Tiếu Cẩn liếm liếm đôi môi khô khốc, ép sát từng bước, lời nói đầy ẩn ý: "Đương nhiên là muốn làm...!chị."
Còn chưa dứt lời, ngay khi nàng nói ra, Mộc Chẩm Khê cười ầm lên như thể nghe được một chuyện cười lớn.
Tiếu Cẩn: "..."
Hành động này của nàng buồn cười như vậy sao?
Vẻ mặt của Tiếu Cẩn hơi khó coi.
Mộc Chẩm Khê khẽ ho, nhịn xuống ý cười, đưa tay lên sờ sờ vào mái tóc của Tiếu Cẩn để trấn an.
Bầu không khí mập mờ giữa hai người hoàn toàn bị tiếng cười của Mộc Chẩm Khê huyên náo đến mức không còn sót lại chút nào.

Tiếu Cẩn căm giận, chân đang quỳ khuỵu về phía trước, cả người ngã theo, trực tiếp nhào vào trong ngực của Mộc Chẩm Khê.
Mộc Chẩm Khê cường điệu "a" một tiếng, dáng vẻ giả vờ bị nội thương.
Tiếu Cẩn cúi đầu, buồn bực không phát ra tiếng mà gặm vào cổ của Mộc Chẩm Khê.
Dáng vẻ Mộc Chẩm Khê cứng đờ, sau đó toàn thân đều đông cứng lại.
Một nụ cười không rõ thoáng qua khóe môi của Tiếu Cẩn.
Nàng vẫn biết cách tận dụng ưu thế của bản thân, phát huy tối đa điểm mạnh và né tránh điểm yếu.

Trước đây khi hai người ở bên nhau, Mộc Chẩm Khê luôn làm chủ phương diện kia, một là do đại tiểu thư lười biếng, hai là nàng thích bị Mộc Chẩm Khê chi phối tất cả các giác quan, ba là Mộc Chẩm Khê này đầu gỗ não gỗ, nhưng khi lên giường lại rất có tình thú, cởi mở hơn nhiều so với bình thường.

Mặc dù đôi khi cô cố tình nói một ít lời thô tục khiến cho Tiếu Cẩn dục cầu bất mãn*, hận không thể cắn chết cô, nhưng Tiếu Cẩn vẫn muốn nhìn thấy một mặt khác của cô.
(* Theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình dục không được thỏa mãn.)
Tiếu Cẩn đặt đầu lưỡi ướt át lên nơi cánh môi của nàng vừa chạm vào, vừa hôn vừa mút.
Lông tơ khắp người Mộc Chẩm Khê dựng đứng, cả người khẽ rùng mình.
Khi Tiếu Cẩn muốn tiến thêm một bước, Mộc Chẩm Khê dùng một tay ấn vào vai nàng, đẩy nàng ra sau một chút, kéo cổ áo lại với vẻ mặt thâm trầm.
Tiếu Cẩn chớp mắt mắt mấy cái.
Mộc Chẩm Khê điều chỉnh nhịp thở của mình, nói: "Đã ký xong thỏa thuận rồi, chị đưa em về." Cho dù trước đó cô đã hắng giọng, nhưng cũng có thể cảm thấy thanh âm của cô hơi khàn khàn, là dấu hiệu của động tình.
Đã gặm cô xong rồi còn phải về?
Tiếu Cẩn nói: "Em không về đâu."
Mộc Chẩm Khê: "..."
Cô biết Tiếu Cẩn quen thói được đằng chân lân đằng đầu, nhưng không nghĩ tới ngày đầu tiên nàng đã muốn ở lại nhà mình.
Sắc mặt Mộc Chẩm Khê trầm xuống một chút, cô vừa muốn nói ra lời khuyên, Tiếu Cẩn đã rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Cả ngày nay em mới có thể gặp chị một chút như vậy, em không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhìn thấy chị nhiều hơn thôi, như vậy cũng không được sao?"
Trái tim của Mộc Chẩm Khê đột nhiên nhói lên không kịp chuẩn bị.
Cô biết Tiếu Cẩn rất dính người, hận không thể thời thời khắc khắc gắn bó với cô, như hình với bóng.

Trước đây, hai người bọn họ, một người sống ở bên cạnh trường học, một người lại sống ở nhà ngang cách trường học rất xa.

Mỗi lần tan học, tâm trạng của Tiếu Cẩn rõ ràng xuống dốc, hoặc là không nói một tiếng trông như sắp khóc, hoặc là nổi giận đùng đùng.

Sáng ngày hôm sau khi cô đến nhà nàng tìm nàng, biểu cảm của Tiếu Cẩn sẽ vô cùng nhiệt tình, ôm chầm lấy cô.
Khi đó hai người đã bên nhau được vài tháng, sự nhiệt tình gắn bó với cô của Tiếu Cẩn vẫn không hề giảm đi chút nào, huống chi bây giờ vừa mới ở bên nhau, khúc mắc của Tiếu Cẩn vẫn chưa được tháo gỡ hoàn toàn.
Còn bản thân mình...!cũng muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn.
Mộc Chẩm Khê thỏa hiệp: "Vậy trễ tí nữa chị đưa em trở về."
Tiếu Cẩn nhanh chóng đồng ý: "Được!"
Có một tia sáng lóe lên trong mắt nàng, ở nơi mà Mộc Chẩm Khê không chú ý tới.
Mộc Chẩm Khê suy nghĩ một lúc, lại đưa ra một điều kiện khác: "Không được phép động tay động chân."
Tiếu Cẩn gật đầu, khẽ cong khóe môi.
Mộc Chẩm Khê nói: "Còn nữa, cũng không được phép nhúc nhích miệng."
Tiếu Cẩn lộ ra dáng vẻ suy nghĩ.
Mộc Chẩm Khê kiên quyết nói: "Chị sẽ đưa em về ngay bây giờ."
Tiếu Cẩn nhìn cô trong hai giây, ôm lấy cánh tay của cô, cọ cọ vào người cô, ngoan ngoãn đến mức không đứng đắn.
Trong lòng Mộc Chẩm Khê mềm mại, đôi mắt nheo lại một cách thoải mái, nhưng vẫn giữ điểm ​​mấu chốt: "Tỏ ra đáng yêu cũng không được, không cho phép chính là không cho phép."
Tiếu Cẩn thất vọng nói: "Được rồi." Một lúc sau, mắt nàng lại sáng lên, "Hôn môi có được không?
Mộc Chẩm Khê nhướng mày.
Tiếu Cẩn hiểu được ám hiệu của cô, ngồi nép vào trong ngực cô, ôm bờ vai của cô, hôn môi cô.
Thế giới vô cùng yên tĩnh, không khí trong khoang miệng bị nụ hôn nóng bỏng tóm lấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của nhau.
Trong đầu có vô số pháo hoa màu trắng nổ tung cùng một lúc.

Tiếu Cẩn rất quy củ, hai tay thành thật ôm lấy cổ Mộc Chẩm Khê, không có bất kỳ động tác nào quá mức.
Nụ hôn của hai người là sự đảo ngược, từ quấn quít bùng nổ đến nhẹ nhàng mềm nhẹ.

Nụ hôn rất chậm, nhưng lại rất sâu, thăm dò từng chút từng chút một, thưởng thức một cách cẩn thận.
Mộc Chẩm Khê dùng một tay nâng gương mặt ửng đỏ nóng bừng của Tiếu Cẩn, đầu ngón tay vuốt ve vành tai và bên cổ của nàng nhiều lần, cảm nhận được vùng da được cô vuốt ve cũng nóng dần lên như gương mặt nàng, thỏa mãn từ tận đáy lòng.
Hôn nhau thật lâu.
Rời môi.
Mộc Chẩm Khê và nàng kề trán vào nhau, hai người mỉm cười nhìn nhau một lúc.

Mộc Chẩm Khê điều chỉnh một chút, để Tiếu Cẩn không còn sức lực dựa vào trong ngực cô thở dốc, từ từ xoa dịu tâm trạng hỗn loạn.
"Em có muốn uống chút nước không?" Mộc Chẩm Khê hỏi nhẹ nhàng.
Một tia động tình hiện lên trong mắt của Tiếu Cẩn, nàng không nói nên lời, chỉ lắc đầu.
Mộc Chẩm Khê đưa ngón tay lên trán nàng kiểm tra, kinh ngạc: "Ra nhiều mồ hôi như vậy?"
"Nóng..." Tiếu Cẩn ở trong ngực cô phát ra tiếng hừ hừ, "Em muốn đi tắm."
Mộc Chẩm Khê: "Vậy chị đưa em về ngay bây giờ."
Tiếu Cẩn ở trong ngực cô ngẩng đầu lên, buồn bã oán trách liếc nhìn cô.

Ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Chị hôn em thành như vậy, còn muốn đuổi em trở về, chị vô tình, chị vô sỉ, chị cố tình gây sự.
Mộc Chẩm Khê cực kỳ oan uổng, chỉ có Tiếu Cẩn đổ mồ hôi nhiều như vậy, bản thân cô không sao, trên người chỉ hơi nóng mà thôi.
Mộc Chẩm Khê nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cười khúc khích.
Tiếu Cẩn: "Chị cười cái gì?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Không có gì."
Bộ dạng vừa rồi của Tiếu Cẩn còn rất hùng hùng hổ hổ nói muốn nằm trên mình, nhưng chỉ là miệng hùm gan sứa, ngoài mạnh trong yếu.
Tiếu Cẩn tạm thời không còn sức lực để khua môi múa mép với cô, dáng vẻ uể oải suy sụp, rầm rì nhấn mạnh: "Em muốn đi tắm."
Mộc Chẩm Khê nói: "Em không có mang theo đồ ngủ."
Tiếu Cẩn không nghĩ đây là một vấn đề, nói một cách tự tin: "Mặc của chị là được rồi."
Mộc Chẩm Khê nghẹn lại, hơi mở to mắt nhìn nàng.
Tiếu Cẩn nhìn vào mắt cô, khí thế khinh người: "Không được sao?"
Mộc Chẩm Khê: "...!Có thể."
Trên mặt Tiếu Cẩn lại đỏ ửng lên lần nữa, kéo cổ áo của Mộc Chẩm Khê xuống, nói vài chữ bên tai cô, sau đó buông cô ra, chuyển sang giọng điệu bình thường: "Thật không thoải mái, chân mềm nên không đi được."
Mộc Chẩm Khê nghe nàng nói xong, ánh mắt mập mờ muốn nhìn xuống dưới, bị Tiếu Cẩn che ​​mắt lại trước, nàng xù lông nói: "Không được nhìn!"
Mộc Chẩm Khê buồn cười nói: "Em mặc quần mà, chị không nhìn thấy gì cả." Quần jeans này dày quá.
Tiếu Cẩn nói: "Như vậy chị cũng không được nhìn, nhanh đi lấy đồ ngủ cho em."
Mộc Chẩm Khê bị nàng che mắt, cười nói: "Được rồi tổ tông, em bỏ tay ra được không?"
Tiếu Cẩn nói: "Chị hứa với em là không được nhìn."
Mộc Chẩm Khê giơ hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng: "Đảm bảo không nhìn."
Tiếu Cẩn muốn rút tay ra, nhưng Mộc Chẩm Khê đã vội vàng giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng trước khi nàng hoàn toàn rút ra.

Sau đó, cô đưa tay nàng lên môi, hôn nhẹ lên từ mu bàn tay đến đầu ngón tay, vẻ mặt say đắm.
Từ đầu ngón tay đến đỉnh đầu, giống như bị điện giật, tê tê dại dại.

Một dòng nước ấm xa lạ dâng lên, vẫn luôn rung động đến tận đáy lòng Tiếu Cẩn.
Cho đến khi Mộc Chẩm Khê buông nàng ra, Tiếu Cẩn mới ngơ ngác nhìn cô: "Chị làm gì vậy?"
Mộc Chẩm Khê cười nói: "Không làm gì cả, chỉ hôn em thôi."
Tiếu Cẩn hoảng hốt.
Nụ cười của Mộc Chẩm Khê nhạt dần, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em không thích sao?"
Tiếu Cẩn nói: "Không có.

Em chỉ là..."
Nàng thấy mình không thể diễn tả thành lời nên đã duỗi tay ra ôm chầm lấy Mộc Chẩm Khê.

Mộc Chẩm Khê không biết vì sao, nhưng vẫn ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Ôm thật lâu, Tiếu Cẩn nói nhỏ bên tai cô: "Em rất thích."
Mộc Chẩm Khê không bắt được suy nghĩ của nàng: "Hả?"

Tiếu Cẩn nói: "Giống như vừa rồi chị hôn em."
Trong lòng Mộc Chẩm Khê tràn đầy tình cảm, cô lại sờ sờ vào tóc nàng, nhẹ nhàng nói: "Nếu em thích, chị sẽ thường xuyên hôn em như vậy."
Tiếu Cẩn im lặng một lúc, vùi mặt vào cổ cô, hít sâu một hơi, đột nhiên mông lung hỏi: "Chị sẽ ở bên em bao lâu?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Cả đời."
Tiếu Cẩn hỏi: "Cả đời là bao lâu?"
Mộc Chẩm Khê suy nghĩ một chút, nói: "Dựa theo tuổi thọ hiện tại của con người, hình như tám mươi năm?"
Tiếu Cẩn quay đầu lại nói: "Sao chị lại thực tế như vậy? Nếu như sống qua tám mươi năm, chúng ta còn chưa chết, chị muốn chia tay với em sao?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Nhưng tuổi thọ tương lai thì không thể nói được, vì vậy chúng ta nên nói nhiều vào, năm trăm năm thì sao?"
Tiếu Cẩn nói: "Được."
Nàng nằm yên trong ngực Mộc Chẩm Khê, cảm giác an tâm hơn bao giờ hết.
Vào ban đêm, những người yêu nhau sẽ luôn có những câu hỏi nhỏ kỳ quặc, đặc biệt là dễ sinh ra những câu hỏi như "Chị có yêu em không", "Mẹ em và chị cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?", cũng may chỉ cần có tình yêu, những vấn đề này đều là tăng thêm gia vị tình thú cho cuộc sống.
Mộc Chẩm Khê đột nhiên hỏi: "Em...!cái kia...!có làm hay không?"
Tiếu Cẩn nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì?"
Cái gì có làm hay không? Cái gì ướt rồi?
Cho đến khi Mộc Chẩm Khê nói xong câu nói buồn cười đó, Tiếu Cẩn mới biết cô muốn nói gì.
Nàng chộp lấy cái gối bên cạnh rồi đập vào người Mộc Chẩm Khê.

Sau khi bị đập một cái, Mộc Chẩm Khê liền chạy trối chết, vừa cười vừa chạy trốn: "Chị đi lấy đồ ngủ cho em nhé!"
Mộc Chẩm Khê vụt vào phòng ngủ, cái gối đập vào bức tường, bật trở lại rồi rơi xuống đất.
Mộc Chẩm Khê cầm bộ đồ ngủ ra, cầm cái gối lên, ném về góc ghế sô pha mà Tiếu Cẩn không thể với tới.
Tiếu Cẩn giũ bộ đồ ngủ cô đưa cho mình ra, rồi trả lại, bất mãn nói: "Em không muốn mặc váy, em muốn mặc áo thun lộ đùi giống như chị."
Mộc Chẩm Khê: "..."
Cái gì mà áo thun lộ đùi, đó là bởi vì chân cô quá dài, kiểu áo thun dài mà cô mua kia, người bình thường đều có thể mặc thành váy.
Mộc Chẩm Khê: "Em mặc cái đó làm gì?"
Tiếu Cẩn nói: "Cùng một kiểu! Em muốn cùng một kiểu!"
Mộc Chẩm Khê: "..."
Cùng một kiểu thì cùng một kiểu đi, Tiếu Cẩn mặc cái gì cũng không khác gì nhau, nàng đã cố tình muốn quyến rũ mình, có dùng bao nhiêu lớp chăn quấn nàng lại cũng vô dụng.
Mộc Chẩm Khê đổi áo thun cho nàng, nói rõ trước: "Em chỉ có thể ở lại một đêm nay thôi, ngày mai không được càn quấy nữa.

Còn nữa, em tắm rửa xong thì ngoan ngoãn đi ngủ, đừng quấy rầy chị."
Tiếu Cẩn gật đầu, đôi mắt lóe sáng.
Mộc Chẩm Khê thấy nàng chưa hết tà tâm, liền ra đòn chí mạng: "Ngày mai chị phải dậy sớm đi làm, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
Tiếu Cẩn nhìn thời gian, đã gần 1 giờ sáng, vẻ mặt đứng đắn ngay lập tức: "Không quấy rầy."
Mộc Chẩm Khê không nhịn được ngáp một cái, vẫy vẫy tay: "Em đi tắm trước đi."
Tiếu Cẩn thấy cô buồn ngủ, không tiếp tục trì hoãn thời gian nữa, nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Tiếng vòi sen truyền tới rất nhanh.
Nhưng Mộc Chẩm Khê không có hứng thú tâm viên ý mã, cô ngáp liên miên, ôm cái gối, dựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại.
Cường độ công việc của cô quá lớn, thường xuyên phải tăng ca đêm, nếu không phải thích sạch sẽ, bình thường cô trở về đều không muốn tắm rửa mà trực tiếp đi ngủ.

Lúc này cô thân mật bên Tiếu Cẩn một hồi lâu, lúc đó chưa cảm thấy mệt mỏi, Tiếu Cẩn vừa rời đi, từng tế bào mệt mỏi tràn ngập trong khoảnh khắc.

Cô thả lỏng không đến một phút đồng hồ, tiếng ngáy rất nhỏ liền vang lên.
Tiếu Cẩn xõa tóc ra, cúi đầu nhìn xuống áo thun dài gần đến đầu gối, trên mặt tràn đầy ý cười, mở cửa phòng tắm đi về phía phòng khách.
Ánh đèn trong phòng khách mờ nhạt, cả phòng yên tĩnh, Mộc Chẩm Khê dựa đầu vào ghế sô pha, ôm chặt cái gối vào trong ngực, một đôi chân dài lại đặt trên mặt đất.

Không biết là do ngủ trong tư thế khó chịu hay thế nào, từ đôi chân mày hơi nhíu lại, có thể thấy rằng cô ngủ không ngon, cũng không thoải mái.
Tiếu Cẩn ngây người nhìn cô hồi lâu, trên mặt hiện lên một chút đau lòng, lập tức ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đánh thức cô.
Mộc Chẩm Khê ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vẫn còn một chút không biết hôm nay là ngày nào.

Cô từ từ tập trung ánh mắt, rơi vào trên mặt Tiếu Cẩn, nâng lên một nụ cười: "Em tắm xong rồi?"
Tiếu Cẩn kéo cái gối cô đang ôm trong ngực ra, nắm lấy tay cô để cô đứng dậy: "Rồi, chị đi tắm rồi ngủ tiếp.


Đồ ngủ của chị để trong tủ quần áo sao? Em đi lấy cho chị."
Mộc Chẩm Khê hơi sửng sốt, nói: "Ở đầu giường."
Tiếu Cẩn đi vào phòng ngủ của cô, Mộc Chẩm Khê xoay xoay cái cổ đau nhức, đi về phía phòng tắm.
Tiếu Cẩn tìm thấy bộ đồ ngủ của Mộc Chẩm Khê trên đầu giường, lại tìm thấy đồ lót sạch trong ngăn dưới của tủ quần áo, đặt cả hai trên giá trên tường phòng tắm.
"Quần áo ở bên trong." Sau khi đi ra ngoài, Tiếu Cẩn nói.
Mộc Chẩm Khê đang buộc tóc trước gương, tóc cô đã dài hơn trước, trực tiếp tắm sẽ thấm ướt, hôm nay đã quá trễ, cô lười gội đầu, nghe vậy liền nói cảm ơn.
"Để em buộc cho chị." Tiếu Cẩn thấy cô chậm chạp không hài lòng, không phải còn sót lại một nhúm bên này, thì là còn lại một chùm bên kia.

Cô vội vàng đi tắm, lúc này đã không còn kiên nhẫn, dây thun bị cô kéo thô bạo làm rơi rất nhiều sợi tóc xuống dưới chân.
Ỷ vào mình nhiều tóc.

Tiếu Cẩn oán thầm một câu.
Mộc Chẩm Khê liếc nhìn nàng một cái rồi đưa sợi dây thun ra: "Vậy em tới đi." Sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt.
Tiếu Cẩn đứng sau lưng Mộc Chẩm Khê cao hơn nàng nửa cái đầu: "..."
Mộc Chẩm Khê nghi hoặc: "Tại sao em không ——" chữ "làm" còn chưa được nói ra, trên đầu đã bị đánh một cái.
Tiếu Cẩn thu tay lại, nói không cảm xúc: "Ngồi xuống đi."
Mộc Chẩm Khê mỉm cười: "Chị quên mất." Lập tức ngồi xổm xuống.
Ngón tay Tiếu Cẩn chải lại mái tóc vừa bị cô làm rối bời, động tác nhẹ nhàng.
Quá thoải mái, Mộc Chẩm Khê không khỏi run rẩy toàn thân, né tránh, nói: "Ngứa..."
Tiếu Cẩn thản nhiên nói: "Ngứa còn hơn đau, chị mạnh bạo như thế không đau sao?"
Mộc Chẩm Khê cười toe toét nói, "Không sao đâu, chị không có cảm giác gì cả." Da dày thịt béo, cô nghĩ trong lòng.
Đột nhiên lại chịu một cái nữa.
Mộc Chẩm Khê: "Ui — sao em lại đánh chị?"
"Cả người của chị, bao gồm tóc của chị đều là của em, em không cho phép." Lời nói ẩn chứa sự bá đạo vang lên bên tai.
"Được được được, em nói cái gì chính là cái đó." Mộc Chẩm Khê cười nói.
"Lừa em sao?" Giọng điệu nguy hiểm.
"Không có! Em hứa lần sau bị rụng một sợi tóc cũng phải báo cáo với cô giáo Tiếu!"
Cô giáo Tiếu muốn bật cười, nhưng lại nhịn xuống, xụ mặt nói: "Sao bây giờ chị lại lắm lời như vậy?"
Mộc Chẩm Khê nhìn thấy phản ứng của Tiếu Cẩn từ trong gương, cười nói: "Báo cáo cô giáo Tiếu, đều là Ân Tiếu Lê dạy hư em!"
Cô giáo Tiếu búng vào vành tai cô một cái: "Chuyện tốt là do chị, chuyện xấu là do người khác dạy, hả?"
Mộc Chẩm Khê không biết xấu hổ nói: "Đúng vậy! Chuyện tốt đều là do cô giáo Tiếu dạy, còn chuyện xấu đều là do Ân Tiếu Lê dạy hư."
Trong lòng Mộc Chẩm Khê chợt lóe lên điều gì đó rất lạ, khi nhắc tới Ân Tiếu Lê, dường như cô đã quên nói với cô một chuyện quan trọng, đó là chuyện gì?
Tiếu Cẩn cũng giật mình, hình như lúc trước nàng đã hứa với Ân Tiếu Lê một chuyện?
Tóc cô đã buộc lên, chân mày Mộc Chẩm Khê cong cong, xoay người lại hôn lên môi Tiếu Cẩn.

Mùi thơm lướt qua chóp mũi, Tiếu Cẩn không kìm được mà nhón chân lên, làm cho nụ hôn này càng sâu hơn.

Mộc Chẩm Khê không chìm sâu vào, hôn đủ rồi đẩy Tiếu Cẩn trên người mình xuống: "Về phòng đi ngủ, em còn muốn tắm lần nữa sao?"
Tiếu Cẩn không muốn lại làm hỏng một cái quần lót, chạm vào đôi môi đỏ mọng ướt át một cách hài lòng, nói: "Tóc chị nhiều lắm, dùng dây thun buộc không dễ, nên mua một cái kẹp tóc đi, thuận tiện hơn."
"Ngày mai chị tan ca rồi đi mua."
"Em sẽ mua rồi mang lại đây cho chị."
"...!Cũng được." Sau khi Mộc Chẩm Khê tan ca, chỉ còn cửa hàng tiện lợi 24 giờ mở cửa, bên trong không chắc sẽ có.
Tiếu Cẩn đưa lưng về phía Mộc Chẩm Khê, cong khóe môi lên, lộ ra vẻ xảo quyệt đắc ý.
Ngày mai lại có cớ để quay lại đây.
Mộc Chẩm Khê không biết gì về tính toán của Tiếu Cẩn.

Vốn định chỉ dội nước một chút, nhưng khi nghĩ tới Tiếu Cẩn muốn ngủ chung với cô, cô cẩn thận bôi sữa tắm, kiên nhẫn tắm rửa sạch sẽ, rồi mới lau khô người, mặc chiếc áo thun dài "lộ đùi" trong miệng Tiếu Cẩn.
Cô cúi đầu nhìn xuống, trước kia cô thường mặc loại áo thun này, nhưng hôm nay Tiếu Cẩn nói điều này, cô không thể không suy nghĩ xem mình mặc như vậy có phải hơi quá cái kia hay không.
Mộc Chẩm Khê không được tự nhiên kéo kéo vạt áo thun xuống, hơi cong người bước vào phòng ngủ.
Tiếu Cẩn đang ngồi ở đầu giường nghịch điện thoại, vừa nhìn thấy cô liền nhướng mày, cất điện thoại vào, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Chị nhanh đến đi ngủ."
Mộc Chẩm Khê giật mình, Tiếu Cẩn trưởng thành xinh đẹp ở trước mặt trùng khớp với Tiếu Cẩn ngũ quan non nớt của mười năm trước.

Khoảng cách và nỗi đau kéo dài trong mười năm dường như dần được xoa dịu khi hai người đến gần nhau lần nữa, có một cảm giác mang chút số phận đã an bài.
"Mộc Chẩm Khê?" Tiếu Cẩn nhận thấy sự hoảng hốt của cô, nghi ngờ gọi.
Mộc Chẩm Khê di chuyển, đi về phía giường.

Cô nhấc một góc chăn lên, nhấc chân lên giường, nằm bên cạnh Tiếu Cẩn, mỉm cười với nàng rồi nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: "Ngủ đi, chị buồn ngủ quá."
"Vậy em tắt đèn nhé?"
"Ừm."
Chiếc đèn tường duy nhất còn lại đã bị tắt, phòng ngủ ngay lập tức tối sầm lại.

Cái giường này của Mộc Chẩm Khê hơi lớn, Tiếu Cẩn di chuyển cơ thể cẩn thận mà không phát ra tiếng động, muốn dựa vào gần Mộc Chẩm Khê hơn.


Một luồng hơi nóng đột ngột ập đến, bộ não của nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Mộc Chẩm Khê ôm chặn ngang, cả người được ôm vào vòng tay ấm áp.
Trái tim Tiếu Cẩn nhảy lên, nàng nín thở.
Có phải nàng đang nằm mơ hay không?
Như thể đã được tập đi diễn lại hàng nghìn lần, Mộc Chẩm Khê chuẩn xác đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng trong bóng tối, giọng nói trầm ấm dễ nghe: "Ngủ ngon, bạn gái."
Trái tim Tiếu Cẩn như muốn bay, nàng kìm nén mừng rỡ nói: "Ngủ ngon." Nàng dừng lại một chút rồi mới trúc trắc kết hợp với nhịp tim phập phồng trong lồng ngực, bổ sung: "Bạn gái."
"Ngủ đi." Từ âm thanh có thể nhận ra được khóe môi Mộc Chẩm Khê lúc này nhất định đang nhếch lên, "Chị thật sự rất buồn ngủ, không có nói dối em."
"Vậy chị ngủ nhanh đi." Tiếu Cẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cô, giống như mỗi đêm khi Mộc Chẩm Khê ngủ chung giường với nàng nhiều năm trước, cô cũng dỗ dành như vậy để nàng chìm vào giấc ngủ.
"Ừm, ngủ ngon." Cô lại nói lần nữa, tựa trán vào trán Tiếu Cẩn, nhắm mắt lại.
Sau khi nói xong không đến hai phút đồng hồ, Tiếu Cẩn đã nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của Mộc Chẩm Khê.
Cô ngủ rồi.
Tiếu Cẩn dừng động tác trên tay, ngửa mặt ra sau, hơi cách xa Mộc Chẩm Khê một chút, mô tả dung nhan của người phụ nữ trong bóng tối.

Càng nhìn càng không muốn ngủ, Mộc Chẩm Khê đột nhiên nhúc nhích cánh tay, siết chặt vòng tay, lẩm bẩm: "Tiểu Cẩn..."
Tiếu Cẩn đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời nàng: "Làm sao vậy?"
Nàng đợi một lúc lâu, nhưng Mộc Chẩm Khê vẫn không có động tĩnh.
Tiếu Cẩn bật cười, đoán chừng Mộc Chẩm Khê đang nằm mơ, nàng cười một lúc rồi thở dài, nép mình vào trong ngực người kia, nhắm mắt lại.
Đây hẳn là đêm thư thái nhất đối với Tiếu Cẩn kể từ khi ra nước ngoài, nếu như không có bất ngờ xảy ra giữa chừng.
Cơn đau đầu của nàng lại tái phát, chưa từng có quy luật, lần nào cũng dữ dội như vậy.
Nàng tỉnh dậy từ trong cơn đau, bị kéo ra khỏi giấc mộng đẹp.
Hàm răng Tiếu Cẩn run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán, vừa chống chọi với cơn đau như có vạn con kiến đốt ​​trong đầu, vừa cố gắng bước xuống giường.

Nàng không dám bật đèn, cũng không dám phát ra một tiếng rên vì đau nào.
Quỳ trên mặt đất, Tiếu Cẩn há miệng cắn vào cánh tay để ngăn âm thanh phập phồng nặng nề thoát ra ngoài.
Nàng chống xuống sàn đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài bằng chân trần, giống như một bóng ma yên tĩnh.

Nương theo ánh sáng lọt qua rèm cửa, nàng nhận ra phương hướng và khoảng cách giữa nàng và cánh cửa.
Càng ngày càng đau, hai mắt bị mồ hôi rơi vào, ánh mắt mơ hồ, nhưng nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh tàn khốc một cách thần kỳ.
Hãy cho nàng thêm một chút thời gian, cho nàng thêm một chút thời gian nữa, nàng có thể ra khỏi phòng ngủ mà không bị Mộc Chẩm Khê phát hiện.
Tiếu Cẩn vén áo thun lên lau mồ hôi lạnh trên mặt, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, trong lòng lộ ra một chút vui mừng.

Ngay khoảnh khắc nàng đè tay nắm cửa xuống, cả phòng ngủ đột nhiên phủ một lớp ánh sáng trắng như tuyết, sáng như ban ngày.
Tiếu Cẩn mặt không còn giọt máu, toàn thân đều đông cứng lại.
Giọng nói nghi ngờ của Mộc Chẩm Khê mang theo chút ngái ngủ vang lên từ phía sau: "Sao em còn chưa ngủ?"
Tiếu Cẩn cắn chặt hàm răng run rẩy, khó khăn hít một luồng khí, đưa lưng về phía Mộc Chẩm Khê, gượng gạo nói: "Em đi rót một ly nước."
"Ồ," Mộc Chẩm Khê lại ngã xuống lần nữa, "Vậy em quay lại sớm chút."
"Ừm." Tiếu Cẩn không thể nói nhiều lời, mở cửa ra.
Mộc Chẩm Khê vùi mặt vào gối đếm thời gian, một phút, hai phút rồi ba phút đã trôi qua, Tiếu Cẩn vẫn chưa quay lại, cô nhắm mắt kêu lên: "Tiếu Cẩn?"
Không ai đáp lại.
Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng Mộc Chẩm Khê, bộ não hỗn loạn lập tức bừng tỉnh, giọng nói vừa rồi của Tiếu Cẩn hình như hơi run rẩy.

Cô đột nhiên mở mắt ra, nhảy ra khỏi giường mà không thèm xỏ dép vào, xông ra ngoài.
Cho đến rất lâu sau đó, cô cũng không thể nào quên được cảnh tượng mà cô nhìn thấy lúc đó.
Tiếu Cẩn cuộn mình lại thành một viên tròn nho nhỏ giống như con tôm, khom người quỳ trên ghế sô pha, cắn một mảnh vải không biết tìm từ đâu vào trong miệng, vẻ mặt đau đớn, hết lần này đến lần khác đâm đầu vào cái gối đang ôm trong tay.
"Tiếu Cẩn!"
Mộc Chẩm Khê giật lấy cái gối trong tay Tiếu Cẩn, kéo mảnh vải trong miệng nàng ra, ném xuống đất rồi dùng sức ôm nàng vào lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Tiếu Cẩn đau đầu, cô cố gắng duy trì bình tĩnh sau khi hoảng hốt, hỏi thăm: "Em uống thuốc chưa?"
Trên mặt Tiếu Cẩn đầy mồ hôi, sau khi lắc đầu nguầy nguậy, nàng mới có thể nhận ra là Mộc Chẩm Khê.

Nàng nở một nụ cười khổ, rốt cuộc vẫn bị cô phát hiện.
Tiếu Cẩn không thể cưỡng lại vòng tay của cô, bất giác thu vào vòng tay cô, trầm giọng nói: "Chưa có."
Nàng không biết thuốc giảm đau ở đâu trong nhà này, cũng không có thời gian để tìm.
Gần đây tâm trạng của nàng rất tốt, đã rất lâu không bị đau đầu.

Nàng gần như quên mất căn bệnh cứng đầu này căn bản không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của nàng, nó muốn đến thì đến, nhất định sẽ đi theo nàng cả đời.
Mộc Chẩm Khê rơm rớm nước mắt, lòng đau như cắt.
"Chị đi lấy thuốc cho em!"
Tiếu Cẩn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, trên mu bàn tay nổi lên từng sợi gân xanh rõ rệt: "Vô dụng thôi, lát nữa sẽ ổn thôi, chị ở lại với em đi." Nói xong câu đó, toàn thân nàng lại trở nên căng thẳng, phía sau lưng lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mộc Chẩm Khê vẫn cho nàng uống thuốc giảm đau.
Sắc mặt Tiếu Cẩn tái nhợt, cả người giống như mới được vớt ra khỏi mặt nước, nàng cười yếu ớt khuyên răn Mộc Chẩm Khê đang run rẩy ôm nàng: "Thật ra không đau lắm, chị biết em rất sợ đau mà, cho nên không sao đâu, đừng sợ...".