Trong lớp học vào chiều thứ ba, khi giờ tự học kết thúc, Tiếu Cẩn đang sửa đề thi Toán vừa làm xong trong tiết này, chép một câu hỏi sai thật ngay ngắn vào cuốn sổ ghi chép câu sai.

Nét chữ của nàng rất gọn gàng đều đặn, kiểu chữ vừa có hình dáng vừa có thần thái.

Bạn cùng bàn chống cằm, chỉ cần nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của nàng cầm bút viết chữ cũng chính là một loại hưởng thụ.
Chờ nàng chép xong câu hỏi, bạn cùng bàn nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của nàng, nói nhỏ: "Đi nhà vệ sinh không?"
Nữ sinh đi vệ sinh cùng nhau gần như đã trở thành một kiểu "văn hóa" học đường.
Lúc đầu Tiếu Cẩn muốn nói không đi, nhưng lại nhớ đến bóng dáng hư hư thực thực của bạn học Mộc lớp 2 mà nàng tình cờ đụng phải trong văn phòng giáo viên hôm nay, đóng sổ ghi chép câu sai lại, đứng dậy nói: "Đi."
Hai người khoác tay nhau đi vào nhà vệ sinh.

Vừa đi ngang qua cửa lớp 2, Tiếu Cẩn giả vờ như vô tình liếc nhìn vào trong, cái bàn kia vẫn trống không, nhưng sách trên bàn đã không còn nữa.

Phòng học đông nghịt bóng người nhốn nháo, cãi nhau ầm ĩ, nàng muốn nhìn kỹ lại thì đã bị bạn học ôm lấy cánh tay rời khỏi cửa lớp 2.
Bạn cùng bàn thấy nàng thỉnh thoảng quay đầu lại, nghi hoặc quay đầu dò hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Tiếu Cẩn cười: "Không có gì."
Ánh mắt của bạn cùng bàn sáng lên: "Có phải có trai đẹp hay không?"
Tiếu Cẩn: "..." Giơ tay lên búng một cái vào trán của đối phương, cười nói: "Cậu còn là vị thành niên đó."
Bạn cùng bàn nói: "Vị thành niên thì sao? Vị thành niên không thể yêu đương sao?" Cô ấy hạ giọng, tiến lại gần Tiếu Cẩn nói: "Lớp chúng ta và lớp bên cạnh thành một đôi rồi."
Tiếu Cẩn hơi ngạc nhiên.
Bạn cùng bàn kỳ quái nói: "Cậu không biết sao?"
Tiếu Cẩn lắc đầu.
Mặc dù nàng thường chú ý đến việc giao tiếp với mọi người, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ dành phần lớn thời gian để chú ý đến các mối quan hệ xã hội của những người không quan trọng, vì vậy, nàng thật sự không biết ai trong lớp yêu đương.
Tiếu Cẩn quỷ thần xui khiến hỏi: "Lớp nào bên cạnh?"
Bạn cùng bàn nói: "Lớp 2 nha."
Tiếu Cẩn dừng một chút, nói: "...!À."
Bạn cùng bàn là là một người ba hoa, nói gần hết: "Hai người bọn họ quen nhau trong giờ ra chơi..."
Blah blah blah từ lúc đi đến khi trở về, Tiếu Cẩn trở về chỗ ngồi của mình, vừa lúc chuông vào học vang lên, nàng "ồ" một tiếng sao cũng được, nói: "Tớ cảm thấy tốt hơn hết là nên tập trung vào việc học, yêu sớm dễ làm mất tập trung."
Bạn cùng bàn ha ha nói: "Cậu đừng thấy tớ mỗi ngày đều bàn trai đẹp với cậu.

Nếu có trai đẹp theo đuổi tớ, tớ sẽ không đồng ý đâu.

Tớ còn phải chăm chỉ học hành để thi vào đại học."

Tiếu Cẩn thành thục vỗ vai cô ấy, bắt chước giọng điệu của giáo viên chủ nhiệm lớp, nghiêm nghị nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Bạn cùng bàn: "Ha ha ha ha cậu thật độc."
Từ đó trở đi, lớp bên cạnh như có ma lực nào đó, Tiếu Cẩn mỗi lần đi ngang qua đều nhìn vào một chút, nhưng không bao giờ nhìn thấy bạn học Mộc thần bí kia.

Nàng bắt đầu nghi ngờ bạn học này không phải học lớp 10, mà là đàn chị lớp 11 hoặc lớp 12, nhưng lớp 11 và lớp 12 không cùng một tòa nhà với lớp 10.

Sau khoảng thời gian trôi qua như vậy, Tiếu Cẩn dần xua tan ý định làm quen đối phương.
Chỉ là thỉnh thoảng khi đến văn phòng giáo viên, nàng sẽ nghĩ đến bóng dáng lỗ mãng kia.
Tiếu Cẩn siết chặt cây bút bi giữa ngón tay di chuyển, xem kỹ đề bài mà Hách Du Vu đặt trước mặt nàng, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Điểm mấu chốt của đề bài này là vẽ các đường phụ, nhưng hình vẽ ra quá phức tạp, có rất nhiều tính chất gây hoang mang..."
Tiếu Cẩn đổi bút chì, khoanh tròn trên đề vài lần, lại tập trung vào một vài dòng, lật lại bài thi, giọng điệu hướng dẫn từng bước: "Chỉ cần nhìn vào những gì tớ đã đánh dấu, xem các đường phụ nên được vẽ như thế nào?"
Hách Du Vu nhìn vào đề bài một lúc, lắc đầu xấu hổ.

Làm sao cô ấy không biết đề này được làm phức tạp như vậy chính là khiến học sinh bối rối, nhưng nếu có thể dễ dàng phân biệt được, cô ấy đã không đến hỏi Tiếu Cẩn.
Tiếu Cẩn vẫn kiên nhẫn, nhưng một bạn học cùng bàn khác đã không thể đợi thêm được nữa, lo lắng nhẹ giọng thúc giục: "Tiếu Cẩn, cậu nói thẳng cho cậu ấy biết đi, để cậu ấy trở về tự tìm hiểu nhé.

Sắp vào học rồi, tớ vẫn còn đề hàm số chưa kịp hỏi nè."
Hách Du Vu có chút xấu hổ, nói: "Đúng vậy, cậu cứ nói thẳng cho tớ biết đi, chậm trễ nhiều thời gian của cậu cũng không tốt."
Tiếu Cẩn khẽ cười: "Không sao, tớ cũng chưa làm mấy đề mà các cậu đưa, như vậy cũng giúp tớ rất nhiều.

Vậy tớ sẽ trực tiếp vẽ đường phụ cho cậu nha."
Khuôn mặt thanh tú và điềm tĩnh của nàng càng thêm dịu dàng bởi nụ cười này, ánh sáng từ phía sau cửa sổ chiếu vào tạo ra một vòng sáng.
Hách Du Vu không hiểu sao đỏ mặt tim run, vội vàng gật đầu: "Vẽ đi, tớ sẽ tự mình nghiên cứu."
Tiếu Cẩn vẽ các đường phụ cho cô ấy, chỉ một vài gợi ý sơ bộ, Hách Du Vu chợt bừng tỉnh, cầm đề bài trầm ngâm rời đi.

Một ý cười thoáng qua trong mắt Tiếu Cẩn, một bạn học nam khác ngồi ở phía đối diện, cũng di chuyển ghế qua.
"Đề hàm số sao? Để tớ xem một chút, nhưng tớ không chắc có thể giải được." Tiếu Cẩn khiêm tốn nhận tập đề từ đối phương.
Hàm số khó hơn so với hình học không gian, đặc biệt là câu hỏi thứ 3.

Tiếu Cẩn khẽ cắn môi, viết nháp ba dòng trên giấy nháp trước mới tìm được mạch suy nghĩ, đồng thời phân tích cặn kẽ cách giải cho đối phương.
Sau khi vươn vai một cái, nàng nghiêng đầu nhìn cây long não và cây tùng cao ngất thẳng tắp bên ngoài cửa sổ.

Ánh mắt từ trên cành lá tươi tốt đưa xuống dưới, đột nhiên khẽ giật mình, nhìn qua chăm chú.

Là bạn học Mộc kia.
Lần này không chỉ một mình cô, mà là nhóm mười mấy người, có lẽ là bạn cùng lớp của cô, trên tay mỗi người đều cầm dụng cụ thể dục, vừa nói vừa cười, chắc là đang đến tiết Thể dục.
Mộc Chẩm Khê cầm một cây vợt cầu lông trên tay, thực hiện một cú xoay người với một bạn nữ gần cô nhất, nụ cười thản nhiên.
Tiếu Cẩn chăm chú quan sát, cho đến khi nhóm người kia biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới quay lại hỏi bạn cùng bàn bên cạnh: "Tiết này của lớp 2 là tiết Thể dục sao?" Vừa nãy khi chuông vào học reo lên, hình như không gặp được bạn học lớp 2 nào đi qua hành lang, hơn nữa trong số mười mấy người kia, có một vài gương mặt Tiếu Cẩn hơi quen thuộc.
Bạn cùng bàn nói: "Đúng vậy, đúng vậy."
Tiếu Cẩn nói: "Được rồi."
Bạn cùng bàn nói: "Hình như cậu đang cười?"
Tiếu Cẩn nghiêm nghị nói: "Không có, giáo viên sắp tới rồi, chúng ta vào lớp đi."
Sau khi phát hiện bạn học Mộc chính là học sinh của lớp 2, Tiếu Cẩn ngẫu nhiên gặp mặt người kia hai lần một cách thần kỳ.

Một lần ở hành lang trước cửa lớp, người kia chống hai tay lên lan can của hành lang, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trên cao một cách xuất thần.
Mộc Chẩm Khê nhìn trời bao lâu, Tiếu Cẩn nhìn Mộc Chẩm Khê bấy lâu.

Trong lúc đó, Mộc Chẩm Khê nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu nhìn lại một lần cũng không phát hiện ra ánh nhìn đó nên cô không để ý tới nữa.

Dù sao bởi vì khuôn mặt này, cô thường xuyên bị người khác nhìn vào, liếc nhìn một cái cũng không bị mất miếng thịt nào.
Lúc đó, Tiếu Cẩn phát hiện ánh mắt của Mộc Chẩm Khê rất tản mạn, ngay cả khi nhìn qua trong đám đông, cũng là thản nhiên liếc nhìn, căn bản không ôm hi vọng cô sẽ phát hiện ra chính mình.
Bởi vì khuôn mặt mang tính biểu tượng truyện tranh của cô, làm ra một biểu cảm như vậy, quá đỗi đáng yêu.
Người này...!thật sự rất thú vị.
Tiếu Cẩn cười nghiền ngẫm.
Gen mẫu tính của nàng lại bị xúc động.
Lần thứ hai là ở nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh nữ luôn hiếm hơn nhà vệ sinh nam, trong giờ ra chơi đôi khi phải xếp hàng.

Tiếu Cẩn giơ tay cách khăn giấy nhấn nút xả nước rồi đẩy cửa bước ra, trước mặt nàng là Mộc Chẩm Khê đang đứng, hai tay đút vào túi đồng phục.
Gạch lát nền trong phòng toilet có độ cao nhất định, hai người có vóc người ngang nhau, Tiếu Cẩn ở trên cao nhìn xuống, lặng lẽ nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của cô.
Nàng chậm chạp không nhúc nhích, Mộc Chẩm Khê từ từ nâng mắt lên, ánh mắt từ thấp đến cao, đối diện với đôi mắt của nàng.
Nhịp tim của Tiếu Cẩn không thể ngừng, bị lỡ mất một nhịp, nàng nghĩ về những gì Mộc Chẩm Khê có thể nói với nàng.

Dù sao thì mọi người cũng là "hàng xóm", lần trước cô còn va vào mình một lần, sẽ nói "thật là trùng hợp" sao? Hay vẫn tiếp tục như lần trước "Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi"? Hay là dứt khoát cười một cái? Đều không cần phải nói gì.

Tiếu Cẩn buồn cười, miễn cưỡng kiềm chế một chút, chờ đợi phản ứng của người kia.
Vẻ mặt của Mộc Chẩm Khê không có biểu cảm gì.
Một giây, hai giây, ba giây.
Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, cô rút tay ra khỏi túi đồng phục, đi vào phòng bên cạnh.
Tiếu Cẩn: "......"
Tiếu Cẩn: "!!!"
Cô căn bản không nhận ra bản thân mình chút nào sao?
Tiếu Cẩn nhìn cánh cửa đã được đóng lại bên cạnh, trong nháy mắt không thể tin được, đột nhiên tràn đầy cảm giác thất bại trước nay chưa từng có.
Chưa kể nàng cũng là một nhân vật nổi bật trong khối lớp 10, hơn nữa còn rất xinh xắn, cũng có tên trong danh sách đánh giá hoa khôi của trường mà các bạn học bí mật bình chọn.

Lần trước Mộc Chẩm Khê còn va vào mình một lần, vậy mà quên mất chính mình không còn một mảnh???
Tiếu Cẩn ra khỏi nhà vệ sinh, không rời đi, hai tay buông thõng xuống, đứng cách cửa không xa —— Đứng ngắm phong cảnh trên con đường duy nhất phải qua để trở về lớp 2, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua cửa phòng rửa tay.
Mộc Chẩm Khê đi ra, hai tay vẫn đút vào túi, Tiếu Cẩn đồng thời tiến lên, sóng vai đi bên cạnh cô với khoảng cách một người.
Mộc Chẩm Khê cuối cùng cũng để ý đến nàng, một giây trước mới gặp nhau tại toilet, không đến mức một giây sau lại quên không còn một mảnh.

Vì vậy, ánh mắt nghi hoặc của cô dừng lại trên mặt Tiếu Cẩn một giây, rồi dời đi tầm mắt với dáng vẻ tự nhiên.
Tất nhiên, vẫn không nói một lời y như cũ.
Tiếu Cẩn: "......"
Cô có chứng mù mặt?
Tiếu Cẩn không thể đối mặt với thất bại của mình, trong lòng tìm một cái cớ cho Mộc Chẩm Khê.
Hay hôm nay cổ họng của cô khó chịu nên không tiện nói chuyện?
Ngay khi suy nghĩ này vừa lướt qua, Mộc Chẩm Khê chào hỏi một bạn học đang đứng trước cửa lớp 2, sau đó lo lắng nói về bài kiểm tra của tiết học tiếp theo.
Tiếu Cẩn: "......"
Được thôi.
Chắc chắc cô có chứng mù mặt.
Tiếu Cẩn "ra quân chưa thắng thân đã chết"* ngồi vào chỗ của mình, sau khi buồn chán chưa được hai phút, nàng đã quên hết chuyện này đi.

Mèo nhà nuôi còn có thể cào người, người này không phải nàng nuôi, không nhận ra mình cũng không có gì ngạc nhiên.

Dù sao, cô chỉ tăng thêm chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt, có thì tốt hơn, không có cũng chẳng sao.
(* Câu thơ nằm trong bài thơ Thục tướng của nhà thơ Đỗ Phủ: Xuất sư vi tiệp thân tiên tử.)
Vào giữa tháng 11, kỳ thi giữa kỳ lớp 10, sau khi chấm bài thi xong, giáo viên chủ nhiệm muốn nhanh chóng công bố điểm, vào một buổi sáng cuối tuần, Tiếu Cẩn và một số cán bộ học tập được gọi đến văn phòng giáo viên để giúp đỡ sắp xếp.
Thầy Tào tỏ ra ngượng ngùng, mặc dù học sinh có nghĩa vụ giúp đỡ giáo viên gần như đã trở thành thông lệ bất thành văn, nhưng ông ấy hiếm khi làm những việc như vậy.

Vì vậy, ông ấy mua trà sữa nóng và đồ ăn vặt cho học sinh, thậm chí còn luôn miệng nói cảm ơn làm cho một đám học sinh cũng đỏ mặt.
Mấy học sinh đều tay chân nhanh nhẹn, có sự phân công lao động rõ ràng, nhanh chóng hoàn thành công việc thống kê.


Thầy Tào nhìn vào phiếu điểm cười đến không ngậm được miệng, nhất là thành tích của Tiếu Cẩn đứng đầu bảng, bỏ xa một khoảng lớn so với người khác.

Ông ấy lặng lẽ nói với họ: "Thầy đã xem điểm số của lớp 2, kém hơn nhiều so với lớp chúng ta."
Sau khi thống kê từng lớp, cần tổng hợp lại để làm bảng xếp hạng theo khối, nên thầy Tào có bảng điểm của lớp 2 ở đây.
Tiếu Cẩn thình lình lên tiếng: "Em có thể xem một chút được không?"
Thầy Tào hơi sửng sốt.
Nhưng những bạn học khác cũng trông có vẻ mong đợi, Tiếu Cẩn duỗi thẳng người, vẻ mặt tỏ ra chí công vô tư, bộ dạng giống như "Thật ra em chỉ hỏi giúp các bạn ấy thôi."
Thầy Tào suy nghĩ một hồi, quay người lại rút một tờ phiếu điểm trong ngăn bàn ra.

Mấy cái đầu chen chúc nhau tiến tới, nhìn từ trước ra sau, hạng nhất lớp 2 kém Tiếu Cẩn gần 30 điểm.

Đầu tiên ổn định tâm lý nhìn xem top 20, nhưng cơ bản là không xem.

Chỉ có Tiếu Cẩn nghiêm túc xem danh sách từng bước từng bước một, như thể đang tìm kiếm cái gì đó.
Trước đó không chia lớp thực nghiệm và lớp song song, mỗi lớp có chỉ tiêu 50 học sinh, Tiếu Cẩn đã tìm thấy Mộc Chẩm Khê ở thứ tự 37.
Mộc...!Chẩm Khê.
Chẩm Khê.
Nàng đọc cái tên này một lần trong lòng, môi nở nụ cười.
Thầy Tào cầm bình trà, cười nói với đám học sinh đang thảo luận nhỏ giọng: "Được rồi, làm xong thì mau về nhà nghỉ ngơi đi.

Thứ hai tuần sau có thể công bố thứ hạng của khối, đến lúc đó lớp chúng ta có thể tăng thể diện."
Các bạn học đều nhìn Tiếu Cẩn, mỗi người đều nở một nụ cười, ẩn ý trong mắt họ không thể rõ ràng hơn: Tiếu Cẩn là người hãnh diện nhất trong lớp của họ.
Tai của Tiếu Cẩn dần dần đỏ lên, trả lại phiếu điểm.
"Thầy Tào, vậy bọn em đi trước, gặp lại thầy sau."
Các học sinh lần lượt chào tạm biệt giáo viên chủ nhiệm.
"Tạm biệt các bạn học, cuối tuần vui vẻ nhưng đừng chơi quá điên cuồng, tránh xa khu vực nguy hiểm."
***
Vào thứ hai, kết quả thi giữa kỳ của cả khối lớp 10 được công bố, thứ hạng của từng lớp và thứ hạng của các khối lớp được dán trên bảng thông báo trong lớp học.
Tiếu Cẩn có năm môn điểm tối đa.

Bốn môn còn lại: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Chính trị và Lịch sử đều là các môn khoa Xã hội, như thường lệ không cho điểm tối đa, mỗi môn trừ một chút, tổng số điểm là 742 (điểm tối đa là 750) đứng đầu bảng, tự mang vầng hào quang.
Tuy rằng thành tích thi vào cấp ba của nàng rất chói lọi, nhưng lại không được truyền bá rộng rãi trong trường, hơn nữa đó là kết quả trước kia, đến trường cấp ba cũng không tính là gì.
Lần này, một viên đá lại gây nên ngàn cơn sóng, các khối lớp trên dưới đều ấn tượng với tên tuổi vang dội này.
Tiếu Cẩn ban đầu thờ ơ với điều này, nàng cũng không phải vì để gây chú ý mà đạt điểm cao.
Nhưng ngày hôm đó, khi nàng giới thiệu bản thân trước mặt Mộc Chẩm Khê, Mộc Chẩm Khê, người từ trước đến nay luôn làm ngơ nàng, nhướng mày suy nghĩ một lúc, mắt cô bỗng sáng lên, thốt lên một câu: "Tớ biết cậu, cậu là người đứng nhất khối!"
Tiếu Cẩn không thể kiềm chế sự vui mừng của mình, nàng đột nhiên cảm thấy danh hiệu "đứng nhất khối" rất tốt..