Í! Đó không phải là Dương Lạc Lạc hay sao?Vợ cũ của Lâm Minh Hạo!Cả đám bu lại gần phía cô và bà Quách, đặt ra hàng triệu câu hỏi dành cho hai mẹ con họ.

Công nhận biết tranh thủ thật đấy, có dịp là nhào đến kiếm ăn.
- Cô Dương,bà Quách, cho hỏi hai vị thấy như thế nào về vụ án bà Lâm đây bị hãm hại ạ?
- Trước kia cô cũng từng là con dâu của bà ấy, vậy cho hỏi cô có suy nghĩ gì về vấn đề này không?
- Bà Lâm trước kia đối xử với cô không tốt, bây giờ cô còn trách bà ấy không?
[…]
Bên ngoài nhộn nhịp giống như một lễ hội, đông đúc người tham gia.

Trong nhà là những người thân chua sót vì người nhà mình đã ra đi không thể nào trở lại được nữa,còn người bên ngoài thì cười cười nói nói thậm chí còn đặt ra những câu hỏi vớ va vớ vẩn cho những người đến tham dự ngày hôm nay.

- Xin chào mọi người, tôi biết sự xuất hiện của tôi sẽ gây sự chú ý của các bạn phóng viên nhưng đây là chuyện cá nhân, tôi chỉ muốn đến đốt cho bà Lâm một nén nhang và không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào cả, cảm ơn.
Và rồi cô bước đi dưới bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, mặc kệ ngoài kia biết bao nhiêu lời dị nghị.
- Cô ta định đến đây để lấy sự chú ý của mọi người thôi chứ có ý gì tốt đẹp chứ?
Lúc trước mặt thì khen ngợi cô là người con dâu hiếu thảo dù đã ly hôn nhưng vẫn đến đây thắp cho bà nén nhang tiễn biệt các thứ, nhưng cho đến khi cô đi thì lại dùng thái độ trách móc và chỉ trỏ, đúng là phóng viên, luôn biết cách nịnh nọt để săn tin độc quyền.
Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Lâm Minh Hạo ngó ra xem thì nào ngờ được rằng người đó chính là cô, lúc này thật sự anh ta có chút ấm lòng.

Cãi nhau, xa cách nhau,…nhưng những ngày này cô vẫn đến, quả thật là người sống có tình nghĩa.
Hai vị khách này có lẽ là người đặc biệt nhất hôm nay rồi.

Thấy sự xuất hiện của hai mẹ con bà Quách, anh đứng dậy chào đón một cách nồng hậu.
- Chào bác, chào cô.

Cảm ơn sự có mặt của hai người ngày hôm nay.
- Không có gì đâu, chúng tôi chỉ là nghe thông tin bà Lâm đây gặp chuyện không hay nên muốn đến tiễn bà ấy đi thôi.

Sau khi thắp nhang xong chúng tôi sẽ về ngay.
Không để Lạc Lạc nói lời nào, bà Quách liền trả lời thay cô con gái.

Đơn giản thôi, trong lòng bà thật sự không muốn cả hai sẽ quay lại với nhau vì vậy luôn tìm cách ngăn cản, không chấp nhận việc người từng làm tổn thương con gái mình lại có thể cười cười nói nói thân quen.


Người ta nói “tình cũ không rủ cũng tới” lỡ như nói chuyện cảm thấy hợp nhau lại tái hợp như trước thì mọi thứ bà làm để giúp Tuấn Phong trở nên vô nghĩa hay sao?
“Sao bà ấy…”
Bước vào nhà, đầu tiên cô thấy chính là tấm ảnh thờ lúc còn trẻ của bà Lâm, khuôn mặt lúc đó thật thánh thiện làm sao.

Giá như giữa bà và cô không có xích mích gì thì chắc lúc này đang là cảnh tượng ba người ăn cùng một mâm cơm cùng bầy trẻ thơ rồi.

Mà ông trời làm gì cho ai được toại nguyện bao giờ chứ?
Vừa cầm nén nhang lên đặt vào lư hương thì bà Quách vội vã nắm tay cô con gái tiến về phía chiếc xe trong sự vội vã.

Dù rằng bà ấy cũng muốn đến đây đưa tiễn bà Lâm nhưng lại không muốn cho cô ở đây quá lâu, nơi đây toàn là đám nhà báo nhiều chuyện, nếu còn ở đây lâu chắc chắn sẽ bị chụp hình rồi đăng lên dạng mỗi người mỗi ý khác nhau, cô đã không thích sự ồn ào rồi, nếu như hôm nay bị báo chí đăng như vậy, thế nào cũng mất ăn mất ngủ mấy hôm vì những bình luận tiêu cực của cư dân mạng cho xem.
- Sao về sớm thế mẹ, chúng ta mới đến thôi mà?
Bà Quách hụm hợ mà trả lời:
- Đáng lẽ ra mẹ còn định không cho con đi đến viếng bà ta nữa đấy! Mẹ thấy bà ta không xứng đáng để có được vinh hạnh khi được con đến thắp nhang đâu.


Vã lại chúng ta không phải người thân, ở đấy lâu cũng chẳng làm được gì, mắc công bàn dân thiên hạ dị nghị nữa!
Lạc Lạc nhìn bà ấy chằm chằm, định hỏi thêm câu nữa nhưng sợ bà khó chịu nên đành giữ im lặng không nói thêm câu nào.

Cô tự hỏi với bản thân rằng tại sao mẹ mình thay đổi quá nhiều như vậy? Trước kia cô chưa từng thấy cảnh bà tức giận với bất cứ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng tại sao lần này lại hành xử một cách kỳ lạ như vậy?
Có lẽ thời gian gần hai năm tìm được bà, sống cạnh bà ấy vẫn chưa đủ để Lạc Lạc cô hiểu hết về người mẹ xa cách suốt hai mấy năm này thì phải.
“Dù sao bà cũng là mẹ mình, đã là mẹ thì sẽ không bao giờ làm những gì nguy hại đến con cái, đó chính là bản năng.

Lời nói của bà ấy tuy có hơi thô nhưng cũng rất đúng đắn, dẫu sao tất cả đã kết thúc rồi, ở lại lâu cũng không được lợi lộc gì.”.