Vừa về đến phòng, bà Tô vẻ mặt giận dữ nhìn Tô Mộng Dao vẫn còn đang ung dung soi mình trong gương, ngắm nghía đôi hoa tai khiến bà càng thêm tức giận.
-"Con đang làm gì vậy hả? Có biết người đó là ai không? Có phải não con bị úng nước rồi không?"
Bị bà Tô mắng, Tô Mộng Dao cũng không lấy làm tức giận, ngược lại còn ngang nhiên đáp trả.
-"Chính vì con biết nên con mới làm như thế đấy!"
Bà Tô không nhìn được thái độ này nữa, lập tức đi đến đánh cho Tô Mộng Dao một trận.
-"A! Mẹ, mẹ làm gì vậy.

Khi không lại đánh con."
Tô Mộng Dao bực dọc né tránh.
-"Còn dám hỏi hả! Mẹ cấm con làm ra chuyện đó nghe chưa."
-"Chị ta vô dụng như thế mẹ còn trông mong gì nữa.

Đến cả tiền cũng chỉ cho mẹ một vài đồng lẻ, mẹ còn không giác ngộ ra hay sao!"
Tô Mộng Dao vẫn không biết hối cải, ngày một lớn tiếng khẳng định việc mà bản thân đang làm chính là đang giúp mẹ, đang giúp Tô gia.

Thấy bà Tô im lặng, sắc mặt cũng vơi đi nhiều phần tức giận, Tô Mộng Dao cũng thừa dịp nói thêm.
-"Hơn nữa, Nhậm Tử Phàm anh ta thích con.

Chỉ dựa vào điểm này, con cũng có thể thay chị ta rồi."
-"Vậy còn Tuệ Lâm thì phải làm sao đây?"
Bà Tô do dự hỏi.
-"Mẹ còn lo lắng cho chị ta sao?"
Tô Mộng Dao đáp.
-"Đương nhiên phải lo chứ, bởi vì tôi cũng là con do mẹ sinh ra kia mà!"
Tô Tuệ Lâm hiên ngang bước vào, khiến bà Tô một phen kinh hãi.
-"Chị vào đây mà không biết gõ cửa à!"
Tô Mộng Dao không hài lòng khó chịu hỏi.
-"Mau dừng lại đi, Nhậm Tử Phàm không phải loại người đơn giản để em có thể vây vào đâu."
Cô nghiêm giọng đề nghị.
-"Chị dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi hả? À...!Hay là chị đang ghen tị với tôi, bởi vì những ngày qua Nhậm Tử Phàm để mắt đến tôi?"
Lòng tốt của mình lại bị Tô Mộng Dao xem là ghen ăn tức ở.

Cô lắc đầu, thở dài bởi vì sự ngây thơ đến ngu ngốc của Tô Mộng Dao.

-"Mộng Dao, chính vì em là em gái của chị.

Chị không muốn nhìn thấy em từng bước bị hắn lợi dụng.

Em nghe chị lần này đi được không?"
-"Nói đủ chưa? Nếu nói xong rồi thì biến khỏi mắt tôi.

Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị, mỗi lần nhìn thấy chị tôi lại thấy chướng mắt."
Cô không hiểu tại sao từ nhỏ đến lớn Tô Mộng Dao luôn ghét cô đến như vậy, cho dù họ có là chị em ruột thịt cùng một cha mẹ sinh ra.

Cô luôn nhường nhịn, chiều chuộng, thậm chí còn cố gắng để có thể chơi cùng Tô Mộng Dao, làm một người chị tốt.

Nhưng cuối cùng đều là công dã tràng.
-"Được rồi, đừng cãi nhau nữa!"
Bà Tô cũng không nhìn được cảnh tượng chị em tranh nhau, bèn lên tiếng giải vay.
-"Em ghét chị đến thế à?"
Cô nhìn Tô Mộng Dao, hỏi.
-"Nếu chị đã hỏi thì sẵn đây tôi cũng nói cho chị rõ.

Ngay từ nhỏ tôi đã rất ghét chị, chị có biết không? Tôi ghét bộ dạng ngoan hiền, lúc nào cũng trưng ra gương mặt giả tạo đó.

Dựa vào đâu chị lại được mọi người quý mến hả? Kể cả khi ba mất rồi, ông Nhậm đến thăm đều chú ý mỗi mình chị.

Lớn lên lại được gả cho Nhậm Tử Phàm, làm nhị thiếu phu nhân."
Nói đến đây, Tô Mộng Dao bật cười gian tà.
-"Cũng may, ông trời còn có mắt.

Để chị đến Nhậm gia sống những ngày tháng chẳng khác gì người làm, còn bị khinh bỉ, miệt thị.

Những gì chị nhận được hôm nay là đáng đời!"
Nghe xong những lời nói này, Tô Tuệ Lâm chỉ biết cười khổ.

Ngay từ đầu, người nặng tình chính là cô, là do cô đặt nặng tình cảm gia đình, trong khi bọn họ lại chẳng hề xem cô là gia đình.
-"Có thôi đi không? Tô Mộng Dao, con nói bớt vài lời đi."

Bà Tô nhìn sang phía Tô Tuệ Lâm, xong lại nhìn đến Tô Mộng Dao.
-"Mẹ đã nghe những gì Mộng Dao nói rồi đó.

Em ấy không xem con là chị.

Vậy thì sau này, nếu như thật sự có chuyện xảy ra....!Hai người cũng đừng trách con."
Thấy cô có vẻ rời đi, bà Tô lên giọng gọi cô quay ngược trở lại.
-"Mẹ thấy Mộng Dao nói đúng đó."
Tô Tuệ Lâm xoay người, ánh mắt không ngờ tới nhìn về phía bà Tô.
Chuyện sai trái mà Tô Mộng Dao nghĩ ra, bà ta lại không ngăn cản ngược lại còn vun túng.
-"Nếu mà con đã không giúp được gì cho Tô gia, thì cứ để Mộng Dao làm đi.

Dù sao đi nữa, so với con thì Nhậm Tử Phàm lại thích Mộng Dao hơn."
Cô nở nụ cười gượng gạo, nụ cười chế nhạo bản thân mình.

Người mẹ mà những năm qua cô vẫn luôn luôn yêu thương, cho dù bà đã gây ra cho cô không ít tổn thương, vậy mà lại nói ra những lời này.
Tất cả đều ngu ngốc tin vào Nhậm Tử Phàm, không một chút cảnh giác.

Chẳng những thế, còn ngây thơ tin rằng hắn thật sự có ý với Tô Mộng Dao, chỉ vì những hành động mà bất cứ người phụ nữ nào hắn cũng có thể làm ra.
-"Mẹ có biết mình vừa nói gì không? Con và Mộng Dao đều là do mẹ sinh ra, nhưng ngay từ nhỏ mẹ đã đối với con không một chút công bằng.

Bây giờ, đến cả chuyện hoang đường như vậy mẹ cũng nhấm mắt làm ngơ, chẳng những thế còn..."
Bốp!
Bà Tô không kìm được cơn giận, lập tức gián cho cô một cái tát.
-"Ra ngoài, cút ra ngoài.

Mẹ không muốn thấy mặt con nữa! Ngay từ nhỏ đã xui xẻo, lớn lên lại càng vô dụng."
Tháng sáu ở Giang Châu bắt đầu đón những cơn mưa như trút nước, tưới lên những búp trà xanh mơn mởn, dập dìu trong gió.
-"Thảo nào mưa lại lớn như thế!"
Sở dĩ hắn nói những lời này, chính là Tô Tuệ Lâm lại đột nhiên tâm tình thay đổi, hôm nay còn chu đáo mang trà và bánh đậu xanh lên tận phòng sách cho hắn.
Tô Tuệ Lâm vẫn im lặng không trả lời, chăm chú xếp bánh và trà ra bàn, nhìn vào đôi mắt sâu thẩm đầy u uất kia, hắn cũng biết được tâm trạng con người như thế nào.
-"Tôi không bảo cô mang những thứ linh tinh này đến.


Vậy nên, mau thu nhanh gương mặt ủy khuất kia đi.

Chướng mắt muốn chết!"
Đến lúc này, Tô Tuệ Lâm trả lời.
-"Tôi có chuẩn bị một chút bánh, anh nếm qua một ít đi."
Nhậm Tử Phàm liếc mắt nhìn sang đ ĩa bánh trước bàn, hờ hững đáp.
-"Thứ mà cô thích, cô tưởng người khác cũng sẽ thích sao? Mang ra ngoài đi."
Rõ ràng Dì Hoa bảo hắn rất thích bánh đậu xanh kia mà! Đột nhiên lại phản ứng như thế khiến cô có chút ngạc nhiên.
-"Vậy, anh uống trà đi.

Trà này cũng được pha theo cách anh vẫn hay dùng, nước trà nhạt không quá đậm."
Tô Tuệ Lâm vẫn kiên nhẫn nâng một tách trà mang đến bàn làm việc cho hắn.
-"Thẳng thắn với nhau đi, cô có chuyện gì cứ nói.

Đột nhiên cô như thế này, tôi lại sợ bản thân sẽ bị cô gi3t chết khi nào không biết."
-"Anh thừa nhận bản thân đã làm ra chuyện sai trái rồi sao?"
Cô dịu giọng châm biếm.
-"Bây giờ tôi đã tin tai cô thật sự có vấn đề, chẳng những thế còn rất nghiêm trọng."
Nhậm Tử Phàm mỉm cười, đáp.
-"Nếu không, tại sao anh lại sợ tôi sẽ giết anh? Có tật giật mình sao?"
Bây giờ thì hắn đã thật sự khó chịu rồi!
Người phụ nữ miệng mồm ngày một lợi hại.

Từ đầu tới cuối, mỗi một câu mà cô nói đều công kích hắn.
-"Mới đó đã khó chịu rồi sao?"
Vừa nói, cô vừa nâng cốc trà đến trước mặt hắn.
-"Tôi biết anh sẽ không vui, nên cố tình chuẩn bị cho anh một tách trà.

Mau uống đi, trà này giải tỏa căng thẳng rất tốt đó!"
Choang!
Nhậm Tử Phàm đón lấy tách trà, thẳng tay ném luôn xuống sàn nhà.

Ngây lập tức, hắn nắm lấy tay Tô Tuệ Lâm, kéo cô ngồi vào lòng mình, ghé vào tai cô, nhỏ giọng đáp.
-"Chẳng phải mục đích cô đến là vì chuyện này sao? Được, tôi diễn cùng cô vở kịch này, xong việc thù lao tính hết lên người cô vậy!"
Một tay hắn siết chặt lấy eo cô, tay còn lại bóp lấy cằm cô, ép cô phải phối hợp với hắn.
Đây không phải lần đầu hai người họ tiếp xúc thân mật, cũng không còn là nụ hôn đầu.

Nhưng hắn lại cảm giác có chút khác lạ so với những lần trước.

Chính là lần này Tô Tuệ Lâm lại phối hợp với hắn rất nhịp nhàng, cảm giác môi lưỡi giao hòa, cô cũng không bày xích.
Sau một hồi qua đi, nụ hôn đầy mãnh liệt kia cũng chợt tắt.

Tô Tuệ Lâm gương mặt ửng đỏ chẳng dám đối diện với hắn, một mực né tránh ánh mắt của hắn, hơi thở lại trở nên gấp gáp.
Ánh mắt Nhậm Tử Phàm từ khi nụ hôn kết thúc đều dán chặt lên người cô, không một chút chuyển hướng.

Hắn rất muốn biết đã có chuyện gì tác động đến cô, hoặc có thể cô đang định bày trò gì đó.
-"Này, định làm gì vậy?"
Hắn có chút bất ngờ bởi hành động của Tô Tuệ Lâm, bàn tay ung dung cởi từng chiếc cúc áo trước ngực hắn, đến khi chạm vào chiếc áo gile bên ngoài thì đã bị hắn ngăn lại.
-"Được rồi, có chuyện gì thì nói đi.

Trò chơi này, cô theo không nổi đâu."
Tô Tuệ Lâm như bị trúng tà, một mực ôm lấy hắn, nói những lời lẻ mà từ trước đến nay cô không dám nghĩ đến.
-"Anh không thử thì làm sao biết được, tôi có theo nổi hay không?"
Nhậm Tử Phàm im lặng không đáp, hắn mặc cho cô cứ dính lấy mình, nói những lời êm ái bên tai.
-"Sao vậy? Không dám à?"
Nếu cô đã muốn chơi, đương nhiên hắn không thể phụ lòng.

Nhậm Tử Phàm gạt đổ hết tất cả sổ sách, những thứ trên bàn đều nằm ngổn ngang ra sàn.

Hắn điên cuồng lao đến quấn lấy Tô Tuệ Lâm bắt đầu rong ruổi trên cơ thể cô.
-"Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp."
Giọng nói trầm ấm của hắn thoang thoảng bên tai, Tô Tuệ Lâm biết bản thân đã không nên chọc vào hắn, nhưng đó là con đường duy nhất.
Hắn bắt đầu hành động, bàn tay lưu loát chạm vào đôi chân thon thả, trắng trẻo, tuy chỉ cách một lớp váy nhưng cô cảm nhận rất rõ hơi ấm từ bàn mang lại.
Toàn thân Tô Tuệ Lâm trở nên run rẩy, ngay bây giờ cô rất muốn ngồi dậy chạy thoát khỏi hắn, thoát khỏi nơi này.

Nhưng cô không thể, nhất định phải ở lại, nhất định phải để Tô Mộng Dao từ bỏ suy nghĩ đó.
Đến khi nhìn thấy Tô Mộng Dao rời đi, cô cũng lập tức đẩy hắn ra khỏi người mình, cài lại cúc áo, sửa sang lại váy.
Ngay từ đầu đã biết được cô có mục đích nên hắn cũng không mấy ngạc nhiên bởi vì hành động này của cô.
-"Lợi dụng xong rồi, thì vứt áo ra đi vậy sao?"
-"Xin lỗi, để anh phải hụt hẫng rồi!"
Cô tiến đến, cẩn thận cài lại cúc áo cho hắn.
Nhậm Tử Phàm vòng tay, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, mỉm cười trả lời.
-"Không sao, thời gian còn dài.

Tôi không ngại chờ.

Bởi vì tôi tin rằng, sau này cô đến tìm tôi, chính là tự động dâng hiến.".