Bà ta nổi tiếng hiền lành từ trước đến nay, sao có thể là kẻ g.iết người được!
- Lòng người khó đoán mấy bà ơi! Nhìn vậy chứ đâu phải vậy!
- Không biết bà ấy có ám hại bà xuôi cũ của mình không há?Tôi là tôi nghĩ có rồi đó, bao nhiêu bằng chứng đều đang hướng về bả cơ mà!
- Tôi thì nghĩ ngược với mấy bà, chị Quách đây từ trước đến giờ cứ rảnh rỗi là lại đến mái ấm tình thương chăm lo cho các em.Tôi nghĩ bà ấy không thể nào làm chuyện ác độc như vậy được!
[...] Trước cổng biệt thự nhà họ Quách không khác gì phiên chợ vậy, người qua người lại nhiều vô kể.

Họ xù xì bàn qua tán lại những câu chuyện không hề liên quan đến mình, chuyện nhà còn lo chưa xong ấy mà lại bỏ thời gian sân si bơi móc chuyện nhà người khác.
Hết hàng xóm láng giềng rồi đến phóng viên ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ, họ đặt cả trăm ngàn câu hỏi dành cho hai mẹ con.
- Thưa bà, thưa cô, hai người có giải thích gì về chuyện này không?

- Xin hãy cho chúng tôi một lời giải thích!
- Hãy nói gì đi ạ!
“Cả cuộc đời thanh liêm, trong sạch...sao cuối cùng lại thành thế này!” Bà Quách không ngờ mình có thể rơi vào tình cảnh như thế này, bị người đời nhìn bằng ánh mắt săm soi, xỉa xói muôn kiểu.
- Tôi đề nghị mọi người lập tức lùi về phía sau cho chúng tôi đưa nghi phạm đi!
Anh cảnh sát khằng giọng, thể hiện uy quyền của mình nhưng mọi thứ vẫn còn rất náo nhiệt và chưa có ý định sẽ lùi ra sau.
Ngày thường bà rõ ràng không hề đối xử tệ bạc với ai vậy mà đến khi gặp chút chuyện rắc rối là tranh nhau xỉ vả, lời qua tiếng lại.
- Nếu như ai không chấp hành theo lời tôi nói, tôi sẽ cùng các anh em mời mọi người lên trụ sở công an về tội chống người thi hành công vụ đó!
Nghe thấy vậy, cả đám liền lui ra sau, hai mắt vẫn trưng trưng dõi theo phía hai mẹ con.

Dù có nhiều chuyện đến đâu, đám người này vẫn không dám cản trở người thi hành công vụ, lạng quạng là vào ăn cơm nhà nước như chơi!
Chiếc xe cảnh sát rời đi cũng là lúc những con người nhiều chuyện này quay về với cuộc sống bận rộn chồng con của mình.
Thật chẳng hiểu nổi!
- Mẹ à, mẹ ổn chứ?
Thỉnh thoảng Lạc Lạc quay sang nhìn bà ấy, giọng nói cô yếu ớt quan tâm đến mẹ mình.

May mắn thay khi cô cũng được gọi đi theo, nếu không cả đêm nay coi như thức trắng chẳng tài nào ngủ được khi thấy mẹ mình đang chịu áp đặt với bao nhiêu câu hỏi.
- Không sao đâu con gái, mẹ ổn mà!
Bên ngoài thì cố tỏ ra bản thân bình thường và không gặp vấn đề gì, nhưng thật chất bên trong đang lo lắng đến mức suy sụp.

Người ta nói “cây ngây không sợ chết đứng” hiện giờ bà Quách đây cũng đang rơi vào tình thế như vậy.

Bà không lo cho mình, chỉ là ở tập đoàn Quách Thị còn biết bao nhiêu thứ phải lo, tự hỏi nếu như bà gặp phải chuyện bất trắc gì đó thì hơn hai ngàn nhân viên rơi vào tình trạng mất việc sao? Thời gian, mỗi một phút hay một giây trôi qua đối với bà đều đáng giá hàng triệu đồng cả, giờ dính vào vụ án mạng lớn đến mức chấn động này chắc cả tuần mới tra khảo xong.
Để có thể đến trụ sở cảnh sát điều đầu tiên phải đi ngang nhà Lâm Minh Hạo kia.

Nhìn bầu không khí ảm đạm ấy mà lòng thương sót vô cùng.

Không còn duyên số làm vợ, làm chồng với nhau thì dù sao cũng từng có tình cảm mặn nồng, thân thiết...Giờ đây không thể dứt bỏ hết tất cả không tưởng nhớ về những kỉ niệm đã có trong căn nhà đó.
Bà Lâm, tuy miệng mồm và hành động có phần khó tính luôn khiến người khác ghét bỏ nhưng cũng vì bà ấy muốn dòng họ Lâm sớm ngày có cháu đích tôn, đó là tâm nguyện của người lớn tuổi khi về già vẫn không có cháu bế bòng như bà.
“Nếu như năm đó, không phải vì bà ấy nằn nặc đòi cháu và có định kiến không tốt về mình thì có lẽ cho đến ngày nay mình và anh Hạo đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng hai tiểu tinh bé nhỏ...” Cuộc sống này đâu phải cứ muốn thì mọi chuyện như ý ta dễ dàng như vậy, con đường dẫn đến sự thành công luôn trải đầy hoa hồng gai, bề ngoài nhìn xinh đẹp nhưng khi đặt chân vào lại thấy bàn chân ta đang rỉ máu.
Cũng giống như cuộc hôn nhân này vậy, ngoài thì hạnh phúc bên trong lại có muôn ngàn thử thách đang chào đón.
Tiếng trống vang khắp cả thành phố, đây có lẽ là đám m.a được tổ chức long trọng nhất từ trước đến nay.

Phải thôi! Lúc bà Lâm còn sống, Minh Hạo kia cái gì cũng nghe theo răm rắp, từng câu từng chữ đều làm theo, anh luôn đặt mẹ mình vào vị trí số một.

Giờ đây khi mẹ mình đã ra đi nhưng anh vẫn muốn nó được tổ chức thật lớn để trên trời bà ấy nhận đuợc nhiều nhang khói, sự quan tâm của người đến viếng thăm để phần nào đỡ tủi thân.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đó đã đến trụ sở cảnh sát.

Giờ này đã khuya lắc khuya lơ, người dân đang chìm sâu vào giấc ngủ còn những chiến sĩ dũng cảm luôn vì giấc vì nước này lại đang thức trắng để canh me bắt tội phạm, mang đến sự bình yên cho cả thành phố cũng như cả nước.

Nói mới thấy được sự cao cả của họ lớn lao đến nhường nào.
Đặt chân xuống một bước là ở phía sau có người thay phiên nhau đến phỏng vấn, mục đích hôm nay của bọn họ chính là tin tức nóng hổi của nhà họ Quách đây mà! Phen này dù có dính líu đến cái c.hết bất đắc kỳ tử của bà Lâm kia không, cổ phiếu sẽ suy giảm đáng kể cho mà xem! Không cho người ta còn được sống nữa hay sao?.