Cá Basa
Hệ thống: "Tiến vào thế giới mới, dựa theo thân thế, tạm thời cung cấp cho ký chủ kĩ năng võ phòng thân sơ cấp, kĩ năng bắn súng sơ cấp, chúc kí chủ thuận lợi vượt qua."
 
 
Tại sao ta lại nghe thấy giọng nói hả hê của nó???
 
 
Vừa mới thức giấc, ta đã nhận được thông tin cơ bản của thân thể này.

Hạ Tiểu Hi của thế giới này là một cô nhi, 18 năm sống ở trại trẻ mồ côi, sau đó thì tự mò mẫm học được một chút võ vẽ, rồi nhờ vào tài trợ của trại trẻ mồ côi mà mở một cái văn phòng thám tử tư.
 
 
Phụ nữ vốn dĩ đã khó lập nghiệp, lại còn là phụ nữ làm trong cái lĩnh vực dường như chỉ toàn đàn ông này.

Hạ Tiểu Hi đi đến đâu cũng bị chèn ép tới thảm, làm ăn còn duy trì được đến ngày nay hoàn toàn là nhờ vào bản lĩnh quật cường đánh mãi không chết của cô.
 
 
Rốt cuộc đến bây giờ Hạ Tiểu Hi đã là một thám tử khá là nổi tiếng trong thành phố, đặc biệt là với những người phụ nữ muốn tìm hiểu chồng mình đang léng phéng với cô ả nào.
 
 
"Ah...!đói bụng quá..." Ta vặn veo cơ thể một hồi, mới mò mẫm vào bếp.

Cái bản năng luôn được người khác chăm sóc từng chút một khiến cho ta nhận ra, ta hoàn toàn không biết nấu ăn!!!
 
 
Hoàn! Toàn! Không! Biết!
 
 
Vậy nên ta đành mang theo cái bụng đói tiến vào một quán ăn nhỏ gần nhà, đánh chén no nê một phần ăn lớn.
 
 
Hạ Tiểu Hi ngoài việc rất chăm chỉ luyện bắn súng còn luyện võ rèn luyện cơ thể, sức ăn khá là lớn so với phụ nữ bình thường, cơ thể cũng rắn chắc khoẻ mạnh hơn nhiều.
 
 
Khi móc túi áo tìm tiền, ta sờ được một vật dài dài lành lạnh mới giật mình một chút, sau đó bình thường trở lại.
 
 
Ta đã quên Hạ Tiểu Hi là một thám tử được cấp phép dùng súng, có thể luôn mang súng theo người.
 
 
Trả xong tiền ăn ta đi dạo một chút về nhà.
 

 
Thế giới này là thế giới hiện đại, rất là dễ dàng quen thuộc với ta.

Mặc dù kí ức băng qua các thế giới kia đã bị xoá, thế nhưng những sự kiện đi qua sẽ có chút ít phần nào ảnh hướng tới ta, cho dù không có kí ức.
 
 
Ta thỉnh thoảng sẽ giật mình nhìn vào những bức tranh treo tường, cũng thỉnh thoảng ngơ ngẩn nghe một điệu nhạc cổ điển tới nhập thần.
 
 
Cho đến bây giờ ta vẫn chưa gặp được một ai có biểu hiện đặc biệt, thật là kì quái...
 
 
Thế nhưng ta không cần lo lắng không có việc làm, bởi thư mời của sở cảnh sát đã đến tay ta.
 
 
Làm một thám tử tư khá là có tiếng, tất nhiên ta không hiếm nhận được thư mời như thế này.
 
 
Cảnh sát nhờ ta tìm người, người mất tích là một cô bé 5 tuổi tên là Kim Na, đã mất tích được 2 ngày, cả gia đình sau khi hoảng loạn tìm kiếm mà không có chút manh mối nào thì ngay lập tức báo cảnh sát.
 
 
Cảnh sát vốn đang loạn hết cả lên vì một vụ án lớn, không đủ nhân số để tìm người đành liên lạc với thám tử có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực tìm người này là ta, Hạ Tiểu Hi.
 
 
Ta nhìn cặp vợ chồng tiều tuỵ trước mặt, không nhẫn tâm bỏ mặc bọn họ, đành phải nhận tập tài liệu về Kim Na trên tay.
 
 
Phải biết một khi ta chấp nhận nhận vụ án vào tay, cũng có nghĩa là ta phải đối mặt với những kẻ sát nhân, thậm chí là các thể loại bi3n thái sát nhân hàng loạt.

Haizz, cũng may là có vô hạn phục sinh, ta cũng không quá...
 
 
Dường như tới thế giới này ta nhận được tất cả các suy nghĩ tích cực luôn hướng tới phía trước của Hạ Tiểu Hi trước kia, suy nghĩ luôn có phần thoáng đãng và thoải mãi hơn nhiều.
 
 
Kim Na 5 tuổi, ngũ quan tròn trịa dễ thương, còn có má lúm đồng tiền nho nhỏ bên má, trông rất đáng yêu.
 
 
Cô bé mất tích từ hai người trước, vốn gia đình đã định báo cảnh sát ngay, thế nhưng mất tích 48 giờ mới được báo cảnh sát, đấy là luật, không thể làm trái.
 
 
Hai vợ chồng huy động lực lượng họ hàng nhào tới các địa điểm mà cô bé thường hay tới như trường học, công viên quanh nhà thế nhưng đều không tìm được manh mối nào.
 

 
Chỉ duy nhất một điều mà bọn họ biết được đó là vào lúc tan học ở nhà trẻ, cô bé vốn đã xuất hiện ở cổng trường và được các bạn rủ cùng nhau đi về nhà, thế nhưng Kim Na lại từ chối, nói có việc cần làm.
 
 
Sau đó Kim Na biến mất, không chút dấu vết nào còn sót lại.
 
 
Ta xoa xoa trán, bản năng mách bảo ta là có vấn đề với cái nhà trẻ này, thậm chí Kim Na có lẽ đã lành ít dữ nhiều, thế nhưng nhìn người mẹ phờ phạc mắt đỏ ngầu vằn máu trước mắt, ta chỉ có thể nuốt ngược lại những lời muốn nói vào bụng.
 
 
"Hạ thám tử...!làm ơn hãy giúp đỡ vợ chồng tôi...!Kim Na nó vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, không thể nào có chuyện bỏ nhà đi được!" Người mẹ đã sớm mất hồn, nên người chồng bên cạnh đành phải mệt mỏi mở lời, một bên vỗ vỗ lưng vợ an ủi.
 
 
Ta chỉ có thể nói "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình", nhưng cũng không thể hứa hẹn điều gì, chỉ có thể nhìn hai vợ chồng nương tựa vào nhau rời đi.
 
 
Ta đứng trước tủ quần áo, thầm nghĩ không biết mình nên làm gì để có thể dễ dàng thực hiện phi vụ hành động lẻn vào nhà trẻ một cách dễ dàng đây, chẳng lẽ lại đột nhập vào như một tên trộm?
 
 
Quá thê thảm đi!
 
 
Được rồi, quyết định làm như thế này vậy!
 
 
Nhà trẻ Hoa Hướng Dương.
 
 
Bởi vì sự mất tích của Kim Na mà những đứa trẻ có phần buồn bã và lo lắng, không còn hoạt bát như trước nữa.
 
 
Ta mang theo một chiếc túi xách nhỏ bước vào, nhẹ nhàng quan sát trường học này.
 
 
Tính ra thì nhà trẻ Hoa Hướng Dương này khá là rộng rãi, có 3 toà nhà tạo thành hình chữ C, ở giữa là sân chơi với nhiều trò chơi phù hợp với trẻ.
 
 
Nói chung thoạt nhìn ta chưa cảm thấy nơi này có gì quá mức...!nguy hiểm.
 
 
Nếu có thể, ta chỉ hi vọng Kim Na mất tích chính là đi lạc, không phải là rơi vào tay một kẻ sát nhân bi3n thái nào đó...

 
 
"Cô Hạ, xin mời đi lối này, hiệu trưởng đang đợi cô." Một cô giáo tiếp cận ta, sau khi chào hỏi thì dẫn ta lên phòng của hiệu trưởng.
 
 
Ta đến đây với tư cách là một cô gái muốn xin làm giáo viên nhà trẻ, ta nghĩ so với việc ẩn nấp lén lút điều tra, quang minh chính đại như thế này sẽ tốt hơn nhiều, sẽ có nhiều thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm.
 
 
Hiệu trưởng là một người phụ nữ đã hơn 40 tên là Trần Dung, sắc mặt dịu dàng, nhưng lại lộ vẻ lo lắng.

Mấy ngày nay vì chuyện của Kim Na mà trường học trở nên rối bời, cha mẹ của con bé ngoài việc tìm kiếm thì liên tục trách cứ trường học không quan tâm trẻ, quản lí lỏng lẻo.
 
 
Rất nhiều phụ huynh cũng tỏ vẻ muốn đem con họ rời khỏi đây, nhà trẻ đang phải cực lực giữ chân lại, rối tung rối mù.
 
 
"Cô Hạ Tiểu Hi, từ ngày mai chúng ta sẽ làm việc cùng nhau nhé." Trần Dung mỉm cười bắt tay với ta, thật tâm cảm ơn ta vì đã đến dạy ở trường.
 
 
"Không có gì, được làm việc cho trường là vinh hạnh của tôi." Ta vô cùng khiêm tốn nói.
 
 
Ta rất ngưỡng mộ và tôn trọng những người làm nghề giáo, họ hi sinh bản thân vì học trò, rất đáng được tôn kính.
 
 
Cô giáo trước kia của ta cũng rất đỗi dịu dàng như thế này, rất giống với Trần Dung.
 
 
Trở về nhà ta ghé qua một tiệm làm tóc gần đấy, muốn thay đổi một kiểu tóc nào đó phù hợp với nghề giáo một chút, mái tóc hiện tại mặc dù Trần Dung không nói ra nhưng ta hiểu là nó không phù hợp, quá diêm dúa!
 
 
"Xin chào." Bước vào quán, ta gần như bị thu hút bởi bài trí đặc biệt nơi đây.
 
 
Tông màu xám đen chủ đạo, lại không u tối, ánh đèn đủ độ sáng tạo một cảm giác vô cùng lãng mạn.

Bản nhạc cổ điển du dương khiến ta có chút mộng, rồi sau đó bình tĩnh đi tới, thả lỏng tâm hồn lắng nghe.
 
 
"Quí cô đây là ấn tượng với bài trí của tiệm tôi?"
 
 
Giọng nói trẻ trung lại có chút bông đùa vang lên.

Ta nhìn về hướng phát ra, nhìn thấy một thanh niên đang hứng thú dào dạt nhìn ta.
 
 
Hắn xoay xoay chiếc kéo mạ vàng trên tay, mái tóc rực rỡ đủ mọi loại màu sắc suýt chút chọc mù mắt ta.
 

 
Ta cười khan một tiếng, lại nhận ra thanh niên cao hơn mình cả một cái đầu kia đang tiến tới.
 
 
"Tôi...!tôi muốn làm tóc." Ta cười cười.
 
 
"Tất nhiên là cô muốn làm tóc, nếu cô không muốn làm thì đã không cần phải bước vào nơi này làm gì!" Thanh niên trêu đùa.

"Tôi là chủ tiệm, Sở Tần Nghi." Sở Tần Nghi giới thiệu bản thân.
 
 
Ta cũng "Ah" một tiếng, hiểu ý nói tiếp.

"Tôi là Hạ Tiểu Hi, là một...!thám tử."
 
 
Ánh mắt Sở Tần Nghi nhanh chóng mị mị, rồi sau đó hắn ồ lên kinh ngạc cười nói.

"Một nữ thám tử, thật sự rất hiếm gặp ha ha..."
 
 
Ta cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó ngồi lên chiếc ghế trong phòng.

Sở Tần Nghi hiểu ý tới bên cạnh ta, đôi tay trắng nõn như không thuộc về một người đàn ông nhẹ nhàng m ơn trớn mái tóc trên tay.
 
 
Ở một góc độ mà ta nhìn không thấy, ánh mắt Sở Tần Nghi phát ra vẻ say mê.
 
 
"Cắt nó đi thật sự rất...!đáng tiếc!" Giọng nói của Sở Tần Nghi không hề che dấu tiếc hận cùng yêu thích không nỡ buông tay.
 
 
Ta nhìn một người thật tâm yêu thích mái tóc này như vậy cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt.

"Nếu vậy làm kiểu tóc nào tuỳ anh, nhưng tôi muốn một kiểu thanh lịch cùng nhẹ nhàng một chút được hay không? Tốt nhất là khiến cho người khác, nhất là trẻ em có cảm giác tin tưởng gần gũi."
 
 
Ánh mắt Sở Tần Nghi hơi loé lên.
 
 
"Được, tất cả làm theo ý em!"
 
 
2 tiếng đồng hồ qua đi, mái tóc diêm dúa của ta đã được nhuộm lại màu nâu hạt dẻ nhàn nhạt, những lọn tóc xoăn tít thay đổi thành lọn tóc xoăn đuôi nhẹ nhàng phía dưới.
 
 
Quả nhiên đời thay đổi khi tóc thay đổi mà, cảm giác như nhìn một người khác mang gương mặt này vậy..