chẩm Khê khép chặt cánh môi, không chừa một kẽ hở cho nàng.
Nói đùa quá trớn, Tiếu Cẩn kêu khổ không ngừng.
Tuổi càng tăng cao, tính ghen tuông của Mộc Chẩm Khê cũng tăng lên theo, trước kia nói đùa xong dỗ dành vài câu là được, nhưng bây giờ dỗ dành cũng dỗ dành rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng lại bó tay hết cách.
Mộc Chẩm Khê đoán rằng hai người kia vào khách sạn tiểu biệt thắng tân hôn*, chắc chắn sẽ bị trì hoãn một lúc lâu, trước đó hai người bọn họ cũng đã báo trước, để hai người Mộc Chẩm Khê tự do hoạt động, hẹn gặp lại vào bữa trưa.
Vì vậy, Mộc Chẩm Khê mở mắt ra, định xuống xe để hít thở không khí.
(* Chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.)
Tiếu Cẩn vẫn nắm tay cô không buông ra, ngay lập tức siết chặt lại, như sợ cô sẽ chạy: "Chị định làm gì?"
Vốn định hung dữ với nàng một câu "Mắc mớ gì tới em?", nhìn nàng điềm đạm đáng yêu, Mộc Chẩm Khê nuốt trở vào, giọng điệu dịu lại: "Trong xe quá nhàm chán."
Tiếu Cẩn lập tức nói: "Em đi với chị."
Mộc Chẩm Khê nhướng mi: "Nếu không thì sao?"
Giận dỗi thì giận dỗi, bạn gái vẫn là bạn gái.
Tiếu Cẩn mặt mày hớn hở vì lời nói mềm mại của cô.
Mộc Chẩm Khê giơ tay đang nắm lấy nhau của hai người lên, ra hiệu cho nàng buông tay, chia ra xuống xe.
Tiếu Cẩn lại cắn môi, bướng bỉnh nói: "Em đi xuống từ phía chị."
Mộc Chẩm Khê: "..."
Cô bất lực nói: "Chị sẽ không chạy."
Tiếu Cẩn nói: "Em biết." Nhưng nàng chỉ không muốn buông ra.
Không gian trong xe chật hẹp, Mộc Chẩm Khê nhấc chân khỏi ghế lái để xuống xe, Tiếu Cẩn chỉ có thể băng qua từ phía bên kia, đầu gối nửa quỳ trên ghế, Mộc Chẩm Khê đưa tay ngăn trên đỉnh đầu của nàng, Tiếu Cẩn cố hết sức cúi người bò ra.
(Editor: Hết nói nổi hai con người này, sắp 30 tới nơi rồi còn chơi trò con bò =)))
Mộc Chẩm Khê đưa tay vén mái tóc dài buông xõa của nàng, mắng nhẹ nhưng thực ra đau lòng nói: "Nhất định phải giày vò như vậy."
Tiếu Cẩn tiện thể ngả vào trong ngực nàng, nhẹ nhàng nói: "Tha thứ cho em đi được không?"
Mộc Chẩm Khê dùng sức nhéo nhéo vành tai nàng, nhăn mũi nói: "Lần sau không được như vậy nữa."
Tiếu Cẩn hứa: "Lần sau em sẽ không nói lung tung nữa."
Mộc Chẩm Khê bất mãn nói: "Có lần sau thì làm thế nào bây giờ?" Dù sao cô cũng không có biện pháp gì với Tiếu Cẩn.
Tiếu Cẩn nói: "Tùy chị làm bất cứ điều gì với em."
Mộc Chẩm Khê hừ nhẹ, nói: "Chị còn có thể làm gì em, không phải đều là em làm gì chị sao."
"Có một vài trường hợp, chị có thể làm gì em." Tiếu Cẩn cọ vào người Mộc Chẩm Khê, bàn tay mềm mại vuốt ve cổ Mộc Chẩm Khê, giọng nói nhẹ nhàng và quyến rũ, tràn đầy ẩn ý.
Lông tóc trên người Mộc Chẩm Khê lần lượt nổ tung, không biết là do bàn tay càng ngày càng làm càn của Tiếu Cẩn hay là do lời nàng nói.
Sống chung mấy ngày nay, lại có chút không thể tưởng tượng được, dường như Tiếu Cẩn an phận quá mức, ngoại trừ hôn môi, không có yêu cầu bất cứ điều gì khác.
Buổi tối đi ngủ còn thành thật hơn, bị Mộc Chẩm Khê ôm, nàng cũng không nhúc nhích, nói ngủ là ngủ.
Đôi khi nụ hôn quá mãnh liệt, Tiếu Cẩn còn chủ động đẩy cô ra, để không phải lau súng cướp cò, nhất thời thanh tâm quả dục, giống như biến thành một người khác.
Cho nên, bây giờ là trở lại bình thường?
Mộc Chẩm Khê nheo mắt đè bàn tay đang thò vào trong quần áo cô của Tiếu Cẩn, hỏi: "Có phải em ở bên ngoài sẽ tương đối có cảm giác hay không?" Đây cũng chính là lý do lần trước nàng đẩy cô lại rồi hôn môi ở ngoài cửa.
Tiếu Cẩn mờ mịt: "Hả? Cảm giác gì?"
Mộc Chẩm Khê liếc nhìn nàng một vòng trên dưới trái phải, oán thầm: Hôm nay cũng không có uống say.
Mộc Chẩm Khê nói: "Không có gì."
Tiếu Cẩn cảm thấy ánh mắt của cô khá có ý tứ, liền hỏi: "Chị nói cho rõ đi." Nàng cảm thấy rằng Mộc Chẩm Khê hẳn đã nghĩ ra một điều gì đó quái gở, có hại cho hình tượng của nàng.
"Không có gì đâu." Mộc Chẩm Khê xua tay, trong lòng đã nắm chắc ý nghĩ này, bước đầu xác định được một vài địa điểm an toàn.
Chà, không ngờ tới nhiều năm sau, chuyện đó của Tiếu Cẩn lại trở nên trầm trọng hơn.
Tiếu Cẩn phải chịu oan uổng quá lớn, gần đây nàng an phận là vì cảm thấy đã sống cùng nhau, ngày nào trước khi nhắm mắt, sau khi mở mắt đều là Mộc Chẩm Khê, sự thỏa mãn về tinh thần tạm thời lấn át sự ham muốn về thể xác.
Hơn nữa, ngày nào ngủ cùng một giường, ngày ấy Mộc Chẩm Khê luôn không ngừng kiềm chế, tốt hơn nhiều so với tự mình dụ dỗ cô, đến lúc đó mình có thể thu hoạch được một điều bất ngờ.
Nàng tràn đầy mong đợi với những điều chưa biết.
Nàng hỏi liên tiếp hai lần, Mộc Chẩm Khê xấu hổ mở miệng, đều nói không nói gì, chỉ thầm tính toán trong lòng.
Chó ngáp phải ruồi, sự khó xử giữa hai người đã được giải quyết.
Hai người nắm tay nhau đi trên đường, Mộc Chẩm Khê để Tiếu Cẩn đi bên trong, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy quảng cáo trên màn hình cực lớn của một tòa nhà cách đó không xa.
Minh tinh bên trong chính là Trang Sanh mà cô vừa gặp được người thật, nhìn thấy quảng cáo vẫn rất mới lạ so với gặp người thường.
Mộc Chẩm Khê không thể không nhìn nhiều thêm một chút, quảng cáo được quay rất đẹp, nhưng người thật còn đẹp hơn trên quảng cáo.
Vừa quay mặt lại đã thấy Tiếu Cẩn vùi đầu đi đường, Mộc Chẩm Khê nhắc nhở nàng: "Em mau nhìn quảng cáo kia đi."
Tiếu Cẩn nói: "Không nhìn, nhìn rồi chị lại nói em trâu già gặm cỏ non."
Mộc Chẩm Khê dở khóc dở cười: "Chuyện này có thể bỏ qua không?"
Tiếu Cẩn nói: "Không thể, chị chê em già."
Mộc Chẩm Khê: "..."
Tiếu Cẩn trầm giọng nói: "Bây giờ em mới nhận ra, là chị nói em trâu già gặm cỏ non trước, trong tiềm thức của chị là chê em già rồi.
Đúng vậy, em còn lớn hơn chị một tháng nữa mà, không phải già rồi sao?"
Mộc Chẩm Khê: "..."
Tiếu Cẩn hất tay cô ra, đi thẳng về phía trước.
***
Bầu không khí có chút kỳ quái.
Sau khi tắm rửa thay quần áo mới, Lâu Ninh Chi với khuôn mặt đỏ bừng đi xuống lầu nhìn hai người trên ghế lái, chớp chớp mắt, vừa định lên tiếng, Trang Sanh đã kéo cánh tay cô ấy, ra hiệu cho cô ấy đừng xen vào chuyện của người khác.
Người yêu ồn ào nhốn nháo là chuyện bình thường, đánh là thương mắng là yêu.
Lên xe, Lâu Ninh Chi hỏi: "Chúng ta đi ăn ở đâu?"
"Nhất phẩm nhân gia." Người trả lời là Tiếu Cẩn.
Lâu Ninh Chi thúc giục: "Được rồi, lái xe nhanh đi, tôi đói chết rồi."
Sáng nay, Lâu Ninh Chi đã có một bữa sáng rất phong phú trước khi đón người, theo lý mà nói thì không có nhanh đói đến như vậy.
Tiếu Cẩn liếc nhìn khuôn mặt hết sức hồng hào của cô ấy, trong mắt tràn đầy xuân tình, trong lòng hiểu rõ.
Cỏ non đều có sinh hoạt tình dục rồi, nhưng trâu già nàng đây còn không có chút nào.
Mộc Chẩm Khê nhận được một ánh mắt như dao cắt của Tiếu Cẩn, vô cùng oan uổng.
Nói Tiếu Cẩn tức giận thì không phải là tức giận, nói không tức giận thì cũng không hẳn là như vậy.
Chính là trạng thái gần như bị chọc giận, áp suất thấp, một chút chuyện cỏn con cũng có thể làm nàng tức giận, sau một lúc nữa có thể tốt hơn, nhưng không biết một lúc này cụ thể là bao lâu.
Trang Sanh là nhân vật của công chúng, sợ bị lộ thân phận, cho nên chọn một nhà hàng cao cấp, Mộc Chẩm Khê mời khách, nhưng quay lại sẽ tìm Tổng giám đốc Lâu hoàn tiền.
Mộc Chẩm Khê lái xe, Tiếu Cẩn quay đầu lại thảo luận về hành trình buổi chiều với hai người Trang Lâu.
Lâu Ninh Chi chưa nghe được nửa câu đã trực tiếp ngủ, Trang Sanh nhẹ nhàng đặt đầu cô ấy gối lên đùi mình, cười áy náy với Tiếu Cẩn, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, chúng ta cùng thảo luận trong lúc ăn cơm nhé."
Khi đến nơi, Mộc Chẩm Khê thả ba người xuống, rồi đi tìm chỗ đỗ xe.
Tiếu Cẩn nhìn vào từ cửa sổ xe hạ xuống, chỉ tách nhau ra vài phút như vậy, nàng đã cảm thấy lưu luyến không rời.
Mộc Chẩm Khê quay lại nhìn nàng trấn an, nói nhẹ nhàng: "Em đưa họ vào trước đi."
Tiếu Cẩn quay người lại, Trang Sanh nhìn nàng nói: "Tình cảm của hai người rất tốt."
Tiếu Cẩn không ngờ vị đại minh tinh lạnh lùng này lại chủ động bắt chuyện với nàng.
Nàng hơi ngẩn ra, cười nói: "Hai người cũng vậy."
Trang Sanh trả lời: "Cảm ơn."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâu Ninh Chi tràn đầy lo lắng, cô ấy nói: "Tôi nghe Mộc Chẩm Khê nói hai người đã trì hoãn rất nhiều năm, phải biết quý trọng nha."
Tiếu Cẩn gật gật đầu.
Đáy mắt của Trang Sanh hiện lên ý cười, cô ấy xoa xoa đầu Lâu Ninh Chi, đảo mắt nói: "Đi thôi, phiền cô Tiếu dẫn đường."
Tiếu Cẩn đã đặt chỗ trước.
Sau khi ba người được nhân viên phục vụ dẫn vào chỗ ngồi, rót trà, nàng thường xuyên nhìn ra cửa.
Trang Sanh bình tĩnh nói: "Hai chúng tôi xem thực đơn được rồi, cô đi đón cô Mộc vào đi, kẻo cô ấy không tìm thấy."
Tiếu Cẩn do dự, dù sao đây cũng là việc Mộc Chẩm Khê cần làm.
Lâu Ninh Chi: "Hai chúng tôi lớn như vậy, sẽ không lạc mất.
Chị đi nhanh đi, đừng ở đây làm bóng đèn."
Lời nói vừa hợp lý vừa lỗ mãng, Tiếu Cẩn ngồi làm bóng đèn cũng rất khó chịu, vì vậy, nàng khẽ gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài.
Lâu Ninh Chi cắn cái ly trong miệng, nhìn bóng lưng của Tiếu Cẩn rồi bật cười.
Trang Sanh lấy cái ly trong tay cô ấy xuống, vẻ lạnh lùng trên mặt thay bằng nụ cười dày đặc, nói: "Còn cắn nữa, răng em tốt lắm à?"
Lâu Ninh Chi "ôi chao" một tiếng: "Không có, em chỉ cảm thấy bọn họ đều đã lớn tuổi rồi, yêu đương còn không bằng chúng ta.
Đã bao lâu em không có cảm giác khó chịu này rồi."
Trang Sanh dùng ngón tay véo tai cô ấy, nói: "Đúng vậy, bọn họ không ngoan bằng em."
Lâu Ninh Chi che mặt ra vẻ ngại ngùng, vùi vào trong ngực cô ấy.
Mộc Chẩm Khê đi tới từ bãi đỗ xe, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đứng ở cửa, mắt hơi mở to, từ đi chuyển sang chạy, tiến lên đón, ngạc nhiên nói: "Sao em lại ra đây?"
Tiếu Cẩn nói: "Ra đón chị."
Mộc Chẩm Khê vừa nói "Chị lớn như vậy rồi, em còn đón gì nữa" vừa cong mắt cười.
Hai người nắm tay nhau đi lên lầu, thoáng nhìn qua hai người Trang Lâu châu đầu vào nhau, cười cười nói nói, vô cùng thân mật.
Nhìn thấy hai người, nụ cười trên mặt Trang Sanh vẫn như cũ, như băng tuyết vừa tan.
Hai người Mộc Tiếu sửng sốt, liếc nhìn nhau chăm chú, che giấu sự kinh ngạc trong mắt.
Lâu Ninh Chi nhiệt tình ra hiệu, nói: "Chúng tôi đã gọi đồ ăn ngon rồi, hai người mau nhìn xem."
Mộc Chẩm Khê tự nhiên đưa thực đơn cho Tiếu Cẩn, rồi nhìn xung quanh.
Môi trường ở đây rất tốt, đối diện với hồ nước, bàn ăn đều cách nhau khá xa.
Bàn ăn gần bọn họ nhất là hai vị khách nữ, trạc bốn mươi năm mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc và khí chất đều không tầm thường.
Cô sợ Trang Sanh mang đến phiền toái nên càng để ý xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào vị khách nữ đang đưa lưng lại, trực giác khó hiểu khiến cô phải nhìn mấy lần.
Tiếu Cẩn nhìn theo ánh mắt của cô, hỏi: "Chị đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì." Mộc Chẩm Khê thu hồi tầm mắt như không có việc gì, khẽ nở một nụ cười: "Em gọi xong chưa?
"Gọi xong rồi, chị muốn xem một chút không?"
Mộc Chẩm Khê xác nhận xong, gọi nhân viên phục vụ tới, trực tiếp gọi đồ ăn.
Lâu Ninh Chi nói rất nhiều, đến nơi nào cũng không tẻ nhạt, bàn ăn lúc nào cũng rất sôi nổi.
Tiếu Cẩn giỏi giao tiếp hơn Mộc Chẩm Khê rất nhiều, hơn nữa, mấy ngày nay Mộc Chẩm Khê bị Lâu Ninh Chi nhắc mãi đến mức sắp có ám ảnh tâm lý, nên để mặc cho Tiếu Cẩn nói chuyện với Lâu Ninh Chi.
Trang Sanh lột tôm cho Lâu Ninh Chi, Mộc Chẩm Khê tập trung nhặt xương cá cho Tiếu Cẩn.
Hai người nhìn nhau, nhìn thấy ý cười trong mắt nhau.
Bên kia trò chuyện khí thế ngất trời, Trang Sanh nói nhỏ: "Tiếu Lâu nói rất nhiều, mấy ngày nay vất vả cho cô rồi." Phải biết rằng lúc đầu khi Trang Sanh chưa ở bên cô ấy, quả thực cũng hoảng sợ kinh ngạc làm sao một người có thể nói nhiều như vậy, miệng giống như động cơ vĩnh cửu.
Mộc Chẩm Khê vội vàng nói: "Không có gì không có gì, cô ấy rất hoạt bát."
Trang Sanh cong cong mắt, hiển nhiên rất hưởng thụ lời khen ngợi của cô.
Mặc dù Mộc Chẩm Khê có sức đề kháng nhất định với vẻ đẹp của cô ấy, nhưng vẫn không khỏi có chút giật mình, lúc này nàng rất nhanh chóng khôi phục thần trí.
Vị khách nữ ở bàn bên cạnh đưa lưng lại nói gì đó với người đối diện rồi đứng lên.
Mộc Chẩm Khê không biết tại sao mình lại chú ý đến đối phương nhiều như vậy, đối phương vừa động một chút, toàn bộ sự chú ý của mình đều bị thu hút.
"Tôi đi toilet một chút." Chu Tân Nguyệt cười nói với người bạn trước mặt.
"Đi đi."
Chu Tân Nguyệt muốn đi toilet phải đi ngang qua một bàn khách, trên bàn đó có thể nhìn thấy bốn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trong đám đông.
Chu Tân Nguyệt không có dừng lại, nhưng chỉ vừa đi được vài bước, đã nghe thấy một giọng nói run rẩy kìm nén trong sự phấn khích.
"Xin dừng bước."
Chu Tân Nguyệt ngạc nhiên ngoái nhìn, bắt gặp một đôi mắt nâu sẫm tuyệt đẹp.
Tiếu Cẩn, Trang Sanh, Lâu Ninh Chi đều không kịp phản ứng, Mộc Chẩm Khê đứng dậy khỏi ghế, ngăn người phụ nữ trung niên vừa đi ngang qua bàn ăn của bọn họ.
Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Chu Tân Nguyệt hiện lên một chút nghi hoặc: "Cô là?"
Bà ấy im lặng đánh giá cô gái trẻ tuổi trước mặt, khoảng chừng 28 – 29 tuổi, dáng người rất cao, trên dưới 1m75, tóc dài qua vai một chút, ngũ quan xinh đẹp.
Một gương mặt nổi bật như vậy, nếu quen biết thì bà ấy nên có ấn tượng, nhưng Chu Tân Nguyệt không có bất kỳ ấn tượng nào.
"Xin chào." Mộc Chẩm Khê hơi khom người về phía người kia, lộ ra vẻ cẩn thận và tôn trọng, trong mắt lại ẩn chứa một tia mong đợi, "Xin phép mạo muội hỏi thăm, cô có phải họ Chu không?"
Bà ấy chắc chắn mình không biết cô, nhưng tại sao cô gái trẻ trung xinh đẹp này lại có thể nói ra họ của bà ấy.
Chu Tân Nguyệt hơi nhíu mày gần như không thể nhận ra, nhưng vẫn duy trì cách cư xử chu đáo của mình: "Tôi họ Chu, xin hỏi cô là?"
Đôi mắt của Mộc Chẩm Khê bừng sáng lên, cô vô thức tiến lên một bước, nhưng khi nhận ra điều này sẽ rất đường đột, cô kìm nén xúc động rồi lui trở về.
Cô cúi người thật sâu, rồi mới giới thiệu bản thân: "Cháu tên là Mộc Chẩm Khê.
Mười năm trước, trong bệnh viện, cô đã cho cháu một khoản tiền lớn để bà ngoại cháu tiếp tục được hóa trị."
Lời nói tràn đầy lòng biết ơn.
Mười năm trước, bà ngoại của Mộc Chẩm Khê không có tiền cho đợt hóa trị thứ 3.
Trong nhà dầu hết đen tắt, Mộc Chẩm Khê nghĩ rằng mình chỉ có thể nhìn bà ngoại chờ chết, nhưng không ngờ có một người xa lạ lại tìm đến giúp đỡ cô như vị thần trên trời xuống.
Đối phương không chịu cho cô biết tên, chỉ nói bà ấy họ Chu, người nhà của bà ấy xuất viện trong hôm nay, thấy cô còn nhỏ tuổi như thế nên tiện tay giúp đỡ cô.
Mộc Chẩm Khê muốn viết giấy nợ cho bà ấy, tương lai sẽ trả lại cho đối phương khi kiếm được tiền.
Chu Tân Nguyệt nhất quyết không muốn, cũng biến mất ngay sau ngày hôm đó.
Mộc Chẩm Khê nhớ đến những điều tốt đẹp của đối phương, luôn luôn biết ơn.
Mấy năm trước, nhìn thấy Bành Vĩnh Siêu chịu cảnh ngộ giống như cô, vì vậy, cô đã giúp đỡ hai bà cháu của Bành Vĩnh Siêu.
Cô chỉ biết Chu Tân Nguyệt họ Chu, không biết bà ấy là người ở đâu, cũng không biết bà ấy sống ở đâu.
Mộc Chẩm Khê đã cố gắng tìm kiếm bà ấy trong nhiều năm nhưng bởi vì quá ít thông tin nên không thể giải quyết được gì.
Không ngờ lại tình cờ gặp đối phương ở đây!
Trang Sanh và Lâu Ninh Chi nhìn nhau, ánh mắt mờ mịt, nhưng hai người ăn ý không mở miệng làm phiền họ.
Không ai chú ý tới Tiếu Cẩn ở bên cạnh, trong mắt nàng hiện lên một tia chấn động hoảng sợ, thật lâu cũng không tan.
Nàng chỉ có thể cúi đầu xuống, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Chu Tân Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mộc Chẩm Khê một lúc lâu, cuối cùng mỉm cười nói: "Là cháu à, cháu đã trưởng thành rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều so với trước kia.
Suýt chút nữa cô không nhận ra."
Mộc Chẩm Khê hỏi: "Mấy năm nay, cô luôn ở Lâm Thành sao?"
Chu Tân Nguyệt xua tay cười nói: "Không có, mấy năm trước cô đã chuyển đến nơi khác.
Lần này có thời gian đến đây, nhân tiện ôn chuyện với bạn bè."
Hai người Trang Lâu còn cần Mộc Chẩm Khê tiếp khách, Chu Tân Nguyệt cũng còn bạn bè phải ăn cơm với nhau, không phải thời điểm tốt để nói chuyện.
Mộc Chẩm Khê muốn trao đổi cách thức liên lạc với Chu Tân Nguyệt để ngày khác mời bà ấy dùng bữa.
Chu Tân Nguyệt hơi khó xử, phải biết rằng năm đó bà ấy chỉ là...!Bây giờ đứa nhỏ nhớ đến bà ấy nhiều năm như vậy, bà ấy rất xấu hổ, nhưng thấy lời nói chân thành của Mộc Chẩm Khê, bà ấy thở dài trong lòng, rồi đồng ý.
Khi Chu Tân Nguyệt trao đổi cách thức liên lạc với Mộc Chẩm Khê, bà ấy nhìn sang bàn ăn bên cạnh.
Có hai người bà ấy không nhận ra, một người khác đang cúi thấp đầu, đột nhiên ngước mắt lên nhìn bà ấy.
Chu Tân Nguyệt nhìn rõ mặt nàng, lập tức khẽ giật mình, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thốt ra: "Tiếu ——"
Nhìn thấy Tiếu Cẩn cau mày, dùng sức lắc đầu với bà ấy.
Chu Tân Nguyệt nuốt những lời sau đó trở vào, suýt chút nữa bị nghẹn.
Mộc Chẩm Khê không nhận ra bất cứ động tĩnh nào bên này.
Tiếu Cẩn đứng lên nói: "Mộc Chẩm Khê."
Mộc Chẩm Khê quay đầu lại, nhếch miệng cười: "Làm sao vậy?"
Tiếu Cẩn bước ra khỏi chỗ ngồi đi tới, nói: "Không giới thiệu cho em một chút sao?"
Mộc Chẩm Khê do dự: "Cái này..." Cô không biết phải giới thiệu thế nào, huống hồ cô cũng không biết rõ về Chu Tân Nguyệt.
Không chờ cô trả lời, Chu Tân Nguyệt đã chủ động nói: "Cứ gọi cô là cô Chu đi.
Đây là..."
Lời nói là đang hỏi Mộc Chẩm Khê, nhưng ánh mắt lại nhìn vào Tiếu Cẩn.
Mộc Chẩm Khê nói: "Cô Chu, em ấy là Tiếu Cẩn, là...!bạn gái của cháu.
Tiếu Cẩn, đây là ân nhân của chị."
Tiếu Cẩn cười vừa vặn: "Chào cô Chu."
Đôi mắt cô Chu cong thành hình bán nguyệt, nói: "Chào Tiếu Cẩn." Nhưng nụ cười có một chút thân quen và chân thành hơn khi đối xử với Mộc Chẩm Khê..