Minh Châu thấy Gia Ly bị dồn cho cứng họng không dám cãi câu nào thì rất hả hê.

Cô ta cũng muốn góp vui nên vội xen vào, vẻ mặt lo lắng rối rít xua tay, buông lời quả quyết: “Bác nói rất đúng, Gia Ly đừng sợ.

Muốn huỷ hôn phải không? Tớ sẽ giúp cậu.”
Gia Ly thở dài, vòng hai tay trước ngực thản nhiên nhìn qua các gương mặt của đám người đang ngồi cùng bàn, cái trò hề rẻ tiền này có vẻ như vẫn rất được ưa chuộng.

Không những thấy nhàm chán mà mấy người này lại còn hăng say diễn?
Cô nhếch miệng cười nhẹ, nhìn thẳng vào bà béo chậm rãi nói: “Cháu không biết bác nghe được tin là cháu bị cưỡng ép kết hôn với Tuấn Phong ở đâu.

Có lẽ bác chưa biết nên tiện đây cháu nói luôn.

Chính là cháu hoàn toàn tự nguyện lấy anh ấy.

Tuy cả hai còn chưa thật sự hiểu nhau, cơ mà đó cũng chẳng phải là bất đồng quá lớn cần phải đưa ra để mổ xẻ bàn luận ở chỗ này.

Đương nhiên, cháu không phủ nhận sự quan tâm của mọi người, chỉ là cháu thiết nghĩ hai người sống cùng dưới một mái nhà cũng chẳng nhất thiết cần phải quá hiểu nhau, vậy sẽ nhanh nhàm chán.”
“Cháu thật cao thượng!” Bà béo la lên, nếu có thể vỗ tay, bà ta đã nhảy lên vỗ loạn xạ rồi.

Nghe mụ đàn bà chua ngoa phán như thế, Gia Ly lại đột nhiên im lặng, chớp mắt nhìn.

Người ngoài trông vào vẻ mặt của cô thì liền cảm thấy giống hệt như đang rất khiếp sợ khí thế của bà ta, sợ hãi đến mức líu cả lưỡi.

Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của đám người này mà thôi.

Còn Gia Ly thì đang nắm chặt hai bàn tay để kiềm chế bản thân không làm ra hành động thô lỗ nào.

Cả năm nay cô đã luôn cố gắng thay đổi chính mình, tự rèn luyện sức chịu đựng, độ kìm nén để chuẩn bị cho vị trí làm người thừa kế của Vạn An.

Vì vậy bằng một sự diệu kỳ nào đó, Gia Ly mới từ một cô gái cục cằn ngỗ nghịch lột xác trở thành nữ giám đốc lạnh lùng quyết đoán chừng này.


Kể cả việc quen với Phong Vũ, Gia Ly cũng không thể phủ nhận chính anh trong lúc không biết đã khiến bản tính bốc đồng của cô ngày càng bị trầm xuống.

Chính thế nên mới có thể chịu đựng được đòn khích bác đến mức này.

Nhưng nếu như tới giờ cô vẫn còn tiếp tục nhịn, người ta sẽ không cho rằng cô kiềm chế tốt, mà sẽ hết lớp này đến lớp khác trèo lên đầu lên cổ cô để bắt nạt, nhục mạ.

Điều này sao có thể?
Mượn tiếng xấu của dư luận để buộc cô biết khó mà lui, từ bỏ cậu cả nhà họ Vũ để kết hôn với cậu hai?
Các người là ai chứ?
Cho rằng muốn thông qua cô để cướp Vạn An hay là gì?
Nếu không phải cô đã thay mặt Vạn An đạt được hiệp nghị với Hoành Phi, đưa Vạn An lên một vị thế mới, thì đám người này có chạy đến để nịnh hót, tranh đoạt?
“Tuấn Phong không cần đến sự thương hại của bất cứ ai, nên cháu cần gì phải cao thượng ở đây? Bác cũng không cần quá khoa trương, đừng nhắc tới chuyện này nữa, mọi người hãy thu lại tâm tư đó đi.” Gia Ly lạnh nhạt nói.

Sắc mặt bà béo vô cùng khó coi.

Xuân Lan cau chặt mày, [Có vẻ con nhóc nhà họ Trần này đã nảy sinh tình cảm với thằng què kia rồi.]
“Mọi người đây là quan tâm lo lắng cho cậu! Ít ra thì cậu cũng phải nói lời cảm ơn người ta chứ!” Minh Châu ở một bên đổ thêm dầu vào lửa.

“Tôi cũng đâu có nhờ mọi người góp ý?” Gia Ly nhấp một ngụm nước thờ ơ nói.

“Thật có lỗi, tôi lại ăn cơm nhà vác tù bà hàng tổng rồi.” Bà béo già giả bộ ấm ức, bĩu môi ngân giọng mỉa mai, sau đó ngồi im nghe đám chị em của mình tiếp tục công kích.

“Xin lỗi, là tại cháu, chỉ vì cháu lo lắng cho cậu ấy lấy người kia sẽ vất vả nên mới nói thêm đôi ba câu lại thành ra vô duyên xen vào việc người khác.” Minh Châu thút thít khóc.

“Cô biết vậy là tốt, quản cái mồm mình cho tốt vào.” Gia Ly liếc mắt sang cô ta cảnh cáo.

“Nói gì khó nghe vậy?” Xuân Lan đập tay xuống bàn lớn giọng quát: “Đây là nhà họ Vũ, cô Trần có trở thành con dâu cả của nhà chúng tôi hay không còn chưa có chắc, vậy mà dám ở đây lên giọng xấc xược nhục mạ khách của tôi.

Cha mẹ cô không dạy cô phép tắc lễ giáo à?”
Minh Châu cũng chưa từ bỏ ý định thả tiếp đá xuống giếng: “Dì Lan, tính cách cậu ấy ngang bướng cố chấp từ nhỏ, trước nay chưa từng phải cúi đầu bao giờ, cháu cũng quen rồi, nên mong dì thông cảm ạ!”
Một câu nói đã đánh vào mặt mũi Gia Ly, Minh Châu còn cố ý nói lớn giọng để những người ngồi ở xung quanh đều nghe thấy.


Vậy là những đôi tai hóng chuyện đang cố dỏng lên thăm dò càng thêm hưng phấn.

Nói đến cậu cả nhà họ Vũ, chỉ xét riêng về thành tích đánh người đã là một truyền kỳ, chưa kể tới những thói hư tật xấu được lan truyền trong giới thượng lưu.

Bây giờ cậu cả lấy vợ, đương nhiên người vợ này cũng sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người.

Mà những gì họ nghe được nãy giờ, chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chẳng lệch đi đâu tí nào.

Rõ là vợ chồng cùng tệ như nhau nên bảo sao cô Trần lại nguyện ý như thế!
Tuấn Phong ngồi đó nghe tiếng xì xào bàn bán, gương mặt có vẻ bệnh tật yếu ớt nhưng ánh mắt lại mang theo tia lạnh lùng nhìn sang Gia Ly, nó mang theo loại uy áp kinh người đổ dồn lên trên đôi vai của cô.

Thấy bộ dáng cô tự tin không mấy lúng túng, anh lại ung dung mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Hoàng, vợ của tớ như là không có dây thần kinh cảm giác!”
Duy Hoàng nhướng mày: “Phong tổng, thật xin lỗi, cậu nói sai rồi.

Cô Trần chính là đang chọc đám người kia tức chết thì có.”
Tuấn Phong không đáp lại, mắt vẫn dán lên cơ thể có chút yếu đuối kia, cứ như làm thế thì có thể khiến cô cảm thấy mình không cô độc, giúp cô đủ khả năng lớn giọng đáp trả lại đám người kia vậy.

Dường như Gia Ly cũng cảm giác được, cô quay đầu nhìn về phía anh.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ mỉm cười.

Cô chỉ lo lắng, không muốn để Tuấn Phong biết được những lời cay độc của đám người này đang nhắm vào đôi chân kia.

Không phải vì cô thương hại anh, chỉ là từ tận đáy lòng cảm thấy như mình chính là trụ cột từ nay về sau sẽ giúp anh chống đỡ và dựa vào.

Về phần mấy ả đàn bà này, thực lòng mà nói, Gia Ly không giỏi đối đáp.

Cô chán nản nhìn Xuân Lan, khẽ mở miệng: “Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, bà ấy dạy tôi kính trên nhường dưới, biết trước biết sau.

Cũng dạy tôi một điều là, nếu người ta ném vào con một nắm bùn, con chỉ cần né người tránh, cũng đừng nên bắt chước kẻ đấy, loại bùn hôi thối bẩn thỉu chỉ có kẻ thấp hèn mới không sợ bẩn mà cầm nên tay để ném người mà thôi.”
Cô nhếch miệng cười trào phúng: “Hơn nữa, tôi và Tuấn Phong kết hôn, chuyện này bà chỉ là người ngoài, không có quyền tham vấn!”

“Nghe nói quyền thừa kế của Tuấn Phong là do đôi chân không thuận nên đang nhờ bà quản lý giúp.

Nếu như chân anh ấy tốt, bà cũng nên trả lại.” Gia Ly bịa bừa.

Sắc mặt Xuân Lan tái đi vì tức giận, cặp mắt chứa đầy oán hận nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Gia Ly.

Vì cái gì mà một con ranh cũng có thể lớn giọng xỉa xói bà ta như vậy? Tại sao lại có thể bảo vệ thằng oắt con kia đến thế? Chả nhẽ bị thằng đó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi?
Tuy con ranh này không xuất sắc đến nghịch thiên, nhưng nếu nó đứng về phía thằng oắt đó, chả phải là sẽ như hổ cụt lại có cánh, không đi thì có thể bay, rất có thể sẽ giúp thằng đó lần nữa vùng lên.

Vậy mẹ con bà ta sẽ ra sao?
Thằng đó lấy đâu ra tư cách để bay lên lần nữa chứ! Chỉ có thể ôm hận mà sống, nhục nhã đến hết đời.

Không được ai giúp đỡ, hỗ trợ.

Bà ta sẽ không để điều này xảy ra.

Thật đáng giận!
Nhưng mà Xuân Lan lại không biết, trong khi bà ta đang tức giận, thì Tuấn Phong so với bà ta càng tức giận nhiều hơn.

Hóa ra cô gái này là nhắm vào khối tài sản ghẻ kia của nhà họ Vũ?
Cho dù là chính ta vừa nghe được nhưng Tuấn Phong vẫn không dám tin.

Có lẽ cô chỉ là đang rung cây dọa khỉ làm cho Xuân Lan khó chịu.

Nhưng ý nghĩ kia một khi đã có, liền cứ như một hạt mầm nghi ngờ nảy nở trong lòng anh.

Làm cho ánh mắt anh nhìn cô mỗi lúc một lạnh xuống.

Tuấn Phong cảm thấy mình thật thảm hại, chẳng những là ông chồng đổ vỏ, tóc xanh rì, còn là bước đệm để Gia Ly lấy về tay một khoản gia tài.

Hình tượng về một cô gái thơ ngây không hiểu sự đời, ngồi đó mặc cho người ta châm biếm, như thế quái nào chớp mắt một cái đã thành con cáo già tham lam?
Chả nhẽ Duy Hoàng nói đúng, cô đây là làm cho đám người kia tức chết.

Càng nhìn càng thấy điều này có lý.

Từng người từng gương mặt lộ vẻ khiếp sợ, vợ cậu cả chính thức lên tiếng đòi lại quyền thừa kế tài sản của nhà họ Vũ?
Mãi lâu sau Xuân Lan mới mỉm cười: “À được rồi, tôi cũng quên mất chuyện thú vị này.


Bao nhiêu năm đôi chân kia chưa từng đứng lên dù chỉ một lần.

Nếu như cô Trần là quý nhân giúp cho cậu cả khỏi bệnh, tôi đương nhiên sẽ giao trả lại toàn bộ quyền hạn.”
Nghe bà ta nói, vài người liền ồ lên kinh ngạc.

Gia Ly cũng thế, vốn dĩ cô chỉ là nói bâng quơ, chứ cô cần cái công ty đấy làm quái gì.

Một Vạn An, còn chưa kể mấy công ty con khác của Hoành Phi đưa tới cô đã mệt muốn chết, đâu có thiếu tiền tới mức đó.

Nhưng là ghét cái thái độ trịch thượng nên đâm chọc đôi ba câu, ai ngờ bà ta đáp ứng.

Bà ta tự tin như vậy, chả nhẽ là do đôi chân kia đã hoàn toàn mất hết hy vọng?
Cô nghiêng người nhìn Tuấn Phong, chỉ thấy trong mắt anh là một sự lạnh lùng xa cách.

Đáy lòng chợt lộp bộp hoảng sợ.

Nhẽ nào cô đã đụng tới nỗi đau của anh?
Cái miệng nhỏ lại nhịn không được khẽ lẩm bẩm, [Người này, mẹ nó thật mong manh.]
“Được.

Lúc ấy bà đừng nuốt lời!” Đâm lao thì phải theo lao, Gia Ly mỉm cười đáp ứng.

Cô cũng rất muốn thử xem thực trạng đôi chân kia có thể chữa được hay không…
Minh Châu xen vào: “Cậu quá tự tin rồi, tới lúc bị thực tế phũ phàng vả mặt cũng đừng khóc nhé!”
“Tôi thực lòng quan tâm đến chồng mình, qua miệng cô là vả mặt nọ kia, rõ là, miệng chó!” Gia Ly vẫn không kiêng nể gì nói lại.

“Cậu…” Minh Châu ấm ức.

“Tôi nói rồi, đừng tự chạy tới trước mặt tôi tìm nhục.” Gia Ly lạnh nhạt nói rồi không nhìn cô ta nữa.

Lúc này Xuân Lan lại che miệng khúc khích cười.

“Cô Trần rất có lễ giáo!”
“Mỗi lần nói chuyện với mấy con chó cưng nhà nuôi tôi đều như vậy hết nên quen rồi.” Gia Ly buông tiếp một câu nữa muốn chặn họng luôn đám người này lại, đúng là mỏi tai, mỏi miệng, cô rất lười..