Trong lúc vội vã, Lạc Lạc không biết mình nên làm gì trong tình huống khó xử như thế này nên liền chạy gần đến chỗ ông ấy rồi bắt đầu dành lấy cái thìa đang trên tay ông rồi bắt đầu tiến hành công việc “nấu nướng.”
Nói không phải tự khen bản thân chứ, cô nấu ăn hơi bị ngon! Món nào cũng có đầy đủ màu sắc và hương vị đặc trưng riêng của nó mà không phải ai cũng có thể nấu được.
- Bác cứ đi lên trên mà nằm nghỉ một chút đi ạ, mấy món này hãy để cháu làm cho!
Ông Lưu có vẻ bâng khuâng, không biết cô gái yếu đuối trước mặt mình có làm được mấy công việc này không? Nhìn vẻ bề ngoài cứ như một tiểu thư đài các cả, từ đôi mắt cho đến mũi rồi sau đó là chiếc môi xinh xắn kia nhìn vẻ ngoài sang trọng vô cùng, điều này chắc chắn người nghèo khổ bình thường không thể nào có được.
- Như vậy ta e rằng không có hay đâu, cháu là khách ghé thăm nhà mà ai lại nỡ để khách của mình vào bếp nấu nướng như vậy chứ? Nghe lời ta, đi lên trên ngồi đợi đi!
Ông Lưu nhất quyết không chấp nhận, cứ khăng khăng không chịu để Lạc Lạc chuẩn bị bữa ăn sáng.

Chuyện khác thì ông có thể đồng ý nhưng nếu nói về vấn đề này thì không, từ hồi xưa đến tận bây giờ làm gì có ai là chủ nhà mà để khách nấu ăn không? Không hề!
Tính tình của Lạc Lạc cũng đâu vừa gì, cô dành lấy hết mấy dụng cụ làm bếp vào trong tay mình không để ông ấy có thể với tới nữa.
- Ta chịu luôn, cháu cứ làm những gì mình thích đi!
Cuối cùng ông Lưu cũng nói câu đồng ý với cô gái ngang bướng này.

Nói về mức độ lì lượm nếu cô đứng thứ hai thì chẳng có ai đứng thứ nhất được đâu.

Lạc Lạc nhe răng ra mà cười, chiêu này luôn lợi hại hơn bao giờ hết!
Cô cầm lấy mấy dụng cụ trên tay đặt xuống, đi lấy một ít rau củ đem đến.


Hôm nay nhà bếp của ông Lưu sẽ bừa bộn lắm đây! Chưa thấy điểm gì sẽ có lợi mà đã thấy cái bếp tan tành không còn gì.
Tuy ngồi ở phòng khách đợi Lạc Lạc nấu ăn nhưng ông cũng rất sốt sắn, không biết cô gái có khuôn mặt trông rất giống “tiểu thư” này có làm gì nên trò không?
Chờ đợi bấy nhiêu lâu cũng đã đủ, Lạc Lạc bước lên với hai món ăn được bưng bê mệt mỏi.

Nhìn bề ngoài cũng hấp dẫn phết đấy nhưng ăn được hay không thì còn chưa biết.
Ông Lưu nhìn vào bàn ăn mà choáng ngợp, mấy món này ông có bao giờ ăn đâu? Nhìn khá lạ lẫm so với các món ăn ở đây nên ông còn hơi đắn đo không biết nên dùng không.
- Đây là...?
- Dạ đây là bánh mì sandwich, còn đây là mì xào.

Cháu nghĩ bác sẽ thích ăn mì xào chứ, nếu bác không thích thì để cháu xuống dưới nhà làm món khác nha...
Ông Lưu khó hiểu nên quay sang hỏi Lạc Lạc mấy câu nhưng cô cũng đã quá nhiệt tình rồi, chưa ai nói ra câu từ chối cả mà chỉ là thắc mắc về tên gọi của nó thôi!
Người dân ở khu vực này thường dùng cơm nguội để ăn sáng là chính, thấy hôm nay có khách đến nhà nên ông ấy mới vào bếp làm món ăn nhẹ nhàng phù hợp với cô ấy mà!
- Không...!Không cần đâu, ta chỉ thấy mấy món này hơi lạ thôi.
Lạc Lạc liền đặt lại dĩa mì xào xuống ngay vị trí cũ của nó.

Bản thân thật là hấp tấp, chưa có gì mà đã hành xử lỗ m ãng như vậy!
- Bác thấy như thế nào? Có phù hợp với bác không ạ? Khi nãy cháu niêm nếm có hơi ít nên e rằng mình sẽ bị nhạt.
Ông Lưu lắc đầu ngoe nguẩy, dù nó có mặn hay là nhạt nhẽo đi chăng nữa thì đối với ông cũng đã rất đáng trân quý rồi.

Sống chung với hai đứa con ruột thịt, ngày đêm vất vả chăm lo cho chúng nó được lớn khôn đến tận ngày hôm nay vậy mà đó giờ vẫn chưa một lần nó chịu vào bếp nấu cho ba nó bữa ăn nào.

Ấy mà từ đâu đến, một người dưng chẳng có tí ruột thịt hay thân quen nào lại đến đây và chịu chui xuống cái bếp nghèo sơ nghèo xác kia để nấu ra mấy món phù hợp với miệng ông.
- Không đâu, nó rất ngon và vừa miệng của ta! Cảm ơn cháu về bữa ăn sáng ngon lành này nhé!
“Giá như ông ấy là ba ruột của mình nhỉ?” Bỗng dưng trong đầu cô lại hiện ra một cái suy nghĩ vô cùng choáng ngợp.

Tại sao lại có thể nghĩ ra mấy chuyện đó chứ! Ông ấy chỉ có hai đứa con duy nhất thôi, cô ở đâu ra?
Nhưng cũng đúng thôi, ai sống trên đời chẳng mong mình được có ba mẹ tốt hay giàu có, không cần phải bận tâm về nhiều thứ trong cuộc sống.

Còn Lạc Lạc cũng như vậy nhưng cô không ước mấy điều cao sang như thế, bản thân cô chỉ mong rằng mình sống được hạnh phúc bên gia đình nhỏ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo không cần lo nghĩ chuyện mai sau sẽ như thế nào.

Một điều ước đơn giản nhưng suốt bấy lâu nay vẫn chưa thể hoàn thiện được.
- Ủa...!Bánh mì gì mà cháu nói đấy, ở đâu đó? Trong nhà của ta làm gì có bánh nào?
- Dạ, cái này là cháu đem theo và bỏ trong vali ý.

Bác có muốn ăn không? Cháu sẽ để lại đây một ít ạ, cũng tiện lắm ấy! Chuẩn bị rất đơn giản mà không cần tốn nhiều thời gian đã no nê cái bụng! Cháu thường đem theo khi đi xa nhà để có cái mà bỏ vào miệng.
Ông Lưu liền lắc đầu, không phải là không muốn nhận chỉ là đã tốt bụng chăm lo bữa ăn sáng này rồi bây giờ còn lấy bánh mì của cô nữa thì...!Áy náy lắm!
- Cháu cứ giữ lấy mà ăn!
Nghe thấy vậy, cô liền ăn nhanh rồi đem mấy cái dĩa này xuống rửa thật sạch để mấy hôm khác còn có cái mà dùng.
15 phút sau.
Lạc Lạc đi lên với trên tay còn xách theo vali, chẳng lẽ cô định đi thật sao?
- Cháu định làm gì vậy?
Ông Lưu thấy tay chân đầy đầy bề bề như vậy, ông khó hiểu nên lại xoay qua và hỏi cô.

Sao không ở thêm mấy hôm nữa rồi hẳn đi cũng đâu có muộn màng gì?
- Cháu đi đến bệnh viện Lâm Hoa rồi sau đó bắt xe đi về nhà luôn bác ạ!
Đúng vậy, ngày hôm qua chỉ như chơi đùa một chút thôi.

Hôm nay cần phải bắt đầu vào công việc! Đã lâu lắm rồi cô chưa đến bệnh viện, chắc giờ cũng thay đổi nhiều thứ lắm rồi nhỉ? Không còn hình ảnh bệnh viện vắng tanh như ngày xưa nữa.
- Ừm, cũng được vậy! Bác ra tiễn cháu, mai mốt có dịp hãy xuống đây chơi với ta.

Cánh cửa nhà này luôn luôn chào đón cháu!

Lạc Lạc đi đến đâu đều được lòng mọi người đến đó, dù chỉ là khách và ở lại duy nhất một đêm thôi nhưng cũng đủ gây nên cảm tình đối với ông ấy rồi.
Bao nhiêu năm qua cũng có rất nhiều người đến đây xin ở nhờ vì nhiều lý do khác nhau nhưng đây chắc hẳn là người ông ấy yêu quý nhất.

Qua cách nói chuyện rồi cách đối đãi luôn khiến mọi người quý trọng cô.
Cần gì phải có tiền mới được mọi người tôn trọng, yêu mến chứ? Chỉ cần bản thân sống thật với hiện tại, lễ phép, không hai mặt hai lòng thì đi đến đâu ai mà không quý!
- Tạm biệt ông ạ!
Tay Lạc Lạc vẫy vẫy chào tạm biệt ông Lưu.

Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô đến thế, cho ở nhờ rồi còn cho ăn cho uống.

Ngoài kia họ chỉ biết mỉa mai với mấy hình ảnh hoàn toàn sai sự thật kia rồi đánh giá cả con người cô.

Vừa nhìn thấy bóng dáng từ đằng xa là bắt đầu xa lánh cô một cách không thương tiếc rồi, có những người họ còn dừng lại nói thêm mấy lời lẽ xúc phạm, không tôn trọng ai dành cho cô nữa cơ! Như vậy có đáng không? Bản thân mình không hiểu được tí tẹo nào về họ nhưng lại dám đứng ra tay chỉ chỉ trỏ trỏ nói xấu đủ điều.
Làm vậy thì được lợi lộc gì? Chẳng thấy lợi lộc gì trong đấy mà toàn thấy toàn những nghiệp chướng sắp đến lượt từng mỗi con người ưa thích “sân si, đánh giá con người bằng một ánh mắt”.
- Chào cháu, hẹn ngày gặp lại cháu nhé Lạc Lạc!.