Trưa hôm nay, Đinh Tiễn và Khổng Sa Địch cùng ăn ở canteen, Vưu Khả Khả bưng khay đồ ăn đi đến, vừa mới đặt khay xuống thì Khổng Sa Địch nhìn cô nàng hét lên: “Nhiều chỗ trống thế sao cậu không ngồi mà lại cứ ngồi ở đây hả?”

Vưu Khả Khả mặc kệ cười một tiếng, nghiêng đầu nói: “Tôi thích đấy.”

Khổng Sa Địch ném đũa đi: “Ôi chao, cái cậu này…”

Vưu Khả Khả coi thường cô, gắp một miếng cánh gà đặt vào bán Đinh Tiễn, cười: “Ăn nhiều vào, sao cậu ăn có được tí đó thế, hèn gì gầy vậy.”

Đinh Tiễn chưa kịp phản ứng gì thì Khổng Sa Địch đã không vui, cũng gắp một miếng đùi gà bỏ vào bát Đinh Tiễn, châm biếm cô nàng: “Cánh gà đó thì có gì nhiều chứ, ăn đùi gà đi.”

Vưu Khả Khả lại gắp cái khác.

Khổng Sa Địch không chịu thua, bừng bừng gắp liền mấy miếng.

Cậu tới tôi đi, chỉ trong chốc lát, trước mặt Đinh Tiễn đã chất đầy một núi nhỏ.

“…”

Tống Tử Kỳ và Chu Tư Việt ở phái sau bưng khay đồ ăn đến.

Bọn họ đến trễ nên phòng ăn đầy người là người, Tống Tử Kỳ bèn cầm hộp cơm riêng của mình lại ngồi xuống gần Khổng Sa Địch, Chu Tư Việt quét nhìn vị trí, cầm khay đồ ăn ngồi cuống cạnh Đinh Tiễn, không nói một lời bắt đầu và cơm.

Khổng Sa Địch xách tai Tống Tử Kỳ: “Sao hôm nay không ăn chung với Tưởng Trầm?”

Tống Tử Kỳ đau đớn hít một hơi: “Nhẹ chút thôi, Tưởng Trầm không đi học, xin nghỉ rồi.”

Chợt Đinh Tiễn nhớ lại quả bí ngô kia, liền nhìn sang Chu Tư Việt bật thốt: “… Không phải cậu ta… gì đó chứ?”

Chu Tư Việt ngẩng đầu lên khỏi bát cơm nhìn cô, khó hiểu: “Gì đó?”

“Không phải cậu ta cạo tóc rồi à?”

Chu Tư Việt phì cười: “Cậu tưởng đàn ông yếu đuối lắm hả, chỉ chút chuyện này thì có thể làm gì được, trong nhà cậu ta có việc nên xin nghỉ rồi.”

Con trai trong tuổi dậy thì đều tự xưng mình là đàn ông, khiến người ta có cảm giác an toàn gấp bội.

Bỗng Tống Tử Kỳ nhìn sang Vưu Khả Khả im lặng nãy giờ, “Người đẹp này là ai thế, sao không giới thiệu với người ta vậy.”

Vừa dứt lời thì Tống Tử Kỳ tru lên một tiếng thảm thiết như heo bị làm thịt, hét lên với Khổng Sa Địch: “Cậu có bệnh hả! Đạp tôi làm gì?”

Tiếp đến lại một cước.

Tống Tử Kỳ xù lông, giật đuôi ngựa của Khổng Sa Địch, “Cậu bị bệnh hả?”

Khổng Sa Địch lại dẫm thêm cái nữa, “Cậu mới có bệnh ấy!”

“Không phải cậu hết ngồi cùng bàn với tôi nên nhớ tôi đấy hả? Khổng Sa Địch?”

“Nhớ con mẹ cậu!”

Đinh Tiễn liếc nhìn Vưu Khả Khả, khẽ kéo áo Chu Tư Việt.

Thiếu niên đang và cơm cũng chẳng ngẩng đầu, “Gì đấy?”

Đinh Tiễn ngửa người ra sau, để lộ mặt của Vưu Khả Khả, “Đây là Vưu Khả Khả, lớp mười.”

Chu Tư Việt nhìn Đinh Tiễn, miệng từ tốn nhai cơm, ánh mắt quét trên người Vưu Khả Khả hai giây rồi lễ phép: “À, chào cậu.”

Quả thật trên người Chu Tư Việt có luồng sức lực bắt bí người ta, có điều cô nàng Vưu Khả Khả này khá tinh tường, chỉ một bữa ăn đã nhìn ra đầu mối.

“Chào cậu Chu Tư Việt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Chu Tư Việt cười, nhổ xương cá trong miệng ra, không tiếp lời mà và liền ba đũa hết cơm, rồi cầm khay đứng lên rời đi, cũng chẳng đợi Tống Tử Kỳ, trực tiếp bỏ lại một câu: “Tao về lớp trước đây.”

Ăn xong cơm trưa.

Ba cô nàng đi quanh sân trường một vòng cho tiêu cơm, Khổng Sa Địch vẫn như thường lệ kiếm chuyện với Vưu Khả Khả, “Cái cậu này sao lại phiền thế chứ, đi đâu cậu cũng đi theo là sao.”

Vưu Khả Khả chẳng thèm để ý: “Tôi đi với Đinh Tiễn chứ không phải đi với cậu, nếu cậu cảm thấy phiền thì cậu tự đi đi.”

Dựa vào đâu mà tôi đi hả, lời này đã chọc tức Khổng Sa Địch.

“Cậu!”

Vưu Khả Khả chắp hai tay ở sau lưng, vẫn cứ đi tiếp, cúi người khiêu khích nói: “Khổng Sa Địch này, cậu ghét tôi như thế, không phải là vì tôi đẹp hơn cậu đấy chứ? Sợ tôi cướp bạn trai cậu đấy à?”

“Xí!”

Có câu gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Khổng Sa Địch có thể khắc Tống Tử Kỳ, Vưu Khả Khả lại có thể khắc Khổng Sa Địch, cô nàng rất hay bị Vưu Khả Khả chặn họng không nói tiếp được, bình thường sức chiến đấu của Khổng Sa Địch ở trước mặt Đinh Tiễn rất mạnh bạo, nhưng đến khi đứng trước mặt Vưu Khả Khả thì phát huy còn chưa tới năm mươi phần trăm nữa.

“Dù sao sau này cậu cũng đừng đến tìm bọn này nữa.”

Khổng Sa Địch gắt giọng nói.

Vưu Khả Khả: “Tôi cứ đến tìm đấy, thì sao nào…” Nói rồi còn cố ý chọc tức cô, “Tôi không chỉ tìm mỗi các cậu, mà tôi còn tìm Chu Tư Việt, tìm cái cậu Kỳ gì đấy.”

Khổng Sa Địch nổi điên, xắn tay áo muốn xông đến chửi lộn thì bị Đinh Tiễn im lặng nãy giờ kéo lại, “Được rồi, cậu đừng làm ầm nữa, cậu về lớp trước đi.”

Trên sân trường giữa trưa, mặt trời đứng bóng, ánh nắng rơi rãi loang lổ trên đường mòn.

Tóc Đinh Tiễn hơi ngả vàng, dưới ánh nắng rực rỡ lóe lên tia vàng, vóc dáng gầy nhỏ, thầm hạ quyết tâm, “Khả Khả, chúng ta tìm chỗ nói chuyện chút đi.”

Vưu Khả Khả cười nhẹ: “Được.”



Vừa nãy ở trên đường, Đinh Tiễn vẫn còn đang nghĩ, nếu Vưu Khả Khả biết cô cũng thích Chu Tư Việt thì phải làm sao đây?

Cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, hay là hai người sẽ trở mặt triệt để với nhau, hay sẽ là bình tĩnh nói với cô, cạnh tranh công bằng.

Có điều cô không ngờ đến cảnh tượng trước mắt mình đây.

Khổng Sa Địch bị cô xúi về lớp, còn hai người đi đến sân đá bóng.

Trên sân trống trơn, ngay cả một người chạy bộ cũng chẳng có, sân bóng xanh mướt, cỏ cây bị phơi nắng như nhũn cả ra, héo rũ cả.

Đột nhiên Đinh Tiễn có cảm giác.

Đây đúng là nơi thích hợp để tỏ tình.

Một cơn gió lớn cuốn lá thu phiếm vàng rụng xuống, Vưu Khả Khả đi ở phía trước, bỗng xoay người lại nói với cô: “Không có ai rồi, nói ở đây đi.”

Thế là, tại khoảng sân nhuộm vàng giữa ngày trời thu, cô bầu bạn cùng gió, nói ra suy nghĩ không nên có kia.

“Xin lỗi cậu.”

“Vì sao lại xin lỗi?” Vưu Khả Khả híp mắt nhìn cô, khoanh hai tay trước ngực: “Thích cậu ấy, là cậu có lỗi với ai à?”

Đinh Tiễn nhìn cô, ánh mắt mê man.

Vưu Khả Khả buông tay, vung ra sau mỉm cười: “Được rồi, nên xin lỗi là tớ mới đúng, trước kia cũng là tớ lừa cậu, thật ra đúng là lúc trước muốn mượn cậu để tiếp cận cậu ấy, nhưng sau đó mới phát hiện, cậu vui hơn cậu ấy, hơn nữa trưa nay ăn cơm tớ cũng đã nhìn ra rồi, dù trên người cậu ấy có cái kiểu bắt chẹt người ta, nhưng tớ thật sự không thích người cao ngạo lạnh lùng vô vị như thế.”

Đinh Tiễn giải thích: “Thật ra cậu ấy cũng thú vị lắm, cậu tiếp xúc nhiều là biết —— “

“… Thôi bỏ đi, tớ thích cái kiểu con trai la hét om sòm như Tống Tử Kỳ hơn.”

“… Không không không, Tống Tử Kỳ cũng không được.”

Hai mắt Vưu Khả Khả tóe lửa, dọa cô sợ hãi: “Tớ không cướp người của cậu, nhưng không nói là sẽ không cướp người của Khổng Sa Địch.”

“… Cậu đừng mà.”

Đinh Tiễn gần như bật khóc.

Vưu Khả Khả cười một tràng dài, “Được rồi, không đùa cậu nữa.” Rồi nắm lấy vai cô nói: “Cậu tự tin lên đi, thật ra thì cậu cũng rất đẹp đấy, cắt tóc mái là được. Trán rộng quá.”

“…”

Hình như câu này nghe hơi quen?

“Nhất định cậu và Khổng Sa Địch sẽ trở thành bạn tốt.” Đinh Tiễn nói.

Vưu Khả Khả khinh thường ngắt lời.

Quay về lớp học.

Đinh Tiễn vừa định ngồi xuống thì bên tai vang lên giọng nói đặc sệt chất Bắc Kinh, “Cậu đợi lát đã.”

Hả?

Chu Tư Việt quay sang kéo ghế cô ra, dồn cô vào trong góc tường, còn mình thì như nhị đại gia ngồi dựa ra sau ghế, hất cằm với cô, ra hiệu cô ngồi đi.

Dáng vẻ này là muốn hội thẩm đấy hả?

Đinh Tiễn ngồi xuống, muốn lén lút kéo ghế về lại cạnh bàn.

Nhưng lại bị cậu đưa chân ngăn lại, chân dài đặt dưới bàn cô, đuôi lông mày nhướn lên, vẻ mặt lạnh lùng, không cho phép cô kéo ghế.

Được thôi, chân cậu dài, cậu có quyền.

Đinh Tiễn ngoan ngoãn kéo ghế về lại, tay đặt trên đầu gối, có nề nếpnghe giảng.

Chu Tư Việt: “Vưu Khả Khả đó là gì thế hả?”

“… Cô ấy là bạn tôi.”

Cậu lạnh lùng châm biếm: “Đưa thư tình hộ người ta là thành bạn hả?”

Ôi chao, sao cậu biết được mấy thứ quanh co trong đó?

Thật ra trước đây tình cảnh giống ban nãy ở canteen cũng đã xảy ra một lần, đó là vào hồi lớp chín, lúc ấy cậu vừa nhận được giải thưởng toán học cấp quốc gia, đối phương là ai cậu không nhớ, họ tên mặt mũi đều không có ấn tượng, nhưng quan hệ của Tưởng Trầm và nữ sinh kia rất tốt, nói rất sùng bái Chu Tư Việt, muốn làm quen với cậu.

Tưởng Trầm lại ỷ vào việc bản thân có quan hệ tốt với cậu nên đồng ý, còn hẹn ngày hôm sau cùng ăn ở canteen.

Lúc ăn cơm, Tưởng Trầm nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn dắt sự chú ý đến trên người nữ sinh kia, nữ sinh nói mình cũng thích toán, Chu Tư Việt liền tùy tiện hỏi hai câu nhưng lại khiến người ta bối rối, cậu cũng chỉ cười cười, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa, mau chóng ăn cơm rồi rời đi.

Thật ra nếu đặt vào lúc bình thường thì cậu không phải người như thế, cậu quen nhiều người lại khiêm tốn, người khác thích nói chuyện với cậu, cậu lại càng thích nghe người khác nói chuyện mà cậu không biết, coi như bổ sung vào kho tàng kiến thức, trời nam đất bắc, trò chuyện cũng phải được đôi ba câu.

Có điều cậu rất ghét cái kiểu cố tình tiếp cận này, lại càng không thích có người làm mối cho cậu.

Đặc biệt là Đinh Tiễn đây, cậu cứ tưởng cô nàng này ngốc nghếch, đầu óc khuyết não, nhưng dù gì cũng không khuyết tâm.

Chu Tư Việt không khách khí trực tiếp nói thẳng.

“Trước kia không phát hiện ra đấy, thì ra cậu thích làm mối đến vậy. Tôi không có hứng thú với Vưu Khả Khả kia, cậu đừng có bắc cầu giật dây lung tung cho tôi nữa, nghe không?”

Đinh Tiễn gật đầu như giã tỏi.

Thấy cậu có vẻ dịu đi, cô liền kéo ghế sang truy hỏi: “Vì sao thế, Vưu Khả Khả đẹp thế mà?”

Chu Tư Việt nghiêng đầu nhìn cô, “Người xinh đẹp nhiều như thế, bộ phải thích hết à? Không lẽ gặp một người yêu một người?”

Đinh Tiễn giả vờ vỗ tay: “Không nhìn ra đấy, thì ra cậu một lòng đến vậy.”

Chu Tư Việt hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, cúi đầu làm bài tiếp, Đinh Tiễn ngồi bên cạnh lại nhìn hoa quế ngoài khung cửa, bất chợt nghĩ, cậu mà thích một người thì sẽ như thế nào nhỉ?

Hẳn là chiều chuộng lắm.

Giai đoạn tiếp theo chính là chuẩn bị chiến đầu cho kỳ thi giữa kỳ.

Đinh Tiễn làm thử mấy tờ đề thi, hiệu quả đều không lý tưởng lắm, gần đây nửa học kỳ này cũng không biết đang làm gì nữa, phát hiện có rất nhiều bài tập chưa làm, cô lại nhìn san Chu Tư Việt bên cạnh đang bàn bạc với Tống Tử Kỳ xem thi giữa kỳ xong sẽ đi đâu chơi, lập tức bi thương mọc thành bụi, vì sao cậu ấy không bị ảnh hưởng chút nào thế.

Khổng Sa Địch huých một cái, “Đi chung nhé, thi giữa kỳ xong chúng ta đi chơi bi da được không?”

Tống Tử Kỳ gật gù, “Được đấy! Để cho các cậu mở mang kiến thức, thế nào là vua Snooker của Yến Tam.”

Chu Tư Việt: “Sao cũng được.”

Khổng Sa Địch chạy đến cạnh Đinh Tiễn đang gục mặt xuống bàn, khoác vai cô nói: “Đi cùng nhé được không?”

Đinh Tiễn thở dài, kéo tay cô ấy xuống, “Tớ không biết đánh.”

Khổng Sa Địch: “Tớ cũng không biết mà, dù sao đến lúc đó cậu thấy banh thì thọc mấy phát là được. Sợ gì.”

Tống Tử Kỳ hét ầm ĩ: “Cậu như vậy không được, tôi không đánh với cậu.”

“Xí, nói cứ như tôi muốn đánh với cậu ấy.” Khổng Sa Địch trả đũa.

Đinh Tiễn còn định nói gì đấy.

“Đi đi, tôi dạy cậu đánh.”

Đinh Tiễn nghe tiếng quay đầu lại.

Chu Tư Việt nhàn tản ngồi dựa vào lưng ghế, một tay vòng ở trước ngực, một tay mất tự nhiên sờ chóp mũi.