*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác: watashi watashi..., etou...
Không lôi thôi dài dòng nữa, vô chap luôn nhé!

-------------------Pov 3rd------------------

Bữa sáng ngày hôm sau... John và Elizaveta đang ăn sáng cùng với Sakura, Hera, Zeus, Leonard và Fabienne. John và Elizaveta đã thống nhất với nhau là những gì xảy ra vào ngày hôm qua thì cứ... ém lại, từ từ rồi sẽ công bố. Nếu bây giờ mà nói ra thì sẽ gây bạo loạn mất.

Các cô gái kia thì hôm nay nói là có chút việc bận nên sẽ đi ra ngoài một chút.

"Hưm... ngon thật đấy, John. Ta không ngờ là một vị hoàng đế lại có thể làm ra một món ăn ngon đến mức này đấy." (Leonard)

"Vâng, cảm ơn phụ vương." (John)

"Thì ra là thế, lần trước đi về, An-chan khen em có tài nấu ăn rất ngon đấy, John-kun. Bât giờ chị mới được nếm thử." (Elizaveta)

"Ahaha... chị quá khen, tất cả là nhờ mẹ em dạy thôi..." (John)

"Chắc chắn là em đã dạy thằng bé rất kỹ càng nhỉ, Sakura-chan?" (Hera)

"Hai~ Hera-neesama, lúc ở nhà và trước khi nó nhập ngũ, em đã dạy cho nó rất nhiều công thức nấu ăn." (Sakura)

John hồi tưởng lại lúc mà người mẹ đáng quý của cậu dạy cậu trong bếp... Thật ra cậu không hề nhờ, mà là bị bắt phải học cách nấu ăn. Cái lúc mà cậu trốn... à mà thôi, khỏi đi...

"Vậy chắc hẳn là chị cũng rất có tài trong việc nấu ăn nhỉ, Sakura-neesama?" (Fabienne)

"A..." (Sakura)

"Tất nhiên rồi, cô ấy nấu ăn rất giỏi đ... i-tatatata...! Đau... Hera..." (Zeus)

"Vậy bữa nào chị/em dạy cho em/chị cách nấu ăn nhé!" (Fabienne/Hera)

"Ểh?" x2
"Ara, chúng ta có trùng quan điểm thật nhỉ?" (Hera)
"Vâng ạ." (Fabienne)

Ba người đó nói chuyện và bỏ lơ cái kẻ đang nhăn nhó khuôn mặt vì đau.

"Cả cháu nữa, được không ạ?" (Elizaveta)

"Ồ, được chứ, cháu cứ đến lúc nào mà cháu muốn, cô sẽ tận tình chỉ dạy... *ghé sát tay, nói nhỏ*...nhất là cho cô con dâu tương lai cua cô...đó~ ufufu." (Sakura)

"Hơ... c-cô... cô nói gì...thế?! Cháu không hiểu gì cả!" (Elizaveta) (tác:uầy, nói đại đi, có sao đâu)

Và mấy người kia trừ John đều đồng loạt nở ra một nụ cười rất nguy hiểm. (Tác: haizz, tưởng giấu kín lém, ai nhè lộ hết me nó rùi😑)
..........
.........
........
.......
.
.
.
.
.
...
..
.
-----------------Pov Main------------------

Sau bữa sáng có chút không ổn đó, tôi trở về thư phòng của mình để giải quyết mớ giấy tờ từ trên phía biên giới về. Nữ hoàng Elizaveta đã được đưa về đến thủ đô trên chiếc chuyên cơ của hoàng gia.

Cần phải nói là trước kia, chúng tôi đã nhổ cỏ không tận gốc. Tôi thật sự không muốn sử sách ghi lại... mình là một kẻ lười biến đâu. Một số tên quý tộc thân hoàng gia trước kia đã hợp lại với nhau thành quân kháng chiến, gọi là "Đội quân Giải phóng Famine". Chúng đóng quân ở ngoài khu vực biên giới của của Assylum, cụ thể là ở vùng biên giới giáp với thánh quốc Mujahideen, và Công quốc Lithuania. Phiền phức lắm đây.

Nhân tiện, đội quân đóng ở Đế quốc đã được đưa thêm quân và thêm một số trang bị để tăng cường sức mạnh ở đó. Ngoài việc phối hợp với quân Đế quốc, Đội quân Viễn chinh của Assylum sẽ đảm nhiệm luôn vai trò đào tạo binh sỹ đế quốc theo quy chuẩn của Assylum.

Còn về phía Faragach thì các giếng dầu, các nhà máy lọc dầu đều đã được đưa vào hoạt động. Các tuyến cao tốc giữa các thành trì thì đã cơ bản hoàn thành. Nó giúp cho Assylum cơ bản, đã được nối liền.

Các khu trồng lương thực thì đã thu hoạch sớm hơn so với dự định, và năng suất cao hơn mong đợi, họ sẽ tiếp tục trồng vụ thứ hai trong năm. Những khu nông nghiệp đó là do chính tay tôi yêu cầu xây dựng nên, có cả trường học, bệnh viện, khu chợ... nói đơn giản thì, nó là một ngôi làng đúng nghĩa đấy. Nó sẽ rất có ích cho nền kinh tế sau này.

Vâng vâng và vâng vâng. Cơ bản thì báo cáo nhiêu đó là sơ bộ tình hình gần đây. Đất nước này đang trong thời bình... nhưng tôi chắc chắn một điều: chiến tranh... không sớm thì muộn... nó cũng sẽ đến thôi.

"Vậy, từ giờ cho đến lúc đó, liệu *nó* có sẵn sàng kịp không?" (John)

"Tiến độ thi công của "BBY-1" đã đạt đến 40%, hai chiếc còn lại thì chỉ  đến 15%. Chuyện này ta cũng không thể hối thúc được. Bởi vì... cái công nghệ đó thực sự nằm ngoài sự hiểu biết của nhân loại, chúng ta chỉ sao chép lại theo "BBY-0" mà cậu đã tạo ra thôi." (Heinz)

"Thật sự là tôi phải kinh ngạc với cái thứ đó đấy. Một con rồng... không, nó cứ như một long thần thánh cấp đấy, nếu theo những gì mà cậu mô tả về chúng. Hơn nữa, nó còn có thể đảm nhiệm vai trò là một căn cứ bay." (Kirchies)

"Quả thực là như thế đấy. Tôi cũng khôn ngờ là ta lại có thể sao chép được chúng." (John)

"Nhưng một con tàu như thế có thực sự cần thiết không? Bây giờ, với hạm đội 1 và 2, chúng ta đã có một lực lượng hải quân hoàn toàn vượt trội so với tất cả phần còn lại của thế giới. Nên tôi nghĩ là nó có phần hơi quá..." (Heinz)

"Lực lượng vũ trang của Assylum... đó giờ... chỉ dùng để tự vệ, đúng chứ?" (John)

"Đúng là thế đấy. Kể từ đời vua thứ 46, thì chúng ta đã không còn đi xâm lược nữa." (Kirchies)

"Thế thì..." (John)

"...dùng chúng để tiêu diệt quỷ tộc? Ý cậu, là như vậy, đúng chứ, John?" (Heinz)

"Cậu nghĩ đã suy nghĩ về vấn đề này trước rồi à? Cậu lo xa thật đấy." (Kirchies)

"Đúng đấy. Nhưng vấn đề bây giờ của ta, là phải xây dựng một hậu phương vững chắc đã." (John)

*cộc cộc* bỗng, một tiếng gõ cửa làm gián đoạn buổi họp của chúng tôi. Tôi tắt đi phần trình chiếu Hologram, sắp xếp lại toàn bộ các giấy tờ. Kirchies và Heinz cũng đứng sang hai bên.

"Vào đi." (John)

"Vâng, thưa bệ hạ." (Người lính)

Anh lính đi vào. Cung kính quỳ xuống. Tôi bảo anh ta đứng dậy.

"Thưa bệ hạ, có sứ giả đến từ giáo hội của Thánh quốc Mujahideen và công quốc Lithunia đến để diện kiến." (Anh lính)

"Được rồi, cứ báo với họ, ta sẽ đến ngay. Bảo họ chờ ở chính điện đi." (John)

Anh lính đi ra khỏi phòng và

"Thiệt tình đấy, "speak of a devil", vừa nhắc đến bọn họ là họ đã đến." (John)

"Cậu khỏi phải nói, bây giờ thì đi chuẩn bị đi, thưa bệ hạ! Ha ha ha!" (Kirchies)

"Làm ơn, bỏ cái tiếng "bệ hạ" đi dùm tôi cái." (John)

---------------chuyển cảnh----------------

Tôi đã thay bộ y phục thường ngày của mình ra và mặt vào bộ vest đen kèm theo khăn choàng và vương miện. Tôi đi đến chỗ chính điện và ngồi lên chiếc ngai vàng nơi đó. Hai bên của tôi có Kirchies và Heinz đứng cạnh.

Dưới sảnh chính điện là ba người đàn ông. Một người mang trên mình một bộ vest màu đen, đeo một áo choàng màu tím. Anh ta khoảng chừng 25 tuổi, mái tốc màu vàng óng ả, vẻ ngoài khá là Ikemen. Theo như tôi biết, anh ta tên là Elvis.

Hai người còn lại vận bộ trang phục của linh mục. Một người thì khoảng chừng 60, kẻ còn lại thì khoảng 35 tuổi.

"Được rồi, ba người miễn lễ đi, vậy, điều gì đã khiến cho ba ngươi lặn lội đường xa đến vương quốc này thế?" (John)

"Tha..." (Sứ giả của Công quốc)
"Thần là Zanuka Uanko, linh mục trưởng của của giáo hội thánh quốc Mujahideen. Còn đanh là linh mục Parsara Urusa, chúng thần hôm nay đến đây, tuy hơi chậm trễ, là để chúc mừng cho sự lên ngôi của bệ hạ."

"Ồ, thế à, nhưng mà ông không thấy như thế là bất lịch sự khi chen ngang lời của người khác à?" (John)

"Ô ồ, vâng, thần xin được thứ lỗi..." (Zanuka)

"Xin cảm tạ bệ hạ. Thần là Elvis Ulysses, sứ giả của công quốc Lithuania. Thần xin được tiếp kiến bệ hạ là vì có chuyện mà quốc vương của công quốc nhờ thần nói với bệ hạ." (Elvis)

Và anh ta đưa cho tôi một lá thư.

"Ừm... vậy thì, Elvis, ngươi hãy lui trước đi. Một lát nữa ta sẽ gặp riêng ngươi." (John)

"Tuân lệnh." (Elvis)

"Vậy thì bây giờ đến lượt của thần nhỉ, thưa bệ hạ?" (Zanuka)

Tên linh mục chướng mắt đó cọ cọ hai lòng bàn tay vào nhau... hắn nói, cười và chưng ra cái bản mặt nhìn vào "bố đi con" ấy. Tiện thể, tôi hơi bị ngứa tay rồi đấy. Nhưng cứ để tên khốn đó nói chuyện đã.

"Vâng... thưa bệ hạ, lời đầu tiên thì, chúng thần đến đây là để thúc đẩy sự hợp tác với Vương quốc Assylum hùng mạnh này. Chúng tôi muốn được mở cửa giao thương với đất nước của ngài. Và hơn thế nữa, chúng tôi muốn mở một nhà thờ của tôn giáo của mình tại nơi đây, đồng thời muốn vương quốc này chấp nhận "Caeser thánh giáo" làm tôn giáo chính. Nếu ngài làm thế, giáo hội sẽ bảo hộ đất nước này khỏi quỷ giới, và đức vua sẽ được chúng tôi làm lễ rửa to..." (Zanuka)

"Đủ rồi, nếu như ông muốn đến đây chỉ để ép chúng tôi theo tôn giáo gì đó của các ông thì xin hãy dừng lại đi." (John)

Tôi nhé, thực sự rất ghét những kẻ như thế này đấy.

"Hả?! Bệ hạ, sao ngài có thể quay lưng lại với Ceaser?! Ngài làm thế chính là lầm đường lạc lối đấy! Ngài làm thế chính là ma..." (Zanuka)

"Ta đã bảo là không cần! Đối với đất nước này, tôn giáo là một thứ không cần thiết với người dân của Assylum. Nhìn lại đất nước của ngươi xem, "bảo vệ khỏi quỷ giới" ư? Đừng có làm ta cười! Chính đất nước của các ngươi còn chưa thể thoát khỏi các cuộc tấn công "sau chiến tuyến" của bọn quỷ nữa là!" (John)

"Nguu... Thì ra là vậy... hoàng đế của Assylum đã bị bọn quỷ mê hoặc. CẦN PHẢI THANH TẨY NGAY LẬP TỨC!" (Zanuka) (tác: sứ giả mà láo thế nhả? 🤔)

"Đừng, dừng lại đã, đừng thất lễ như vậy, ngài Zanuka!" (Parsara)

Tên linh mục đó cầm cây trượng của mình, chỉa về phía tôi. Tôi luôn ghét những kẻ cuồng tính. Nhưng trước khi hắn kịp ra tay thì tôi đã nhanh hơn hắn một bước.

"[Paralize]" (John)
.......
......
.....
....
...
..
.
.
.
.

----------------------------------------------

Dự định chap sau: chiến!
Etou... chap này hơi nhạt nhỉ, các đồng chí? Để tác trộm vài hũ muối bên bác raku qua bỏ vô nhé😆