Ở bên ngoài hành lang nhà vệ sinh.

Duy Hoàng đang cầm thiết bị liên lạc nội bộ điên cuồng nhắn tin: [Mẹ nó, Tuấn Phong! Vợ cậu có tiền án hành hung người bao giờ chưa?]
Tuấn Phong đang ở trong phòng thẩm vấn nhìn thấy tin nhắn của Duy Hoàng liền đứng dậy đi ra ngoài.

Không lâu sau máy của Duy Hoàng đã báo có tin nhắn: [Tớ không rõ, chả phải cậu là trùm tin tức à?]
Duy Hoàng: [Cậu là chồng của người ta.]
Tuấn Phong: [Vậy đã xảy ra chuyện gì?]
Duy Hoàng: [Gia Ly rủ Quốc Dũng vào nhà vệ sinh một lúc rồi, im ắng lắm!]
Tuấn Phong trợn mắt: [Ý cậu là...!Không có khả năng, cô ấy sẽ không… cậu mau vào xem tình huống đi!]
Anh không yên tâm lại nhắn thêm một tin nữa: [Bảo cô ấy cố nhẫn nhịn đợi tớ về sẽ giải quyết.]
Duy Hoàng: [Ở đời mấy ai học được chữ “ngờ”, thôi để tớ vào xem! Xuân Lan cũng không phải dạng vừa, bà ta mà điên lên rất có thể tống cổ được vợ cậu vào tù ấy chứ!]
Tuy sẽ không thực sự làm được nhưng loại danh tiếng này đồn ra với một người như Gia Ly vẫn quá mất mặt!
Trong khi hai người đàn ông nói chuyện, thì ở bên trong nhà vệ sinh Gia Ly đang chễm chệ ngồi trên mặt kệ chậu rửa tay, còn Quốc Dũng đang dựa vào vách tường nhà vệ sinh ôm ngực thở dốc.

Duy Hoàng đi vào chính là bắt gặp cảnh tượng như vậy.

Anh vội vàng nhìn Gia Ly một lượt từ trên xuống dưới, sau đó là nhìn Quốc Dũng bằng ánh mắt khó hiểu.

Quốc Dũng đối mặt với ánh mắt soi mói của Duy Hoàng liền khó chịu cau mày bám tường lẳng lặng bước ra ngoài.

Gương mặt đẹp trai của Duy Hoàng chợt ngây ngốc, sửng sốt.

Chuyện quái gì đã xảy ra thế?
Anh ấy chăm chú nhìn cái dáng đi của Quốc Dũng rồi suy đoán nhưng lại cảm thấy không đúng.


Rốt cuộc bằng kinh nghiệm gần ba mươi năm cuộc đời, Duy Hoàng vẫn chẳng hiểu Gia Ly đã làm gì anh ta.

“Em… anh ta bị làm sao vậy?” Duy Hoàng không nhịn được tò mò liền hỏi.

“Hoạt động quá sức ấy mà!” Gia Ly nhắn thêm mấy ký tự rồi khóa máy điện thoại, tụt xuống khỏi bệ, lưu loát cất nó vào trong túi quần.

“Hoạt động gì?” Duy Hoàng ngơ ngác.

“Trồng cây chuối trên thành bồn cầu.” Gia Ly nói một câu rồi đi tới trước mặt Duy Hoàng mỉm cười: “Anh ta còn bị một ám thị tâm lý tạm thời nữa!”
“Hả?”
“Thôi em về đây ạ!” Gia Ly nháy mắt với Duy Hoàng nhất thời khiến anh ấy lần nữa đứng ngây người mất vài giây.

Sau khi bóng dáng Gia Ly biến mất thì thiết bị liên lạc của Tuấn Phong lại bắt đầu rung lên: [Vợ cậu biết thôi miên!]
[???] Tuấn Phong chột dạ giật mình.

Như vậy chẳng phải là Gia Ly đang ngấm ngầm cảnh cáo anh? Chỉ sợ việc làm của anh đã làm cho cô rất đau lòng mới khiến cô làm ra loại hành động như thế.

Duy Hoàng cũng âm thầm cầu nguyện cho người anh em của mình.

***
Đêm đã khuya, Gia Ly vội vàng bước vào thang máy bấm số xuống tầng hầm để xe, cô muốn về nhà, cần phải ngủ một giấc để có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật.

Mặc dù thông tin mà Đạt cung cấp cho cô không nhiều, nhưng với những gì Gia Ly đã biết, tất cả cũng đã đủ để cô đưa ra kết luận rồi.


Thiếu một bằng chứng xác đáng nữa, chính là bản giám định gen ADN kia, con sói già nhà cô có mà chạy đằng trời.

Chỉ là, sau khi lớp mặt nạ mỏng manh này bị xé rách, đối mặt lại có chút ngượng ngùng.

Gia Ly nhìn hình ảnh đơn bạc của mình trong chiếc gương phản chiếu trên vách thang máy khẽ thở dài, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ như vừa lạc vào một hồi ức nào đấy về cái năm bé xíu.

Trong một bữa tiệc, lần đầu tiên Gia Ly ngỗ nghịch gặp một anh trai có nụ cười ấm áp như ánh sáng của bình minh.

Đã từng có lúc cô nghĩ rằng nếu như… Hôn ước này không được thực hiện, liệu hai người có giống như một loại quan hệ tình một đêm hợp rồi tan hay không?
Biết sao được, âu cũng là duyên phận!
Không gian yên tĩnh xung quanh chẳng có bất cứ ai làm phiền lại thuận lợi cho Gia Ly cứ nghĩ ngợi vẩn vơ.

Cũng đúng thôi, giờ là mấy giờ chứ? Lúc này hầu như khách khứa đến dự buổi bán đấu giá cũng đã về gần hết hoặc đang tham gia tiệc khuya trên lầu.

Một mình Gia Ly đứng trong thang máy thảnh thơi chờ đợi con số đang lùi dần.

Sau tiếng “Ting” Cánh cửa thang máy vừa mở ra bỗng có một bóng đen lao tới muốn túm lấy Gia Ly, nhưng cô đã nhanh nhẹn né tránh rồi lách người luồn ra bên ngoài.

Quốc Dũng trừng mắt nhìn, anh ta thở phì phò, gương mặt trở nên dữ tợn.

Bàn tay to lớn giơ lên chỉ vào gương mặt xinh đẹp lạnh lùng rồi lại hạ xuống.

Anh ta đang cảm thấy rất tức giận vì lúc nãy đã bị Gia Ly lừa.

Nhưng mọi chuyện là do tự anh ta làm nên rốt cuộc cũng chỉ biết cắn răng chấp nhận.


Hơn nữa khi đó Duy Hoàng lại xộc vào, mà anh ta lại không thể mất mặt trước vị tổng giám đốc của chuỗi nhà hàng cao cấp kia được.

Vậy nên mới im lặng bỏ đi, giờ anh ta muốn bắt cô lại để hỏi cho ra nhẽ.

“Cô Trần, tôi đối với cô là thật lòng mến mộ mà sao cô lại nhẫn tâm với tôi thế?”
Gia Ly cười nói: "Tôi khuyên anh đừng tùy tiện nói ra những câu tương tự như vậy, lại trở thành trò cười cho thiên hạ!"
Quốc Dũng tức giận muốn điên lên, anh ta nghĩ mãi cũng chẳng sao hiểu nổi lúc đó bản thân mình bị trúng loại tà thuật gì lại ngu si tham gia cái trò thách đấu đấy.

Chuyện này, đúng là nhục mà!
Tất nhiên là Quốc Dũng không thể biết, thời điểm Gia Ly đi phía sau anh ta đã âm thầm giở trò.

Một loại ống xịt chứa hợp chất có tên là Scopolamine (hay còn gọi là Burundanga - nó được mệnh danh là “hơi thở của quỷ”).

Đây là chất gây ra biểu hiện mất trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời.

Scopolamine không màu, không mùi vị, có thể gây ra tình trạng hoang tưởng ảo giác rất mạnh.

Đặc biệt là chỉ từ 2 - 3 phút sau khi hít vào, Scopolamine sẽ ngăn chặn không để hình thành lên ký ức, vì vậy, những sự kiện xảy ra trong giai đoạn thuốc ảnh hưởng tới não bộ, sẽ không được ghi lại.

Quốc Dũng cứ mơ màng làm theo như con rối bị Gia Ly chơi khăm.

Một người luôn tự tin kênh kiệu bị vả mặt vô cùng đau đớn.

May cho anh ta là lúc đó cũng không có người nào khác, nhưng mà Gia Ly có quay chụp lại hay không thì anh ta không biết.

“Ở với Tuấn Phong vài ngày rồi, chắc cô Trần cũng đã hiểu loại tính cách quái gở của anh ta.

Tôi luôn ở đây để giúp cô, nếu cô muốn thoát khỏi anh ta cũng đừng e ngại!” Quốc Dũng trưng ra gương mặt chính nghĩa nói.


Gia Ly nhìn lại, cô cảm thấy thật đáng tiếc cho một vẻ ngoài hào nhoáng mà bên trong mục nát này.

“Tính cách anh ấy như vậy là do đâu cả hai chúng ta đều biết.

Tôi cảm thấy, dù sao bản thân tôi cũng rất phù hợp với Tuấn Phong.

Cậu hai nên đi tìm một đối tượng khác.

Loại tư tưởng dâm ô loạn luân với chị dâu này, tôi thấy anh vẫn nên giữ lại dùng một mình thì tốt hơn.

Thân xác này của anh cũng khá phù hợp với những bộ phim chủ để đó đấy.

Thế nhé!” Gia Ly trào phúng nói một tràng sau đó chẳng thèm để ý tới sắc mặt đần thối ngơ ngác của Quốc Dũng mà bước thẳng ra chiếc xe gần đó mở cửa ngồi vào, vèo một cái phóng ra ngoài.

"Tôi nói muốn dâm ô loạn luân hồi nào, lại còn chủ đề phim…Mẹ kiếp! Gia Ly…”Anh ta gầm lên trong hầm để xe nhá nhem ánh sáng, gương mặt hung dữ như ác ma vừa bò ra từ đại ngục.

Quốc Dũng tức run người, anh ta biết rõ là Gia Ly cố ý hạ nhục mình để trả thù cho Tuấn Phong, vì thế lại càng muốn chiếm lấy sự bảo vệ này từ cô.

"Xem ra anh ta cũng không thông minh, loại người thế này chơi cũng chẳng thú vị." Gia Ly vừa đánh lái vô lăng vừa lẩm bẩm.

Khóe môi còn cong lên vẻ giễu cợt coi thường.

"Ở đời này không có gì là tuyệt đối cả.

Xuân Lan mưu mô bao nhiêu thì con trai của bà ta lại vô dụng bấy nhiêu, rõ là quy luật bù trừ." Gia Ly cười tự tin lái xe vào biệt thự gật đầu chào ông chú đầu bếp đang chờ ở cửa nhà rồi đi lên phòng.

Nhưng có lẽ vì Gia Ly quá vội mà không kịp nhìn rõ sắc mặt có chút không đúng của ông ấy mất rồi..