Cá Basa
Một thời gian sau đó đã có người hỏi Hạ Tiểu Hi: "Nếu như thời gian có thể quay lại, cô sẽ làm gì vào ngày đó?"
 
 
Cô đã trả lời như thế nào? À, Hạ Tiểu Hi nói rằng: "Tôi sẽ giết sạch bọn người sống sót đó đi."
 
 
Bởi vì cứu rồi, cũng như không cứu.
 
 
"Ah!!!!!!!!!!!" Một người phụ nữ hét lên, cơ thể bị một người đàn ông nắm chặt, hung hăng cắn thẳng vào cổ, máu tươi bật ra mặt đất đen.

"Cứu tôi! Cứu tôi!"
 
 
Sau đó rất nhiều người đang bình thường thay đổi thành tang thi, cắn cổ người xung quanh, khung cảnh hỗn loạn, máu tươi và thịt nát vẩy ra đầy đất, đoàn người bị chia năm xẻ bảy.
 
 
"Tất cả những người chưa bị thương ngay lập tức di chuyển ra phía sau chúng tôi!" Một viên cảnh sát nam hét lết, nã súng bắn chết một tên tang thi, kịp cứu ra một người phụ nữ.
 
 
"Hộc hộc...!ah...!cảm ơn anh..." Cô ta sợ hết hồn, run lẩy bẩy núp về phía sau hắn.

"Cậu cảnh sát, cảm ơn cậu nhiều lắm!"
 
 
"không có gì!" Hắn gật đầu, còn đang định tiếp tục cứu thêm một vài người khác đang giãy dụa, lại đột nhiên cảm thấy cần cổ đau nhói, mắt mờ đi, có chất lỏng ấm nóng bắn lên mắt.
 
 
"Ah..." Hắn không dám nhìn về phía sau, thế nhưng cơ thể đã nhanh hơn não, nhìn thấy người phụ nữ hắn vừa cứu bây giờ đã đồng tử dựng thẳng đứng, trên mặt đầy gân xanh rợn người, nở nụ cười gặm c ắn cổ hắn, hàm răng trắng nõn được nhuộm màu đỏ yêu diễm.
 
 
"Khặc khặc khặc..." Tang thi nữ cười man rợn, tiếp tục cắn xé người vừa cứu cô ta.


Không, cũng không hẳn, bây giờ nó không phải con người nữa rồi.
 
 
Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, chuyện xảy ra quá bất ngờ, Hạ Tiểu Hi không kịp cứu người cảnh sát trẻ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đồng nghiệp nãy còn sống sờ sờ bây giờ đang bị tang thi móc thịt ra nhai nuốt.
 
 
"Đi!"
 
 
Trong lúc Hạ Tiểu Hi còn đang ngẩn ngơ, Từ Trường Thiên đã nhanh chóng tống cô lên xe cảnh sát, đậu đậu ngay lập tức theo lệnh phóng đi.
 
 
"Chết tiệt! Tiểu Lục!" Viên cảnh sát nam còn lại tức giận đấm lên thành ghế, vành mắt đỏ lên.
 
 
"Đừng nghĩ nữa, cái thế đạo mạt thế này, người chết rất nhiều.

Tương lai có thể đến lượt tôi cùng cậu cũng không chừng." Đậu đậu nhìn ghế phó lái bên cạnh mình cười, trong nụ cười đầy chua sót và đau khổ.
 
 
Hạ Tiểu Hi thở dài trong lòng, không thể đoàn tụ cùng gia đình trong mạt thế, âu cũng là một chuyện đau đớn với đậu đậu.
 
 
Đột ngột hơi lạnh từ bên cạnh truyền tới khiến cho Hạ Tiểu Hi chú ý nhìn sang.
 
 
Ôi trời, cô vậy mà ngồi bên cạnh Từ Trường Thiên tên bi3n thái này?
 
 
"Sếp à, bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Hạ Tiểu Hi giả vờ không nhận áp thấp lạnh từ hắn, mặt dày hỏi.
 
 
Từ Trường Thiên nhẹ nhàng vuốt cái cằm nhẵn nhụi, sau đó búng tay một cái nhếchmiệng nửa cười nửa không nhìn Hạ Tiểu Hi: "Tôi nhớ không nhầm thì nơi này gần phòng trọ của cảnh sát Hạ, không bằng chúng ta qua đó nghỉ ngơi một chút rồi bàn đối sách sau?"
 
 
Đó là phòng tôi, không phải trại tị nạn!
 
 
"Được rồi sếp." Hạ Tiểu Hi cười gượng, nhân lúc Từ Trường Thiên quay mặt đi hung hăng lườm hắn một cái.

Tên khốn nạn này còn định cướp đống lương thực cô định cất giấu, thật là âm hiểm!
 
 
"Ha ha...!hai người thật là,,," Đậu đậu bật cười.
 
 
Đột nhiên Từ Trường Thiên cau mày, rút súng ra từ trên hông nhắm thẳng về phía ghế lái, thế nhưng đậu đậu lái xê đâm vào một vật cản khiến cho mọi người ngã trái ngã phải, Từ Trường Thiên cũng bỏ lỡ mất cơ hội tiêu diệt nguy hiểm.
 
 
"Sếp Từ..." Đậu Đậu cau mày đau đớn định hỏi Từ Trường Thiên vì sao, lại đột ngột bị người ngồi bên cạnh lao thẳng tới hung hăng cắn lên vai!
 
 
"Ah!!!!!! Doãn ca!" Đậu đậu không thể nào tin nổi trừng mắt nhìn kẻ đã mặt mày đen xanh, răng nanh cùng nước dãi vàng tươm đang cắn xé vai mình!
 
 
Hạ Tiểu Hi hét lên: "Không được, đậu đậu!"
 

 
"Đoàng!"
 
 
Súng trên tay kết liễu con tang thi, lại không cứu được cô cảnh sát đậu đậu.
 
 
Đậu đậu run rẩy ôm bả vai máu thịt lẫn lộn,n nước mắt trào ra như vỡ đê.

Hạ Tiểu Hi buồn bã đi tới ôm đậu đậu ra khỏi xe, đặt cô tựa vào cửa xe cảnh sát.

"Đậu đậu à..."
 
 
"Xin lỗi, là tôi không cứu kịp." Từ Trường Thiên nhẹ nhàng nói, sau đó quay lưng đi.
 
 
"Không phải lỗi của anh...!sếp." Đậu đậu thảm đạm cười.

"Có phải tôi sắp biến thành cái loại quái vật ăn thịt người kia không...!Tiểu Hi...!tôi sợ lắm...!cậu nói còn sống là còn có hi vọng...!tôi bây giờ sắp chết rồi..."
 
 
Đậu đậu cười, thế nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

Cô lẩm bẩm thì thào: "Nếu như có cơ hội, tôi thực sự...!thực sự rất muốn được gặp lại ba mẹ tôi lần cuối...!Tiểu Hi, có vài lời này cậu có thể giúp tôi chuyển tới ba mẹ tôi được không...!nếu như cậu gặp được họ, tôi có đưa hình họ cho cậu xem một lần rồi đấy..."
 
 
"Được."Hạ Tiểu Hi đau lòng nhắm mắt đi tới.
 
 
"Tôi..." Đậu đậu mỉm cười.

"Tôi yêu..."
 
 
"TRÁNH XA CÔ TA RA!!!!"
 
 
Tiếng gào thét đột ngột của Từ Trường Thiên khiến cho Hạ Tiểu Hi mơ màng, không hiểu quay lưng nhìn hắn.
 
 
"Phập!"

 
 
"Agh..." Hạ Tiểu Hi đau đớn r3n rỉ, phía sau gáy là đậu đậu đang điên cuồng cắn sâu vào, tiếng nhai nhóp nhép chân thực truyền vào tai cô.

Máu từ vết cắn b ắn ra tung tóe lên khuôn mặt đầy gân xanh và nước dãi vàng của đậu đậu.
 
 
"Đậu..."
 
 
Động mạch bị cắn đứt, Hạ Tiểu Hi nhắm mắt, không còn hơi thở.

Đậu đậu vui vẻ cắn cần cổ trắng nõn, hình ảnh này giống như mũi dao đâm vào tim Từ Trường Thiên tới đau đớn!
 
 
"Chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!! Con đàn bà khốn nạn!"
 
 
"Đoàng!"
 
 
Một phát súng gi3t chết đậu đậu, Từ Trường Thiên mệt mõi ngã xuống, cơ thể run run.

Hắn nhớ được, thời điểm đậu đậu xông tới cắn chết Hạ Tiểu Hi, cô ta đã nhìn hắn, cười tới đắc ý hả hê.
 
 
Lúc đó đậu đậu chưa hề mất đi ý thức!
 
 
"Ha ha...!con đàn bà khốn nạn..."