Anh nói vậy là ý gì? Em chẳng hề bịa chuyện, đây là những gì em muốn nói!
Lạc Lạc vội lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình, đứng dậy giải thích tất cả.

Nếu lần này chẳng tin nữa thì cô sẽ coi như tình cảm bấy lâu nay của cả hai đã chấm hết.
- Tôi nói vậy đấy thì sao? Bộ cô không hiểu à? Kịch bản quá tệ rồi đấy vợ à!
“Kịch bản” gì chứ? Rõ ràng đây chính là có người bày mưu tính kế để hãm hại mà? Hoá ra, kết hôn suốt ba năm nay đối với anh ấy chỉ vô nghĩa không quan trọng, dù biết rõ cô là người thế nào nhưng vẫn...!Lựa chọn không tin tưởng.
Hôn nhân ba năm đầy tình yêu thương và đến giây phút cuối cùng cũng chỉ nhận lấy những đau thương.

Vợ mình mà còn không tin tưởng vậy ai mới là kẻ anh thật sự tin đây? Là cô gái Hoàng Giai Nhiên kia sao?
Lúc thì cô tình cũ còn có lúc thì là Hoàng Giai Nhiên, rốt cuộc trong lòng anh ta đang có ai? Lựa chọn tưởng chừng đúng đắn lại trở thành một câu chuyện tình yêu vớ vẩn của một cô gái bị lừa gạt tình cảm suốt mấy năm trời qua.
- Em là vợ anh, tại sao anh không tin em? Chúng ta đã kết hôn với nhau lâu đến như vậy nhưng anh vẫn không tin em hay sao?
Lạc Lạc như muốn khóc cạn nước mắt, cứ ngỡ rằng anh sẽ là người duy nhất hiểu cũng như tin tưởng mình nhưng lại là người chất vấn mình nhiều nhất!

Minh Hạo tiến gần Lạc Lạc hơn nữa, đôi mắt này cũng quá tinh xảo rồi! Vừa nhìn thôi đã gây cho con người ta một cảm giác đầy thương nhớ, thì thử hỏi làm sao cô không bị rơi vào lưới tình này chứ!
- Cô nghĩ tôi thật sự yêu cô sao?
Không yêu vậy sao lại kết hôn với cô? Liệu một người có thể kết hôn với người mình chẳng có chút tình cảm yêu đương gì trong suốt ba năm trời ròng rã được sao? Lạc Lạc mỉm cười, lúc này đầu óc như loạng cả lên nên cô cứ cười lớn mặc kệ anh đang nói gì.

Cô vẫn xem đây như là một trò đùa thật hài hước làm sao.
- Anh cứ thích nói đùa!
Trong lúc nhất thời, Lạc Lạc khó lòng tin được mấy điều này nhưng đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
- Tôi không hề nói đùa, cô nhìn bộ dạng hiện giờ của tôi rất giống với đang nói đùa sao?
Vậy chẳng lẽ chuyện này là thật? Tất cả những hồi ức tốt đẹp của trước kia đều đang dần tan biến một cách vô hình không hiểu rõ lý do.

Tình yêu dành cho một người không có chút tình cảm gì dành cho mình bấy lâu nay, cũng khó diễn tả thế nhỉ?
Lạc Lạc đứng yên đó chẳng khác gì kẻ mất hồn.

Khuôn mặt, khí sắc, tất cả đều trở nên vô tri vô giác.

Ai trong tình cảnh khó xử thế này mà không như vậy.

Tưởng rằng sẽ được hạnh phúc đến hết cuộc đời và rồi cuộc đời này chỉ toàn chứa đựng nước mắt.
Không dừng lại ở đó, anh ta còn nói tiếp mấy câu khiến cho Lạc Lạc - cô đau khổ gấp trăm ngàn lần hiện tại.
- Từ giờ tôi không muốn thấy cái bản mặt cô ở trong nhà hay trước mặt tôi nữa, cút khỏi đây cùng với số tiền này và đừng bao giờ quay lại! Bao nhiêu năm qua tôi và cô phiền nhau như vậy cũng đủ lắm rồi, tôi và Giai Nhiên sẽ rất hạnh phúc cũng như biết ơn nếu như cô chịu chấp nhận mà rời khỏi thành phố này.
Bờ môi mỏng của Lạc Lạc bắt đầu khô lại, đến nổi muốn tróc cả da ra hết vậy!
Có thể chuyện anh không tin mình cô còn có thể xem xét lại mà cho qua nhưng lại còn đuổi cô ư? Chỉ vì một câu chuyện anh thấy từ đám phóng viên ở bên ngoài chụp rồi đăng lên báo, không hề biết chuyện thật hư bên trong ra sao...!Đây không còn là Lâm Minh Hạo mà Dương Lạc Lạc này từng quen biết nữa rồi, rốt cuộc điều gì đã thay đổi cả con người anh một cách chóng mặt thế này?

Cố gắng không để nước mắt rơi nhưng dường như càng cố nó càng dễ rơi hơn nữa.

Nước mắt chảy dài trên hai gò má trắng mịn, nhìn thôi cũng muốn khóc theo một cách vô cớ rồi...
Trước phòng bệnh cũng có cả đám người nhiều chuyện đứng nghe chuyện bên trong thế nào.

Đúng là chuyện nhà lo còn chưa xong nhưng cứ thích nhảy vào lo chuyện bàn dân thiên hạ.
- Anh thật sự nghĩ em là người như vậy? Thật sự không muốn thấy mặt em nữa ư? Anh không muốn chào đón thành viên mới trong nhà cùng em...
Chưa để Lạc Lạc nói xong câu văn của mình, Minh Hạo quay gót bỏ đi một cách tàn nhẫn và vô cùng lạnh lùng.

Chẳng có gì để tâ m đến cảm xúc của cô vợ đáng thương này của mình, đơn giản vì trong lòng anh không có tình cảm với cô! Nếu đã thấy vậy thì cần gì phải quan tâm? Chỉ có điều là một mình cô bi lụy suốt bao năm qua đúng thật rất đáng thương.
Bảo sao, dù nhiều lần có ngụ ý kêu anh ra riêng nhưng vẫn có một câu trả lời duy nhất được lặp đi lặp lại.
Bà Ngọc An chậm rãi bước xuống giường bệnh mà khuôn mặt đầy sự hả hê, chắc hẳn nãy giờ cũng khiến cho bà ta cười no luôn rồi! Cái ngày này, không biết bà lão già này đợi từ bao lâu nữa cơ!
- Đấy, cuối cùng rồi thằng con khờ khạo của tôi cũng bỏ cô mà thôi! Uổng công nó yêu thương cô nhiều như thế nhưng rồi cô lại phản bội nó mà đi ăn nằm với một ông già đáng tuổi cha mình!
Không ai hiểu, trước giờ không ai hiểu được cảm xúc của cô cả! Tại sao chứ? Rõ ràng tất cả mọi việc không như mọi người đã nghĩ mà...
Ánh mắt vì khóc rất nhiều muốn mở không lên nữa rồi, thật thờ ơ làm sao.


Nước mắt cũng đã cạn kiệt vì chuyện không đáng!
Ba năm thanh xuân coi như chấm dứt tại đây vậy, đứa con này sẽ tự bản thân Lạc Lạc cô cố gắng nuôi dưỡng, không cần có ba nó làm gì nữa!
Tự hứa với lòng, có một ngày không xa anh sẽ hối hận với những gì hôm nay anh đã làm nên Lâm Minh Hạo ạ!
Lạc Lạc đứng dậy, lau sạch mấy giọt nước mắt đáng thương kia rồi đi thẳng ra ngoài phòng bệnh một cách vô hồn, không quan tâm lời bà Ngọc An chỉ chỉ trỏ trỏ nữa.

Nếu là lúc trước thì chắc sẽ bắt đầu khóc rồi suy nghĩ tiêu cực nhưng bây giờ thì không! Không ai sống cho mình thì tự mình sống cho mình vậy, cần gì sự thương hại từ ai.
Tâm can bảo bối của mẹ, hãy cố gắng cùng mẹ bước tiếp quãng đường trước mặt này nhé!
Vừa đi, tay Lạc Lạc vừa đặt lên bụng để cảm nhận sự tồn tại của đứa bé trong bụng mình hiện giờ ra sao, mấy câu nói mà ba dành cho mẹ nó chắc cũng đã nghe rõ được từng câu từng chữ nên sau này không cần dậy nó về ba nữa, nó cũng biết rằng người ba này vô cùng tồi tệ.
- Cố gắng lên Lạc Lạc!
Không một ai cạnh bên an ủi thì tự mình an ủi mình thôi, có gì đâu mà buồn rồi bắt đầu khóc lóc nè!.