Vào đêm công bố kết quả thi đại học, Chu Tư Việt cùng giáo sư tham gia một cuộc triển lãm robot ở Nam Kinh, buổi tối có gặp Tưởng Trầm một lần, ăn bữa cơm qua loa.

Nhập ngũ nửa năm, rốt cuộc cũng thấy người thân, Tưởng Trầm kích động hai mắt rưng rưng, ôm Chu Tư Việt sống chết không buông ngay trước cổng đơn vị, Chu Tư Việt vội kéo người ra, “Được rồi, đã là đàn ông rồi mà còn không biết xấu hổ.”

Từ nhỏ Tưởng Trầm và Chu Tư Việt rất thân nhau, Tưởng Trầm ôm cánh tay cậu, nũng nịu nói: “Không xấu hổ, nhớ tụi mày chết đi quá.”

Chu Tư Việt nhìn cậu nhếch môi cười.

Tưởng Trầm nín nhịn cả nửa năm trời, bây giờ như người ba hoa cái gì cũng nói, lải nhải không ngừng, thế nhưng Chu Tư Việt không hề thấy phiền, ăn hai miếng rồi dựa vào ghế nghe cậu ấy nói, từ trước đến giờ cậu luôn là thính giả có tâm, không thể nghi ngờ.

“Mói tới đây hai ngày.” Tưởng Trầm vừa cầm đũa, vừa giơ ra hai ngón tay, trong mắt toàn là hận ý: “Vác năm mươi cân chạy năm cây số, chạy xong chẳng thằng nào đi xuống cầu thang được cả, liên tục hai ngày phải bò xuống —— “

“Đằng sau có hồ nước, dưới mười độ, phải ngâm trong nước đấy, răng va vào nhau lập cập, ai mà kêu một câu lạnh ấy hả, ào ——,  tức khắc bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu, rồi còn hỏi cậu có lạnh không chứ?! Nói lạnh hả, ào, lại một chậu dội xuống nữa —— khi nào nói không lạnh mới thôi.”

Chu Tư Việt nghe cậu kể chuyện sống động như thế, nghe đến nhập thần, thỉnh thoảng còn đáp lại hai câu.

“Hối hận không?”

“Không, không phải có câu châm ngôn à, đi lính hối hận năm, không đi lính hối hận cả đời.” Tưởng Trầm để đũa trong bát, cúi đầu cười cười: “Nói thế nào đây nhỉ? Từ nhỏ mày đã ưu tú hơn tụi tao, hàng xóm láng giềng đều cảm thấy mày nhất định làm nên đại sự, còn tao, Tưởng Trầm, không có bản lĩnh gì, cũng không muốn bị mọi người xem thường, mày làm đại sự, còn tao nhập ngũ, cũng không làm mày mất mặt.”

Chu Tư Việt cười khẽ lắc đầu, “Được rồi, ăn nhanh lên đi, tao còn phải đi.”

“Đi đâu?”

“Về Bắc Kinh, buổi tối công bố điểm thi rồi.”

Tưởng Trầm soạt soạt và hai đũa vào miệng, ngờ nghệch nói: “Mày không thi mà, xem cái gì —— ” Nhưng vừa dứt câu thì lập tức sửng sốt, đột nhiên ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng về phía cậu, “Không đúng, mày đấy, hình như gần đây trên người mày có mùi người rồi đấy.”

Lại quay về dáng vẻ châm chọc đùa giỡn của ngày xưa rồi.

Chu Tư Việt cười cười đạp cậu ta một cá ở dưới bàni: “Ăn mì của mày đi.”

Tưởng Trầm cười hà hà, đần độn cúi đầu nhét thức ăn đầy miệng, không chừa lại chút nào.

Chu Tư Việt lắc đầu, chặc chặc hai tiếng, “Ở bên đây được đào tạo tốt đấy chứ nhỉ, chắc chắc bác Tưởng vui lắm.”

Tưởng Trầm khinh thường: “Còn lâu ông ấy mới thế, trước khi đi đã nói rồi, ông không cần đứa con trai này nữa, hơn nửa năm rồi, ngay cả mẹ tao cũng không cho ra cửa, không cho bà tới gặp tao.”

Nhắc tới Tưởng Chí Hùng, suy cho cùng Tưởng Trầm cũng có phần tiếc nuối.

Ai mà không muốn bố mẹ ủng hộ khích lệ chuyện của mình được đâu, thành tích không tốt, làm nhập ngũ là chuyện duy nhất cậu muốn làm, nhưng trong mắt Tưởng Chí Hùng thì đây chính là không có trách nhiệm, bất hiếu, chẳng thà chưa sinh ra đứa con trai này, vào đêm trước khi đi còn nói ra hết biết bao điều bực dọc, lời lẽ cay đắng, ân đoạn nghĩa tuyệt, thế nên cậu cũng không trông cậy ông ấy có thể tha thứ cho mình.

“Được rồi, xảy ra cũng đã xảy ra rồi, mày cứ ở đây mà an tâm tập luyện đi, đợi bọn anh đây tới thăm mày, còn phía bác Tưởng, mày yên tâm, có tụi tao chăm sóc, thân thể rất khỏe, vẫn là dáng vẻ ấy, nhiệt tình, cái gì cũng quản, thấy bà lão đi qua đường cũng vội lên đỡ, rồi tao mới nhìn xem, trời ạ, tuổi của bà ấy chưa bằng tuổi bố mày đâu.”

Tưởng Trầm: “Ông ấy cứ vậy đấy, ở đơn vị thì quản lỗi sai của họ, ở nhà cũng quản, hễ hàng xóm láng giềng có chút gì là lại coi như nợ một mình ông ấy, chẳng khác gì mẹ mày cả.”

Chu Tư Việt nhíu mày: “Nói bố mày mà còn đem mẹ tao ra nói, muốn đánh nhau hả?”

Khi còn bé đánh không lại, hay bị người ta đè xuống đất đánh một trận, có điều bây giờ không còn giống ngày xưa nữa.

Tưởng Trầm vỗ bả vai có đeo huy chương quân đội: “Mày là đang uy hiếp quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đấy à?”

Vừa dứt lời, điện thoại Chu Tư Việt đăht trên bàn reo lên, cúi đầu nhìn, là số điện thoại bàn, bèn cầm lên bắt máy.

Vừa “Alo” một tiếng, trong loa đã đến tiếng khóc đau khổ.

Lòng chợt trầm xuống.

“Đinh Tiễn.”

Bên kia  nức nở cất tiếng khóc, ngay sau đó, sụt sịt hai tiếng, thút thít đứt quãng.

“Chu Tư Việt, tôi thi không tốt… Có thể cũng không đủ điểm chuẩn của nguyện vọng một.”

Điểm chuẩn nguyện vọng một dự kiến cao hơn cô khoảng chừng mười điểm, thật ra mấy lần trước thành tích thi thử của Đinh Tiễn đều vừa qua điểm sàn, lại còn qua không ít, nhưng thể chất tâm lý của cô quá kém, chỉ cần căng thẳng một chút là mắc lỗi ngay, cô nhớ rất rõ, trừ thi giữa kỳ ra, các kỳ thi học kỳ trong đời cô gần như thất bại, hồi thi chuyển cấp vào cấp hai cũng thế, suýt nữa đã dưới điểm chuẩn rồi, mặc dù bình thường thành tích cô đều tốt, nhưng đến khi thi cuối kỳ lại thất bại thảm hại.

Thầy giáo nói tư chất tâm lý của cô không tốt, không chịu nổi áp lực.

Sau đó Diệp Uyển Nhàn tìm người tính cho cô, thầy bói nói trong mệnh của nha đầu này không có sao thi cử, không có vận đi thi.

Sau khi biết được chuyện này, tâm trạng Đinh Tiễn càng xấu hơn, cứ như lời nguyền vậy, quanh quẩn mãi ở trên đầu cô hệt đám mây đen, lúc nào cũng đi theo mình.

Chuyện này rất phiền toái.

Hồi đó sinh viên rất ít, trong thôn cũng cũng không có mấy người vào học đại học, nhưng đến những năm 90, đâu đâu cũng toàn là sinh viên đại học, không thi đậu đại học thì con đường tương lại thêm phần chông chênh, cộng thêm hoàn cảnh gia đình cũng không giàu có gì, toàn bộ chỉ có mỗi lối thoát là thi đại học mà thôi.

Chu Tư Việt tạm biệt Tưởng Trầm, bay cả đêm từ Nam Kinh về Bắc Kinh.

Hai người đã ôm máy tính nghiên cứu mấy ngày, mấy trường còn tuyển nguyện vọng hai xuất sắc thì chỉ còn ở ngoại tỉnh.

Chu Tư Việt trầm mặc.

Đinh Tiễn suy nghĩ chốc lát, xoắn vặn đầu ngón tay, thấp giọng nói: “Nếu không thì tôi học lại cũng được.”

“Cậu nghĩ học lại thoải mái lắm à.” Chu Tư Việt vùi mình trong ghế, quay đầu nhìn cô: “Chờ có điểm chuẩn đi đã.”

Bầu không khí nặng nề đến cùng cực.

Ngoài kia sấm chớp vang dội, mùa hè bỗng nhiên xuất hiện mưa to, giọt mưa to xối ào ào trên cửa sổ, rạch nát không gian yên tĩnh trong phòng, TV dưới lầu phát tin tức mới nhất: “Cơn bão Matsa số 5 sắp đổ bộ lên bờ, mọi người trong thành phố hãy khẩn trương công tác phòng về, ít đi ra ngoài.”

Đinh Tiễn đứng lên, “Vậy tôi về đấy.”

Chu Tư Việt khẽ ừ, thấy giọng nói của tiểu cô nương có vẻ sa sút, nếu cứ để người về như thế thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ nhiều, bèn xoa đầu cô như an ủi, “Đừng nghĩ nhiều, đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Đinh Tiễn ngoan ngoãn gật đầu.

“Chờ đã.”

Chu Tư Việt xoay người đi đến tủ sách lấy ra một con robot nhỏ, đưa tới, “Đay là phần thưởng đã nói.”

Đinh Tiễn nhìn con robot hoàn hảo kia, có chút kinh ngạc: “Là nữ?”

Chu Tư Việt cho hai tay vào túi, tựa vào tường cười: “Ừ, cậu để lên bàn thử xem, cẩn thận chút, tôi tốn nhiều sức lắm đấy.”

Đinh Tiễn khe khẽ lấy tay cáo xoa đỉnh đầu nó, có lẽ đã để đó mấy ngày rồi, cô ấn thiết bị điều khiển từ xa trong tay, trong chốc lát tiểu tử trong tay cô cử động như múa ương ca*, có phần giống bệnh tâm thần phiên bản 2.0, “Cải tạo lại hả? Thật sự có thể chữa trị bệnh tâm thần?”

(*Ương ca là một điệu múa dân gian của Trung Quốc.)

Đồ chơi nhỏ vừa múa ương ca vừa đi về phía cậu.

Chu Tư Việt tiện tay dọn sách vở trên bàn đi, vừa cúi đầu nghiêm túc dọn chướng ngại vật cho nó, vừa thờ ơ đáp, “Không biết, trước đó có đưa mấy con cho giáo sư đem đến Trung tâm Điều trị trầm cảm, bây giờ đang đợi kết quả.”

Đinh Tiễn chợt bừng tỉnh, “Không phải cậu coi tôi là chuột bạch thí nghiệm đấy chứ?”

“Cậu đây là độc nhất vô nhị.”

Độc nhất vô nhị là một từ rất đẹp, bất luận là dùng vào trường hợp gì.

“Đã đặt tên chưa?”

“Chưa, con này là của cậu, cậu đặt đi.”

Đinh Tiễn ngửa đầu, hai mắt phát sáng nhìn cậu, “Đặt là Tháng Tư thì thế nào?”

Chu Tư Việt khựng lại, vén mi mắt nhìn sang, chăm chú một lúc, sau đó mở to mắt cười, “Tùy cậu.”

Tháng tư.

Tháng tư nhân gian hoa đã tàn*.

Cũng là Chu Tư Việt** của cô.

(*Trích trong bài thơ ‘Đại Lâm tự đào hoa’ của Bạch Cư Dị.)

(**Tháng tư phiên âm là sì yuè, nghe gần giống từ Tư Việt có phát âm là  sī yuè.)

Đinh Tiễn phấn khởi cẩn thận ôm đồ chơi nhỏ vào trong ngực, nhẹ nhàng nói tiếng cám ơn: “Cám ơn cậu!”

Nam sinh khoanh tay giễu cợt: “Cám ơn cái rắm.”

Bên trong phòng là một mảnh im lặng, ngoài cửa sổ cuồng phong lại nổi, báo hiệu cơn bão sắp đến.

Điểm chuẩn nguyện vọng một được công bố vào tuần sau, Đinh Tiễn không quá điểm chuẩn, thiếu năm điểm, trong lúc chờ nguyện vọng đợt hai, cô nghe theo ý kiến của vị giáo sư Thanh Hoa của Chu Tư Việt kia, chọn trường học tốt không bằng chọn chuyên ngành tốt.

Nhưng đối với Đinh Tiễn mà nói, đây chính là một điều tiếc nuối.

Cuối tháng bảy, đột nhiên Diệp Thường Thanh tới, còn dẫn theo Tô Bách Tòng, Đinh Tiễn về nhà, mới vừa cởi giày, thì đã thấy trên sofa trong phòng khách có hai vị tượng phật đang ngồi, chợt thấy lòng hồi hộp.

“Chào cậu ạ.”

“Chào Tô tiên sinh.”

Tô Bách Tòng mặc âu phục đen nếp gấp thẳng thớm cùng giày da ngồi trên sofa, dưới ánh đèn, Đinh Tiễn vừa cúi đầu thì đã trông thấy một đôi giày da sáng bóng ở cửa, đầu giày nhọn hoắt, có phần giống miệng cá sấu.

Diệp Thường Thanh gọi cô: “Có điểm rồi hả.”

“Dạ.”

Diệp Uyển Nhàn bưng trái cây đi ra từ phía sau, khách khí nói: “Tô tiên sinh, ăn chút lê đi.”

Tô Bách Tòng lễ phép: “Cám ơn.”

Đợi hai người cùng ngồi xuống, Diệp Thường Thanh cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề với Diệp Uyển Nhàn: “Chị à, đã có kết quả điểm của Tiễn Tiễn rồi, em cũng muốn nói thẳng với chị, vào một đại học bình thường, chẳng thà cho con bé học vẽ, giờ đi đâu cũng thấy học đại học, sau này ra trường lại tìm đại một công việc ai cũng có thể làm, có tốt nghiệp vẫn là làm việc cho người khác, nền tảng của con bé không tệ, nếu bồi dưỡng thì ắt sau này sẽ thành tài, chị không cần lo lắng đến vấn đề tiền bạc, em và Bách Tòng đã quyết định đưa con bé qua học ở học viện nghệ thuật Paris.”

Diệp Uyển Nhàn do dự nhìn Tô Bách Tòng, anh sảng khoái bày tỏ: “Tôi không sao cả. Xã hội bây giờ coi trọng cơ hội, học sinh Thanh Hoa có tốt nghiệp cũng về nhà bán thịt heo thôi.”

Nhổ vào.

Đó cũng là người bán thịt heo kiếm được tiền!

“Paris? Một cô gái ở bên ngoài, chị không yên tâm.”

Diệp Thường Thanh trấn an nói: “Xã hội bây giờ không giống như lúc trước, bao nhiêu học sinh muốn được đi du học kia kìa, người khác có muốn cơ hội này cũng không được, đúng lúc bữa trước có người bạn của Bách Tòng ở bên Paris liên lạc, vất vả lắm mới được người giới thiệu, cơ hội khó có được đấy chị.”

Diệp Uyển Nhàn: “Để chị bàn bạc với bố nó đã.”

Thế là bàn bạc hết cả một tuần.

Dù nói gì Đinh Tiễn cũng không chịu đi Paris, Diệp Uyển Nhàn cảm thấy dù sao cũng không phải là mình bỏ tiền, đi thì đi, so với ở trong nước thì đi du học tốt hơn nhiều.

Đinh Tiễn quẳng ra một câu: “Mẹ bỏ tiền thì con đi ngay, người khác bỏ tiền con không đi.”

Diệp Uyển Nhàn hận không thể cắn được cô: “Có người chịu tài trợ cho mày, mày còn muốn lấy tiền trong nhà hả, không biết chi tiêu trong nhà túng thiếu lắm à!”

Diệp Thường Thanh đồng ý tài trợ cho cô, cô còn có thể hiểu, còn Tô Bách Tòng thì dựa vào đâu, cô cũng không quen biết gì anh ta, hơn nữa đó còn là một thương nhân nồng nặc mùi tiền hôi thối, không phải là nhà từ thiện gì cả, lấy không của người khác, trong lòng cô không thoải mái.

Tháng 8 năm 2006, cơn bão Matsa đổ bộ, là một tháng tám “đen tối” mãi in hằn trong tâm trí mọi người.

Đầu tiên là tấm biển quảng cáo ở đầu đường rơi xuống đập vào đầu một ông lão đến chết, người thân bắt chủ tiệm đền hai triệu, chủ tiệm phẫn uất bất bình, thế là trong tranh luận đã giơ dao chém chết đầu con trai ông lão.

Ngày mười hai tháng tám, cơn bão qua đi, trước sau xảy ra lũ lụt hai lần, bỗng sân thượng ở một tiểu khu mới xây trong thành phố nhiên bị nứt ra, rơi trúng đập chết một người phụ nữ mang thai.

Tiếp đến mặt tường tiểu khu đó bỗng bị nứt, kẽ hở kia như rắn bò, không ngừng lan rộng, cuối cùng càng nứt càng lớn, mặt tường bắt đầu có bụi đá rơi xuống.

Bỗng trong ngày tối mù bất chợt vang lên tia sấm, hệt như một tín hiệu, tòa nhà kia bắt đầu ầm ầm sập xuống, bụi đất bay đầy trời, trong nháy mắt, cao ốc vững chắc là thế chỉ còn lại một đống phế tích, một tòa nha hai mươi bốn căn hộ, chôn vùi trên trăm người.

“Cứu mạng!!!”

Tiếng kêu rào bi thương vang vọng khắp vùng trời rộng lớn, chẳng khác gì thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào lòng mọi người.

Toàn bộ lực lượng bộ đội, phòng cháy chữa cháy, phi cơ trực thăng cứu viện đều được điều động, tháng tám năm ấy, người người bàng hoàng ôm TV xem tin cứu viện nơi hiện trường, cũng không dám cho con nhà mình bước ra khỏi cửa, thế nên từ sau ngày ấy Đinh Tiễn chưa từng gặp lại Chu Tư Việt.

Mỗi ngày trong ngõ đều có rất nhiều nhà bất động sản đến gây rối mất trật tự, có lần Đinh Tiễn tính lén vòng qua những người này đi tìm Chu Tư Việt, nhưng đều bị Diệp Uyển Nhàn ngăn lại.

“Đừng có xớn xác nữa, mấy người này điên cả rồi, Chu Tông Đường mà còn không đứng ra nói chuyện, thì bọn họ sẽ còn tiếp tục như thế.”

Đinh Tiễn không hiểu được quan hệ gay gắt trong đấy.

“Tiểu khu mới xây chưa đến hai năm đã bị bão quét sập, nhiều người chết như vậy, phía thi công và kiểm tra chất lượng sẽ không thoát khỏi liên quan, bên xây dựng đô thị lại càng không, bây giờ chuyện này là ba bên đẩy qua đẩy lại, thi công đẩy sang kiểm tra chất lượng, kiểm tra chất lượng đẩy cho xây dựng đô thị, xây dựng đô thị đẩy sang thi công, nhưng bên thi công đều là dân công, làm gì có quyền lên tiếng, chỉ có thể tìm đến mấy lãnh đạo này.”

Đinh Tiễn đám người nhốn nháo ở ngoài cửa sổ, từng người một cầm băng rôn đỏ, mang theo chăn, ngồi ở dưới lầu mấy ngày liên tục.

“Vậy cũng không thể dồn ép người ta thế được, mấy ngày nữa là Chu Tư Việt đi học lại rồi!”

Diệp Uyển Nhàn đem đồ ăn vào bếp, thong thả nói: “Bọn họ đã chuyển đi từ lâu rồi, còn bận tâm đến nó làm gì, tốt nhất nên lo cho bản thân mình đi! Tao đã thương lượng với bố mày rồi, mày vẫn nên theo cậu trẻ mày đi học vẽ đi!”

“Con muốn học lại.”

Phòng bếp vang lên tiếng bịch, giỏ thức ăn rơi xuống đất, Diệp Uyển Nhàn giơ tay cầm dao lên, “Mày nói cái gì!?”

“Mẹ có tiền thì cho con đi học vẽ, không thì con học lại,” Đinh Tiễn bình tĩnh nhìn bà, “Cậu trẻ còn chưa lấy vợ, mẹ không biết xấu hổ còn lầy tiền cưới vợ của cậu, nhưng con xấu hổ lắm.”

“Mày làm phản rồi!” Diệp Uyển Nhàn giơ con dao lên, “Tùy mày, màu thích làm gì thì làm đi! Không thi đậu đại học thì tao sẽ gả mày cho người ta!”

“Bên chú Chu đã định thân từ bé rồi còn gì, mẹ không cần phải lo!”

“Từ sớm đã để bố mày từ hôn hộ mày rồi, gặp phải cái loại chuyện bết bát đó, ai mà muốn lội xuống vũng bùn đấy chứ.”

“Mẹ, nguyên tắc của mẹ là bỏ đá xuống giếng thế hả?”

Hèn gì cô không thể liên lạc được với cậu, có người mẹ như thế, ai còn muốn để ý tới cô chứ.

“Tao là vì muốn tốt cho mày, là tao sai hả?! Bây giờ chú Chu mày bị cách chức rồi, ngay cả nhà cũng bị đơn vị tịch thu, bây giờ ngay cả một mẫu đất ba phân ở Bắc Kinh cũng không có, lại còn mang đầy tiếng xấu, mày cho là làm con dâu của ông ta dễ chịu nổi hả!”



Chu Tư Việt không quay lại ngõ Yến Tam lần nào nữa.

Đinh Tiễn cũng không ra ngoài, cô thường xuyên ôm Tháng Tư Nhỏ ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn, luôn cảm thấy vẫn giống mỗi ngày, một thiếu niên đeo tai nghe nhạc, khoác balo hai tay đút túi thoáng xuất hiện trước mặt.

Dường như hình ảnh chưa từng nghĩ đến ấy lại càng ngày càng rõ, không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô, một lần rồi lại một lần.

“Lại đây Tống Tử Kỳ, dỗ bạn cùng bàn của tao đi, dỗ được vui thì tối nay nhường mày ba qu.” Cậu lật sách nói.

“Phong cảnh ở Thiên An môn cũng không tệ, thun tin đ Mao ch tịch chỉ cho cậu con đường tươi sáng.” Cậu không ngẩng đầu lên nói.

“Đến lúc đó không phi cùng thi với nhau à, đồ ngc.” Cậu xoa đầu cô nói.

“Có một số việc dù nhìn thấu nhưng cũng không thể nói thẳng ra được, Đinh Tiễn, cậu đi theo tôi, tôi sẽ không để cậu phải tủi thân.” Cậu nhìn cô, bình tĩnh nói.

Ngoài cửa sổ gió kêu xào xạc, hoa phượng nở đầy đầu tường, một năm xuân đi rồi xuân đến.

Lạnh thấu trăm trượng, tuyết chất ngàn đống; điểm môi son đỏ, biếu tặng quân ngôn.

Chẳng cần nói lời từ biệt.

Sang năm sẽ gặp lại.

-Hết quyển 1-