Thời gian gần đây Gia Ly hay ngủ, anh đã nghĩ tới lý do khác.

Chỉ là phát hiện này lại khiến Tuấn Phong tràn đầy nghi hoặc.

Gia Ly có biết đến sự tồn tại của con chíp hay không?
Vì lý do gì? Hay nói cách khác kẻ đã gắn con chíp này có mục đích gì?
Dù với lý do nào cũng không thể chấp nhận được.

Tuấn Phong nhắn cho Trọng Đạt một tin nhờ làm nhiễu tín hiệu truyền tin của con chíp, sau đó lại gọi cho Duy Hoàng chuẩn bị lần theo dấu vết.

Anh cần thực hiện một ca tiểu phẫu để lấy nó ra sau đó tìm xem kẻ đứng phía sau là ai.

Một suy đoán cực kỳ táo bạo vừa nảy ra trong đầu Tuấn Phong.

Chẳng lẽ là bà ấy?
Mẹ ruột của Gia Ly? Hay là bà ta - Vợ của Hoàng Minh?
Hoàng Minh là ông trùm hắc đạo lớn nhất Thái Lan.

Là băng nhóm chuyên bảo kê cho những hoạt động mua bán trái phép tại vùng Đông Nam Á.

Hai mươi lăm năm trước, khi mà Hoàng Minh chưa thực sự lớn mạnh như bây giờ ông ta yêu một người đàn bà tên là Niran.

Nhưng sau đó, vì thực hiện tham vọng mở rộng thế lực, Hoàng Minh bỏ bà ta để lấy tiểu thư duy nhất của nhà Yod.


Trớ trêu thay, Niran lại chính là đứa con rơi của ông Yod, và khi đó bà ta đã cố tình phá hoại cuộc hôn nhân này nhưng bất thành.

Sau đó Niran bị vợ cả của Hoàng Minh - người giữ quyền chủ nhà Yod đuổi ra khỏi gia tộc.

Niran mang theo nỗi oán hận, phẫu thuật thay đổi gương mặt, đổi tên thành Xuân Lan, chạy sang nước V.

Bà ta lợi dụng sự nhân hậu của mẹ Tuấn Phong trở thành tu hú chiếm tổ sinh ra Quốc Dũng.

Mấy năm sau bà ta lại sắp xếp cho người gài bẫy Hoàng Minh ngủ với cận vệ nữ của bà Yod nhằm sỉ nhục bà Yod.

Nhưng mọi chuyện đã bị bà ta giấu đi, ngay cả Hoàng Minh cũng không biết sự kiện này.

Người khi đó chính là mẹ của Gia Ly.

Ngay khi sinh ra, Gia Ly đã được đưa đến cho bà Lam Anh và vợ của ông Trần.

Bí mật này đã được giấu kín bao nhiêu năm nay.

Toàn bộ đều nằm trong tập tài liệu mà bà Lam Anh đưa cho Tuấn Phong.

Chỉ là, nó lại không hề nhắc tới tình hình hiện tại của những người đó.

Không ổn rồi!
Tuấn Phong vội vàng đẩy ghế đứng dậy sau đó rời khỏi phòng.

***
“Ông chủ, có tin tức về bà Niran Yod rồi ạ.” Một tên người hầu hớt hải chạy vào ghé vào tai Hoàng Minh nói nhỏ.

Ông ta nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của vợ mình sau đó vẫy tay cho tên đó lui ra ngoài, giây lát sau cũng đứng dậy.

“Đúng là tình cũ không rủ cũng tới!” Bà Yod nói rồi liếc mắt nhìn sang cận vệ của mình: “Câu nói này của người V phải không?”
Hải La cúi đầu lễ phép nói: “Bà chủ, đúng ạ.

Nhưng bà chủ yên tâm, sai lầm năm đó tôi tuyệt đối không hé nửa lời cho ông chủ biết người đó là tôi.

Bà chủ thiện tâm đã cho con gái tôi một cơ hội sống, tôi đã thề tuyệt đối trung thành với bà rồi ạ.”
“Ừ.

Mấy hôm nay tín hiệu truyền về có vẻ bất ổn.

Xem xét lại một chút!” Bà Yod tờ ơ nói.

“Vâng ạ.” Hải La cung kính đáp.


Bà ấy vừa định xoay người thì bà Yod lại nói tiếp: “Con đàn bà kia cho rằng cái nhà họ Vũ bé tẹo đấy có thể đối chọi lại được với nhà Yod.

Hay nó nghĩ Hoàng Minh dám bất chấp tất cả để đón thằng con hoang đấy về đây?”
Dám hại bà ta không còn khả năng sinh sản lại muốn trở về.

Những ngày tháng khổ sở của mẹ con họ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Nghe vậy, Hải La cúi thấp đầu đáp: “Niran đang muốn hạ sát Tuấn Phong thêm một lần nữa.

Cũng dùng loại chất độc như năm xưa đã từng hại bà.”
“Giúp cậu ta một tay.

Trước khi Hoàng Minh tìm tới.

Làm sao càng thảm càng tốt.

Tôi sẽ cản bước lão già đấy.” Bà Yod cười lạnh phân phó.

Hải La rời khỏi phòng, lòng vẫn chưa hết thấp thỏm bất an.

Mạng của bà ấy và cả con gái đều ở trong tay người đàn bà này.

Chỉ mong, Tuấn Phong sẽ phát hiện theo dấu vết lúc trước mà cứu được Gia Ly.

Bà ấy chỉ mong có vậy.

***
Trước mặt Hoàng Minh là một người đàn ông trung tuổi, đang nằm co quắp trên sàn nhà.

“Tôi… không biết.” Cả người ông ta đã trở nên mềm nhũn.


Ông ta biết rõ người đàn ông trước mặt này là ai.

Nhưng nếu ông ta khai ra mọi chuyện, thì thứ chờ đợi ông ta cũng chỉ có cái chít.

Hiển nhiên là Hoàng Minh không hài lòng với câu trả lời này.

Ông ta chẳng thèm quan tâm đến tài hoa của người nầy, trực tiếp ra lệnh cho người dẫm nát bàn tay của ông ta.

Tiếng thét không ngừng vang lên.

Mãi lâu sau mới có giọng nói ngắt quãng vang lên: “Ông trời ạ...!Tôi....! Tôi sai rồi, ông đại nhân đại lượng hãy tha cho tôi.

Tôi thừa nhận năm đó đã làm phẫu thuật thẩm mĩ cho bà Niran.

Toàn bộ hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật vẫn còn lưu lại trong máy tính của tôi.”
Người đàn ông nói xong, bất chấp bàn tay còn đang chảy máu, vẫn cúi mình quỳ lạy Hoàng Minh.

Sắc mặt ông ta đã tái mét, quả thực là ông ta đã chạm tới cánh cửa của tử thần.

Ông ta dám chống đối với Hoàng Minh, đúng là to gan....!
Hoàng Minh nhìn chằm chằm gã đàn ông đang quỳ lạy.

Ánh mắt càng lúc càng âm lãnh: “Cơ sở của ông hình như là không có giấy phép hoạt động thì phải?”
“Tôi sai rồi? Ông trời, xin ông hãy tha thứ cho tôi” Ông ta bụp bụp dập đầu tế lạy, đáy mắt hiện lên sự không cam lòng cùng hung dữ..