Tại núi Kim Sơn, chùa Linh Cốc.

Lối nhỏ vắng vẻ, xung quanh là những ngọn cây cao chọc trời, rất có cảm giác “tùng sâu mười dặm xanh mướt trời”. Đường hẹp quanh co, xào xạc bóng râm, một màu xanh bao trùm thân gỗ mộc, hương quế lượn lờ phiêu bồng, đi vào trong chùa, phật quang phổ độ.

Dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng người một cao một thấp đi trên đường.

Không biết Chu Tư Việt lấy đâu ra hai đèn đội đầu, chắc là đã thuê trước đó để cho cô đội. Dáng người cao lớn đứng trước mặt cô, cúi thấp người, một tay cầm đèn đội đầu màu đen, một tay lùa vào tóc cô, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Đinh Tiễn ra sức đảo mí mắt ngước nhìn lên trên, chỉ thấy một chiếc đèn màu đen treo trước trán, “Công nhân đường hầm?”

Chu Tư Việt cười mắng: “Tôi còn muốn trộm mộ đây.”

Vừa dứt lời thì “cạch” một tiếng, cậu cài nút bảo vệ gáy cho cô.

Đinh Tiễn hét lên: “Đè tóc mái của tớ rồi.”

Chu Tư Việt dùng ngón trỏ hất tóc mái cô ra, bụng ngón tay chạm vào trán cô, thấp giọng nói: “Được chưa?”

“Rồi.” Đinh Tiễn cúi đầu.

Chu Tư Việt cười, một giây sau đó cúi đầu tự đeo đèn lên.

“Đứng đây đợi tôi.”

Cậu nói.

Vào thời đấy vẫn chưa cho thuê xe, không biết Chu Tư Việt lấy đâu ra một chiếc xe đạp, cưỡi đến trước mặt cô rồi dừng lại, chân dài chống xuống đất, khom lưng nhìn cô: “Lên đi.”

Đinh Tiễn cúi đầu nhìn chiếc váy trắng của mình, vén váy lên, nghiêng người ngồi ở yên sau.

Trước kia lúc đi học, Chu Tư Việt có một chiếc xe đạp leo núi, không cách nào ngồi ở đằng sau được, lúc hai người đi chơi cũng không thể cưỡi, phần lớn là vừa đẩy xe vừa đi bộ cùng cô, nhưng thật ra Đinh Tiễn đã muốn nói nhiều lần, cậu đúng là đồ ngốc, ngồi sau không được thì tớ có thể ngồi phía trước mà.

Nhưng sao có thể không biết xấu hổ chứ.

Có điều giờ nghĩ lại, lúc nào về cưỡi chiếc xe kia thử xem sao.

“Được chưa?”

Đinh Tiễn gật đầu.

“Ôm tôi.” Chu Tư Việt quay đầu nhìn cô.

Một bàn tay trắng nõn vịn lấy hông cậu, “Được rồi.”

Ban đêm chẳng có mấy người đi đường, ánh trăng mát rượi.

Gió thổi qua, xe đạp vang, bánh xe lăn trên mặt đường hắc ín, tất cả đều in dấu thanh xuân.

Tháng bảy tháng tám hay thậm chí là tháng mười năm ngoái, ở đây còn có rất nhiều người đến ngắm đom đóm, người từ trời nam đất bắc hào hứng chạy đến đây, có lẽ người xem còn nhiều hơn cả đom đóm.

Chu Tư Việt trực tiếp đi vòng qua cửa chùa Linh Cốc, chạy vào đường cái ở bên trái, đạp dọc theo đó đến hồ Lưu Huy thì dừng lại.

Mặt hồ dao động hiện lên ánh bạc, lấp la lấp lánh dưới ánh trăng.

Hai bên hồ là rừng cây, vào tháng này, gần như rất khó thấy được đom đóm ở trong chùa Linh Cốc, mà phiến rừng này còn là mảnh đất hoang chưa được khai thác.

“Cậu cậu cậu… dẫn tớ đến đây để ngắm đom đóm á?”

Cũng không đúng hẳn, năm ngoái lúc tới Nam Kinh tìm Tưởng Trầm, đi ngang qua chùa Linh Cốc, từ nhỏ cậu đã thờ khoa học, không tin thần phật. Nhưng mẹ cậu lại tin phật, trước khi chuyển nhà xuống phía Nam, nói chuyện nhà họ Chu đến từ hôn với cậu, còn thuận tiện nói chuyện năm đó bà và Đinh Tiễn đến cung Ung Hòa dâng hương.

Thời gian đó tâm trạng của Lý Cẩm Hội rất sa sút, bị chuyện xảy ra đột ngột đả kích mất hết ý chí, đến nói chuyện cũng không có sức, “Năm ấy con đi thi toán cấp quốc gia, mẹ mời con bé đến cung Ung Hòa dâng hương,  vô tình có nghe con bé cầu nguyện, tất cả đều liên quan đến con, hồi đó mẹ cảm thấy con bé thích con, mẹ còn nói chuyện này với bố con, do dự có nên tìm hai đứa nói chuyện không, sau đó lại sợ con không có ý đó, sợ làm con bé đau lòng, nên bố mẹ mới nhắm một mắt mở một mắt, chỉ là không ngờ, chuyện vừa xảy ra, người nhà con bé liền tới từ hôn, thật khiến người ta lạnh lòng.”

Chu Tư Việt đứng ngoài điện Vô Lương một lúc lâu, nghĩ đi nghĩ lại câu nói đó của mẹ rất nhiều lần, làm bóng người cao ráo khó nén khỏi mệt mỏi.

Đúng đợt ấy Khoan Tuệ pháp sư có ở trong chùa, thấy cậu đứng ở cửa mãi mà không vào, liền cho tiểu tăng đi ra gọi cậu.

Đóng cửa thiền, bên trong không bóng người.

Người gặp phật pháp chính là duyên, người đắc đạo chính là tâm, tâm duyên không gắn kết thì chỉ là vô ích.

Có duyên liền nói đôi dăm ba câu, đúng là giải sầu được không ít. Lúc rời đi, Chu Tư Việt dâng một nén nhang ở ngoài điện, cầu đại một tâm nguyện.

Lúc cậu xoay người rời đi, Khoan Tuệ pháp sư bảo tiểu tăng nói với cậu: “Tâm nguyện đã cầu thì phải có lễ tạ, nếu không sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn.”

Khi ấy cậu sờ chóp mũi mà nghĩ thầm, lễ tạ là tiền nén hương kia, Khoan Tuệ pháp sư này đúng là biết cách buôn bán.

Còn tâm nguyện là gì, lúc ấy cậu chỉ cầu đại, chỉ hy vọng nha đầu kia mạnh mẽ lên.

Nay chủ yếu là đến để tạ lễ, còn về phần đom đóm, chỉ đơn giản là thử vận may, thầm nghĩ chắc chắn tiểu nha đầu này chưa chính mắt thấy bao giờ, đưa cô đi mở rộng tầm mắt vậy.

Nào ngờ, Đinh Tiễn lại bật cười ha hả: “Quả nhiên cậu là đại thiếu gia trong thành phố. Chỗ bọn tớ lúc nào mà chả thấy đom đóm chứ? Lúc bé tớ còn bắt đầy một ổ để trong bình nhựa, một ngày một ổ, diệt hết ổ này thì đến ổ kia, đẹp vô cùng.”

“…”

Chu Tư Việt khá mất mặt, nha đầu này cũng thật là càng ngày càng to gan, trước kia nào dám nói chuyện như vậy với cậu, bây giờ đã dám leo lên đầu cậu rồi đấy. Chu Tư Việt lập tức xoay người đi ra khỏi rừng, vẻ mặt lạnh lùng: “Vậy thì thôi, về đi vậy.”

Đi lướt qua vai cô nhưng lại bị người ta kéo lấy cổ tay, Đinh Tiễn hưng phấn đi sâu vào trong: “Đừng mà, đến cũng đến rồi, chị đây dẫn cậu đi bắt đom đóm, tớ bắt cái này có nghề lắm đấy.”

Tay của tiểu cô nương vừa lạnh vừa mềm, nắm chặt cổ tay cậu, xúc cảm hơi nóng, Chu Tư Việt không nhúc nhích, để mặc cánh tay bị lôi đi như thế. Cậu cúi đầu nhìn chỗ được cô nắm, nhưng tâm tư của tiểu cô nương đã bị đom đóm đoạt sạch rồi, hai mắt sáng lên nhìn cậu, rồi lại kéo thúc giục: “Đi thôi!”

Chu Tư Việt trở tay đổi thành kéo cô, cầm tay cô thấp giọng ừ một tiếng, tiếp đến là đan tay vào tay cô rồi sải bước đi trước đi vào trong rừng cây.

Rốt cuộc Đinh Tiễn cũng ý thức được mình đã bị người ta nắm tay.

Tay cậu vừa to vừa khô ráo, rất lớn, sạch sẽ lại thon dài.

Trong rừng cây đen nhánh, Đinh Tiễn bị người ta kéo đi, trên đầu là trăng sáng, dưới chân dẫm ánh trăng, người đi đằng trước bóng lưng cao to, nhìn cậu được ánh trăng bao phủ mà tim đập rộn lên.

Đinh Tiễn cảm thấy bản thân chẳng có chút tiền đồ nào, mới bị người ta nắm tay mà mặt đã đỏ đến mang tai, tim đập mạnh như muốn nổ tung, nhưng vì sao cậu chẳng có chút phản ứng nào thế chứ. Nhưng mới nghĩ đến đó, vừa quay đầu lại, dưới ánh đèn đội đầu yếu ớt, cô nhìn thấy bên tai chàng trai hơi ửng đỏ.



Cô cố gắng không để ý đến cái nắm tay kia nữa, bắt đầu chuyên tâm tìm đom đóm.

Nhưng thật sự là, đến một con cũng không có.

Nửa tiếng sau.

Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Đinh Tiễn tháo đèn đội đầu xuống, cả đầu đầy mồ hôi, cô đưa tay lau rồi nói: “Lần sau dẫn cậu đến Diên Bình bắt, hai ngày hai đêm cũng bắt không xong.”

Chu Tư Việt ngồi xuống cạnh cô, gập một chân, tay khoác lên đầu gối, uể oải nói: “Sao cũng được.”

Bỗng bầu không khí yên tĩnh đi.

Rừng cây này có phần giống rừng cây nhỏ ở sau núi hồi học cấp ba, hồi đó ngày nào chủ nhiệm cũng xách đèn pin đi tuần tra trong rừng, thi thoảng còn có thể xách ra được một hai đôi “tình nhân nhỏ”.

Hồi đấy hai người họ nào có như thế, chui vào rừng cây nhỏ cũng chỉ là chuyện mà Khổng Sa Địch và Tống Tử Kỳ làm.

Kết quả, Đinh Tiễn vừa nghĩ đến đấy thì điện thoại đổ chuông, trong ban đêm yên ắng này vô cùng chói tai, Chu Tư Việt cúi đầu nhìn cô, cũng không nhịn được mà cau mày.

Đinh Tiễn nghe điện thoại, Chu Tư Việt chống tay xuống đất ngả người về sau, dựa vào thân cây ở sau lưng, cậm điếu thuốc trong miệng, sau đó sờ tìm bật lửa.

Đầu dây điện thoại là Khổng Sa Địch, giọng cao vút: “Tiễn Tiễn!! Cậu ở đâu đấy?!”

Giọng lớn đến mức cả Chu Tư Việt cũng nghe thấy, lúc châm lửa còn nhếch môi cười, tựa hồ đang cười cô nàng sao vẫn còn ồn ào như hồi cấp ba thế.

Đinh Tiễn nhìn Chu Tư Việt dựa vào cây hút thuốc, thấp giọng nói: “Tớ ở Nam Kinh.”

“Sao cậu lại chạy đến Nam Kinh?”

“Đi tham quan triển lãm khoa học kỹ thuật.”

“Tớ đang ở Bắc Kinh đây!” Suýt nữa Khổng Sa Địch đã bật khóc.

“Cậu ở Bắc Kinh làm gì?!”

“Đến tìm cậu chơi đó.”

“Sao cậu không báo trước với tớ?”

“Tớ muốn làm cậu ngạc nhiên mà, ai biết cậu lại chạy đến Nam Kinh chứ? Chu Tư Việt đâu?! Cậu ta có ở Bắc Kinh không?! Không được thì tớ nhờ cậy cậu ta hai ngày.”

Đinh Tiễn lại nhìn Chu Tư Việt, cầm điện thoại, thấp giọng nói: “Cậu ấy ở với tớ.”

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng hét dài rất chói tai, Đinh Tiễn để điện thoại ra xa, cho đến hai giây sau khi bên kia im lặng, cô mới đặt sát lại vào tai, lập tức nghe thấy Khổng Sa Địch nói: “Hai cậu đi du lịch một mình?!”

Đinh Tiễn cuống lên, giải thích với cô ấy: “Không phải một mình, là một triển lãm khoa học kỹ thuật, đi cùng với khoa, có cả mấy người khác nữa.”

Khổng Sa Địch không cam tâm nói, “Sao cứ phải chọn trúng hai người các cậu chứ? Hả hả? Đưa điện thoại cho Chu Tư Việt, tớ muốn nói hai câu với cậu ta.”

“Nói cái rắm ấy.”

Lần này đã thu hút được Chu Tư Việt đang hút thuốc lá, cậu ngậm thuốc nhìn cô giậm chân.

Một giây sau đó, Đinh Tiễn cam chịu số phận chuyển điện thoại cho cậu, “Khổng Sa Địch muốn nói chuyện với cậu.”

Chu Tư Việt nhận lấy, vẫn dựa vào thân cây, lấy thuốc xuống, co chân lên rồi chống tay lên đầu gối, đưa điện thoại đến bên tai, “Làm gì mà khiến cả cô ấy nói tục thế.”

Khổng Sa Địch cười ha ha.

“Sao cậu lại hẹn hò một mình với Tiễn Tiễn nhà tôi?”

“Liên quan gì đến cậu.” Chu Tư Việt rít một hơi thuốc lá, lạnh giọng nói.

“Xì, dù gì tôi cũng từng làm em dâu cậu, định không gặp tôi thế hả?”

“Có người thích cậu là được rồi, không nhất thiết phải là tôi thích cậu.”

“Đúng, cậu thích Tiễn Tiễn là được rồi.”

Chu Tư Việt cầm điện thoại, cúi đầu cười, không lên tiếng.

“Được rồi, hỏi cậu chuyện chính đây, Tống Tử Kỳ có liên lạc với cậu không?”

“Ừ.”

“Có phải cậu ấy bị trường đuổi học không?”

“Ai nói với cậu?”

“Cậu không cần biết, tôi hỏi cậu chuyện này có phải thật không!” Bất chợt Khổng Sa Địch vô cùng kích động, “Chu Tư Việt, Khổng Sa Địch tôi vẫn là bạn của cậu đấy, cậu đừng có gạt tôi!!!”

Chu Tư Việt cúi đầu dập tắt thuốc, bỗng đứng lên, một tay đút túi, nói: “Vẫn chưa đuổi, phía nhà trường sẽ xem xét, giờ đang chịu phạt.”

“Phạt cái gì?”

“Trong vòng năm năm cấm bay.”

Khổng Sa Địch chửi một câu, “Bao giờ hai người về?”

“Mai.”

“Gặp mặt nói sau.”

Cúp máy, Chu Tư Việt trả điện thoại lại cho Đinh Tiễn, một lần nữa ngồi xuống cạnh cô.

“Cậu nói Tống Tử Kỳ bị cấm bay?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Không biết, cậu ta không nói, nhưng chuyện này đã định rồi, sẽ không thay đổi, thời gian trước có đến tìm tôi, tôi còn nghĩ thằng này mới đi đào than về à, thê thảm không chịu nổi.”

Nói đến đây, bỗng Đinh Tiễn nhìn cậu chằm chằm.

Chu Tư Việt bị cô nhìn mà dựng tóc gáy, “Làm gì đấy?”

Đinh Tiễn quay đầu đi, thong thả nói: “Thời gian trước có người còn đang chán chường mà, anh em các cậu đức hạnh giống nhau thật đấy.”

Chu Tư Việt mỉm cười, “Tôi nói không có, cậu có tin không?”

Bốn phía im lặng, phật âm ở chùa Linh Cốc cách đó không xa cứ lượn lờ, tiếng chuông xa xăm.

Bỗng Đinh Tiễn quay sang nhìn cậu, nhìn một hồi lâu, dường như đang suy xét lời này của cậu.

Chu Tư Việt khẽ hất đầu, cũng quay qua nhìn cô, tầm mắt giao nhau ở trong màn đêm lại quấy nhiễu nội tâm, còn sáng hơn ánh sáng, cậu nói: “Đinh Tiễn, tôi luôn biết bản thân làm gì, đúng là có từng nghi ngờ, liệu làm vậy có ý nghĩa gì không, có mục đích gì, nhưng đến bây giờ tôi chưa từng dừng lại.”

Đinh Tiễn cũng hùa theo cậu, mỗi câu nói của cậu cô đều hưởng thụ, cũng nghiêng theo đó.

Cậu nhìn cô không chớp mắt, vô cùng bình tĩnh, thấp giọng nói: “Nhưng quãng đường kế tiếp, cậu phải đi cùng tôi.”