Buổi tối Đinh Tiễn về nhà, Đinh Tuấn Thông ngồi trên sofa.

“Bố mẹ đâu rồi?”

Đinh Tiễn vừa hỏi, vừa cúi đầu đổi giày.

Đinh Tuấn Thông ôm gối dựa nói: “Đi dạo rồi, à chị này, chị với anh Chu Tư Việt là thật đó hả?”

Năm ấy chuyển vào con hẻm ở, Đinh Tuấn Thông mới tám tuổi, hiện tại đã lên cấp hai, đối với thằng bé mà nói, cái tên Chu Tư Việt này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hồi đó bọn họ vẫn còn nhỏ, đám người Chu Tư Việt và Tưởng Trầm chính là một đám đại ca anh lớn, thường xyên nghe người ta nói hẻm đông có anh Chu Tư Việt rất lợi hại, dáng dấp lại đẹp trai, còn là thiên tài số một trong lớp, lớp mười hai được tuyển thẳng vào Thanh Hoa; Tưởng Trầm thì mùa đông năm lớp mười hai cãi nhau với người nhà; Tống Tử Kỳ thi đậu phi công.

Về sau bọn trẻ nghe cũng có phần kính sợ, Đinh Tuấn Thông cũng vậy, khi còn bé không hiểu chuyện lại được người lớn cưng chiều, thích đối nghịch với Đinh Tiễn, nhưng những năm gần đây dần dần lớn lên, cộng thêm Đinh Tiễn lên đại học không thường về nhà, có lúc thật sự rất nhớ cô.

Đinh Tiễn cũng nhận ra Đinh Tuấn Thông đã thay đổi, qua vài năm như vậy, thằng bé được cưng chiều quen, mấy năm trước lúc còn ở quê, những đứa trẻ khác đều chiều cậu, nhưng đến nơi này, trừ Diệp Uyển Nhàn ra thì ở trong trường ai cũng được nâng niu từ nhỏ, không còn ai chiều cậu nữa, cảm xúc của trẻ con cũng trực tiếp nhất, không kết bạn bè với nhau cũng biết được vấn đề của mình ở đâu, sau khi hiểu ra chuyện, trái lại tính cách cũng có phần bớt đi.

Đinh Tiễn thay dép xong cất vào trong ngăn kéo, thờ ơ ừ một tiếng.

“Có phải trường chị rất nhiều người trâu bò không, ở trường anh ấy ưu tú như vậy sao?”

Đinh Tiễn suy nghĩ, “Em định nghĩ ưu tú là như thế nào.”

Đinh Tuấn Thông không nói được, cậu luôn cảm thấy mình sống quá đần độn u mê, “Chị nói xem?”

Đinh Tiễn nhìn thằng bé nói: “Dám chân trần chạy theo ước mơ, là người phải trái rõ ràng không dễ thỏa hiệp. Định nghĩa ưu tú của mỗi người không giống nhau, trong mắt chị, đương nhiên cậu ấy ưu tú nhất rồi.”

Đinh Tuấn Thông cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi thêm một vấn đề, Đinh Tiễn nhất nhất giải đáp, lúc này mới thỏa mãn đi làm bài tập, trước khi đi còn quay lại nói, “Lần sau nhờ anh ấy dạy em làm toán nhé?”

Đinh Tiễn đang cúi đầu gửi tin nhắn, nghe vậy nghĩ ngay đến tờ kiểm tra được mười ba điểm của thằng bé, bèn ngẩng đầu nhìn nó, “Em vẫn đừng tự làm khó mình thì hơn.”

“…” Đinh Tuấn Thông: “Tại sao?”

“Người xuất thân từ cuộc thi Olympic, giảng bài em nghe không hiểu đâu.”

“Hừ, hẹp hòi.” Đinh Tuấn Thông cắn răng đi làm bài tập.

Hôm đấy, Đinh Tiễn đang nói chuyện điện thoại với Chu Tư Việt thì Đinh Tuấn Thông đi ngang qua, vừa nghe thấy là Chu Tư Việt, liền gào lên về phía điện thoại, “Anh rể, nghe nói anh được giải nhất cuộc thi Olympic toán học, cầu chỉ dạy!”

Đinh Tiễn che ống nghe đẩy người ra xa, “Em mà là chỉ dạy hả? Em là phải học lại mới đúng.”

Đinh Tuấn Thông le lưỡi với cô.

Chu Tư Việt vừa nghe điện thoại vừa viết chương trình, nghe không sót chữ nào, bàn tay gõ phím rất nhanh, thanh âm nhàn nhạt: “Em trai cậu à?”

Đinh Tiễn ừ một tiếng, “Cậu không cần để ý tới thằng nhóc đó, cứ bận việc của cậu đi.”

Chu Tư Việt suy nghĩ một chút, lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, khép laptop lại nói: “Không sao, cậu cho thằng bé chọn thời gian đi.”

Đinh Tiễn sững sốt, trừng mắt nhìn Đinh Tuấn Thông, trong lòng tính toán chỉ còn mấy ngày nữa là cậu sắp xuất ngoại rồi, bèn nói: “Chu Tư Việt, thật sự cậu không cần ——.”

Bên trong nhà chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, bóng đen ngoài cửa sổ dày đặc như nhuộm mực, một mảnh đen nhánh, nhưng ánh trăng lại sáng vằng vặc, xuyên thấu qua ô cửa lọt cào phòng, bên kia điện thoại truyền tới một câu nói hời hợt, “Coi như tớ muốn gặp cậu đi, hửm?”

Ba chữ “lo cho nó” trực tiếp bị cô nuốt trở về, bỗng yên tĩnh lại.

Tim Đinh Tiễn đập thình thình cuồng loạn, không nhịn được đỏ mặt, hơi cúi đầu, nụ cười dần lan trên khuôn mặt.

Chàng trai này quả thật có bản lỉnh.

Chỉ tùy tiện nói một câu, đã khiến lòng cô rộn ràng.

Đinh Tuấn Thông u mê nhìn người trước mặt trong nháy mắt trở nên dịu dàng lại mắc cỡ, thốt ra một câu sát phong cảnh: “Chị đỏ mặt cái gì vậy?”

Đinh Tiễn cứng lại.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khẽ, giọng thờ ơ: “Thế mà cũng đỏ mặt? Da mặt cậu mỏng thật đấy.”

Không khí đang êm đẹp như vậy lại bị phí phạm, lại còn có vẻ quẫn bách vì bị phơi bày, Đinh Tiễn tức giận, đẩy Đinh Tuấn Thông ra ngoài, rống lên với điện thoại: “Đúng đấy, còn da mặt cậu thì dày lắm.”

Chu Tư Việt ngồi trên sofa, cười nghiêng người tới trước, một tay cầm điện thoại, một tay mở laptop lên lại, vội vàng quét vài lần, lười biếng nhạo báng cô: “Mặt tớ đây không dày, không phải cậu đã sờ từ lâu rồi à?”

Chiếm không được tiện nghi, Đinh Tiễn nói đôi câu nữa rồi vội vã cúp điện thoại, che lại trái tim đang đập thình thịch, không cam lòng nói:  Không thể để cậu ấy dắt mũi được!

“Rầm rầm rầm!”

Đinh Tuấn Thông ở ngoài đập cửa không chút tiết tấu.

Đinh Tiễn bỏ điện thoại xuống đi mở cửa, “Cậu ấy nói, cho em chọn thời gian.”

Đinh Tuấn Thông nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì ngày mai luôn đi.”

“Địa điểm?” Đinh Tiễn đỡ tay cầm cửa nhìn thằng bé, bỗng phát hiện, tiểu tử này đã cao hơn mình rồi.

Đinh Tuấn Thông đề nghị: “Mc Donalds? KFC?”

“Tùy em, nhưng phải nói trước, em tìm cậu ấy học thêm, cho dù là Mc Donalds hay KFC thì chính em trả tiền.”

“Không phải chứ, chị cũng đừng có bủn xỉn vậy chứ.”

“Nói nhảm thêm câu nữa, hủy.”

“Được, em trả thì em trả, giúp người ngoài nhanh quá rồi đấy.”

Đinh Tiễn làm bộ muốn đánh, lập tức Đinh Tuấn Thông thấy tình thế không đúng, nhanh chóng chuồn mất.

Buổi học thêm hẹn ở KFC.

Lúc Đinh Tiễn với Đinh Tuấn Thông đến, đã thấy Chu Tư Việt chọn xong chỗ, trước mặt đặt laptop.

Thấy hai người họ đi vào thì cất laptop đứng dậy, Đinh Tuấn Thông đi tới, cởi mở nói: “Anh rể.”

Chu Tư Việt cúi đầu cười ừ một tiếng.

Đinh Tuấn Thông vui vẻ đeo balo đi chọn món, hai người nhìn nhau, Chu Tư Việt xoa đầu Đinh Tiễn, “Ăn gì?”

Đinh Tiễn lại đáp một nẻo, chỉ quan tâm đến chuyến đi Châu Phi của cậu: “Cậu thu dọn đồ xong chưa?”

Hai tay cậu đút túi, liếc mắt nhìn Đinh Tuấn Thông vẫn đứng xếp hàng chọn món, thấp giọng nói, “Hòm hòm rồi.”

“Đến đó phải chú ý bản thân thật tốt đấy.”

Chu Tư Việt không đáp, đôi mắt kia sáng lên, trắng đen phân rõ, chân mày nhướn lên lẳng lặng cười nhìn cô.

“Có nghe thấy không?” Đinh Tiễn lặp lại từng câu từng chữ.

Cậu dựa vào bàn, lười biếng ngửa đầu xoa cổ chậm rãi nói: “Để tớ tính lại một chút, xem đây là lần thứ mấy cậu nói nhỉ.” Sau đó, kéo bả vai người nào đó qua, cúi đầu nói bên tai cô, “Không nỡ bỏ tớ vậy ư?”

Từ trước đến giờ cậu không lo chuyện gì hết, cô ở bên cạnh cậu căng thẳng dặn đông dặn tây mãi, mà cậu hoàn toàn không để trong lòng, ngược lại còn có tâm tình đùa giỡn cô.

Đinh Tiễn tức muốn chết.

Chu Tư Việt rộng lượng vỗ vai cô, “Tớ đi xem em trai cậu chút.”

Đinh Tuấn Thông xếp hàng bên kia, đương lúc cúi đầu lấy tiền ra thì bên cạnh xuất hiện cánh tay dài sạch sẽ.

Cậu hồ nghi quay đầu lại.

Chu Tư Việt đưa tiền cho thu ngân, nhàn nhạt nói: “Thêm một cái đùi gà nữa.”

Đinh Tuấn Thông vội vàng nói, “ Không cần không cần đâu, hôm nay em mời anh.”

Chu Tư Việt cười, “Có phải chị em nói cái gì rồi không?”

Đinh Tuấn Thông cúi đầu không đáp.

Chu Tư Việt đưa tay nhận lấy, nhét vào trong túi rồi tựa vào quầy chờ, cúi đầu nhìn thằng bé rồi liếc nhìn đi chỗ khác, nói: “Không cần để ý tới chị em, nghe anh là được.”

Đinh Tuấn Thông không nhịn được hỏi: “Bình thường chị em đều nghe theo anh hả?”

Cậu vừa cười: “ Nghe ai quan trọng lắm sao?”

“Quan trọng chứ, giống như bình thường bố em đều nghe theo lời mẹ em, nhưng đến mấu chốt mẹ em vẫn để cho bố em tự quyết định, đừng có nhìn bố em sợ sệt như vậy, chứ thật ra khi nổi giận còn đáng sợ hơn mẹ nhiều, lúc ông mà nổi giận ấy, ngay cả mẹ em cũng không dám lên tiếng, địa vị của người đàn ông trong gia đình vẫn là rất quan trọng.”

Chu Tư Việt nhìn cậu bé trước mặt, thật ra thì không hề có vẻ không tim không phổi, hỗn hào ngang ngược như Đinh Tiễn nói.

“Nghe ai cũng được, nhưng em cũng phải nghe lời cô ấy.”       

Đinh Tuấn Thông bĩu môi nói, “Mới vừa rồi anh còn nói phải nghe theo anh.”

“Chuyện này nghe anh, những chuyện khác nghe cô ấy.”

Phục vụ đặt tất cả món ăn trong một khay, đẩy tới, “Thưa anh, đồ của anh đây ạ.”

Chu Tư Việt quay lưng lại, quay đầu liếc nhìn, vỗ vỗ vai Đinh Tuấn Thông, xoay người bưng khay đi, “Đi.”

Cao 1m8 đứng trong đám đông quả nhiên nổi bật, công thêm gương mặt này, Đinh Tuấn Thông cũng mới phát hiện vừa rồi có mấy nhân viên nữ cứ lén lén quan sát Chu tư Việt, còn cả nhân viên thu ngân, lúc nói chuyện giọng nói cũng ỏn ẻn hơn nhiều, bỗng cậu bắt đầu toát mồ hôi thay Đinh Tiễn.

Này cũng quá hút người quá rồi.

Ngồi ở KFC hết cả buổi chiều.

Mặt dù Đinh Tiễn đã chuẩn bị tâm lý cho Chu Tư Việt trước rồi, nền tảng môn toán của em trai cô không phải kém như thế, mà là do thằng bé không thích học, cộng thêm trời sinh khuyết điểm không chịu suy nghĩ logic, vì vậy nên thành tích khá là kém.

Chu Tư Việt nhìn tờ bài thi mười ba điểm trên bàn, đây đâu phải chỉ là kém tí tẹo đâu, có điều trông cậu vẫn khá thoải mái.

Mặc dù trong tiệm đầy người đến người đi, nhưng bọn họ như bị ngăn cách vậy, bầu không khí đầy yên tĩnh.

“Bài thi hồi tiểu học còn không?” Cậu bỗng mở miệng.

Đinh Tuấn Thông liếc nhìn Đinh Tiễn: “Hình như… vẫn còn.”

“Quay về tìm lại.” Chu Tư Việt dựa vào ghế, nhấp một hớp coca, nhìn lướt qua bài thi, sau đó, nghiêng người về phía trước, đẩy bài thi tới trước mặt thằng bé: “Hôm nay giảng bài này trước.”

Chu Tư Việt làm việc giống như người máy, một giây trước còn trêu đùa với người ta, giây kế tiếp có thể lập tức khôi phục lại đứng đắn vùi đầu vào công việc.

Đinh Tiễn nhiều lần hỏi cậu là người máy hả? Làm sao có thể thu phóng cảm xúc tự nhiên như vậy?

Cậu giảng bài cho Đinh Tuấn Thông vô cùng nghiêm túc, mỗi bài đều nói rõ cách giải, chứ không phải vì khách khí mà qua loa lấy lệ, thậm chí còn kiên nhẫn hơn cả lúc trước khi giảng cho cô, cũng không hề cảm thấy vì thành tích Đinh Tuấn Thông kém mà không chịu nổi. Trong lúc giảng còn có thể đùa bỡn đôi câu với thằng bé, rồi lại còn chỉ ra điểm chính, bất tri bất giác khiến thằng bé như được mở rộng kiến thức, mà không phải là kiểu phô trương, nói đủ thì dừng.

Đinh Tuấn Thông nghe rất lọt tai, trái lại cảm thấy mình còn hiểu hơn khi nghe thầy giảng, hoàn toàn coi Chu Tư Việt là người nhà.

Khi Đinh Tuấn Thông giải để, cậu liền cúi xuống nhìn laptop, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, sau đó cùng mỉm cười rồi quay đầu đi.

Ánh nắng ngập tràn, người yêu ở trong lòng, lại không có gì viên mãn hơn.

Một tuần trôi qua, điểm toán của Đinh Tuấn Thông tăng mạnh.

Trước khi đi Châu Phi thì Chu Tư Việt phải quay về Quảng Đông một chuyến, buổi chiều cuối cùng ở KFC của ba người cũng trôi qua, Đinh Tuấn Thông làm bài test thử được 75 điểm, mặc dù không đạt tới dự tính ban đầu của Chu Tư Việt nhưng cũng xem là tiến bộ không ít.

Đêm hôm đó, Chu Tư Việt đưa bọn họ về tận nhà.

Chu Tư Việt nói với Đinh Tuấn Thông: ‘Em lên trước đi.”

Mấy ngày kế tiếp, so vơi Đinh Tiễn, Đinh Tuấn Thông nghe lời Chu Tư Việt hơn, trong mắt thằng bé, con trai như Chu Tư Việt là rất đàn ông, thế nên cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi lên, còn quay đầu hỏi, “Chị, có muốn em đem túi lên giúp không?”

Chu Tư Việt ừ một tiếng.

Không đợi Đinh Tiễn phản ứng, Đinh Tuấn Thông đã lao tới lấy túi xách của Đinh Tiễn rồi bịch bịch chạy lên lầu, biến mất ở cửa cầu thang.

Chu Tư Việt trực tiếp kéo người đến dưới thang lầu, Đinh Tiễn há miệng, liền bị cậu cúi đầu xuống cắn, hơi thở rất nhẹ, khẽ thở bên tai cô.

“Ngày mai phải đi rồi, tớ đoán cậu muốn ở bên tớ một lúc.”