Dùng bữa xong, hắn đưa đến cho Hồ Khả một bản hợp đồng đã được ký kết.

Ngược lại, xô ta cũng trao lại cho hắn bản hợp đồng trên tay mình.
Thấy sắc mặt hắn lộ rõ vẻ bất thường, cô ta lo lắng hỏi.
-"Anh không khỏe sao?"
Hắn xem sơ lượt một chút, mắt chẳng nhìn đến cô ta, tùy tiện đáp.
-"Cô Hồ, hợp tác vui vẻ."
-"Em làm phiền đến anh vậy sao?"
Cô ta hỏi.
-"Không hẳn."
Hắn trầm giọng đáp.
-"Những chuyện không liên quan đến công việc, tôi sẽ không trả lời.

Phiền cô Hồ nhớ cho rõ!"
Người đàn ông này quá tuyệt tình, quá tàn nhẫn.

Hồ Khả trong lòng có chút không cam tâm nhìn hắn.
Nhậm Tử Phàm trước kia không phải là bộ dạng lạnh lùng, trầm mặc đến như thế.
Nụ cười của chàng trai, mang trên người đầy hương vị của tuổi trẻ.

Đã biến mất không một chút dấu vết.
-"Ba ngày tới, tôi sẽ cho người mang hàng đến cho cô Hồ.

Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.

"
Nói rồi hắn cũng lập tức rời đi.
Tối hôm qua trở về nhà cũng đã muộn.

Hơn nữa, Tô Tuệ Lâm cũng nghĩ rằng Nhậm Tử Phàm ngoài những việc bày trò trêu cô ra, thì chẳng có chuyện gì khác.

Không thấy cô đến chắc chắn sẽ về nhà, nên cô cũng không để tâm nhiều đến.
Nhưng suy cho cùng lỗi vẫn ở bản thân mình.

Nên cô đã tự tay chuẩn bị cơm cho hắn, tiện thể nói rõ chuyện hôm qua.
Nhìn thấy Lâm Hào trên tầng đi xuống, cô chạy đến hỏi.
-"Tử Phàm, anh ấy vẫn còn chưa dậy sao?"
Lâm Hào nét mặt ấp úng, do dự nhìn cô hồi lâu, câu trả lời trong miệng lại càng khó nói nhiều hơn.

Cũng may, Tiêu Doãn vừa đến.
-"Nhị thiếu gia đã đi gặp cô Hồ.


Nhị thiếu phu nhân không cần chuẩn bị những thứ kia đâu."
Vẫn là những lời tàn nhẫn nên để cho dạng người như Tiêu Doãn nói ra sẽ hợp lý hơn.
Nghe đến hai chữ Hồ Khả, sắc mặt Tô Tuệ Lâm cũng trở nên trầm xuống.

Mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng cô nở nụ cười gượng gạo trả lời.
-"Được."
Lái xe lang thang trên đường lại chẳng muốn trở về nhà.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua hắn đã nhìn thấy, cảm giác khó chịu, tức giận lại ùa về nhanh chóng.
Ở tại căn nhà gỗ.
Cốc! Cốc! Cốc!
Bên ngoài có tiếng động, Nhậm Tử Phàm liếc mắt nhìn phía cửa trầm giọng gọi người bên ngoài vào.
Hứa Dĩ An mang theo một số sổ sách đến để báo cáo với hắn.
-"Để đó rồi ra ngoài đi."
Thấy Hứa Dĩ An vẫn im lặng đứng đó.

Lúc này, hắn mới nâng mắt nhìn sang phía anh ta.
-"Lại có chuyện gì đây?"
-"Cậu đúng là không giống những ngày thường."
Nhậm Tử Phàm khóe môi gợn lên nụ cười, ánh mắt đầy khinh thường nhìn hắn.
-"Sao hả? Tự tin vì anh nắm chắc Tô Tuệ Lâm trong tay sao?"
Hứa Dĩ An nở nụ cười, ung dung đáp.
-"Chứng tỏ cho dù như thế nào đi nữa, cô ấy vẫn sẽ chọn ở cạnh tôi."
Nghe đến đây, Nhậm Tử Phàm bật cười thành tiếng.
Hôm qua trong lúc hắn đến đồi tìm cô lại vô tình chứng kiến được một màn tình cảm rất đặc sắc.

Tô Tuệ Lâm lại ở cùng Hứa Dĩ An, lại còn rất vui vẻ chúc mừng sinh nhật.
Nhậm Tử Phàm toàn thân người ướt đẫm, nhìn vào hai người bọn họ chỉ biết cười trừ.

Giờ phút này mới biết, những gì hắn cố gắng đều là dư thừa.
-"Hứa Dĩ An, anh cũng thông minh hơn nhiều rồi đó.

Còn biết cả dựng trò nữa cơ đấy!"
-"Cô ấy không phải là đồ vật, tùy ý có thể để cậu đùa giỡn trong tay."
Anh ta nhìn hắn với ánh mắt kiên định.
-"Đùa giỡn? Anh có tư cách để nói những chuyện này sao? Hứa Dĩ An, cô ấy là vợ hợp pháp mà tôi cưới về.

Người ngoài như anh từ khi nào lại chen chân vào phán xét vậy hả?."
-"Cậu đối tốt với cô ấy, cũng chỉ là vì muốn thắng tôi mà thôi.


Có đúng như vậy không?"
Anh ta hỏi.
Nhậm Tử Phàm im lặng một lúc, cuối cùng lại dõng dạc trả lời.
-"Anh không nghĩ xem, mình là ai? Có thân phận gì? Ngay từ nhỏ sinh ra đã thấp kém, lớn lên cũng chỉ là bộ dạng như thế! Con của người làm, tôi còn phải hơn thua sao?"
Hứa Dĩ An nắm chặt tay thành nắm đấm.

Những lời lẻ này anh ta cũng đã quá quen thuộc, nhưng cảm giác khó chịu vẫn xảy ra.
Thấy được vẻ mặt Hứa Dĩ An đã thay đổi, hắn lại được một phen đắc ý.
-"Ra ngoài."
Hắn lạnh giọng ra lệnh.
-"Ngay từ nhỏ ông Nhậm chẳng phải luôn mang hai chúng ta so sánh sao? Cậu trong mắt ông ấy..."
-"Hứa Dĩ An!"
Nhậm Tử Phàm gương mặt đầm đầm sát khí, gằn giọng quát.
Đây là chuyện mà hắn không muốn nhắc đến.

Phải, từ nhỏ anh ta rất chăm chỉ, lại chịu khó học hỏi.

Ông Nhậm ở điểm này rất thích anh ta.

Trái ngược lại hoàn toàn, từ sau khi trải qua được căn bệnh trầm cảm, Nhậm Tử Phàm lại sống một cách buông thả, phó mặc cho trời, thường xuyên trốn học để đi chơi, ngổ nghịch chẳng chịu được.
Đó là lí do mỗi khi tức giận ông thường hay mang cả hai người bọn họ ra so sánh.

Nhưng dù sao đi nữa, cháu trai ruột thịt chẳng có ai bì được.
-"Nhậm Tử Phàm, cậu nghe cho kỹ đây.

Tôi sẽ dành lại Tuệ Lâm từ tay cậu."
-"Làm được rồi hẵng nói đi."
Hứa Dĩ An so vơi trước kia đúng là đã thay đổi.

Không còn làm ra bộ dạng nhu nhược, mặc cho người ta phỉ báng.

Hôm nay còn ngang nhiên đến công khai khiêu chiến, chỉ vì một người phụ nữ.
Nếu đã định sẵn là đối thủ, đương nhiên hắn nhất định sẽ không để mặt cho anh ta tùy ý làm càn.

Huống hồ, người anh ta muốn lại chính là vợ hợp pháp của hắn, vậy thì càn phải mạnh tay hơn nữa.
Cạch!
Chỉ một cú thụt, những quả bóng đủ màu sắc trên bàn đã lần lượt rơi vào lổ đã được định sẵn trên bàn.
Kỹ thuật chơi bi-a của hắn rất tốt!

Căn phòng này nằm ở tầng ba, Nhậm Tử Phàm lại có sở thích thu thập những loại rượu quý, thượng hạng.

Ở đây không chỉ chứa mỗi rượu, mà còn có một vài bộ môn thể thao như bi-a, bóng bàn,...!Đây chính là nơi thư giãn tốt nhất, của riêng một mình hắn.
Trong lúc đang tập trung ngấm đường bi, thì Tô Tuệ Lâm không biết từ khi nào đã đứng cạnh đó.

Hắn không để tâm đ ến, vẫn miệt mài vui chơi.

Đến khi người bên cạnh không đợi được mà lên tiếng.
-"Tại sao lại cho Tiểu Lộ nghỉ việc? Anh thừa biết cô ấy bệnh, hôm đó mới vắng mặt."
Sở dĩ cô đến tìm hắn, chính là hôm nay nghe được Tiểu Lộ bị hắn giải quyết cho thôi việc.

Lý do lại vô cùng bất hợp lý, chỉ vì cô ấy hôm đó vắng mặt không xin phép, kết quả lại bị hắn cho nghỉ hẳn.
-"Cô ồn ào đủ chưa? Tôi là chủ ở đây, muốn đuổi ai còn phải thông báo với cô sao?"
Hắn dừng hẳn hành động đang làm, gương mặt không một chút biến sắc nâng lấy cốc rượu trên bàn uống một ngụm, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn đến cô lấy một lần.
Hắn nói đúng, chỉ dựa vào ba chữ nhị thiếu gia mà hắn mang trên người, cũng đã đủ để hà hiếp người khác.
Nhưng dựa vào việc đó để đạp đổ đi miếng cơm của những người lao động, thì đúng là không thể dung thứ.
-"Đến cả cơ hội sửa chữa sai lầm anh cũng không cho được.

Nhậm Tử Phàm, anh có lương tâm không vậy hả?"
-"Lỗi lầm gây ra có thể giải quyết bằng một câu xin lỗi thì còn tồn tại luật pháp làm gì hả? Tôi không gọi cảnh sát đến, đã là quá nhân từ rồi."
Cô nhíu mày khó hiểu hỏi ngược lại hắn.
-"Cảnh sát? Chẳng phải cô ấy chỉ nghỉ bệnh thôi sao?"
Hắn bật cười, nụ cười mang theo nhiều ẩn ý.
Ngọn nguồn câu chuyện như thế nào cô chỉ nghe theo một phía, nhìn nhận sự việc theo phán đoán của bản thân, còn chẳng thèm tìm hiểu.

Cứ mặc định hắn là một kẻ lòng dạ thâm sâu, tàn nhẫn vô tình...
Không sao cả, hắn không ngại mang thêm trên người những tai tiếng này.

Dù sao đi nữa, trong mắt mọi người ở đây, hắn cũng là người như thế.
Nhưng hắn không chịu được thái độ thờ ơ, vô cảm của Tô Tuệ Lâm.

Rõ ràng người sai hôm qua là cô, người lỡ hẹn cũng là cô...!Vậy mà cuối cùng cô đến đây chỉ vì một chuyện khác, hoàn toàn không nhắc đến chuyện hôm qua.

Khiến hắn không chịu được buộc phải lên tiếng.
-"Tô Tuệ Lâm, hôm qua cô đã đi đâu?"
Hắn nhìn cô, trầm giọng hỏi.
Đáp án đã có sẵn, chỉ là hắn muốn nghe chính miệng cô nói ra.

Nhưng cuối cùng nhận lại là một lời nói dối.
Tô Tuệ Lâm do dự một lúc.
Thật ra cô không quên, chỉ là cô không nên biết có nên nhắc đến chuyện này với hắn hay không.

Mặc dù cô biết người sai là cô, cô vẫn nên nói một tiếng xin lỗi.
-"Hôm qua Tiểu Lộ bị bệnh, cho nên.

Xin lỗi, tôi..."
-"Được rồi, không cần nói nữa.


Cô ra ngoài đi."
Hắn mỉm cười, một nụ cười chua sót.

Nhậm Tử Phàm cầm lấy cây cơ trên tay, tiếp tục cuộc vui khi nãy.
-"Anh tìm tôi hôm qua, rốt cuộc có chuyện gì sao?"
Cô tò mò hỏi.
-"Một chút việc cỏn con thôi.

Không đáng để cô bận tâm đâu."
Hắn tùy tiện trả lời, mắt vẫn chuyên chú vào những quả bi trên bàn.
-"Tôi còn tưởng anh sẽ ở đó chờ.

Xem ra, là tôi suy nghĩ nhiều rồi."
Đây có thể xem là lời trách móc không?
Cạch!
Quả bi được tung ra rất chuẩn xác.

Nhậm Tử Phàm liếc mắt nhìn về phía cô.
-"Tô Tuệ Lâm, tôi rất muốn biết trái tim cô làm bằng gì đó."
Cả người cô như tê dại, hai mắt dán chặt lên người hắn.

Cô không biết tại sao hắn lại như thế, chẳng lẻ hôm qua hắn thật sự chờ cô đến sao?
-"Ý anh là gì?"
-"Còn cần tôi phải nói ra sao? Bản thân cô làm gì cũng nên biết đi chứ!"
Hắn buông lời chế nhạo.
-"Vậy còn anh thì sao? Quan hệ giữa anh và Hồ Khả, tại sao anh lại nói dối?"
Cô hỏi.
-"Chuyện đó giống nhau sao!"
Nhậm Tử Phàm đã thật sự tức giận, hắn mạnh tay ném luôn cây cơ xuống sàn.

Quát:
-"Vậy rốt cuộc anh xem tôi là gì hả? Là món đồ vật, là công cụ để anh thỏa mãn h@m muốn thôi đúng không? Đúng rồi, suýt thì quên mất.

Tôi chỉ là món đồ để anh chiến thắng Hứa Dĩ An."
Thật ra cuộc nói chuyện giữa hắn và Hứa Dĩ An cô đã nghe rất rõ.

Cô cũng dặn bản thân, nhất định không thể để những lời nói của hắn làm cho ảnh hưởng.

Nhưng cuối cùng, lại bật khóc nức nở.
Tình cảm mà cô ấp ủ, gieo trồng những ngày qua.

Những cử chỉ thân mật, ấm áp mà hắn mang đến chỉ là giả dối.

Là cái để hắn có thể thuận lợi lừa gạt, chiếm chọn tình cảm, niềm tin của cô.

Chỉ vì muốn chiến thắng Hứa Dĩ An mà thôi!