Mãi gần sáng Gia Ly mới về tới nhà.

Sau khi lái xe vào gara, cúi đầu chào chú đầu bếp vẫn đang đợi cửa, Gia Ly liền vội vã về phòng.

Cả ngôi nhà chỉ còn vài bóng đèn neon màu vàng nhẹ trên hành lang đang phát sáng, không gian tĩnh lặng càng khiến bước chân của Gia Ly thêm rõ ràng.

Cô cởi giày ra để dưới bậc thang sau đó đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước, mãi sau mới rón rén đi lên.

“Em… bị thương?” Giọng nói nghiêm khắc của người đàn ông vang lên cũng là lúc điện được bật sáng.

“Anh chưa ngủ hay sao?” Gia Ly phản ứng lại buột miệng hỏi.

Cô lúng túng giấu tay ra sau lưng, mái tóc xoã ra che đi nửa gương mặt cả người đứng nép vào cánh cửa phòng ngủ.

Tuấn Phong ngồi bên cạnh mép giường chống tay đứng dậy từng bước tới bên cạnh Gia Ly.

Ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao soi về phía cô.

Anh bước đến đâu, nhịp đập của trái tim cô gấp gáp tới đó, ngực phập phồng hô hấp cũng muốn dừng lại.

Loại cảm giác áp bách này vô cùng khủng bố.

Gia Ly cụp mắt không dám nhìn vào gương mặt ẩn nhẫn sự tức giận của anh.

Cô cụp mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài đang áp sát ngay bên cạnh.


Anh chống tay vào cánh cửa, giam cô vào trong phạm vi của mình.

Tuấn Phong nhìn xoáy vào đỉnh đầu Gia Ly, mu bàn tay anh nổi rõ từng đường gân cuồn cuộn nảy lên.

Rồi đột nhiên, cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy Gia Ly bế ngang cô lên đi về phía giường.

“Á… Anh làm gì vậy?” Gia Ly hoảng loạn vòng tay ôm lấy cổ của người đàn ông, sắc mặt tái đi vì đau đớn.

Anh mím môi lừ mắt nhìn cô, bước chân vững vàng đặt cô xuống tấm đệm giường êm ái, tiếp đó nhìn cô một lượt từ đầu tới chân.

Hai đầu lông mày Tuấn Phong cau chặt lại khi trông thấy mu bàn tay trắng trẻo đang tím bầm, trầy da chảy máu.

Anh nén xuống sự tức giận, nhịp thở cũng nhẹ như tơ, gằn giọng hỏi: “Kẻ nào?”
“Em sơ ý bị quẹt tay vào tường thôi!”
“Roẹt!!!” Tiếng xé vải vang lên chặn ngang lời giải thích của Gia Ly.

Cô cắn môi nhịn đau muốn che lại những vết bầm bên eo mình.

Nhưng toàn bộ quần áo đều bị anh cường ngạnh lột ra.

Cơ thể trắng nõn loang lổ những vết xanh tím to như nắm đấm hoàn toàn bại lộ.

“Phong, thật ra là em đi đánh nhau thôi, em không sao, đây… đây cũng không phải lần đầu, em quen rồi, vài hôm sẽ khỏi.” Gia Ly ấp úng nói, cô kéo tấm chăn mỏng muốn che lại cơ thể của mình.

Tuấn Phong không nói gì, anh bước tới bên tủ quần áo lấy ra một bộ đồ bằng lụa cùng phụ kiện trong ngoài đầy đủ, sau đó mặc lên người cho cô, tinh tươm liền bế cô đi xuống lầu, gọi vệ sĩ lái xe ra trước sự ngỡ ngàng của Gia Ly.

Vệ sĩ kinh ngạc nhìn hai người rồi vội vàng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái lo lắng hỏi:“Ông chủ, đi chỗ nào ạ?”

Sắc mặt đáng sợ của Tuấn Phong cùng tình huống hiện tại làm anh ta liên tưởng tới vô số chuyện linh tinh.

Tuấn Phong liếc nhìn gương mặt vừa tái vì đau lại đỏ bừng vì xấu hổ của Gia Ly nhíu mày lạnh giọng nói: “Bệnh viện.”
“Vâng.” Anh chàng vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh rồi đánh lái đi ra ngoài.

Gia Ly nghe vậy liền sửng sốt, vội vàng lôi kéo cổ áo anh nhỏ giọng nói: “Không cần, em không sao, không cần đi bệnh viện đâu anh.”
“Không cho phép nói chuyện.”Tuấn Phong tức giận quát.

Gia Ly bị anh quát một tiếng, đành phải im lặng.

Người đàn ông đưa tay nắm cằm cô buộc Gia Ly phải nhìn vào mắt anh, trong đó đều là sự đau lòng khó có thể dùng lời nào để diễn tả nổi.

Cô đau một anh lại đau mười, càng khó chịu gấp trăm, gấp nghìn lần.

Kẻ nào dám động vào người phụ nữ của anh, dám làm ra loại thương tổn này?
Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào gò má trắng trẻo thanh tú lúc này hơi sưng lên, trên đó còn in rõ năm dấu tay.

Đôi mắt anh lại trở nên lạnh lùng hơn.

“Nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra?”
Gia Ly nhìn vào mắt anh, khoé môi khẽ mỉm cười: “Em không sao thật mà.

Tối nãy từ nhà mẹ về, em thấy Minh Châu, chính là con bạn đểu nhiều lần khiêu khích em anh đã gặp rồi đấy.”
Tuấn phong gật đầu, đáy lòng càng thêm lạnh lẽo.


Gia Ly xoay người điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lòng anh rồi tiếp tục nói: “Em biết được cô ta đang cầm đầu một đường dây môi giới mại dâm trái phép nên cũng muốn thu thập thêm bằng chứng.

Vừa hay lại gặp cô ta cãi nhau cùng một gã từ trong nhà nghỉ đi ra.

Em đã bám theo bọn chúng, nào ngờ… nào ngờ…”
Cô ngước mắt nhìn anh, thấy người đàn ông vẫn chăm chú lắng nghe đành tiếp tục khai báo, thái độ có vẻ rất thành khẩn: “Bọn chúng là theo dõi em rồi dựng lên một màn đấy để dụ em vào bẫy.”
“Gã đàn ông kia tên là Đông, một tay bảo kê có tiếng tại các tụ điểm ăn chơi tại thành phố T.

Lần trước khi mà Minh Châu bỏ thuốc em, cũng chính đám người đó đuổi theo, rồi em trốn vào thang máy và gặp anh đấy.

Hôm nay nợ cũ nợ mới em đã đánh nhau với bọn nó trong con hẻm cụt, nhẽ ra đã thắng rồi ấy… Nhưng mà vì bọn nó chơi bẩn nên em suýt thị bị tóm.

May là khi đó có một người bạn cũ tên Đạt đi ngang qua hỗ trợ em một chút.

Nói chung là bọn chúng thảm hơn em nhiều.” Tình huống nguy hiểm được Gia Ly lược bớt đi rồi kể lại với ngữ điệu hài hước làm Tuấn Phong càng thêm tức giận, nhưng rất nhanh anh đã đè tất cả cảm xúc đó xuống, nhẹ giọng nói:
“Em làm rất khá, tuy nhiên, nếu lần sau gặp lại loại chó điên đấy, không cần tự mình động thủ, gọi điện thoại cho anh ngay, biết chưa?”
Gia Ly nhìn anh khẽ nhếch môi: “Cảm giác được tận tay xả giận vui như vậy, em không lỡ đánh mất.

Au!”
Vết thương trên má của Gia Ly bị ngón tay Tuấn Phong đụng tới, cô khẽ kêu lên một tiếng.

Rúc mặt vào ngực anh rầu rĩ nói: “Huống hồ em còn đang giận anh, anh làm gì có tư cách tức giận chứ?”
Tuấn Phong cười lạnh một tiếng.

“Anh không tức giận, anh là đau lòng.”
“Mặt anh cau có như này, cả người tỏa ra khí đen u ám…”
“Được rồi, là anh giận em, gặp nguy hiểm không nói với anh, trong suy nghĩ của em không có tồn tại hình bóng của anh.

Hôm nay lỡ như Đạt tới chậm, em bị bọn chúng mang đi thì làm sao?”
Ánh mắt Gia Ly lóe sáng.


“Chẳng sao cả, cùng lắm là đồng quy vu tận chứ gì?”
“Á!” Gia Ly bị đau hét lên làm anh chàng vệ sĩ nghe chuyện nãy giờ cũng hoang mang theo, chiếc xe đảo bánh rồi lại trở về lòng đường tiếp tục hành trình.

“Anh lại cắn em, người em chưa đủ đau à?”
“So với nỗi đau trong lòng anh, đây đã đáng là gì.

Gia Ly, hứa với anh, lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa.”
Tuấn Phong vòng tay ôm chặt cô vào trong lòng.

Gia Ly nhìn anh, hơi gật đầu.

Người đàn ông cúi người hôn lên đôi môi cô, hai người dường như đã quên mất mình đang ở đâu và muốn đi đâu.

[Ông chủ à! Ông đúng là, lần này thì gặp đúng đối thủ rồi nhé, kẻ tám lạng người nửa cân.

So với ông chủ, bà chủ cũng hung hắng có kém cạnh gì đâu… Hai người có ý thức được là tôi đang ngồi lái xe không?
Rắc thức ăn cho chó cũng không có lương tâm, ai chẳng biết bà chủ nhà chúng ta mạnh mẽ rồi.

Anh ta đi theo ông chủ lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thấy ông chủ vì một người phụ nữ mà dành ra nhiều sự quan tâm, thêm cả sự dịu dàng chăm sóc đến như thế.

Chậc chậc! Quả nhiên, sức mạnh của tình yêu có thể thay đổi được nhiều thứ.

Rất nhanh xe đã đến bệnh viện.

Tuấn Phong đích thân đưa Gia Ly đi tới phòng khám, chụp chiếu xem có bị tổn thương chỗ nào không.

Trong lúc chờ đợi, anh đứng ở hành lang, gọi điện thoại, gương mặt không còn vẻ dịu dàng như khi ở bên Gia Ly, thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn.

“Trong vòng một tuần, tôi muốn gã đàn ông tên Đông và bang phái của anh ta phải biến mất khỏi thành phố T”
Phân phó xong, anh cúp điện thoại..