Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi mơ hồ tỉnh dậy đã thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
-"Em thấy trong người sao rồi? "
Hứa Dĩ An cẩn thận đỡ cô ngồi dậy.
-"Anh Dĩ An? Sao anh lại ở đây?"
Tô Tuệ Lâm đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Đây là nhà riêng của Hứa Dĩ An, so với dãy nhà của công nhân ở phía bên kia, thì đây là căn nhà đầy đủ tiện nghi.
Cô cau mày khó chịu, một tay ôm lấy đầu.

Có lẻ khi nãy uống nhiều rượu, nên bây giờ đầu óc có chút choáng váng.
-"Không uống được rượu tại sao lại uống nhiều thế chứ! Em có chuyện gì sao? Sao lại uống rượu một mình.

Trời cũng đã tối, lại còn ngủ luôn ở đó."
-"Em uống cũng Hồ Khả."
Tô Tuệ Lâm đáp.
-"Vậy cô ta đâu? Lúc anh đến chỉ thấy mỗi mình em gục xuống bàn."
Khi nãy trong lúc từ kho trà trở về, Hứa Dĩ An nhìn thấy trước sân hình như có người, anh ta lật đật đi đến xem.

Trên bàn có một vài chai rượu uống dở dang, chỉ một mình Tô Tuệ Lâm áp mặt lên bàn ngủ một giấc ngon lành.
Giữa tiết trời tối tăm, gió thổi tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang hơi lạnh thấu xương.

Chỉ sợ Tô Tuệ Lâm ở ngoài này sẽ xảy ra chuyện, Hứa Dĩ An cũng đành bế cô vào phòng.
-"Em phải về đây, cảm ơn anh."
Bây giờ cô cũng nên nhanh chóng trở về, đêm hôm khuya khoắt lại cùng Hứa Dĩ An ở nơi này không hay ho gì mấy.

Cô nhanh chóng vén chăn, định bước xuống giường thì Hứa Dĩ An đã đưa tay ngăn cản.
-"Em ngồi yên đi, anh đi pha một ly chanh ấm cho em."
Cô ngồi mơ màng nhớ lại chuyện khi nãy, cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Hơn nữa, đầu óc cô cũng chẳng nghĩ được gì ngoại trừ những cơn đau buốt.
Một lúc sau, Hứa Dĩ An cũng mang đến cho cô một ly nước chanh ấm.

Cô nhận lấy uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống đã nôn trở ngược ra ngoài.
Tô Tuệ Lâm lập tức bỏ chân xuống sàn, chạy một mạch vào phòng vệ sinh gần đó.
Dưới ngôi biệt thự rộng lớn.


Chiếc xe Ferrari màu trắng lau nhanh vào cổng, ánh đèn trắng chói lóa cũng chợt tắt.
Nhậm Tử Phàm toàn thân từ trong xe bước ra, Tiêu Doãn bên cạnh cũng cẩn thân giúp hắn di chuyển lành lý.
Về cũng đã được một lúc, Không nhìn thấy Tô Tuệ Lâm đâu, hắn lên tiếng hỏi dì Hoa.
-"Tô Tuệ Lâm đâu?"
Dì Hoa mỉm cười trả lời.
-"Những ngày mà cậu đi vắng, cô ấy hay lên đồi dọn dẹp.

Mỗi buổi tối thường đến phòng làm việc của cậu một lúc rồi mới trở về."
Nói đến đây, dì Hoa lại có chút do dự, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường.

Nói thêm.
-"Nhưng hôm nay sao lại về trễ vậy không biết."
Nhậm Tử Phàm trầm mặc một lúc, không đáp.

Xong liền đứng dậy, chân lại hướng lên đồi.
Con đường từ biệt thự lên đến đồi hai bên đều có đèn đường, phục vụ cho việc đi lại.
Âm thanh kẽo kẹt phát ra từ hai cánh cửa lớn, bị một lực đẩy vừa phải.
Nhậm Tử Phàm đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng ai.

Hắn kiên nhẫn nâng chân bước lên tầng.
Căn phòng đầu tiên vắng lặng như tờ, ngoại trừ tiếng bước chân của hắn thì không còn gì nữa.

Đây là căn phòng hắn hay dùng, mỗi khi có việc không thể về lại biệt thự dưới đồi thì hắn sẽ nghỉ ở đây.

Nhìn mọi thứ vẫn rất ngăn nắp, sạch sẽ, chứng tỏ cô vẫn hay đến để quét dọn.
Ba căn phòng còn lại cũng chẳng lấy nỗi một bóng dáng Tô Tuệ Lâm.

Hắn bắt đầu có chút lo lắng.
Nếu biết trước uống rượu sẽ gây những chuyện này, cô tuyệt đối sẽ không uống nhiều đến mức nôn tháo khắp sàn.
Hơn vài phút trật vật trong phòng vệ sinh, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm loạng choạng bước ra khỏi.
Ở bên ngoài, Hứa Dĩ An cũng cởi nhanh chiếc áo khi nãy đã bị bẩn, lộ ra thân hình màu đồng săn chắc.

Tô Tuệ Lâm luống cuống xoay mặt đi nơi khác.
-"À, xin lỗi.


Anh quên mất, trong phòng còn có người khác."
Hứa Dĩ An lập tức đưa tay vớ lấy chiếc áo sơ mi vắt trên móc treo, khoác vội lên người.
-"Được rồi."
Sau khi nhận được tín hiệu, Tô Tuệ Lâm lúc này mới xoay người, điều đâu tiên đập vào mắt không phải là Hứa Dĩ An, mà là Nhậm Tử Phàm.

Cả người cô bất giác run lên bần bật, cảm giác ê buốt do rượu mang lại khi nãy cũng biến mất, thay vào đó là một nổi sợ hãi bao trùm.
Nhậm Tử Phàm hai mắt đầy sát khí, gương mặt không một chút biến sắc, thần sắc lạnh đến đáng sợ.

Hắn như một gã tử thần, gấp rút trong đêm đến đòi mạng.
Hứa Dĩ An theo sắc mặt của cô mà hướng về phía cửa.

Anh ta không ngờ Nhậm Tử Phàm lại có mặt ở đây.
-"Anh, về khi nào thế?"
Cô cố gắng nặn ra câu hỏi còn đang kẹt ở cổ họng, hỏi.
Khi này hắn còn tưởng cô xảy ra chuyện, còn lo lắng đi tìm.

Hóa ra mọi sự lo lắng của hắn đều trở nên dư thừa.

Cho đến khi nhìn thấy căn phòng của Hứa Dĩ An ánh đèn sáng rực, hắn cũng cố gắng để bản thân không suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Nhưng có lẻ, hắn sai rồi!
Suýt chút lại quên mất, trong thời gian hắn vắng mặt.

Có khi lại là chuyện tốt, bởi vì không ai có thể ngắn cản bọn họ đến với nhau.
Nhậm Tử Phàm bật cười, nụ cười mang nhiều hàm ý.

Từng bước chân tiến vào trong, đi đến trước mặt Tô Tuệ Lâm.
-"Tuệ Lâm, hóa ra là em chạy đến nơi này sao? anh tìm em khắp nơi đó!"
Tuệ Lâm Cái tên này lần đầu cô được nghe nó thốt lên nhẹ nhàng từ miệng hắn.
Ánh mắt, thái độ của Nhậm Tử Phàm mới đó đã thay đổi, lại vô cùng bình thản, cô cũng ngạc nhiên bởi hành động này của hắn.

Nước Mỹ xa xôi kia đã biến hắn trở thành bộ dạng này chỉ một tuần sao?
-"Chuyện không như cậu nghĩ đâu."

Hứa Dĩ An lên tiếng giải thích.
Lúc này Nhậm Tử Phàm mới thuận mắt chú ý đến Hứa Dĩ An cạnh đó.
-"Cảm ơn anh Hứa, những ngày qua đã chăm sóc vợ của tôi."
Nói xong, hắn nắm lấy tay Tô Tuệ Lâm, mỉm cười đáp.
-"Chúng ta mau về thôi."
Hắn nhìn về bộ quần áo trên người mình, nói thêm.
-"Em xem, bởi vì tìm em đến cả quần áo trên người anh còn chưa kịp thay ra."
Ngoại trừ chiếc áo vest đã được cởi bỏ từ lúc về đến nhà, thì hầu như toàn bộ quần áo trên người hắn vẫn còn mang mùi hương của nước Mỹ.
Tô Tuệ Lâm lòng đầy căng thẳng nhìn hắn.

Cô còn chưa kịp hiểu rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì, hoặc là đang mưu tính chuyện gì.

Nhưng Nhậm Tử Phàm trước mặt này, khiến cô không thể không sợ hãi.
Nhậm Tử Phàm nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Tô Tuệ Lâm, cả hai bắt đầu rời khỏi.
Suốt cả chặn đường đi Nhậm Tử Phàm hoàn toàn im lặng, chẳng nói với cô một câu từ gì.

Tô Tuệ Lâm cũng như thế, cô như bị khí thế của người đàn ông này bức đến cả người run rẩy, đến cả việc thở thôi cũng đã thấy nặng nề.
Về đến biệt thự, trong căn phòng ngủ lộng lẫy của cả hai.
Nhậm Tử Phàm cởi bỏ chiếc áo gi lê bên ngoài, tùy tiện vắt ở cổ tay, chiếc áo sơ mi trắng cũng lưu loát cởi từng chiếc cúc áo.
Thấy hắn vẫn ung dung như thế, Tô Tuệ Lâm không chịu được, mạo muội lên tiếng giải thích.
-"Tử Phàm, em và anh ấy không có xảy ra bất cứ chuyện gì cả! Anh tin em không?"
Động tác tay của Nhậm Tử Phàm cũng chậm dần rồi dừng hẳn.

Hắn không nhìn cô, lạnh giọng ra lệnh.
-"Mau đi thay quần áo đi."
Tô Tuệ Lâm nở nụ cười chua sót.

Cô thừa biết, niềm tin mà hắn dành cho mình nằm ở vạch số 0.
-"Anh không tin em."
Nhậm Tử Phàm tức giận ném luôn chiếc áo gi lê xuống sàn, ánh mắt đầm đầm sát khí đi đến trước mặt cô.

Quát:
-"Đúng, anh không tin em thì sao hả? Tô Tuệ Lâm, đã bao giờ em để anh tin tưởng em chưa? Kể cả chuyện em tin anh, em cũng chưa từng, vậy tại sao còn dám đòi hỏi anh tin em hả?"
-"Em thật sự không có làm chuyện đó!"
Cô nắm chặt hai tay, trưng đôi mắt kiên định, lớn tiếng khẳng định.
-"Vậy em nói xem, đêm hôn khuya khoắt em chạy lên đồi để làm gì? Đừng bao giờ đem chuyện em nhớ anh, để làm lý do.

Tô Tuệ Lâm, anh thừa biết tình cảm em dành cho anh là không có.

Em và Hứa Dĩ An từ lúc bắt đầu đã tình chàng ý thiếp, thanh mai trúc mã từ nhỏ không phải hay sao? Nói không chừng, chuyện không chỉ một lần...!Có khi, còn hơn những gì anh nghĩ."
Bốp!

Tô Tuệ Lâm không nghe được những lời lẻ khinh thường, xúc phạm này.

Lập tức cho hắn một cái tát lên mặt.
-"Cặn bã."
Nhậm Tử Phàm bất ngờ lao đến cưỡng hôn cô, hắn điên cuồng cắn lấy cánh môi mỏng mềm mại của cô mà ngậm m*t.

Tô Tuệ Lâm vùng vẫy, đánh liên tục vào người hắn, đẩy hắn ra khỏi người mình.

Nhưng sức cô yếu ớt, làm sao chống lại con hổ đói kia chứ!
Bao nhiêu vẫn chưa đủ, hắn nhanh chóng bế cô trở ngược vào phòng tắm, ném cô vào bồn.
-"Nhậm Tử Phàm, anh đang làm gì vậy hả? Anh điên rồi!"
Hắn mặc kệ những gì cô nói, bắt đầu cầm lấy vòi nước tưới lên người cô.
A!
Nước rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

Nhưng cho dù là vậy cũng chẳng bằng cách mà Nhậm Tử Phàm đối xử với mình.

Tô Tuệ Lâm cố gắng tìm cách thoát khỏi nhưng đã bị Nhậm Tử Phàm ghì chặt chế ngự.
-"Tên khốn đó đã chạm vào đâu hả? Chạm vào chỗ này đúng không? Hay là chỗ này?"
Hắn điên cuồng xịt nước vào người cô, mặc cho Tô Tuệ Lâm sắc mặt tái nhợt, sợ hãi khóc thành tiếng.
-"Nhậm Tử Phàm, anh tha cho tôi được không? Tôi và Hứa Dĩ An thật sự không có gì cả!"
Bản tính chiếm hữu trong con người của hắn quá cao, khi nãy nếu không phải bởi vì thể diện của cô, hắn nhất định sẽ đánh cho Hứa Dĩ An một trận.
Tô Tuệ Lâm bị hắn bế ra khỏi bồn tắm, trong khi cô còn đang run rẩy thì hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy trên người cô xuống, cuối cùng là nội y.
-"Nhậm Tử Phàm, anh đừng...um!
Hắn ngậm lấy môi cô, m*t thật mạnh.

Bàn tay chà sát xung quanh cơ thể cô từ trên xuống một lượt.

Không một chút dạo đầu mà đem thứ to lớn kia đút vào trong động.
Tô Tuệ Lâm nhíu này đau đớn, bàn tay cô nắm lấy bả vai của hắn, móng tay bấm vào da thịt hắn.

Ngay giờ khắc này, đau đơn so với hắn chẳng hề hấn gì nữa rồi!
-"Sao hả? Tôi và Hứa Dĩ An, ai làm cho cô sướng hơn?"
-"A...đau quá! Anh mau ra ngoài đi."
Tô Tuệ Lâm lắc đầu từ chối trả lời.

Hơn nữa trong đầu cô bây giờ cũng không nghĩ được gì, ngoài cơn đau bên dưới truyền đến.
Suốt cả buổi tối đó, Nhậm Tử Phàm điên cuồng hành hạ cô từ phòng tắm đến giường ngủ.

Đến khi cô không chịu được nữa mà ngất đi, hắn mới thỏa mãn được mà buông tha cho cô.