Tiếu Cẩn liên tục xác nhận ba chữ to đang nhảy lên trên màn hình, một tay khẩn trương ấn ngực, một tay mở nút trả lời.
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Trăm miệng một lời.
Hai âm sắc hoàn toàn khác biệt, nhưng đều cố gắng che giấu sự khẩn trương giống như nhau.
Nếu đã ngầm thừa nhận đây là mối quan hệ bạn bè, vậy tại sao lại không tận dụng cơ hội năm mới này để trực tiếp gọi điện thoại cho đối phương? Đáy lòng đều có một sự thôi thúc tự nhủ chính mình: Muốn nghe giọng nói của người kia.
Ngay lúc thanh âm xuất hiện bên tai, trái tim bị treo lơ lửng hồi lâu, rơi xuống tại chỗ bịch một tiếng.
Nhưng nói xong cũng không biết nói cái gì nữa.
Trò chuyện như những người bạn cũ sao? Có vẻ như không đến mức này; không nói gì cả thì lại lãng phí cơ hội năm mới tuyệt vời này, lần này bỏ lỡ, lần sau không biết đến khi nào mới đủ can đảm để gọi điện thoại nữa.
Vì vậy, mỗi người đều cầm lấy điện thoại của mình, lắng nghe tiếng hít thở của bên kia, giả vờ như lãng quên sự thật rằng họ vẫn đang nói chuyện.
Thông báo của nhà ga đúng lúc vang lên: "Chuyến tàu KXXXX từ điểm X đến điểm Y bắt đầu soát vé.
Hành khách vui lòng cầm lấy hành lý của mình, cửa soát vé là A14..."
Mộc Chẩm Khê ngẩn ra, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lên tiếng lần nữa: "Em đang ở nhà ga à?" Hôm nay là đêm giao thừa, nàng đi đâu mà gấp gáp như vậy? Hay chỉ là đang xem phim truyền hình?
Tiếu Cẩn nói: "Đúng vậy, em trở về Lâm Thành."
Trái tim trong lồng ngực của Mộc Chẩm Khê cứng ngắc nhảy lên, cổ họng chợt thắt lại vì suy đoán trào dâng: "Sao em lại vội vàng như vậy?"
Có lẽ là tình cảm đã đầy đến mức gần như trào ra, Tiếu Cẩn chịu đựng, rốt cục cũng không kìm được, nhìn biển người cách đó không xa, nghiêng đầu hạ giọng, thẳng thắn nói: "Muốn trở về gặp chị." Sau một lúc dừng lại, nàng hỏi: "Chị có để em gặp không?"
Có một sợi dây trong đầu đột nhiên đứt ra.
Mộc Chẩm Khê nhanh chóng chuyển điện thoại ra khỏi tai, như thể Tiếu Cẩn dán vào tai cô mà nói ra lời này, hơi nóng thở ra giống như chất chứa, dần dần ăn mòn mọi lý trí và suy nghĩ của cô.
Cô che lại micro của điện thoại, há miệng thở hồng hộc.
Tiếu Cẩn chậm chạp không chờ đợi câu trả lời, đầu óc từ từ bình tĩnh lại, cắn môi dưới, vãn hồi nói: "Những lời em vừa nói, chị xem như chưa nghe thấy đi.
Đến lúc soát vé rồi, em đến cổng soát vé."
"Chờ một chút." Mộc Chẩm Khê đột nhiên nói.
Tiếu Cẩn nín thở, nhẹ giọng hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Mộc Chẩm Khê hỏi: "Em là..." Cô ngập ngừng ấp úng, rồi bình tĩnh lại hỏi, "Khi nào tàu của em đến?"
Tiếu Cẩn mừng rỡ như điên, không thể tin vào những gì tai mình nghe được, nàng lo lắng xác nhận: "Chị muốn tới đón em hả?"
Mộc Chẩm Khê không nói rõ ràng: "Mấy giờ em đến? Nếu như sớm quá, không an toàn."
Tiếu Cẩn đã xác định rằng cô có ý kia, vội vàng trả lời: "5 giờ, 5 giờ em đến nơi!"
Mộc Chẩm Khê ừm một tiếng, hỏi bằng một giọng rất nhạt: "Ga phía Đông?"
Tiếu Cẩn nói: "Đúng, chị không cần tới sớm quá." Nàng nói năng lộn xộn, em em chị chị hồi lâu, đưa mu bàn tay che đi đôi mắt ướt át, ngẩng mặt lên hít thở sâu vài hơi, nén lại sự nghẹn ngào trong cổ họng, "Em đi soát vé."
Mộc Chẩm Khê nói: "Em đi đi."
Tiếu Cẩn nói: "Chị cúp điện thoại đi."
Mộc Chẩm Khê nói: "Tạm biệt, hẹn gặp lại sau." Nhấn cúp điện thoại.
Tiếu Cẩn lắng nghe âm báo bận bên trong, tiếp tục nghe cho đến khi điện thoại tự động quay trở lại giao diện chính.
Mộc Chẩm Khê ngồi trên giường, hai tay ôm gối, chống cằm lên trên, mắt dán chặt vào bức tường trước mặt, hối hận thì không hối hận nhưng cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai.
Được rồi, thuận theo tự nhiên đi, nếu trời cao nguyện ý chiếu cố cô lần nữa, cô không có lý do gì để cự tuyệt.
Tiếu Cẩn.
Đối với cô bây giờ, là một cái tên mang đến nhiều ngọt ngào mỗi khi nhớ đến, tới gần nàng là một bản năng không thể kiểm soát được.
Giống như hai đầu cực từ dương và âm, định mệnh hút nhau.
Mộc Chẩm Khê đặt đồng hồ báo thức lúc 4 giờ sáng trên điện thoại, lại nằm xuống giường lần nữa, lần này êm đềm chìm vào giấc ngủ.
Bóng đêm sâu nồng, Mộc Chẩm Khê bị đồng hồ báo thức đánh thức, một con cá chép lộn mình ngồi dậy, ngáp một cái rồi lấy quần áo đặt ở mép giường trước khi đi ngủ mặc vào, vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ.
Mùa đông ở phương nam rất giày vò, dù có tự giác như Mộc Chẩm Khê, buổi sáng thức dậy cũng phải lăn lộn trên giường một lúc mới cắn răng rời giường.
Cô chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra ngoài, nhìn điện thoại, chỉ mới có mười phút, phá vỡ kỷ lục trước đó.
Trước lạ sau quen, Mộc Chẩm Khê gửi tin nhắn cho Tiếu Cẩn: [Chị đi ra ngoài]
Tiếu Cẩn đang chen chút tại điểm nối toa tàu* nhộn nhịp rộn ràng.
Khi nàng lên tàu, trên tàu đã chật cứng người, lối đi không còn chút kẽ hở, không còn cách nào khác đành phải đứng chỗ này.
Cách vài bước có người đang hút thuốc lá, khói thuốc thấp kém bay đến khiến nàng cau mày thật chặt, kéo vali cố gắng thu mình vào trong góc.
(* Cẩn đứng ở đây suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ nè mọi người, thấy thương chưa.)
Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, Tiếu Cẩn đụng cùi chỏ vào một người phụ nữ đang ngủ gà ngủ gật trên người nàng, hối lỗi nói: "Thật xin lỗi, tôi nhận điện thoại."
Người phụ nữ liếc nàng một cái rồi nhường sang một bên.
Cánh tay của Tiếu Cẩn cứng đờ, khi nàng rút điện thoại ra, sợi gân nào đó bên trong khuỷu tay của nàng bỗng dưng tê rần, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
màn hình.
Nàng nhanh chóng dùng tay kia chụp trở lại, sau đó mới đưa tay cầm chắc điện thoại, mở khóa màn hình.
Tin nhắn đến từ Mộc Chẩm Khê: [Chị đi ra ngoài]
Tiếu Cẩn di chuyển ngón tay, khóe miệng cong lên, gõ chữ: [Còn một tiếng nữa em mới tới nơi]
Mộc Chẩm Khê nhanh chóng trả lời: [Chị biết]
Tiếu Cẩn: [Bây giờ chị đang ở hầm để xe à?]
Mộc Chẩm Khê cúi đầu nhìn điện thoại, khóe mắt và đuôi lông mày đều mỉm cười, đầu ngón tay gõ nhẹ, trả lời hai chữ: [Uh huh]
Tiếu Cẩn tưởng tượng Mộc Chẩm Khê đứng trước mặt, nói chuyện với mình bằng giọng điệu này, cả trái tim không khống chế được bay bổng lên, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Mộc Chẩm Khê.
Nàng vội vàng kéo lại đôi cánh nhỏ đang muốn bay lên trời ở trong lòng, giữ cho mình bình tĩnh lại.
Không thể suy nghĩ quá nhiều, không thể có lòng tham không đáy, phải biết đủ.
Tiếu Cẩn nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở của mình, sau đó mở mắt ra đã rõ ràng: [Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn]
Mộc Chẩm Khê không trả lời lại, có lẽ đang lái xe rồi.
Trong một giờ tiếp theo, Tiếu Cẩn đều suy nghĩ về cuộc gặp sắp tới của hai người.
Nàng không dám mong đợi xa vời có một bước tiến nhảy vọt với Mộc Chẩm Khê, chỉ cần có thể nhìn thấy cô, nhẹ nhàng nói chuyện một lúc, cho dù chỉ ở bên nhau một lúc, đó đã là một món quà tuyệt vời.
Từ nhà của Mộc Chẩm Khê đến ga phía Đông mất nửa giờ lái xe, nói cách khác, phải mất nửa giờ để đưa mình trở về, tổng cộng thời gian cả hai đầu là tầm một giờ.
Tiếu Cẩn bất giác nở nụ cười, ngay cả khói thuốc cũng không cảm thấy khó chịu.
Mộc Chẩm Khê đến nhà ga sớm hơn hai mươi phút, cô tìm thấy lối ra chuyến tàu của Tiếu Cẩn, chú ý đến các cửa hàng xung quanh dọc đường.
Khi còn cách trạm mười phút đồng hồ, cô ghé vào McDonalds mua một ly sữa nóng, sau đó đứng ở lối ra, lấy điện thoại ra, xử lý đủ loại tin nhắn chúc phúc đã nhận được đêm qua.
Không trả lời tin nhắn nhóm, Ân Tiếu Lê đã gửi cho cô một lời chúc mừng năm mới lúc 12 giờ, mặc dù chỉ có bốn chữ, nhưng Mộc Chẩm Khê biết rằng cô ấy đã gõ từng chữ từng chữ tại khung chat cho mình, cô trả lời lại: [Chào buổi sáng]
Có quá nhiều tin nhắn, Mộc Chẩm Khê còn chưa xem được hết, ánh mắt đã chú ý tới những bóng người liên tục xuất hiện ở lối ra của nhà ga, loa phát thanh của nhà ga cũng thông báo đã hai lần thông tin đến trạm.
Mộc Chẩm Khê trở nên khẩn trương vô cớ, cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như thời học sinh, mỗi sáng cô đều cố ý đến dưới nhà của Tiếu Cẩn để đợi nàng cùng nhau đi học.
Mộc Chẩm Khê nhìn vào bên trong một chút, đặt điện thoại lại vào trong túi, dùng lòng bàn tay thử nhiệt độ của sữa, vẫn còn nóng.
Lần lượt từng hành khách đi ra từ lối ra, Mộc Chẩm Khê vừa nâng niu ly sữa vừa mong chờ, nhưng khoảnh khắc bắt gặp bóng người đó, cô lại nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm vào bảng quảng cáo trên mái hiên đằng xa.
Ngay khi vừa xuống thang máy, Tiếu Cẩn đã nhìn thấy Mộc Chẩm Khê từ xa xa.
Cô rất cao, mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt vải dệt phẳng phiu, nước da trắng nõn xinh đẹp, eo thon chân dài, đến nơi nào cũng đều nổi bật trong đám đông.
Nhìn thấy Mộc Chẩm Khê đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, Tiếu Cẩn sửng sốt, suýt nữa bật cười.
Đã nhiều năm như vậy, dáng vẻ này của cô không biết nên nói là khẩu thị tâm phi hay là ngại ngùng e thẹn, không hề thay đổi chút nào.
Khi hai người mới yêu nhau, Mộc Chẩm Khê kìm nén nhiều ngày, nhưng không nhịn được đi đến trước cổng tiểu khu chờ nàng đi học, còn không chịu nói với Tiếu Cẩn.
Nếu không phải Tiếu Cẩn ngồi ở trong xe nhìn thấy cô, báo tài xế dừng xe lại để xác nhận, còn không biết cô sẽ lén lút bao lâu.
"Sao cậu lại ở cổng nhà tớ?" Tiếu Cẩn nghiêm nghị hỏi.
Mộc Chẩm Khê liếc nhìn bầu trời, lại liếc nhìn mũi giày, nói: "Tớ đi ngang qua."
Tiếu Cẩn ý vị thâm trường "Ồ" một tiếng, nói: "Vậy cậu đi ngang qua cũng xa quá ha."
Mộc Chẩm Khê nói: "Tớ thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, phong cảnh đẹp nhất ở khu vực xung quanh trường học."
Tiếu Cẩn nhướng mày: "Được rồi, vậy ngày mai cậu còn đi ngang qua nữa không?"
Mộc Chẩm Khê cúi đầu, mũi giày cọ cọ trên mặt đất, giọng nói rất nhẹ nhàng: "...!Đi ngang qua."
Tiếu Cẩn bật cười ha ha, ôm lấy Mộc Chẩm Khê, nhanh chóng hôn lên vành tai đỏ ửng của cô, a khí như lan* nói: "Vậy ngày mai tớ không ngồi xe nữa, cùng đi bộ đến trường với cậu, được không?"
(* A khí như lan: hơi thở tựa mùi thơm hoa lan, dùng để miêu tả người phụ nữ có phẩm chất cao quý và cách cư xử tao nhã.)
Mộc Chẩm Khê mím mím môi, lắc đầu.
Tiếu Cẩn tức giận nói: "Cậu không muốn sao?"
Mộc Chẩm Khê hoảng hốt khi thấy nàng tức giận, vội vàng giải thích: "Không phải, đi bộ quá cực nhọc, tớ sợ chân cậu đau, tớ chỉ đến đây nhìn cậu một chút thôi."
Nhìn tớ hay nhìn xe? Tiếu Cẩn tức giận nói: "Chân tớ đau, cậu sẽ không cõng tớ sao?"
Mộc Chẩm Khê chớp chớp mắt: "Hả?"
Tiếu Cẩn lườm cô một cái, lon ton chạy đến chiếc xe đậu bên đường, gõ cửa sổ xe, nói chuyện với tài xế một hồi, sau đó mở băng ghế sau, lấy cặp sách ra rồi đóng cửa lại.
Mộc Chẩm Khê mở to mắt chỉ vào chiếc xe đang quay trở lại nhà để xe: "Chú ấy..."
"Chú ấy gì mà chú ấy," Tiếu Cẩn khoác cặp sách lên vai, từ phía sau Mộc Chẩm Khê đi vòng tới trước mặt cô, đứng ở bậc thềm ven đường, bình tĩnh nói: "Mộc tổng quản, cõng trẫm đến trường học."
Mộc Chẩm Khê lại chớp chớp mắt, buồn cười, nhẹ nhàng cúi xuống trước mặt nàng, để Tiếu Cẩn ghé vào trên lưng cô: "Hoàng thượng ngồi vững chưa?"
"Ngồi vững." Tiếu Cẩn vòng hai tay ôm cổ cô.
"Được rồi," Mộc tổng quản uốn thanh âm kéo dài giọng nói: "Hoàng thượng khởi giá ~"
Loan giá* mới khởi hành.
(* Xe của vua đi.)
Tiếu Cẩn cúi đầu hôn lên gáy của Mộc tổng quản.
Mộc tổng quản rùng mình, tay mềm nhũn, suýt chút nữa quăng ngã Thánh thượng, vội vàng ổn định lại.
Tiếu Cẩn hết sức vui mừng.
Mộc Chẩm Khê không thể bắt được nàng, nhưng lại "liều mạng" cắn ngón tay của Tiếu Cẩn đang vòng quanh cổ cô.
Tiếu Cẩn thở nặng nhọc, không dám náo loạn nữa.
......
Tiếu Cẩn quẹt chứng minh thư ra khỏi cửa soát vé, nhìn vào Mộc Chẩm Khê không chớp mắt, rồi đi về phía cô.
Thấy nàng gần đến nơi, Mộc Chẩm Khê đưa mắt khỏi bảng quảng cáo quay lại, ngụy trang rồi mới che giấu cảm xúc nhìn vào Tiếu Cẩn.
Mộc Chẩm Khê nở một nụ cười nhàn nhạt.
Tiếu Cẩn hơi nhếch môi.
Mộc Chẩm Khê đưa ly sữa trong tay qua.
Ý cười của Tiếu Cẩn sâu thêm, nói: "Cảm ơn." Ngón tay lạnh buốt nâng niu ly sữa, nhiệt độ lập tức tăng lên, ủ ấm cả trái tim nàng.
Mộc Chẩm Khê lại đút tay vào túi, hơi nghiêng mắt đi, nói: "Em có đói không? Có muốn ăn sáng hay không?"
Tiếu Cẩn: "!!!"
Mộc Chẩm Khê hẹn nàng ăn sáng!
Tiếu Cẩn thả con nai bên trong hàng rào ra, mặc cho nó chạy lung tung một lúc, rồi đóng cửa lại, sẵn sàng đồng ý: "Được."
Mộc Chẩm Khê nhìn quanh một lượt, nhíu mày nói: "Nhưng hiện tại không có gì ngon, McDonalds và KFC, em chọn một đi?"
Tiếu Cẩn cúi đầu nhìn ly sữa trong tay, vẻ mặt nhu hòa, nói: "McDonalds."
Mộc Chẩm Khê nói: "Được, lúc nãy tôi đến đó, cũng đã bắt đầu phục vụ bữa sáng."
Mộc Chẩm Khê cầm lấy chiếc vali từ tay nàng, hai người đi cạnh nhau đến McDonalds cách đó mười mấy mét.
Tiếu Cẩn vừa dùng ống hút hút sữa vừa lén lút nhìn trộm, phát hiện đôi tai trắng nõn trong suốt của Mộc Chẩm Khê còn đỏ hơn làn da trên khuôn mặt.
Nhận ra ánh mắt của Tiếu Cẩn, Mộc Chẩm Khê không được tự nhiên đưa tay lên vén mái tóc dài, chặn ngang tai, bước đi nhanh hơn.
Tiếu Cẩn chậm rãi chớp chớp mắt, cắn môi nín cười rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Mộc Chẩm Khê thở phào nhẹ nhõm không chút dấu vết.
Đến trước cửa McDonalds, Mộc Chẩm Khê tiến lên hai bước mở cửa, nhìn theo bóng lưng của Tiếu Cẩn.
Tiếu Cẩn chọn một vị trí gần cửa sổ, đặt nửa ly sữa đã uống lên bàn, rồi ngồi xuống.
Mộc Chẩm Khê: "..."
Cô đặt chiếc vali bên cạnh chân Tiếu Cẩn, cởi áo khoác ra, đặt lên lưng ghế, bình tĩnh gấp ống tay áo lên, nói: "Chị đi gọi món, em muốn ăn gì?"
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ cao màu tím đậu, màu sắc rất nữ tính.
Ánh mắt của Tiếu Cẩn dừng lại ở đường cong trước ngực cô trong 0,5 giây, nói: "Em tùy tiện ăn gì cũng được."
Mộc Chẩm Khê liếc nhìn nàng một cái.
Người khác tùy tiện đúng là cái gì cũng được, trước kia Tiếu Cẩn "tùy tiện" có một lời giải thích chính xác, đó là: Cái này không ăn, cái kia cũng không ăn.
Tiếu Cẩn cúi đầu ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, cười nói: "Chị gọi món trước đi, lát nữa em sẽ tới gọi, dù sao lúc này cũng không có người."
Mộc Chẩm Khê nhướng mày, đi ra.
Tiếu Cẩn chống cằm nhìn cô, mặt mày cong cong, giống như đang chiêm ngưỡng một bức tranh.
Mộc Chẩm Khê quay lại sau khi gọi món xong, ngồi đối diện với nàng, hất hất cằm về phía nàng.
Tiếu Cẩn không rời đi, hỏi: "Chị gọi món gì vậy?"
Mộc Chẩm Khê đưa cho nàng xem tờ hóa đơn của mình: set đùi gà nướng.
Tiếu Cẩn nhớ kỹ, gọi giống hệt như cô, Mộc Chẩm Khê liếc nhìn nàng lần nữa.
Vừa uống sữa bò, lại gọi thêm sữa đậu nành, uống hết được sao?
Tiếu Cẩn hỏi: "Làm sao vậy?"
Mộc Chẩm Khê lắc đầu: "Không có gì." Cô tiếp tục xử lý tin nhắn chưa được hồi âm, dù sao mình cũng sẽ không giúp nàng ăn.
Quầy hàng gọi đến số, Mộc Chẩm Khê giơ tay ngăn động tác đứng dậy của Tiếu Cẩn, chạy hai vòng mang đồ ăn tới.
Trong lòng Tiếu Cẩn chỉ nghĩ đến chuyện ăn cùng một món với Mộc Chẩm Khê, sau khi lên món, nàng mới nhẹ nhàng cắn môi dưới, thì thào: "Sao nhiều thế?"
Một ly sữa đậu nành lớn, hamburger, trứng gà, đùi gà nướng, còn có một phần bánh khoai tây.
Nàng vừa mới uống sữa bò, gần như đã no bụng.
Mộc Chẩm Khê ho khụ một tiếng, cố nén ý cười, liếc nàng nói: "Em nói xem?" Nói xong liền uống một ngụm sữa đậu nành nguyên chất, không nhanh không chậm bổ sung thêm, "Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ."
Khóe miệng của Tiếu Cẩn cong xuống, khuôn mặt đau khổ.
Ánh mắt của Mộc Chẩm Khê lóe lên dấu vết cười trên nỗi đau của người khác, nghiêm nghị thúc giục nàng: "Ăn đi."
Tiếu Cẩn dùng một chiếc nĩa dùng một lần để cắt mọi thứ có thể cắt thành những miếng nhỏ, như thể làm vậy có thể khiến cho thức ăn vào dạ dày sẽ có thể tích nhỏ hơn.
Mộc Chẩm Khê cắn một miếng bánh khoai tây, Tiếu Cẩn cũng cắn theo.
Mộc Chẩm Khê nhìn nàng, Tiếu Cẩn nuốt bánh khoai tây xuống.
Mộc Chẩm Khê ung dung hỏi: "Ăn ngon không?" Tiếu Cẩn không thích ăn món nào trong số này, kể cả bánh khoai tây, quá dầu mỡ.
Tiếu Cẩn khẩu thị tâm phi nói: "...!Ăn ngon." Nàng thuận tiện uống một ngụm sữa đậu nành để giảm độ ngấy, nhưng trước đó nàng không có dặn dò quầy gọi món, trên sữa đậu nành là vị đậu đỏ, nàng suýt chút nữa nôn ra sau khi uống một ngụm này.
Nàng nghèn nghẹn ở cổ họng, khó khăn nuốt xuống.
Mộc Chẩm Khê nhìn dáng vẻ này của nàng, không khỏi có chút xấu xa, cười nói: "Chị gọi cho em một phần khác nhé?"
Tiếu Cẩn: "..."
Mộc Chẩm Khê thay đổi rồi, trước đây cô không bao giờ trêu đùa nàng như thế.
Nhưng cô cũng không thay đổi, sự thân mật mà cô thể hiện ra đủ khiến Tiếu Cẩn phớt lờ hoặc thậm chí hưởng thụ sở thích xấu xa của cô.
Tiếu Cẩn chớp chớp mi mắt, ý cười dâng lên: "Được."
Đừng nói là một phần, cho dù là mười phần, nàng nhất định...!là ăn không nổi, Mộc Chẩm Khê sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ?
Tiếu Cẩn nơm nớp lo sợ nhìn cô.
Mộc Chẩm Khê không lên tiếng, rầu rĩ cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành.
Cô đã rất khó để kiềm chế ý muốn giúp nàng ăn hết những món nàng không thích, càng không cần nói đến việc gọi món khác, ước chừng đến lúc đó đều phải vào bụng mình.
Mộc Chẩm Khê lựa chọn buông tha Tiếu Cẩn, cũng là buông tha chính mình.
Một phần ăn cũng khá nhiều đối với Mộc Chẩm Khê, cuối cùng cô uống còn thừa nửa ly sữa đậu nành.
Tiếu Cẩn chật vật chiến đấu với đùi gà, trứng gà và hamburger trong hộp.
Hamburger quá khô, đùi gà quá nhiều dầu, trứng gà quá mềm, đây là nguyên văn lời nói của Tiếu Cẩn mười năm trước.
Thời học sinh, Mộc Chẩm Khê làm việc bán thời gian tại cửa hàng thức ăn nhanh như McDonalds, Tiếu Cẩn không thích thức ăn nhanh, nhưng nàng muốn đi cùng Mộc Chẩm Khê, nên gọi một phần ăn rồi ngồi trong cửa hàng cả ngày.
Lần nào đại tiểu thư cũng chỉ ăn một miếng, ngại cái này ngại cái kia.
Đến khi tan làm, tất cả đều vào bụng của Mộc Chẩm Khê.
Mộc Chẩm Khê nâng một tay chống cằm, một chút hoài niệm mềm mại hiện lên trong mắt.
Tiếu Cẩn dùng nĩa xiên một miếng đùi gà nướng, ngửi ngửi, vừa cau mày vừa đưa vào miệng.
Mộc Chẩm Khê đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, cầm lấy chiếc nĩa của nàng đặt xuống, giọng nói ấm áp chặn lại: "Đừng ăn nữa."
Tiếu Cẩn giương mắt lên, kinh ngạc nói: "Không phải chị nói lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ sao?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Ăn nhiều dạ dày sẽ khó chịu, thân thể quan trọng hơn."
Tiếu Cẩn: "Hả?"
Hiếm khi thấy tiến sĩ Tiếu thông minh ổn trọng lộ ra vẻ mặt này, Mộc Chẩm Khê kìm nén ý muốn xoa đầu nàng, vươn tay che hộp thức ăn bằng giấy trước mặt nàng, thông báo kết thúc bữa sáng, dùng vẻ mặt nghiêm túc để Tiếu Cẩn hoàn hồn: "Em uống sữa xong chưa?"
Tiếu Cẩn lắc lắc cái ly, gật đầu.
Mộc Chẩm Khê đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, mặc lên người, nói: "Đi thôi, nên trở về rồi."
Tiếu Cẩn sợ lạnh, mặc dù bên trong có bật điều hòa nhưng nàng không cởi áo lông ra.
Nàng đưa tay lên nắm lấy tay cầm vali, lúc này Mộc Chẩm Khê cũng đưa tay về phía vali, đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau giữa không trung.
Bắt đầu từ nơi chạm nhau, một dòng điện vi diệu lan tràn đến tận chân tóc.
Con tim và lý trí đều phát run lên.
Ánh mắt chạm vào nhau, đứng yên lại trong một giây.
Đầu ngón tay của Tiếu Cẩn tê dại, nàng rút tay ra trước, nói: "...!Chị lấy đi."
Mộc Chẩm Khê ừm một tiếng, kéo tay cầm vali, bánh xe lăn nhấp nhô trên nền gạch men, trái tim cũng nhảy lên như nhịp trống.
Đôi mắt của Tiếu Cẩn quét qua những ngón tay thon dài của Mộc Chẩm Khê đang kéo tay cầm.
Nàng liếm liếm môi dưới một cách khó hiểu, miệng đắng lưỡi khô, yết hầu nhấp nhô.
Mộc Chẩm Khê nhìn về phía trước, nhìn thấy ánh mắt và động tác của Tiếu Cẩn trên tấm kính, suy nghĩ bỗng giật mình theo, ngón tay khẽ cong lại, thở dài trong lòng.
Xong rồi, lát nữa trở về lại phải chép kinh rồi.
Một đoạn đường từ nhà ga đến bãi đỗ xe không có điều hòa, Tiếu Cẩn đã sớm đội mũ áo lông lên.
Quanh mũ còn có một vòng lông màu xám, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ẩn hiện trong đó, lại càng trông nhỏ hơn, giống như một con thú nhỏ qua mùa đông, thò đầu ra nhìn rất đáng yêu.
Mộc Chẩm Khê giả vờ lơ đãng quay đầu nhìn nàng vài lần, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt của nàng.
Tiếu Cẩn đoán rằng cô thích bản thân mình như thế này, cố ý đi tới phía trước cô, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, vừa thấy cô lại cười lên.
Lúc này, Mộc Chẩm Khê hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, không biết khóe môi nhếch lên bao nhiêu lần, bất lực nhắc nhở nàng: "Nhìn đường thật kỹ, cẩn thận té ngã."
Tiếu Cẩn có chút quên mất hình tượng, mặt mày hớn hở nói: "Không sao."
Ai ngờ nàng đi giật lùi, đúng lúc phía sau có gờ giảm tốc, một chân giẫm lên, nàng lập tức ngả người về phía sau.
Mộc Chẩm Khê quá sợ hãi, buông tay cầm ra, xông về phía trước một bước kéo cánh tay nàng, kéo người kia trở lại.
Tiếu Cẩn hướng về phía trước ngã vào lồng ngực cô, Mộc Chẩm Khê lùi lại hai bước để ổn định thân mình.
Tiếu Cẩn đặt hai tay lên vai Mộc Chẩm Khê, vùi mặt vào cổ cô, miệng nhỏ gần như tham lam hít thở.
Buổi sáng, Mộc Chẩm Khê ra ngoài vội vàng nên không có xịt nước hoa, trên người hoàn toàn là hơi thở của cô, rất mê người.
Mặc dù Tiếu Cẩn đã cố gắng kiềm chế, nhưng hơi nóng phả ra cổ vẫn khiến Mộc Chẩm Khê nhạy cảm đến mức nổi da gà.
Cô đẩy Tiếu Cẩn ra, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng trách: "Cho em không nhìn đường."
Tiếu Cẩn bị cô đẩy ra cũng không giận, khóe miệng mỉm cười, nhảy bước nhỏ về phía trước hai lần, không sợ hãi nói: "Dù sao chị cũng bắt được em mà."
Mộc Chẩm Khê: "..."
Cô lại kéo vali lên, giơ tay nhéo nhéo mi tâm, bắt đầu hối hận chuyến này đi ra ngoài, cô chỉ muốn tiến thêm một bước nho nhỏ, hiện tại phát triển đến như thế nào rồi? Nếu lại ra ngoài như thế này hai lần nữa, hai người chẳng phải là muốn có con luôn sao?
Mộc Chẩm Khê hoang mang sợ hãi.
Cũng may Tiếu Cẩn còn có chừng mực, không có được một tấc lại muốn tiến một thước nữa.
Khi đi đến bên cạnh xe, nàng đã trở về hình tượng tiến sĩ Tiếu đoan trang, nắm tay đứng bên cạnh ghế lái phụ.
Mộc Chẩm Khê nhìn thấy lại muốn cười, vội vàng xụ mặt.
Cô mở cốp sau xe, Tiếu Cẩn đứng một bên nhìn cô mặt trầm như nước sắp xếp hành lý, sau đó cùng lên xe.
Tiếu Cẩn mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng Mộc Chẩm Khê đã mở nhạc trên xe, âm lượng không nhỏ, không thể nghe rõ giọng nói của người bình thường.
Để tránh rơi vào bẫy của Tiếu Cẩn một lần nữa, Mộc Chẩm Khê đã thực hiện các biện pháp phản kháng như vậy.
Tiếu Cẩn nuốt lời trở vào.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt giống chôn sâu trong đáy lòng lại bắt đầu nảy mầm.
Biểu hiện của Mộc Chẩm Khê như vậy, là quyết định cho nàng một cơ hội nữa sao?
Sau đó, nàng bắt đầu ngẫm nghĩ: Nếu đúng như vậy, liệu hôm nay mình có phải quá làm càn, khiến cô sợ hãi rồi hay không?
Sau khi Tiếu Cẩn nảy ra ý tưởng này, càng ngày càng cảm thấy là, nàng theo đuổi Mộc Chẩm Khê lần nữa, biết rõ tính tình của cô như thế nào.
Đối với tình cảm, cô giống như một chú rùa chậm chạp, hơi kinh sợ một chút đã rụt đầu vào trong mai, chờ đến khi an toàn lại từ từ thò đầu ra, đi từng bước từng bước về phía trước.
Tiếu Cẩn chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe, nheo nheo mắt, chìm vào trong suy nghĩ.
Khi xe tiến vào nhà để xe, cuối cùng Mộc Chẩm Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Cẩn không còn làm yêu* nữa.
(* Yêu tinh, quỷ quái.)
Cô thấy rằng lúc này hơi giống với khi Tiếu Cẩn bị mất trí nhớ, không, còn đáng sợ hơn khi nàng bị mất trí nhớ.
Khi bị mất trí nhớ, tốt xấu gì Mộc Chẩm Khê cũng có thể suy đoán được mấy phần tâm tư của nàng, nhưng bây giờ hoàn toàn không biết nàng đang suy nghĩ gì.
Tiếu Cẩn cầm lấy vali, hỏi cô: "Chị có muốn lên lầu uống một ly nước không?"
Tiểu khu này rất an toàn, bây giờ trời cũng tờ mờ sáng, Mộc Chẩm Khê đưa đến dưới lầu, tự cho là mình đã tận tình tận nghĩa, lại đưa lên trên, e rằng...!Cô theo bản năng ý thức được nguy hiểm, lắc đầu: "Không cần."
Tiếu Cẩn chỉ vào cửa thang máy, nói: "Vậy em tự mình đi lên?"
Mộc Chẩm Khê lập tức nói: "Chị về nhà ngủ bù, tạm biệt."
Cái này là nóng lòng muốn thoát khỏi tâm tư của Tiếu Cẩn, rõ như ban ngày.
Tiếu Cẩn nhìn bóng lưng cô bước đi thật nhanh, nhịn không được cười lên.
Mình đáng sợ như vậy sao?
- ---------------