Tại khu quân sự.

Một lần nữa Chu Tư Việt bị người dẫn đến phòng thẩm vấn.

Đối phương bày tỏ, chỉ cần cậu chịu nói thật thì có thể sẽ khoan hồng.

Đã lâu rồi cậu không chăm chút đến vẻ bề ngoài, vẫn là bộ quần áo màu đen mặc hôm ngày về nước, cằm mọc râu lún phún, đuôi mắt cụp xuống, thoạt nhìn cả người đầy vẻ mỏi mệt, cậu trước sau chỉ cúi đầu, không nói một lời.

“Cậu có hợp tác với Xích Mã không?”

Cậu đáp: “Không có.”

“Vậy vì sao đối phương có hệ thống thuật toán giống chúng ta.”

Cậu đáp: “Tôi không biết.”

“Đối phương cho cậu bao nhiêu tiền?”

“Không có.”

Đã tra xét tất cả tài khoản ngân hàng, quả thật tài khoản trên danh nghĩa cậu không có số dư nào, chỉ dựa vào bằng chứng trên tay thì không thể nào định được tội, thế nhưng trong số tất cả mọi người, chỉ có cậu là có liên lạc với Tô Bách Tòng, tiến triển sự việc lại bị mắc ở điểm mấu chốt, chỉ cần một bằng chứng trực tiếp là có thể định tội, hẳn không thiếu mười năm cơm tù.

“Cậu có biết bây giờ mình đang đối nghịch với ai không?” Cảnh sát họ Dương tra hỏi là bạn cũ lâu năm của giáo sư Diệp, trước khi về nước, giáo sư Diệp đã nhờ người nói với anh ta, đây là cậu học trò mà ông thương nhất, cũng là một người rất thông minh, trước khi chưa điều tra rõ chuyện, hy vọng có thể giúp đỡ em ấy.

Cảnh sát Dương nể mặt Diệp Từ Lâm mà nhận lời.

Cũng vì lời của Diệp Từ Lâm mà mấy ngày qua, anh ta để ý Chu Tư Việt nhiều hơn.

Vào đến đây đều là hai loại người, một là lưu manh chết không nhận tội, hai là sợ tè ra quần nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến đuôi, người đầy sợ hãi.

Còn cậu từ đầu đến cuối đều giữ im lặng không nói một lời, bình tĩnh như nước, không hoảng hốt cũng không sợ sệt, sự bình tĩnh quá mức làm bọn họ phải bó tay.

Cảnh sát Dương tức giận, không nhịn được đập bàn: “Sinh viên giỏi của Thanh Hoa, tiền đồ rộng mở như vậy, tội gì phải làm chuyện này! Tôi thấy cậu không đáng, biết không hả?!”

Lúc này Chu Tư Việt mới hé mắt nhìn anh ta, cười khinh miệt một tiếng, cảnh sát Dương thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có tâm trạng, không phải là người chết mặt liệt, nhưng lại nghe thấy cậu nói: “Nếu như là tôi làm, thì có lẽ đến bây giờ anh còn không tìm được người đâu.”

“…”

Nụ cười trên mặt cảnh sát Dương cứng đờ, “Cậu xác định bọn tôi không thể bắt được cậu sao? Tội phạm chỉ số IQ cao?”

Chu Tư Việt không lên tiếng, cũng không đưa ra ý kiến.

Không phải thằng nhãi này quá ngông cuồng rồi đấy chứ?! Mẹ nó đến nơi này mà còn nói mớ gì với anh ta vậy?

Cảnh sát Dương chợt vỗ bàn, “Tôi nói với cậu đây, thiên hạ này không có vụ án nào là không phá được! Chỉ cần là cậu làm thì nhất định sẽ để lại bằng chứng!”

Chu Tư Việt gật đầu, còn đồng ý thật: “Tôi cũng cảm thấy vậy.”

Pii!

Cảnh sát Dương như được tiêm máu gà*, cho người tìm toàn bộ manh mối liên quan đến vụ án này, ông không tin không tìm ra được những dấu vết khác.

(*Ý chỉ người quá hăng hái.)

Ngày thứ ba, dấu vết đã xuất hiện.

Anh ta kiểm tra tất cả nhật ký điện thoại của Chu Tư Việt, chỉ có ba cuộc liên lạc với Tô Bách Tòng, thời gian ba cuộc cách nhau khá xa, trừ một cuộc gọi kéo dài hơn năm phút thì những cuộc còn lại chưa đến một phút đã cúp máy.

Ngoài thứ ấy ra, cậu ta và Tô Bách Tòng không có liên lạc nào khác.

Anh ta từng hỏi Chu Tư Việt có quan hệ thế nào với Tô Bách Tòng, tiểu tử kia nói là tình địch.

Vì không thể nào nghĩ ra được vì sao một tiểu tử trẻ tuổi chừng hai mươi lại lấy định nghĩa tình địch xác định quan hệ với một người đàn ông ba mươi, nên cảnh sát Dương cho rằng Chu Tư Việt đang nói dối.

Nhưng đến khi anh ta điều tra sâu thêm, phát hiện mỗi một câu Chu Tư Việt nói đều là thật.

Hay nói cách khác, cậu ta không nói dối.

Đúng là Tô Bách Tòng theo đuổi một cô gái chừng hai mươi tuổi, mà cô gái ấy chính là bạn gái của tiểu tử kia, nếu một khi đã chắc chắn quan hệ này, mà ngộ nhỡ Chu Tư Việt thật sự là người thông minh lại thanh cao mà giáo sư Diệp nói, thì làm sao hợp tác với tình địch được?

Huống hồ, còn để lại nhiều manh mối kém chất lượng để bọn họ bắt được như vậy?

Đương lúc cảnh sát Dương rơi vào trận mù mờ, thì vụ án xuất hiện bước ngoặt.

Hôm đó tại buổi họp báo của công ty khoa học công nghệ Xích Mã, có hơn hàng trăm ký giả vác súng ống chờ ở buổi họp báo, kết quả bỗng nhận được thông báo tạm thời, buổi họp báo bị hủy bỏ.

Đám người chờ đầy phòng nhất thời ai oán cả nửa ngày, thế nhưng từ đầu đến cuối Tô Bách Tòng không hề xuất hiện.

Sau đó, một người phụ nữ tên là Tôn Nguyên Hương dẫn theo hai vệ sĩ, chợt tìm đến đồn cảnh sát, cô ta đeo kính râm, mặc váy đầm dài kiểu mới của Dior, đưa danh thiếp cho cảnh sát thi hàn công vụ, nói: “Tôi muốn tố cáo.”

Cảnh sát thi hành nhiệm vụ là thực tập sinh mới đến năm nay, tuổi không lớn lắm, chưa thấy qua trận thế như vậy bao giờ, lại bị khí chất mạnh mẽ của người phụ nữ trước mắt gây kinh hãi, có hơi ngẩn người: “Cô cứ nói đi.”

Tôn Nguyên Hương tháo kính râm xuống, mắt nhìn thẳng anh ta, nói: “Bảo cảnh sát Dương đến gặp tôi.”



Lý Cẩm Hội không làm tang lễ, đốt tro cốt xong vẫn gửi ở nhà tang lễ, nói là đợi Chu Tư Việt về quyết định, là đem về Bắc Kinh hay ở lại Quảng Đông.

Nói rồi cũng không nói thêm gì.

Ba người ngồi với nhau, Lý Cẩm Hội lau nước mắt đứng lên, lấy ít trái cây để lát bọn họ đem đi trên đường ăn, bà bận đông bận tây không ngừng, gói trái cây xong dường như lại nghĩ đến quần áo chưa giặt, thế là vội chạy vào nhà vệ sinh lấy quần áo bẩn đặt vào trong thau.

Đinh Tiễn ngăn bà lại, “Dì à, dì cứ ngồi nghỉ trước đi.”

Lý Cẩm Hội không thể, bà cúi đầu nói: “Để dì giặt xong thau quần áo này rồi nấu cơm cho hai người ăn.”

Thậm chí bà còn quên rằng, bà vốn dĩ chẳng hề biết nấu ăn.

Đinh Tiễn vừa định nói gì đấy thì Diệp Từ Lâm hút thuốc xong đi vào: “Lão Lý à, bà đừng làm nữa, bọn tôi sẽ về Bắc Kinh ngay, trước mắt bà đừng lo chuyện của Tư Việt lắm, hẳn sẽ có kết quả nhanh thôi.”

Lý Cẩm Hội lẩm bẩm hỏi, “Phải ngồi tù à?”

Diệp Từ Lâm: “Không có đâu, bà yên tâm.”

Lý Cẩm Hội còn nói: “Vậy tôi ở đây đợi tin của ông, có tin gì hai người cứ điện cho tôi.” Nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, lập tức nói: “Hay là để tôi về cùng hai người đi.”

Diệp Từ Lâm: “Bà định bỏ mặc cúng thất của lão Chu à? Bà cứ ở đây đi, có tin gì bọn tôi sẽ thông báo với bà, tiểu tử kia không sao đâu.”

Lý Cẩm Hội im lặng, không thể làm gì hơn ngoài gật đầu.

Lúc gần đi.

Lý Cẩm Hội lại nhét cho Đinh Tiễn một phong bao, cô không hiểu lắm, vội từ chối, “Không cần đâu dì ơi…”

Lý Cẩm Hội nói: “Cứ xem như là lễ ra mắt đi, không nhiều đâu, cháu cứ cầm lấy.”

Đinh Tiễn không có lý do từ chối nữa, chậm rãi nhận lấy, “Cám ơn dì.”

Lý Cẩm Hội cười xoa đầu cô, “Cháu là đứa bé ngoan, dì tin vào mắt con trai dì.”

Lúc Chu Tông Đường rời đi, tại bên cửa sổ, ông vừa vuốt tóc bên tai bà vừa thấp giọng hỏi, gả cho tôi, bà có hối hận không?

Lý Cẩm Hội hai mắt đẫm lệ lắc đầu, không hối hận.

Chu Tông Đường còn nói: “Đừng làm khó dễ Tiễn Tiễn, con bé không giống mẹ nó, con trai bà nói rồi đấy, Đinh Tiễn giống em, không biết ăn nói không biết biểu đạt, bị oan ức cũng chỉ nín nhịn, nhưng không gì có thể gạt được con nó, không phải cũng giống chúng ta năm xưa sao?”

Lý Cẩm Hội khóc không thành tiếng, gật đầu liên tục.

“Em biết, em biết…”

Chu Tông Đường dừng lại, “Mẹ con bé… Không cần thiết thì bớt tiếp xúc đi, cũng đừng vì con trai mà để mình phải tủi thân, anh cũng tin con nó có thể xử lý quan hệ giữa hai người, nếu thực sự không xử lý tốt, thì một trăm năm sau, em hãy đến nói với anh, kiếp sau anh sẽ không muốn con nó nữa.”

“Kiếp sau vẫn cưới sao?”

“Cưới chứ.”

Lý Cẩm Hội nín khóc mỉm cười, “Vậy vẫn sẽ sinh đứa con trai như Tư Việt.”

“Để xem biểu hiện của nó đã.” Chu Tông Đường nhắm mắt.

“Em tin con.”

“Ừ, anh cũng tạm thời tin con, được rồi, đừng khóc nữa, anh mệt rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng phải gặp lại…”

Tay không còn sức dần dần rũ xuống, ra đi bình thản cát lợi, tựa như lá thu rơi xuống đất, im hơi lặng tiếng.



Bên này, Phan Vĩnh Trinh đang cầm tài liệu của Chu Tư Việt cẩn thận nghiên cứu.

“7 tuổi đạt giải nhất cuộc thi Junior FIRST LEGO League; 20 tuổi đạt giải nhất cuộc thi FIRST LEGO League; 13 tuổi đạt giải nhất cuộc thi First Tech Challenge, 16 tuổi đạt giải nhất cuộc thi FIRST Robotics Competition…

Bao gồm giải nhất cuộc thi Robocon gần đây nhất…”

Thậm chí cả mỗi một giải thưởng nhỏ đều được giáo sư Diệp đem ra hết không hề bỏ sót, rất sợ Phan Vĩnh Trinh xem không hiểu, Diệp Từ Lâm còn giải thích từng cái một: “Đây không phải là giải thưởng mà ai cũng có thể đạt được, ông biết muốn thắng giải nhất các cuộc thi FIRST LEGO khó đến đâu không? Trong nước không có người thứ hai đâu, em ấy là người đầu tiên đấy, hơn nữa tranh hạng Robocon toàn quốc lần trước là lần đầu tiên Thanh Hoa được hạng nhất, do em ấy đạt được… Em ấy là một thiên tài, không thể làm ra chuyện đó được!”

Phan Vĩnh Trinh ngẫm nghĩ sâu xa.

“Lời này ông đã nói ba trăm lần rồi!”

Diệp Từ Lâm biết có nói với ông ta cũng không hiểu, thế là vờ muốn lấy tài liệu về, “Ông không điều tra ra manh mối thì xem mấy thứ này làm gì?”

Phan Vĩnh Trinh nhíu mày nói: “Dường như gần đây có người đang tìm cậu ta.”

“Hả?”

“Hình như phía bên cảnh sát Dương có manh mối mới, tôi cũng không giúp được gì, đã vậy cứ để tôi hiểu rõ thêm về cậu ta đi, xem xem sau này lúc lên tòa có thể xin tòa giảm nhẹ không.” Phan Vĩnh Trinh học giọng ông, “Quan tòa đại nhân, cậu ấy là thiên tài, xin ngài khoan dung độ lượng!!”

Diệp Từ Lâm biết ông ta đang châm chọc mình, cũng lười đi so đo với cậu ta, rút tài liệu về đặt vào trong ngăn kéo, hừ một tiếng:

“Ông là luật sư vậy đấy hả?”

“Tôi như vậy đấy, ông còn đến tìm tôi làm gì?”

Đưa mắt nhìn nhau nửa giây, sau đó cả hai ngoảnh mặt đi, không ai để ý đến ai.

Đinh Tiễn về phòng ngủ bù một giấc, Lâu Phượng thấy cô dãi nắng dầm mưa, lại không dám hỏi chuyện của Chu Tư Việt, chỉ có thể sửa quần áo giúp cô, dọn dẹp chút đồ, còn mua quà vặt để lên bàn cho cô, phòng khi cô đói tỉnh dậy có thể ăn, sau đó mới lên lớp cùng Ban Gia Du.

Sáu giờ chiều, Đinh Tiễn tỉnh dậy, ngồi trên giường lơ mơ, xoa mặt một lúc đợi đầu óc tỉnh táo.

Sáu giờ rưỡi, cô tắm rửa chỉnh chu, đúng lúc Lâu Phượng và Ban Gia Du vừa cơm nước xong quay về, thấy cô kéo khóa túi xách định đi tiếp, “Tiễn Tiễn, cậu lại ra ngoài hả?”

Dường như từ khi chuyện xảy ra cho đến nay, Đinh Tiễn trở nên rất im lặng, ừ một tiếng thật thấp.

Hai người Lâu Phượng và Ban Gia Du cùng nhìn nhau, cũng không nói thêm gì, chỉ dặn một câu, “Đi ra ngoài nhớ cẩn thận.”

Đinh Tiễn cười, “Mình không sao, không cần lo cho mình.”

Lâu Phượng lẩm bẩm, cậu đừng cười như vậy chứ, nhìn cậu đau lòng quá.

Ban Gia Du bấm eo Lâu Phượng, nói với Đinh Tiễn: “Đi đi, buổi tối giữ cửa cho cậu.”

Đinh Tiễn cám ơn từ tận đáy lòng, dang tay ôm hai người họ, “Cám ơn các cậu.”

Hai người cũng ôm lại cô, “Gần đây cậu gầy đi nhiều quá.”

Buổi tối Tôn Nguyên Hương hẹn Đinh Tiễn đi ăn, kẹp một tờ giấy trong thực đơn đưa cho cô.

Đinh Tiễn lấy ra nhìn, cả người ngân ngẩy, ngẩng đầu nhìn Tôn Nguyên Hương, Tôn Nguyên Hương nháy mắt với cô.

Dòng chữ kia cô tuyệt đối không nhận sai bao giờ.

“Vinh quang bắt đầu ở phương xa.”

Chữ nghiêng phóng khoáng, già dặn có lực.

Cô nhìn mà lệ nóng doanh tròng.

Tôn Nguyên Hương nói: “Trao đổi với người có ăn có học như các em tốn sức thật đấy, không dễ nói chuyện đâu nhé.”