Chẳng biết bên Mỹ lại xảy ra chuyện gì, Nhậm Tử Phàm cũng đi ngay trong đêm.
Tô Tuệ Lâm hoàn toàn không hay biết, vẫn thản nhiên giúp hắn chuẩn bị lại ga nệm, trải lại gối, xếp lại chăn.

Đây là công việc mà mỗi bữa tối cô vẫn hay thường làm.
Bất chợt một vòng tay rắn rỏi chậm rãi vòng quanh eo cô, hơi thở nam tính của người đàn ông từ phía sau truyền tới.

Cô cũng không hiểu từ khi nào bản thân lại bắt đầu muốn lệ thuộc vào hắn, cảm giác ở trong vòng tay hắn khiến cô thấy rất an toàn.
-"Tôi phải trở về Mỹ."
Âm giọng của hắn cứ thế mà vang bên tai.
-"Bây giờ luôn sao?"
Tô Tuệ Lâm khẽ hỏi.
-"Ừ."
Lời vừa dứt, hắn đột ngột xoay người cô, buộc cô phải đối diện với hắn.
Tô Tuệ Lâm gương mặt ửng đỏ, lặng lẽ chuyển ánh mắt đi nơi khác.
-"Nhìn tôi."
Hắn trầm giọng ra lệnh.
Ánh mắt của Nhậm Tử Phàm quá đáng sợ, mỗi lần nhìn vào đều khiến cô có cảm giác bức người.

Nhưng hôm nay, lại dịu dàng sâu sắc như thế.
Khi nãy Nhậm Chí Tinh gọi đến, chẳng nói gì khác ngoài việc gọi hắn trở về Mỹ gấp.

Có thể trụ sở ở bên Mỹ gặp một vài sự cố.
-"Em ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi.

Đừng gây chuyện, nghe thấy không?"
Cô cũng không biết hắn sẽ đi trong bao lâu, chỉ biết bản thân cô ngay lúc này không nở để hắn đi mà thôi.
Tô Tuệ Lâm khẽ gật đầu.
-"Vậy...!Khi nào anh sẽ về?"
Hắn mỉm cười, nhìn cô.
-"Nhất định không để em một mình quá lâu."
Hành động của Tô Tuệ Lâm khiến hắn có chút ngỡ ngàng.

Cô vậy mà lại chủ động hôn hắn.
Hiếm khi có chuyện này xảy ra, hắn nhất định phải tận dụng nụ hôn này thật tốt.
Cảm giác ấm nóng do môi lưỡi mang lại khiến cả hai trầm luân tận hưởng.

Bàn tay Nhậm Tử Phàm cũng rất nhanh làm rơi một bên dây áo ngủ của cô xuống, lộ ra bả vai trắng nõn gầy gò với đường nét quyến rũ.
Hắn di chuyển đến hõm vai của cô, hôn lấy xương quai xanh, bàn tay còn lại không biết từ khi nào đã xuyên qua lớp váy mỏng, m ơn trớn chiếc đùi thon thả, trắng trẻo mềm mại.

-"Ưm!"
Mảnh vải tam giác được hắn gọn gàng vén sang một bên, bàn tay gầy gò với những đốt ngón tay dài bắt đầu thâm nhập vào hang động, khiến Tô Tuệ Lâm bất giác run rẩy khẽ r3n rỉ.
-"Em cứ như thế này, tôi làm sao có thể đi đây?"
Âm giọng khàn đặc của Nhậm Tử Phàm vang lên, trong giọng nói nghe ra đã nhiễm đầy d*c vọng.
Hắn tham lam ngậm lấy một bên đầy đặn, từng âm thanh phát ra lại khiến người ta không khỏi đỏ mặt.
Ngón tay bên trong động không ngừng khuấy đảo khiến Tô Tuệ Lâm ý thức như bị ăn mòn, đê mê tận hưởng cảm giác sung sướng mà hắn mang lại.
-"A!...!Đừng mà...tôi ra a!"
Theo cùng tiếng hét là một dòng nước ấm nóng chảy ra khắp sàn, Tô Tuệ Lâm thân thể như bị hắn vắt cạn tùy ý để hắn ôm lấy.

Hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nhìn vệt nước sóng sánh trên sàn nhà, cô ngượng ngùng vùi mặt vào người hắn.

Hành động này lại vừa hay rất hợp mắt với Nhậm Tử Phàm.

Hắn không chần chừ mà bế cô đi đến giường.
-"Anh không đi sao? Đã trễ lắm rồi...a!"
Nhậm Tử Phàm lại không báo trước lập tức cắm luôn vào hang động.

Dị vật đột ngột xâm chiếm khiến Tô Tuệ Lâm có chút căng thẳng.
-"Thỏa mãn xong rồi lại muốn chạy trốn à? Em quên rằng mình phải phục vụ tôi hay sao?"
Động tác ra vào của hắn cũng bắt đầu nhanh dần, của hắn quá lớn khiến cô không thể nào thích nghi được, cau mày kêu thảm.
-"A...!Trướng quá! Anh mau ra ngoài đi mà!"
-"Ngoan.

Lát nữa sẽ cho em sung sướng."
Bên ngoài cửa, tiếng của Tiêu Doãn truyền đến.
-"Nhị thiếu gia, đến giờ rồi ạ!"
Sao lại đến vào giờ này? Tên chết tiệt Tiêu Doãn, sớm không đến, trễ không đến lại đến vào thời khắc quan trọng này.
Thấy bên trong im lặng không đáp, Tiêu Doãn cũng ngầm hiểu được chuyện.

Chỉ để lại một câu rồi lặng lẽ rời đi.
-"Nhị thiếu gia, tôi chuẩn bị xong rồi.

Khi nào xong việc, cứ gọi tôi ạ."
Tô Tuệ Lâm nghe những lời này không biết giấu mặt đi nơi nào chỉ muốn tìm một cái lổ để chui xuống.
Buổi sáng trong lành nhanh chóng phủ xuống đồi trà xanh thẫm, ngôi biệt thự màu trắng sừng sững giữa một vùng trời rộng lớn.
Hơi ấm bên giường cũng biến mất.

Tối hôm qua, do mệt quá nên cô đã ngủ một giấc ngon lành, Nhậm Tử Phàm rời đi từ khi nào cô cũng chẳng hề hay biết.

Cũng như thường lệ, sau khi phụ dì Hoa chuẩn bị bữa sáng xong.

Cô cũng lật đật trở ngược lên đồi.
Những khóm hoa tulips mà cô đã trồng lần đó, bây giờ cũng đã bắt đầu xanh tốt, còn chuẩn bị ra hoa.
-"Chào buổi sáng."
Ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Dĩ An đã đứng trước mắt, chẳng những thế còn nở nụ cười rất tươi tắn nhìn cô.
Nếu như không có Nhậm Tử Phàm, thì chắc chắn Hứa Dĩ An sẽ là người đàn ông nổi bật nhất ở đây, anh ta có một nước da rám nắng, thân hình cao lớn vạm vỡ, ngũ quan cân đối.

Nếu nói Nhậm Tử Phàm có một gương mặt lạnh lùng, khó gần gũi thì Hứa Dĩ An lại trái ngược hoàn toàn.

Anh ta lúc nào cũng rất lạc quan, đối xử với mọi người đều rất khiêm tốn nhã nhặn.

Cách ăn mặc cũng rất đơn giản, đích thị là một người làm vườn chính hiệu.

Quần jean tối màu phối cùng một chiếc áo phông trắng mỏng bên trong, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi để che chắn cái nắng gắt gao của thời tiết, đầu đội mũ cao bồi, chân đi một đôi ủn đen.
Cũng đúng, anh ta chỉ là một người làm công.

Làm sao có thể so sánh với nhị thiếu gia cao quý, vừa sinh đã đã ngậm thìa vàng giống như Nhậm Tử Phàm kia chứ!
-"Anh Dĩ An, chào buổi sáng."
Cô mỉm cười, nhìn anh ta đáp.
-"Còn nhớ khi đó ở đây ngoại trừ trà ra thì Nhậm Tử Phàm chẳng cho phép trồng thêm bất cứ gì nữa.

Bây giờ lại có cả một vườn hoa tulips, xem ra cậu ta cũng bắt đầu thay đổi rồi!"
Nghe vậy, Tô Tuệ Lâm dừng ngay việc tưới nước.

Cô bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình.
-"Em phải đấu tranh rất lâu, anh ta cũng chẳng đồng ý.

Chổ hoa này là em tự ý trồng đấy!"
Hứa Dĩ An bật cười.
Nhìn thấy cô có thể vui vẻ hồn nhiên như thế này trong lòng cũng cảm thấy vui lây.
Hôm đó ở căn nhà gỗ, anh ta cố ý hỏi Nhậm Tử Phàm như thế chính là muốn để cô nghe thấy được.

Hơn nữa, anh ta cũng thừa biết được tính cách của hắn, và biết chắc chắn rằng Nhậm Tử Phàm sẽ trả lời theo đúng cách mà anh ta suy nghĩ.
Quả nhiên, mọi chuyện đều diễn ra đúng với ý anh ta.

Chỉ là, không ngờ Tô Tuệ Lâm đã thật sự cố chấp với đoạn tình cảm này.


Cho dù tổn thương cách mấy đi nữa, cô vẫn quyết định ở bên cạnh Nhậm Tử Phàm.
-"Hôm nay anh không bận gì sao?"
Hứa Dĩ An gật đầu đáp.
-"Ừ, không bận."
-"Vậy chúng ta đi dạo đi.

À suýt nữa lại quên mất.

Em cũng có quà muốn tặng anh."
Hứa Dĩ An có chút bất ngờ, tò mò nhìn cô.
-"Quà sao?"
Không để anh ta chờ lâu.

Tô Tuệ Lâm kéo lấy canh tay Hứa Dĩ An.

Cả hai đi về hướng xuống đồi.
Đường từ trên đồi xuống biệt thự là một con đường đất, xung quanh hai bên đều là trà.

Ở Giang Châu, trà chính là đặc sản, người ở đây đều kinh doanh chủ yếu là trà.

Có lẻ, đất ở đây thích hợp để trồng trà.
-"Dĩ An, từ nhỏ anh đã lớn lên ở đây sao?"
Cô tò mò hỏi.
Hứa Dĩ An trầm mặc một lúc, trả lời.
-"Phải, từ khi sinh ra anh đã ở Nhậm gia."
Cô còn nhớ, mỗi lần ông Nhậm đến nhà đều dẫn theo Hứa Dĩ An cùng đi.

Khi đó cô còn tưởng, anh ta chính là đứa cháu trai mà ông Nhậm vẫn hay nhắc đến, hóa ra là không phải.
-"Mẹ anh bởi vì sinh khó mà mất, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ba ra thì còn có Nhậm lão gia, ông Lý, dì Hoa bọn họ đều rất yêu thương anh.

Anh cũng xem mọi người như gia đình của mình."
Hứa Dĩ An so với cô vẫn còn rất may mắn.

Anh ta tuy mất đi mẹ từ lúc lọt lòng, nhưng tình thương của mọi người xung quanh vẫn có.

Còn cô, tuy sống trong một gia đình đầy đủ ba và mẹ, nhưng sau khi ba mất thì cô dường như bị bỏ mặc trong chính ngôi nhà của mình, bà Tô ham mê cờ bạc, lúc nào cũng thiên vị Tô Mộng Dao, xem cô là vận xui xẻo.

Còn em gái lúc nào cũng đố kỵ, thậm chí chẳng thèm xem cô là chị.

Bọn họ gả cô đến Nhậm gia, chỉ vì muốn cô có thể kiếm được một khoản tiền lớn cho bọn họ...!Đến cả một câu hỏi thăm cô có sống tốt không? Cô còn chẳng nghe được.
-"Em...!Sao lại khóc?"
Nhìn thấy Tô Tuệ Lâm cúi đầu, hai hàng nước mắt chảy dài.

Hứa Dĩ An lo lắng hỏi.

-"Không, không có."
Cô lau vội nước mắt, cố gắng nở ra nụ cười đáp.
-"Không thoải mái thì cứ khóc.

Tuệ Lâm, trước mắt anh em không cần mạnh mẽ, có uất ức cứ việc nói, anh sẵn sàng nghe em tâm sự."
Hứa Dĩ An bám lấy hai bả vai gầy gò của cô, kéo cô đến đối diện trước mắt mình, trầm giọng nói.
Tô Tuệ Lâm cụp mắt, bật khóc nức nở.

Hứa Dĩ An từ nhỏ đến lớn luôn ấm áp như thế, ở cùng hắn cô rất thoải mái, có thể là chính mình không cần gượng ép.
Nhìn cô như thế này, trong lòng anh ta lại dấy lên một cơn đau xót, nhìn người phụ nữ mình yêu khóc trước mắt mình là điều vô cùng khó chịu.

Hứa Dĩ An lập tức ôm cô vào lòng, trấn an.
-"Khóc xong rồi sẽ thấy thoải mái hơn."
Cảm xúc lấn át khiến cô quên đi thân phận hiện tại.

Đến lúc qua đi, cô mới phát giác mà vội vã rời khỏi vòng tay của Hứa Dĩ An.
-"Xin lỗi, em ..."
Hứa Dĩ An mỉm cười, hàng động khi nãy của cô khiến anh ta có chút hụt hẫng.
-"Không sao."
Cả hai ổn định lại tâm trạng, đi dạo với nhau được một lúc.

Cuối cùng, dừng chân ở biệt thự.
-"Anh chờ em một chút, em vào trong sẽ quay lại ngay."
Đúng như cô nói, ít phút sau cô đã nhanh chân trở lại, chẳng những thế trên tay còn mang theo một hộp quà đặt vào tay Hứa Dĩ An.
-"Sinh nhật vui vẻ nhé! Anh Dĩ An.

"
Hứa Dĩ An tò mò nhìn chiếc hộp trên tay.
-"Anh có thể mở ra xem không?"
Tô Tuệ Lâm mỉm cười, đáp.
-"Đương nhiên, bây giờ nó là của anh rồi.

Anh mau mở ra xem đi!"
Hứa Dĩ An sau khi được sự cho phép từ cô, bàn tay cũng nhanh nhẹn mở ra xem thử.
Bên trong chiễc hộp là một chiếc khăn choàng cổ màu nâu sẫm, được đan len rất tỉ mỉ, chất len mềm mại.
Đây là món quà sinh nhật muộn, do hôm đó đột ngột cô vẫn chưa kịp chuẩn bị.

Một tuần nay mỗi khi rảnh rỗi cô đều chăm chỉ đan một ít, cuối cùng cũng đã hoàn thành.
-"Trên đồi gió rất lớn, mỗi buổi tối anh cũng thường xuyên đến kho kiểm tra.

Mang nó theo cũng rất có ích."
Cô chu đáo giải thích.
Hứa Dĩ An trong lòng như đốt lửa, niềm vui lộ rõ trên mặt.
-"Tuệ Lâm, cảm ơn em nhé!"