*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tiếu Cẩn mặt hơi lệch sang một bên, quay lại, ngơ ngác nhìn Mộc Chẩm Khê.

Cái tát không nặng, thậm chí rất nhẹ, Tiếu Cẩn không cảm thấy đau, chỉ là nàng phản ứng không kịp.

Đây là...!Chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng vừa rồi vẫn ổn.

"Mộc Chẩm Khê?" Nàng hạ thấp tư thế, cẩn thận hỏi thăm: "Em làm gì chọc chị không vui sao?"
Lúc 17 tuổi, Tiếu đại tiểu thư không bao giờ thấp thế như vậy.

Mộc Chẩm Khê dám tát nàng, trừ khi cô không muốn sống nữa.

Nhưng khi nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Mộc Chẩm Khê, ngay lập tức đã bị chiếm trọn trái tim.

"Em diễn đủ chưa?" Mộc Chẩm Khê lạnh lùng nói với đôi mắt đỏ hoe.

Tiếu Cẩn hoảng sợ, nhưng đôi mắt lóe lên đều là vẻ khó hiểu vô tội: "Chị đang nói gì vậy, sao em không hiểu?"
Mộc Chẩm Khê rơm rớm nước mắt, nhưng giọng điệu lại nghiêm nghị: "Tôi đã nói rồi, lần sau không thể như thế nữa, một lần, hai lần, ba lần." Cô thở nhẹ nhàng, ngữ khí tăng lên, "Tiếu Cẩn, em không cảm thấy mình rất quá đáng sao?"
Trên mặt Tiếu Cẩn lộ vẻ đau lòng, đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cô: "Chị đừng khóc, em..."
Mộc Chẩm Khê phản ứng quyết liệt, tránh tay nàng, khịt mũi, nhìn lên trần nhà, quát: "Đừng chạm vào tôi!"
Tiếu Cẩn ngượng ngùng rút tay về, tiếp tục dùng giọng điệu cẩn thận, nói một cách chân thành: "Em nghĩ rằng chị khẩu thị tâm phi.

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn rất thích.

Ở rạp phim, chị cũng không từ chối em, không phải sao?"
Mộc Chẩm Khê cười ha một tiếng.

Tiếu Cẩn trong lòng không yên, da đầu bùng nổ vì nụ cười khó nghe của cô, nhưng lúc này nàng không nghĩ ra cách nào khác, đành kiên trì nói tiếp: "Nếu chị thực sự không thích, lần sau em không như vậy nữa."
Nàng cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi."
Mộc Chẩm Khê không nhìn nàng mà thờ ơ hỏi: "Đây là lần đầu thứ mấy em nói lời xin lỗi rồi?"
Hơi thở Tiếu Cẩn run lên, theo bản năng đoán trước được điều gì đó không ổn.

Mộc Chẩm Khê chế nhạo: "Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, sau đó nói một câu xin lỗi, đây có phải kịch bản em thường dùng đúng không?"
Tiếu Cẩn cắn môi đến trắng bệch.

Đây thực sự là cách nàng đối phó với Mộc Chẩm Khê ở giai đoạn này.

Mộc Chẩm Khê là người mềm lòng, vì vậy nàng xấu hổ lợi dụng sự mềm lòng và lòng tốt của cô để thăm dò ranh giới cuối cùng của cô hết lần này đến lần khác.

Muốn biết cô còn quan tâm đến mình không, muốn biết cô còn thích mình một chút nào không, muốn biết mình còn cơ hội không.

Nàng biết rằng cách tiếp cận này là đáng khinh bỉ, nhưng nàng không còn cách nào khác ngoại trừ cách này.

Mộc Chẩm Khê đột nhiên xoay người lại, dùng đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt nàng, như đã hạ quyết tâm cao độ, kiên quyết nói: "Tiếu Cẩn, tôi có chuyện muốn nói với em."
Tiếu Cẩn cảm thấy sợ hãi, vô ý thức lùi lại một bước.

Lòng nàng rối bời, mắt nhìn xung quanh, hướng về một nơi nào đó liền sáng mắt lên, cúi người nhấc túi hàng trên mặt đất lên, miễn cưỡng nở một nụ cười tự nhiên, nói: "Những thứ này còn chưa được sắp xếp, mua rất nhiều thứ, để ở đây khó coi, chờ dọn dẹp xong rồi nói sau."
Mộc Chẩm Khê nhìn động tác bận rộn của nàng, không bỏ lỡ sự né tránh trong mắt nàng.

Quả nhiên.

Người này đã biết từ lâu, còn muốn lừa cô.

Mộc Chẩm Khê siết chặt các ngón tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Bàn chải và ly đánh răng để ở đâu? Để trên bồn rửa tay nha." Tiếu Cẩn ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía cô, nói nhanh, lẩm bẩm một mình, "Dép lê để trong tủ giày được không? Hay là để bên ngoài? Để ở bên ngoài đi, mang vào thuận tiện, không cần phải lấy ra.

À, trước đó nói mua đồ ngủ nhưng lại quên mất, tối nay em mặc cái gì? Chị có thể cho em mượn áo ngủ mặc được không? Tối hôm qua, em ngủ ở ghế sô pha thật thoải mái, nếu không em lại tiếp tục ngủ ở sô —— "
Mộc Chẩm Khê tàn nhẫn, nhìn bóng dáng gầy gò ngồi xổm trên đất của nàng, ngắt lời nàng nói: "Chúng ta đã chia tay rồi."
Tiếu Cẩn ngoảnh mặt làm ngơ, không dừng lại, cầm một cái túi, đứng thẳng người đi về phía phòng tắm.

Mộc Chẩm Khê đi nhanh hai bước, ngăn lại trước mặt nàng, nhìn vào mắt nàng, nói từng chữ một: "Chúng ta đã chia tay, em đoán được từ lâu rồi, đúng không?"
Tiếu Cẩn cong khóe miệng lên, muốn nở một nụ cười, nhưng đã biến mất trước khi kịp thành hình, ngưng kết trên khóe miệng, so với khóc còn khó coi hơn.

Chiếc túi trên tay nàng chán nản rơi xuống đất, bàn chải và ly đánh răng chạm xuống sàn phát ra tiếng leng keng.

Mộc Chẩm Khê nói: "Lúc trước, tôi không nói với em là vì sợ kích thích tới vết thương của em, nhưng những diễn biến gần đây ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của tôi.

Tôi nghĩ tôi nhất định phải nói cho em biết sự thật."
Tiếu Cẩn mắt đỏ hoe, cố gắng không khóc.

Mộc Chẩm Khê trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia không đành lòng, nhưng miệng lại kiên quyết: "Cho nên, quan hệ giữa hai chúng ta không thích hợp làm chuyện thân mật.

Mong em...!Tiếu tiểu thư có thể tự trọng."
Môi dưới của nàng sắp bị cắn chảy máu, Mộc Chẩm Khê nhìn đến càng ngày càng khó chịu trong lòng, nhẫn tâm dời đi tầm mắt, xa cách nói: "Tôi về phòng trước."
Cô quay người bước đi, Tiếu Cẩn nắm cổ tay cô.

Mộc Chẩm Khê đang định tránh ra, nhìn hai mắt người kia đẫm lệ nên nhịn lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Còn có chuyện gì sao?"
Xé bỏ chiếc mặt nạ, sự thờ ơ và vô cảm của Mộc Chẩm Khê không chút nào che giấu đã đâm mạnh vào tim Tiếu Cẩn.

Tim Tiếu Cẩn như bị dao cứa, cuối cùng nàng không cầm được nước mắt.

Nàng nghẹn ngào hỏi: "Chị sẽ không cần em nữa sao?"

Mộc Chẩm Khê kinh ngạc, cô không bao giờ nghĩ rằng người kia sẽ hỏi một câu như vậy, bình tĩnh trả lời: "Tôi sẽ chăm sóc cho em cho đến khi em khôi phục trí nhớ.

Những gì tôi đã hứa sẽ không đổi ý."
Tiếu Cẩn muốn hỏi cô một câu, chị đã hứa rằng sẽ vĩnh viễn ở bên em, tại sao bây giờ lại không tính? Tuy nhiên, trong trí nhớ cằn cỗi hiện tại của nàng, sự thật ban đầu mà nàng phát hiện, trong mối quan hệ này, nàng có lẽ là bên sai, nàng không thể nói bất cứ điều gì để chất vấn.

Tiếu Cẩn lấy mu bàn tay lau nước mắt, hỏi: "Vậy thì chị có thể cho em biết chúng ta đã chia tay như thế nào không?"
Mộc Chẩm Khê hơi hoảng.

Không biết bao nhiêu năm trôi qua, ước chừng là quá sâu, quá đau, về sau kết cục quá thảm hại.

Cô không thể quên được cuộc cãi vã gay gắt, đến nỗi cô nhớ rõ từng câu nói và biểu cảm của Tiếu Cẩn, càng nhớ rõ ràng lời cuối cùng nàng nói với chính mình: Mẹ kiếp.

Kể từ đó đã trở thành cơn ác mộng đeo bám cô trong vài năm.

Mộc Chẩm Khê cau mày dữ dội, cơn đau kéo dài một lần nữa chiếm lấy lồng ngực cô, đau đến gần như khiến cô thở không ra hơi.

Mộc Chẩm Khê hất tay nàng ra, lạnh lùng nói: "Hai chúng ta cãi nhau một trận, tách ra, chia tay.

Về sau, em ra nước ngoài." Ngực cô dao động dữ dội mấy cái, dừng lại một chút rồi bổ sung: "Người khác đều biết, ngoại trừ tôi."
Tiếu Cẩn lại nắm lấy tay cô, lần này Mộc Chẩm Khê không để cô bắt được.

Tiếu Cẩn bỏ cuộc, sốt sắng hỏi: "Tại sao chúng ta lại cãi nhau?" Tại sao lại cãi nhau? Hai người bọn họ tình cảm tốt như vậy, Mộc Chẩm Khê vẫn bao dung nàng trong mọi việc, dù sao cũng sẽ không cãi nhau đến mức chia tay.

Mộc Chẩm Khê đáp lại chỉ bằng một tiếng cười lạnh.

Cô quay trở lại phòng, ngã mạnh vào cửa phòng, nằm ngã ngửa xuống giường, mở mắt nhìn trần nhà khó kìm được nước mắt.

Tiếu Cẩn dựa lưng vào cửa phòng Mộc Chẩm Khê, vô lực ngồi xuống, từ từ lấy tay che mặt, rất yên lặng, không phát ra tiếng động, những giọt nước mắt từ kẽ tay nàng rỉ ra.

Ngăn cách bởi một cánh cửa.

Không thể khóc.

Nhất định không được khóc.

Mộc Chẩm Khê tiếp tục hít thở sâu, không thể chịu được bầu không khí ngột ngạt, nghĩ đến sự tồn tại của người bên ngoài, nhớ tới một mình cô đau khổ giày vò dằn vặt trong những năm đó, đời này cô không muốn lại trải qua lần nữa.

Mộc Chẩm Khê đột nhiên đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa phòng ra.

Vội vàng không kịp chuẩn bị lăn ra một bóng dáng đầu người khiến Mộc Chẩm Khê giật nảy mình, nhìn thấy bóng dáng người kia nhanh chóng bò lên, đưa tay lên lau mặt, giọng khàn khàn nói: "Thật xin lỗi."
Câu xin lỗi này cùng những câu nàng nói trong những ngày qua không giống nhau, hèn mọn cực kỳ, đầu lưỡi Mộc Chẩm Khê sinh ra vị đắng.

Tiếu Cẩn cúi đầu, đôi mi thanh tú lưu lại ánh đèn trong bóng tối, Mộc Chẩm Khê không nhìn rõ nét mặt của nàng, nhàn nhạt "ừm" một tiếng nói: "Không sao, tôi muốn đi ra ngoài."
"Chị đi đâu vậy?" Tiếu Cẩn buột miệng, sau đó tự giác lùi lại một bước, ngữ khí chậm dần, lo lắng nói: "Ý em là, đã quá muộn rồi, chị ra ngoài không an toàn."
"Không sao, tôi đi tìm một người bạn rồi lái xe đi, sẽ không không an toàn."
Mộc Chẩm Khê đi ra ngoài vài bước, không có quay đầu, dặn dò: "Trưa mai tôi sẽ trở lại, điểm tâm em tự mình giải quyết, trong tủ lạnh có sữa bò.

Trong nhà không có dấu vân tay của em.

Đừng chạy lung tung, đi ra ngoài rồi tôi sẽ không tìm em."
Mộc Chẩm Khê suy nghĩ một chút, cũng không còn gì để nhắn nhủ, cầm lấy chìa khóa và điện thoại, mở cửa đi ra ngoài, từ đầu đến cuối không quay đầu lại.

Tiếng đóng cửa buồn tẻ vang lên trong căn phòng khách trống trải.

Tiếu Cẩn sững sờ tại chỗ.

Nếu tối nay nàng không liều lĩnh như vậy, liệu Mộc Chẩm Khê có còn duy trì sự hòa bình giả tạo với nàng không? Nhưng trên đời này không có nếu như, ngày này sớm muộn gì cũng phải đến, chẳng qua là nó đến sớm hơn nàng tưởng tượng.

Tiếu Cẩn câu môi cười cười.

Nghĩ một cách lạc quan, ít nhất thì Mộc Chẩm Khê đã không đuổi nàng ra ngoài.

Không phải là Tiếu Cẩn tâm trí cường đại, nhưng nếu nàng không nghĩ như vậy, nàng hoài nghi có thể mình không chịu đựng nổi.

Cảm giác đau đớn quen thuộc xâm nhập từ đầu dây thần kinh, càn quét đầu óc của nàng.

Khi đau đến cuộn tròn thành con tôm nằm lăn ra sàn nhà, nàng vẫn đang nghĩ: Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?
Nàng ngất đi.

Không có thuốc giảm đau, đau đến ngất đi, loại đau đớn này, trong quá khứ mười năm nay, nàng đã quen từ lâu.

Một giờ sau, nàng tỉnh lại, trước mắt là ánh sáng trên đỉnh đầu, nàng đưa tay lên chặn mắt, để bản thân từ từ thích ứng với ánh sáng chói mắt.

Nàng chống khuỷu tay xuống đất, từ từ đứng dậy, soi gương kiểm tra, vết thương đã cắt chỉ trên đầu vẫn còn tốt, đã bắt đầu đóng vảy.

Nàng yên tâm, chống hai tay lên thành bồn rửa tay, vặn vòi nước, nhắm mắt lắng nghe tiếng nước chảy để thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực càng sớm càng tốt.

Nàng về nước chính là vì Mộc Chẩm Khê.

Mặc kệ năm đó xảy ra chuyện gì, mười năm sau, nếu mình đưa ra quyết định này, như vậy bây giờ mình nên tiếp tục cố gắng.

Tiếu Cẩn rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn người phụ nữ hờ hững trong gương, ánh mắt kiên định như mọi khi.

Nàng đến phòng làm việc của Mộc Chẩm Khê, phát hiện đồ vật được bọc bằng vải đỏ đã biến mất.


Ánh mắt Tiếu Cẩn khẽ động, vậy cái này gián tiếp chứng minh đồ vật này có liên quan đến nàng sao?
Cô đã cất nó ở đâu?
***
Mộc Chẩm Khê gõ cửa phòng Ân Tiếu Lê vào nửa đêm.

Mộc Chẩm Khê ngồi trên ghế sô pha, Ân Tiếu Lê cúi xuống rót một ly nước cho cô, đặt lên bàn trà trước mặt cô, kéo đai đeo đã trượt khỏi vai cô lên.

Mộc Chẩm Khê lấy lại tinh thần từ mất hồn mất vía, hậu tri hậu giác hỏi: "Ngày mai cậu có đi làm không? Có phải tớ quấy rầy cậu ngủ không?"
Ân Tiếu Lê trắng mắt liếc nhìn cô, nói: "Cậu nói điều này bây giờ có phải hơi muộn không?"
Mộc Chẩm Khê lộ vẻ xấu hổ: "Xin lỗi."
Ân Tiếu Lê lập tức nhìn cô như gặp quỷ, nói: "Cậu hôm nay có chuyện gì sao? Đừng nói đến chuyện nửa đêm làm phiền giấc mộng người khác, dáng vẻ thất hồn lạc phách, thất tình sao?"
Mộc Chẩm Khê: "......"
Ân Tiếu Lê đột nhiên khịt mũi, nhớ tới lần trước chỉ nghe được nửa câu chuyện phiếm, mập mờ nói: "Tiến sĩ kia..."
Cô ấy không nhắc đến chuyện nào lại nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Mộc Chẩm Khê đột nhiên thay đổi.

Ân Tiếu Lê nhạy cảm như vậy, lập tức hưng phấn nói: "A! Tớ biết cậu và vị tiến sĩ kia có hi vọng! Lần trước cô ấy đến nhà cậu có phải không, tớ nhất định đã nghe thấy giọng nói của cô ấy."
Mộc Chẩm Khê khoát tay, vẻ mặt trở nên một lời khó nói hết.

Vốn dĩ cô không có ý định nói cho người khác biết chuyện này, nhưng bây giờ đầu óc rối bời, cô cũng không đoán ra được, nhất định phải tìm người giúp cô, cho dù chỉ là nghe cô nói.

Mộc Chẩm Khê nâng ly trà lên nhấp một ngụm, xoay cái ly, im lặng một lúc rồi nói: "Cậu còn nhớ có lần tớ uống say, nói cho cậu về mối tình đầu bạn gái của tớ không?"
Ân Tiếu Lê nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cô, tùy ý bắt chéo chân, nói: "Nhớ rõ, tên cặn bã kia nha."
Mộc Chẩm Khê: "......"
Tên cặn bã này không phải do Mộc Chẩm Khê nói, mà là do Ân Tiếu Lê tự mình tổng kết.

Dù sao, Tiếu Cẩn không có ở đây, Mộc Chẩm Khê nói giúp, thay người kia giải thích: "Cũng không phải là đồ cặn bã.

Khi em ấy ra nước ngoài, chúng tớ đã chia tay, đơn giản chính là không nói cho tớ biết mà thôi, hợp tình hợp lý."
Nếu Ân Tiếu Lê chưa từng thấy cô khóc lóc kể lể sau khi say, có lẽ lúc này cô ấy đã tin vào sự vân đạm phong khinh của người này.

Ân Tiếu Lê vô tình cong lên khóe môi: "Được rồi, cậu tiếp tục nói."
Mộc Chẩm Khê nhìn xuống, hồi lâu vẫn có chút khó nói, nói không lưu loát: "Em ấy đã về nước."
Ân Tiếu Lê: "Sau đó?"
Đây là ở đâu ngẫu nhiên gặp được?
Mộc Chẩm Khê ngẩng đầu: "Chính là vị tiến sĩ mà cậu vừa nói tới."
"Cậu nói cái gì ——" Ân Tiếu Lê cho là mình bị điếc, hoặc là bộ não đột nhiên bị đứng máy, nếu không thì thế nào lại cảm giác mình không hiểu được Mộc Chẩm Khê đang nói cái gì.

Mộc Chẩm Khê hít một hơi thật sâu, giải thích với cô ấy: "Đối tượng hẹn hò mà cậu giới thiệu cho tớ tên là Tiếu Cẩn, là mối tình đầu bạn gái của tớ."
Ân Tiếu Lê đã nắm được thông tin quan trọng nhất: Đã về nước.

Được rồi, cư nhiên vẫn còn mặt mũi để quay lại.

Cô ấy trầm mặc đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ.

Mộc Chẩm Khê mờ mịt, gọi cô ấy từ phía sau: "Cậu làm gì vậy?"
Ân Tiếu Lê lạnh lùng nói: "Tớ đi thay quần áo, cậu nói cho tớ biết người đó đang ở đâu, giờ tới sẽ đi đánh cho cô ấy một trận."
Mộc Chẩm Khê phục nàng: "Không phải nói đã chia tay từ lâu rồi sao, bây giờ cậu đánh em ấy có ích lợi gì?"
Ân Tiếu Lê nói: "Tớ sẽ trút giận cho cậu."
Mộc Chẩm Khê bất lực nói: "Tớ không cần cậu trút giận."
Lần này đến lượt Ân Tiếu Lê khó hiểu: "Vậy cậu lớn như vậy nửa đêm chạy tới đây, không phải vì bị đối phương làm tức giận sao?"
Mộc Chẩm Khê yên lặng.

Quả thực là tức giận, nhưng cùng tức giận của Ân Tiếu Lê không giống nhau.

Nếu đã mở miệng, không quá khó để nói những điều tiếp theo, Mộc Chẩm Khê dứt khoát triệt để kể ra những gì đã xảy ra trong vài ngày qua.

Ân Tiếu Lê không thể ngậm miệng lại được nữa, cằm cô ấy có xu hướng rớt xuống đất.

Mộc Chẩm Khê thở dài, đưa tay nâng cằm cô ấy lên, đưa cho Ân Tiếu Lê một ly nước.

Ân Tiếu Lê tiêu hóa thông tin mình nghe được, đưa một bàn tay...!đập vào cánh tay của Mộc Chẩm Khê, chửi ầm lên: "Cậu có bị bệnh hay không, hay là Thánh Mẫu Maria đầu thai chuyển thế? Nếu như tớ là cậu, tớ sẽ ném cô ấy ở bệnh viện, xoay người rời đi, không cần quan tâm cô ấy sống hay chết, tốt nhất là chết đi!"
Mộc Chẩm Khê ngập ngừng nói: "Nhưng em ấy không tìm được ba mẹ hay người nhà, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Lương tâm tớ sẽ bất an cả đời."
Ân Tiếu Lê nói lớn: "Đó là do cô ấy xứng đáng!"
Mộc Chẩm Khê cách cô ấy xa một chút, che lỗ tai lại: "Cậu nói nhỏ một chút, lát nữa sẽ làm phiền người ta."
Ân Tiếu Lê tiếp tục gầm gừ: "Tớ làm phiền người khác sao? Tớ sợ mắng mỏ mà cậu còn chưa tỉnh."
Vừa dứt lời, có tiếng hét dữ dội của một người đàn ông từ trên lầu truyền xuống: "Ngủ đi! Nhỏ giọng lại!"
Ân Tiếu Lê sợ hãi.

Mộc Chẩm Khê cười haha.

Ân Tiếu Lê liếc qua, Mộc Chẩm Khê mím chặt miệng.

Ân Tiếu Lê tức giận đến mức tim đau nhói, phía trên lại có người cảnh cáo, cũng lười mắng cô, ngẩng đầu rót một ly nước, vuốt vuốt cô: "Cậu nói cô ấy hiện tại mất trí nhớ, ký ức chỉ kéo dài đến đoạn thời gian hai người mới ở bên nhau, đúng không?"
Mộc Chẩm Khê gật đầu.

Ân Tiếu Lê rít lên, nhìn cô với ánh mắt thiểu năng: "Cậu không nghĩ cái này có chút trùng hợp sao?"
Mộc Chẩm Khê khó hiểu: "Hả?"
Ân Tiếu Lê nói: "Biết rõ là cậu bận rộn, bình thường không đọc tiểu thuyết.


Loại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác như chúng tớ, loại mất trí nhớ này ở trong tiểu thuyết rất phổ biến.

Cái gì là mất trí nhớ trước khi chia tay, mất trí nhớ trước khi ly hôn, còn những người cuộc sống đang tốt đẹp đột nhiên mất trí nhớ, nam nữ chính lại yêu lại từ đầu."
Mộc Chẩm Khê: "......"
Cô suy nghĩ một chút, nghĩ đến một khả năng, suy đoán nói: "Ý cậu là...!có lẽ em ấy đang giả bộ mất trí nhớ?"
Ân Tiếu Lê gật đầu khó lường, sau đó sửa lại: "Không phải có lẽ, 100% là giả vờ mất trí nhớ.

Cậu biết trong tiểu thuyết đều như thế nào mất trí nhớ không, 99% đều là tai nạn giao thông, cô ấy cũng là tai nạn giao thông.

Wow, thế giới này lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy, tám phần là theo trong tiểu thuyết đến lừa gạt cậu."
Ai ngờ Mộc Chẩm Khê lắc đầu tự tin: "Không phải, em ấy thật sự bị mất trí nhớ."
Tiếu Cẩn hôm nay, không, qua 12 giờ phải nói hôm qua, hôm qua còn lấy cớ không thể kéo nội y để câu dẫn cô.

Nàng là một người thông minh như vậy, nếu không bị mất trí nhớ, tuyệt đối sẽ không dùng lại chiêu cũ của mười năm trước.

Ân Tiếu Lê đọc ra điều gì đó bất thường từ sự phủ nhận của cô, híp híp mắt: "Cậu có phải có chứng cứ nào khác mà không nói với tớ hay không?"
Đôi mắt của Mộc Chẩm Khê nhấp nháy.

Vừa rồi cô chỉ mô tả tình huống ngắn gọn, tất nhiên không nói chi tiết chuyện như vậy.

Ân Tiếu Lê nghe được hơi thở bát quái, càng nói càng nghiêm túc: "Nếu như cậu không nói cho tớ, tớ không có cách nào phân tích cho cậu được."
Mộc Chẩm Khê che miệng ho một tiếng, sắp xếp một số từ ngữ trong đầu.

Cô ngập ngừng nói về chuyện tối qua, nhấn mạnh một lần: "Em ấy đã sử dụng chiêu này rất nhiều lần từ mười năm trước."
Ân Tiếu Lê trợn mắt há hốc mồm: "Trước kia là học sinh cấp 3, các cậu đều hành động như vậy sao?"
Mộc Chẩm Khê mặt đỏ bừng: "Khụ." Cô không được tự nhiên vén mái tóc dài ra sau tai, thì thào nói: "Tớ đang nói cho cậu biết chính sự, có thể đừng nói lệch trọng điểm không?"
Ân Tiếu Lê không muốn quanh co, nhưng cô ấy quá tò mò, tiếp tục lệch đề hỏi: "Mối tình đầu bạn gái của cậu trông có đẹp không? Ý tớ là hiện tại."
Mộc Chẩm Khê nói: "Không phải cậu xem qua ảnh chụp rồi sao?" Còn nói người ta là thần tiên.

Ân Tiếu Lê nói: "Cái đó không phải chỉ có mặt bên thôi sao? Chính diện có đẹp hay không?"
Cô ấy sáng mắt lên.

Mộc Chẩm Khê cau mày, thành thật trả lời cô ấy: "Đẹp mắt."
"Đẹp cỡ nào, có phải là so với cậu còn đẹp hơn không?"
"Không sai biệt lắm."
"F*ck!"
Mộc Chẩm Khê sợ hãi lùi về phía sau trước sự trỗi dậy dữ dội và đột ngột của cô ấy.

Ân Tiếu Lê sửng sốt: "Người đẹp như thế, làm sao cậu có thể chịu được sự câu dẫn của đối phương? Hơn nữa, người ta mỗi ngày đều ở nhà lấy sắc dụ dỗ cậu, cậu còn có thể ngồi yên sao? Cậu là cái gì Liễu Hạ Duệ tại thế a."
Mộc Chẩm Khê: "......"
Ân Tiếu Lê cười nói: "Nếu không, cậu liền ngủ với cô ấy đi.

Dù sao năm đó là cô ấy có lỗi với cậu, hiện tại thịt, rất hợp lý.

Nếu cô ấy không nghĩ ra một ngày, cậu liền ngủ với cô ấy một ngày, ngủ đến khi cô ấy khôi phục ký ức, sau đó một cước đá cô ấy đi.

Vừa báo thù, vừa trút giận, ngu sao mà không ngủ.

Đúng rồi, dáng người cô ấy thế nào?"
Mộc Chẩm Khê: "......"
Cô bắt đầu nghi ngờ đến tìm Ân Tiếu Lê xin giúp đỡ chính là một sự sai lầm.

Hai người bọn họ có những thái độ đối đãi tình cảm khác nhau.

Ân Tiếu Lê có thể dạo chơi nhân gian, nhưng cô không thể.

Mộc Chẩm Khê đứng dậy, Ân Tiếu Lê khoác hai tay lên vai cô, đè cô xuống, bật cười: "Được rồi, tớ biết cậu không phải là người như thế, chỉ đùa một chút thôi, làm sinh động bầu không khí."
"Cũng không có sinh động bầu không khí." Mộc Chẩm Khê buồn buồn bưng ly nước lên uống một ngụm.

"Tớ sai rồi."
"Tha thứ cho cậu."
Ân Tiếu Lê thu lại nụ cười trêu tức, liếc nhìn cô, nói: "Tớ hỏi một vấn đề nghiêm túc."
"Cậu hỏi đi." Có lẽ ánh mắt nghiêm túc của Ân Tiếu Lê đã nhiễm vào Mộc Chẩm Khê, cô ngồi thẳng người, vô thức siết chặt hai tay.

"Có phải cậu còn thích cô ấy không?"
Mộc Chẩm Khê im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Cứ tưởng mình đã buông tay, nhưng hiện tại từ khi nhìn thấy người kia, chuyện buông tay giống như một trò đùa.

"Tớ biết rồi." Ân Tiếu Lê thở dài.

Loại dư tình chưa hết này làm cho người ta đau đầu nhất.

"Nhưng tớ không muốn ở bên em ấy." Mộc Chẩm Khê bổ sung.

"Nhưng cậu lại không thể nhẫn tâm." Ân Tiếu Lê nhất châm kiến huyết* nói.

(* Ý nói một câu trúng ngay trọng điểm.)
Mộc Chẩm Khê không nói lời nào.

Ân Tiếu Lê chống cằm suy nghĩ: "Tớ cảm thấy cậu vẫn phải đuổi cô ấy đi.

Ở bên cạnh cậu chính là quả bom hẹn giờ, ngộ nhỡ ngày nào cậu không nhịn được nữa ăn người ta, mây mưa Vu Sơn.

Dựa theo tính cách của cậu, chắc chắn càng không thể tách rời."
"Không có đâu." Mộc Chẩm Khê nói chắc nịch.

Ân Tiếu Lê nhìn chằm chằm vào cô, ý vị thâm trường "Ồ?" một tiếng.

Mộc Chẩm Khê thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt của cô ấy.

Ân Tiếu Lê và cô nhìn nhau trong vài giây, ngoắc ngoắc, nói: "Được rồi, miễn cưỡng tin cậu."
Mộc Chẩm Khê nói: "Thực ra, tớ đã tiễn em ấy đi một lần.

Không phải tớ hỏi cậu thông tin liên lạc của Hoàng Giảo sao, tớ đã giao em ấy cho Hoàng Giảo.


Sau đó, Hoàng Giảo đưa em ấy vào khách sạn, tớ lại mang em ấy trở về."
"Hừ, hả? Chuyện này có gì không đúng sao?" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ân Tiếu Lê hiện lên một tia khó hiểu, "Không phải, sao cậu lại đưa cô ấy về?"
Mộc Chẩm Khê cười khổ: "Đại khái là cảm thấy em ấy thật đáng thương, dù sao cũng chưa quen cuộc sống ở đây, nhất thời mềm lòng cho nên..."
Ân Tiếu Lê nghiến răng, hận không thể rèn sắt thành thép nói: "Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị chính mình nhất thời mềm lòng hại chết."
Mộc Chẩm Khê không thể bác bỏ.

Ân Tiếu Lê liếc mắt: "Làm sao cậu biết cô ấy được đưa vào khách sạn, Hoàng Giảo nói cho cậu biết à?"
Mộc Chẩm Khê lắc đầu, êm tai nói: "Không có, đêm đó em ấy chạy ra ngoài một mình, bị lạc đường, gọi điện thoại cho tớ..."
Cô mơ hồ bắt được tiếng cười lạnh bên tai, dừng cuộc trò chuyện, nghiêng đầu nhìn lại, Ân Tiếu Lê khóe miệng vẫn còn đang nhếch lên một tia chế nhạo, ngạc nhiên nói: "Cậu làm sao vậy?"
Ân Tiếu Lê hít sâu hai hơi, muốn giơ tay gõ lên trán cô, nhưng bởi vì diện mạo người kia quá ngự, gõ vào sẽ cảm thấy không hài lòng, nhịn một chút nói: "Bị cậu làm cho ngu ngốc."
Mộc Chẩm Khê: "Ừm?"
Ân Tiếu Lê: "Cậu nói cậu dù sao cũng là một người lăn lộn trên xã hội hơn mười năm, quỷ kế này cũng không nhìn ra.

Nửa đêm lạc đường, gọi điện thoại cho cậu.

Tớ thấy chính là bố trí xong cạm bẫy, chờ con thỏ nhỏ ngoan ngoãn là cậu mắc câu."
Mộc Chẩm Khê: "A?"
Ân Tiếu Lê buột miệng: "Ừm a thế này với tớ làm gì? Rên rỉ sao? Gọi cho mối tình đầu bạn gái của cậu qua nghe.

Bản tiểu thư là thẳng, đối với loại gái cong* như cậu không có hứng thú."
(* Từ gốc là Cơ lão (姬佬) = lesbian.)
Mộc Chẩm Khê đỏ mặt: "Cậu..."
Ân Tiếu Lê khép lại mái tóc xoăn dài, thản nhiên cười: "Ha ha ha ha."
Mộc Chẩm Khê lại lần nữa á khẩu, không nói nên lời.

Ân Tiếu Lê tự mình cười xong, vỗ vỗ vai Mộc Chẩm Khê, sốt sắng nói: "Mối tình đầu bạn gái này của cậu a, quỷ tinh quỷ tinh, trước khi mất trí nhớ có thể trăm phương ngàn kế tạo ra cơ hội thân cận, sau khi mất trí nhớ có thể giả vờ đáng thương, dùng sắc dụ..."
Mộc Chẩm Khê ngẩng đầu mở miệng, vừa định nói gì đó.

Ân Tiếu Lê đưa ra kết luận: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu chỉ có hai con đường.

Hoặc là ngoan ngoãn nghe lời; hoặc là, đau khổ giãy giụa, không hiệu quả, sau đó ngoan ngoãn nghe lời."
Mộc Chẩm Khê: "......"
Ân Tiếu Lê che đôi môi đỏ mọng không trang điểm, ngáp một cái: "Cậu tỉnh lại đi, đêm nay cậu muốn ở đây với tớ phải không?"
Mộc Chẩm Khê muốn trả lời cô ấy bằng một tiếng "Ừm", nghĩ đến cô ấy vừa rồi miêu tả cái này là "rên rỉ", không được tự nhiên, đổi miệng nói: "Đúng vậy, tớ ngủ trên ghế sô pha là được."
Ân Tiếu Lê lại liếc cô một cái: "Nói rồi tớ không có hứng thú với loại gái cong như cậu.

Ngủ chung giường thì có chuyện gì sao? Cậu sợ buổi tối tớ thú tính bộc phát cong thẳng không phân biệt sao?"
Mộc Chẩm Khê mỉm cười.

Ân Tiếu Lê và cô làm bạn nhiều năm đã trở nên quen thuộc, ôm chăn gối từ ngăn tủ trong phòng ra cho cô, nói: "Vậy cậu trước sống sót qua một đêm, ngày mai chờ tớ thanh tỉnh, tớ lại thương lượng với cậu biện pháp giải quyết."
"Cậu không đi làm sao?"
"Buổi chiều phỏng vấn, buổi sáng không có việc gì." Ân Tiếu Lê là một phóng viên.

"Cảm ơn."
"Không có gì."
Ân Tiếu Lê nhìn cô nằm xuống sô pha, đi tới cửa phòng, tắt đèn phòng khách, nói: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Mộc Chẩm Khê nói.

Ân Tiếu Lê đóng cửa phòng ngủ.

Chỉ có ánh sáng từ bên ngoài xuyên vào phòng khách chiếu xuống sàn nhà, giống như cát trắng mịn nhất.

Mộc Chẩm Khê nằm trên ghế sô pha, trằn trọc, suy nghĩ về những lời Ân Tiếu Lê nói, nghĩ về những biểu hiện gần đây của Tiếu Cẩn, thật sự là như cô ấy nói sao?
Hoa mắt chóng mặt, Mộc Chẩm Khê cầm lấy điện thoại bên cạnh, lướt qua không mục đích, quỷ thần xui khiến vào một diễn đàn mà cô thường truy cập để đăng một bài xin giúp đỡ.

Tiêu đề: [Xin giúp đỡ] Tôi là nữ, giới tính nữ.

Tôi gặp mối tình đầu bạn gái của mình trong một buổi hẹn hò xem mắt.

Chúng tôi đã xa nhau được mười năm.

Trên đường, xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn, cô ấy bị mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Ký ức trở lại vào thời điểm chúng ta vừa mới ở bên nhau.

Tôi không liên lạc được với gia đình cô ấy nên tôi đã bất đắc dĩ đưa cô ấy về nhà.

Cô ấy đoán rằng chúng tôi đã chia tay nhưng vẫn động tay động chân với tôi.

Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, hi vọng cô ấy sẽ giữ khoảng cách với tôi.

Tiếp theo, tôi nên làm gì?
1L: *trợn mắt chó*
(* Là biểu cảm có vẻ rất ngạc nhiên, siêu ngu đần, hài hước này của mấy đại ca.)



2L: Chủ thớt thử viết tiểu thuyết sao? Đây không phải là diễn đàn tác giả nha?
3L: Chủ thớt, bạn còn thích cô ấy không? Nếu không thì đây quả thực là Thánh Mẫu Maria.

4L: Khác giới nên chia tay, cùng giới cũng nên chia tay.

5L: 4L không xem hết đề à? Họ đã chia tay từ lâu rồi.

6L: Tha thứ tôi nói thẳng, nếu đây là sự thật, chính là quỷ kế nha, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Chủ thớt, cậu nên nhẫn tâm một chút, đừng để bị bạn gái cũ lừa nhé.

7L: Thân thân, gợi ý ở đây là tát thẳng vào mặt người đó, sau đó đuổi người đó đi, cắt đứt liên lạc, cả đời không qua lại với nhau.

≧ ▽ ≦
......!
39L: Giảng đạo lý, theo kinh nghiệm của tôi, loại bài đăng xin giúp đỡ này đến cuối cùng sẽ kết thúc bằng câu "Cảm ơn mọi người, chúng tôi đang ở bên nhau", cho nên tôi vẫn là không phát biểu ý kiến → _ →
- --------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hiện tại là Khê bảo thị giác, về sau sẽ có Cẩn bảo thị giác, hai người nhìn đến đồ vật khác biệt rất lớn
Tỏ ý cảm ơn: jackmastudent nước sâu, bảy ngàn nhiều tự, bốn bỏ năm lên cũng coi như là thêm càng lạp ╰(*°▽°*)╯
Văn diễn đàn 7L dùng người đọc "Phú quý đại cây cột" bình luận một câu, cảm tạ.