Tôi thức dậy trong khi vẫn còn mơ màng. Đầu tôi hơi nhói, toàn thân thì ê ẩm, nhưng có vẻ như người tôi không hề có dấu hiệu bị thường tích nghiêm trọng

Mọi chuyện vừa rồi đúng là giấc mơ, một giấc mơ của hiện thực mà cho đến giờ tôi cứ ngỡ ngàng và rất mơ hồ

"Cậu tỉnh dậy rồi à, người anh hùng"

"Cô, là ai ?"(Kinji)

Một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, nhìn rất trưởng thành, mái tóc thì có hình xoắn óc màu vàng và bộ ngực rất khủng đang ngồi sát bên cạch tôi trong khi tôi chẳng biết chuyện gì

"Tôi là y tá, cậu đã ngủ rất lâu đó Kinji ?"

"Vậy đây là phòng y tế sao, nhưng mọi chuyện thật sự là như thế nào chứ, tôi nhớ là tôi đang bị tên Satan đâm xuyên người bằng những sợi xích... và... chờ đã... Ria đang ở đâu, cô ấy ổn chứ"

"Cậu đừng lo, Ria không sao cả, con bé sẽ trở lại đây ngay ấy mà"

"Vậy sao"(Kinji)

Nghe được câu nói đó, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Nhìn xung quanh căn phòng thì hầu như chỉ có mình tôi và cô y tá đó. Ở một góc căn phòng có một cái bàn nhỏ với sấp tài liệu nào đó cùng với vài chai rượu trên bàn. Bên cạch cái bàn là một bộ tủ đựng đầy thuốc men và dụng cụ y học

Nếu như mọi người cứ nghĩ thế giới này chữa trị bằng ma thuật hồi phục thi có vẻ mọi người đã quá nhầm lẫn, ở thế giới này, ma thuật rất khó có thể nào chữa bệnh cho người bị thương, kể cả ma thuật cấp cao cũng chỉ chữa một phần nào đó, chẳng hạn như cầm máu mà thôi

Vì thế, nếu nói khoa học phát triển nhất thì chắc chỉ có y khoa, không hiểu tại sao nhưng ở đây, nhiều dụng cụ như lọ thuốc, hay kháng sinh rất được phổ biến, thậm chí còn có những dược liệu và cả phòng thí nghiệm ở thế giới này để thực hiện nghiên cứu những vắc xin, mà nói đúng hơn là kĩ thuật y học ở thế giới này không khác thế giới trước kia của tôi cho lắm, điều đó khiến tôi rất tò mò

Nhưng trước mắt, việc tôi để tâm đó chính là

"Chờ đã, cô nói cô là y tá ?"(Kinji)

"Ừm, chính xác"

"Vậy tại sao lại có rượu trên bàn của cô"- Tôi liếc nhìn cô ta với đôi mắt dò xét

"Cậu nghĩ y tá thì không nên uống rượu sao ? hahahaha"

"Chẳng phải là vậy sao ?"(Kinji)

"Thật tình, tôi không ngờ là cậu chú ý đến thứ đó, việc một y tá như tôi uống rượu chỉ là chuyện bình thường, dù sao với đống giấy tờ mà cậu nhìn thấy, tôi cũng đã rất khổ sở đó"

"Và thế là cô dùng rượu để xã stress sao ?"- Tôi ngắt lời

Tuy nhiên cô ấy chỉ mỉm cười và đứng dậy

"Cậu đúng là ông cụ non đấy, yên tâm, tôi không uống rượu lúc chăm sóc người bệnh đâu "

"À, đúng rồi, tôi chưa biết tên của cô "(Kinji)

"À rê, tôi chờ câu hỏi đó nãy giờ đó, đúng là cậu không có ý tứ gì cả, thật tình, bọn con trai nào cũng như nhau"

"Cô nói cái gì chứ ?"-Tôi nhăn mặt, lông mày tôi có hơi giật giật, có lẻ bởi vì tôi cũng có chút xấu hổ

"Tôi tên là Lily, Megin Lily, tôi làm nghề y tá được hơn 10 năm rồi, hiện tôi làm việc ở ngôi trường này"

Sau đó cô ta lại ngồi cái bàn làm việc và nhắm nháp chai rượu ở trên bàn

Sau một tiếng "À.....à" sãng khoái phát ra từ cô y tá đó, cô ấy tiếp tục nói

"Mà này, thật sự cậu có phải con người không thế ?"

"Cô nói thế là ý gì"

Bô mặt cô y tá bắt đầu nghiêm túc hơn, nhưng cô ta vẫn nói trong khi nốc ừng ực chai rượu

"Lúc cậu vào đây, gần như cậu đã bị thương khắp người, thậm chí cậu đã chết một thời gian đấy"

"Chết ? tôi sao ?"

"Đúng vậy, lục phủ ngủ tạng của cậu gần như bị phá nát, người thì đầy máu, vết thương cực kì nghiêm trong, cậu chẳng khác gì một cái xác không hồn"

"Chờ đã. Chẳng phải bây giờ tôi không hề có vết thương nào trên người sao, nhưng mà cơ thể cũng có đôi chút ê ẩm"

"Cậu đã bất tĩnh rất lâu đấy, kể từ khi cậu đánh bại tên Satan thì hơn một tuần trôi qua rồi , trong khoảng thời gian đó, hàng tá bác sĩ, ý ta, người luyện phép hay các mạp hiểm giả thuộc Class hổ trợ đến để chữa trị cho cậu đấy, biết không"

Tôi cực kì hoang mang, không thể tin vào những gì mình nghe thấy

"Cô nói, tôi đã đánh bại Satan sao ?"

"Này, này, này, chẳng nhẽ cậu không nhớ gì sao"(Lily)

"Rất tiếc là tôi chẳng nhớ gì cả"(Lily)

"Thực chất tôi không nhìn thấy cảnh cậu đánh nhau với tên Satan, lúc đó tôi đang tránh nạn cùng với các giáo viên khác trong khi chữa trị cho Subaru-kun, đến khi mọi thứ kết thúc thì tôi nghe tin cậu đã chiến thắng, nhưng một cuộc họp rất lớn đã diễn ra ngay sau đó"

"Cuộc họp sao ?"

"Ừm, một cuộc họp khẩn do hiệu trưởng tạo ra, nội dung cuộc họp đó là chữa trị cho cậu, bơi vì tình trạng lúc đó của cậu không mấy tốt đẹp cả. Sau đó, cậu được đưa đến nơi này và nhiều nghi thức đã diễn ra giúp cậu giữ được sinh mạng trong khi đang thoi thóp chờ chết"

"Quá nhiều thứ mà tôi không thể hiểu được, vậy lúc đó Ria đang ở đâu"

"Con bé tuy có bị thương, nhưng chỉ choáng và hồi phục rất nhanh, tuy nhiên con bé thường khóc đến bất tỉnh khi thấy tình trạng của cậu đấy. Nhưng nói gì thì nói, sau mỗi đêm cơ thể của cậu hồi phục một cách kinh khủng, cứ như phép màu vậy. Nhiều lúc tôi không nghĩ cậu là một con người đấy"

Và thế là tôi ngã ngữa xuống giường, nhìn lên trần nhà với hàng đống suy nghĩ diễn ra

"Sự thật là tôi đã làm gì vậy chứ"

"Nhưng mà, ực... tôi thật sự, không thể nào hiểu nỗi... ực"

Cô ý tá bắt đầu say sau khi nốc hết chai rượu của cô ta

"Này, đừng có nói trong khi đang say chứ, căn phòng đầy mùi rượu rồi đấy"

"Nhưng mà... tôi không hiểu làm sao thầy hiệu trưởng lại có thể biết là cậu đang trong tình trạng nguy kịch mà kịp thời cứu chữa đấy, thậm chí còn có thể mời rất nhiều người đến để giúp cậu"

"Đúng rồi, tôi thực sự thắc mắc thầy hiệu trưởng đấy là ai đấy"

"À... thầy ấy là một người mập mạp nhưng gương mặt rất hiền từ, tên thầy ấy, nếu tôi nhớ không nhầm thì, Koro Ishitaru thì phải ?"

"Hễ ~~~, thầy hiệu trưởng là Koro-sensei ?!?"

Tôi quá bất ngờ khi nghe tên thầy ấy, tôi thực sự không thể tưởng tượng được là thầy là hiệu trưởng trường này, dù chỉ gặp mặt có một lần, nhưng ấn tưởng của tôi chỉ là một người có quá khứ rất thú vị

Bổng có tiếng mở cửa, từ cánh cửa xuất hiện một người con gái đang cầm một ly nước đi vào. Đó không ai khác chính là Ria

Sau khi bước vào và bắt gặp thấy tôi, Ria sững người lại một chút, gương mặt cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên hết mức. Trong phút chốc, Ria bắn như bay vào tôi và ôm tôi rất chặt, còn ly nước cô ấy cầm trên tay thì rơi xuống nền đất mà vỡ ra từng mảnh

"R..i..a... em đang đang làm anh khó thở đấy, em có thể nào"

Ria ngắt lời tôi

"Không, không, em không buông ra đâu,em không muốn rời xa anh nữa, em không muốn"

Và thế là nước mắt Ria rơi xuống sau lưng tôi, cô ấy cứ ôm tôi mà không nói gì thêm, có lẻ vì quá xúc động nên Ria cứ lấp bấp trong miệng và nói điều gì đó mà tôi không còn nghe rõ

Còn bà cô y tá thì tiếp tục lấy chai rượu khác mà nốc tiếp

Một lát sau, Ria cũng bình tỉnh trở lại, tuy nhiên nước mắt vẫn còn rơi và hai tay thì đang dụi nước mắt đi, cổ họng thì cứ nấc nấc thành tiếng

Và thế là Ria cứ ngồi bên cạnh mà ôm tôi, chẳng khác nào con nít đòi quà vậy

"Em không sao là tốt rồi Ria"

"Anh nói gì vậy chứ, anh nên coi trọng bản thân đi, nếu như anh chết em cũng không muốn sống nữa"

Tôi chỉ biết gượng cười

"À, em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không, Ria"

Ria lắc đầu

"Em chỉ nhớ lúc bị những sợi xích làm tê liệt, đến khi tỉnh dậy thi em đã thấy mình nằm trong một căn phòng và xung quanh toàn người bị thương, em cố gắng đi tìm anh, nhưng khi tìm thấy, em đã như muốn chết đi khi thấy anh như vậy"

Nói đến đây, cô ấy như sắp khóc lần nữa vậy

"Này, chẳng phải bây giờ anh đang rất ổn hay sao, xem này, người anh thậm chí không còn vết thương"

"Cho nên"(Ria)

"Cho nên ?!?"

Ria ôm chặt người tôi hơn nữa

"Cho nên là em sẽ khuông buông anh ra nữa đâu, em không muốn xa anh lần nào nữa"

"Này, này, Ria, em bây giờ chẳng khác con nít cả đấy"

"Dù vậy, em cũng không thả anh ra đau, không chịu đâu"(Ria)

Và thế là Ria cứ thế mà ôm tôi từ đang sau lưng. Còn bà cô kia thi đang say trong cơn men của rượu

"Ê, tụi kia, ực...ực, đừng tưởng là ở đây, ực.. là muốn làm gì làm nha,... ực"

Nói xong, cô ta gục mặt xuống bàn và ngủ ngay lập tức, thật đáng buồn cho nhành y khi có cô ta haizzz

Sau đó, một vài người nữa bước vào phòng bệnh để thăm tôi. Chắc hẳn ai cũng đoán được, đó là Hayate và Maria-san, còn nhân vật nữa mà tôi không ngờ đến đó là tên Subaru. Trông hắn hơi tàn tạ, không như tôi, có vẻ vết thương của tên Subaru vẫn chưa lằn hẳng

"Chào cậu, Kin-kun, cậu khỏe hơn rồi nhỉ"(Hayate)

"Này đừng làm người khác lo lắng nhiều như thế chứ, coi kìa, bây giờ Ria cứ bám lấy cậu đấy"(Maria)

"Vậy, tại sao hội trưởng lại ở đây"(Kinji)

Với cái nhìn đăm chiêu, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Subaru

"Kin-kun, đừng làm vẻ mặt như thế chứ, dù gì subaru-kun cũng đến thăm cậu mà"(Hayate)

"Nhưng dù sao cậu ta chẳng khác quái vật, mới lúc trước tôi còn thấy cậu ta như đống bầy nhầy, còn giờ đây lại khỏe mạnh và thậm chí hồi phục nhanh hơn cả Subaru nữa chứ"

Tôi thì chỉ biết cười, cái lũ người này thật ồn ào hết mức, nhiều lúc tôi chỉ muốn tống họ ra khỏi căn phòng

"Mà còn bà cô này nữa chứ, lúc nào vào đây chúng ta đều thấy cô ta như thế, haizz, tôi không ngờ giáo viên trường này lại có người tệ hại đến thế"(Maria)

"Cậu hơi nặng lời rồi đấy Rin-chan, dù sao thì cô ấy cũng là một người y tá giỏi mà"(Hayate)

Hayate thì lúc nào cũng gương mặt tươi cười, còn Maria thì lại giữ bộ mắt của con gái quý tộc, nên thanh ra tôi thấy mọi chuyện thật yên bình

"Dù sao cũng cảm ơn cậu, Kinji-kun"(Subaru)

Tên Subaru nhìn tôi cười, thật sự tôi cảm thấy hơi nổi cả da gà

"Tôi biết cậu là người đã cứu tôi, không không, nói đúng hơn cậu đã cứu tất cả mọi người, cảm ơn cậu"(Subaru)

"À, nếu là chuyện đó thì không cần quan tâm đâu"(Kinji)

"Nhưng bây giờ cậu rất nổi tiếng đấy, đi đâu cũng nghe về người học sinh đã đánh bại quỷ vương cả, nhưng mà có điều gì đó hơi kì lạ thì phải"(Hayate)

Hayate đứng nhắm mắt suy nghĩ, tôi thì cũng chẳng quan tâm cho lắm

"Nhưng mà, Kinji-san, có chuyện này mình muốn nói"(Maria)

"Hả ?"(Kinji)

Maria với vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi

"Lúc trước cậu có nói đất nước đang bị tấn công, cậu còn nhớ không"(Maria)

"Ừm, có chuyện gì sao"

"Thật sự đúng như cậu nói, đất nước đã bị đế quốc đánh chiếm, tuy nhiên khi mà cậu đánh bại quỷ vương, cùng thời điểm đó, một thông tin mới mà mình nghe lén được từ giáo viên, một người thanh niên nào đó đã một mình đánh bại hết tất cả đội quân của đế quốc đấy"(Maria)

"Vậy sao ?"(Kinji

Tôi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ

"Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến mình chứ"(Kinji)

Hayate bắt chuyện, khuôn mặt câu ta cũng y như Maria, một cách nghiêm túc, cậu ta nói

"Vị thanh niên trẻ tuổi đó, sau khi chiến thắng, cậu ta đã tuyên bố rằng sẽ gặp người nào đánh bại Satan, và một ngày nào đó cậu ta sẽ đánh bại người đó, câu nói của cậu ta bắt đầu được lan truyền đi, và tất nhiên người mà cậu ta nói không ai khác là cậu, Kin-kun"(Hayate)

Hơi hoang mang, nhưng mà tại sao có người biết đến mình chứ, tôi tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Còn Ria thì đã ngủ lúc nào không hay ở sau lưng tôi rồi

Có vẻ như trời cũng đã tối nên mọi người cũng bắt đầu mệt mỏi

"Này, Kin-kun, cậu tính làm gì tiếp theo"(Hayate)

"Mình sao, hừm... thật sự bây giờ thì mình không biết nên làm gì cả"(Kinji)

Sau đó, tôi nhìn vào nơi mà ba người họ đang đứng và nói một cách dứt khoát

"Mình không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng mọi thứ dường như đang diễn ra quá nhanh và mình không thể bắt kịp, nhưng dự định là mình sẽ rời ngôi trường này để thực hiện cuộc hành trình"

"Cái gì chứ"-Maria hét to- " Cậu sẽ bỏ học sao"

"Rin-chan cậu nên bình tỉnh đi, Kin-kun cậu nói thế là sao chứ, đúng là trường học vừa bị tấn công và tổn thất nặng nề, nhưng mình nghĩ nó sẽ hoạt động lại sớm thôi, chẳng phải đi học rất vui sao ?"(Hayate)

"Đúng vậy, còn câu lạc bộ, cậu cũng là thành viên trong đó đấy Kinji-kun, câu lạc bộ của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu"(Subaru)

Tôi quay lưng nhìn Ria đang ngủ, trông cô ấy thật dễ thương, sau đó tôi nhìn lại phía mọi người và nở nụ cười rất tươi

"Đúng là đi học rất vui, Ria lúc nào cũng nói với mình như thế, tuy nhiên, thời gian còn rất ít, mình không thể nào chôn chân ở nơi đây mãi được"(Kinji)

Đúng vậy, thời gian của tôi cũng có giới hạn, tôi cần đi hết tất cả mê cung mà nữ thần đã nói, nếu không, một ngày nào đó, Ria sẽ chết. Thêm vào đó, lời hứa với Riki, tôi phải thực hiện nó

Tuy nhiên, Maria tiết đến nơi tôi đang ngồi, cô ấy kéo cổ áo tôi, còn con mắt như đang sắp khóc

"Này, tên khốn, thời gian sắp hết là sao chứ, còn nữa, ý cậu là sao khi nói chôn chân ở nơi này hả, tất cả những kĩ niệm mà lúc trước từ khi chúng ta quen nhau, tất cả những thứ đó đều là thứ vô nghĩa đang cản chân cậu sao, thật quá đáng"

Maria bật khóc, tôi thì cũng không hiểu lắm những gì cô ấy nói

"Xin lỗi, nhưng mà mình sẽ tiếp tục còn đường mình lựa chọn, tuy nhiên, cảm ơn cậu, mình biết người cậu quan tâm là Ria. Thay mặt cô ấy, mình cảm ơn cậu rất nhiều"(Kinji)

Hayate đến kéo Maria ra, nhưng khuôn mặt cậu ta thì có gì đó hơi khác lạ, cú như cậu ta đang dự định điều gì đó

"Cũng trể rồi, chúng ta nên về thôi, chào cậu Kinji-kun"(Subaru)

Và ba người bọn họ rời khỏi căn phòng, trong khi Ria thì đang say trong giấc ngủ

..

..

..

Tối hôm đó, khi mà mặt trăng lên cao dần, Ria nằm ngủ với tôi, trông cô ấy rất hạnh phúc. Nhưng tôi thì không ngủ được. Nhiều chuyện đến với tôi một cách dồn dập khiến tôi hơi khọ chịu.

Đêm đó, nằm với Ria, tôi cứ nhớ lại thế giới mà Riki tạo ra, đồng