Gia Ly có chút giật mình nhìn tập tài liệu trên bàn, sau đó khó hiểu liếc về phía gương mặt của người đàn ông ngồi đối diện.

Tuấn Phong nhếch mép khẽ cười, dùng ngữ điệu cứng ngắc giải đáp: “Cô đọc đi, nếu đồng ý, ngay ngày mai sẽ tiến hành ký kết.”
Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi.

“Cạch!” Tiếng động khép cửa vang lên kéo sự chú ý của Gia Ly quay lại.

Cô định thần nhìn chăm chú vào dòng chữ bên ngoài bìa tài liệu “dự thảo hợp đồng” mà đáy lòng ngập tràn sự bất an.

Bán công ty…đây là đang muốn cô bán Vạn An, nhất định không thể?
Hay là giống Bách Hằng, sáp nhập?
Gia Ly do dự một lát rồi vươn bàn tay run run cầm lên xem.

Thực ra bên trong lại không có gì nhiều, chỉ là một bản đánh máy, vài trang đầu là nói về cơ cấu quy mô của Hoành Phi và hiện trạng thực tế của Vạn An cũng như đánh giá của các chuyên gia tài chính về khủng hoảng mà Vạn An đang gặp phải.

Từ đấy biện pháp giải quyết tham khảo cũng được đưa ra.

Gia Ly nhìn qua những cách đó, cô thấy giải pháp tuyên bố phá sản như Quang Minh đã nói.

Hẳn đây là bản đánh giá mà cấp dưới của Phong tổng đưa lên cho anh xem xét, tiện đây liền cho cô nhìn qua.

Gia Ly cắn môi kiên trì xem tiếp.

Ngoại trừ tất cả các biện pháp trên, còn có biện pháp do chính Phong tổng viết tay đề thêm vào.

Gia Ly đoán vậy.

Nét bút rắn rỏi dứt khoát rất đẹp.

Người ta nói nét bút nét người, vậy mà cảm giác của Gia Ly về người đàn ông này cứ kỳ quái làm sao ấy.

Chả nhẽ vì mỗi lần cô gặp anh đều bị người ta át vía nên mới có ác cảm như thế?

Hay vì cái lần thẳng thừng đề nghị làm bạn gái kia?
Gia Ly nhăn nhó cười, nhịn xuống sự tò mò về anh mà tập trung đọc những gì được viết ra.

Đó là lời đề nghị hợp tác.

Chính xác là sáp nhập Vạn An vào Hoành Phi nhưng không phải là công ty con, mà giống như là một mảng chuyên phân phối sản phẩm.

Ngoài ra còn giao cho Vạn An quản lý hệ thống các công ty con khác của Hoành phi.

Về mặt pháp luật Vạn An thuộc về Hoành Ph, nhưng trên thực tế vẫn là của nhà họ Trần với các mức phân chia lợi nhuận hoàn toàn có lợi.

Hình thức là bị Phong tổng thu về dưới trướng nhưng thực chất là đẩy Vạn An lên một tầm cao hơn, thậm chí Gia Ly còn được thăng chức.

Chuyện này là thế nào?
Gia Ly cảm thấy rất nghi ngờ nên lần nữa xem lại toàn bộ bản dự thảo.

Năm trang giấy cô đọc không sót một chữ nào, cuối cùng vẫn là không dám tin.

Từ trước tới nay Gia Ly chưa bao giờ tin vào những bữa cơm miễn phí và quà tặng từ trên trời rơi xuống trừ nước mưa và ứt chim.

Làm gì có ai lại mang hảo tâm ra ban phát vô điều kiện như vậy?
Phong tổng làm như thế này anh ta nhận được gì?
Sao không thu mua hẳn? Hoặc giữ lại lợi ích cho mình.

Chả nhẽ là chiêu trò tán gái mới?
Đúng lúc này thì Tuấn Phong lần nữa trở lại với bộ vest khác, hương thơm nam tính ùa vào chóp mũi làm Gia Ly chợt sửng sốt.

Anh đi tới ngồi vào chỗ của mình, thuận tay đặt xuống trước mặt Gia Ly một cốc nước lọc rồi lên tiếng hỏi: “Cô Trần cảm thấy thế nào?”
“Ừm! Phong tổng, anh có thể giải thích một chút về lý do anh đưa ra bản thảo này không?” Gia Ly liếc qua cốc nước, tự nhiên có chút bài xích.

Sau lần đó, hiếm khi cô uống bất cứ thứ gì từ bên ngoài.


Lại nhớ đến con ả Minh Châu kia nữa, vẫn còn chưa có thời gian để xử lý đây.

Khốn nạn thật!
“Tôi nhận thấy cô Trần rất phù hợp để có thể đảm nhiệm công việc này.

Hoành Phi có quá nhiều hạng mục, tôi không thể quản lý hết.” Tuấn Phong nhún vai thản nhiên nói.

[Rõ là lần trước anh còn mắng tôi thiếu kinh nghiệm…] Gia Ly giễu cợt.

[Nói dối cũng đường hoàng gớm nhỉ?]
“Anh không thấy là tôi thiếu năng lực cho vị trí đấy à.

Hơn nữa tôi chỉ cần quản lý tốt Vạn An để mẹ tôi cảm thấy yên lòng, ngoài ra không có tham vọng gì khác.”
“Sẽ có người giúp đỡ cô, đương nhiên khi cô đồng ý, Vạn An mặc định đã được cứu, còn phát triển vượt xa các đối thủ.

Cô Trần lại tự ti như vậy?” Tuấn Phong đắc ý nói.

“Tôi, anh cho tôi thời gian để suy nghĩ được chứ?” Gia Ly đắn đo một hồi rồi cẩn thận hỏi lại.

Nhìn qua bản dự thảo này hoàn toàn rất có lợi cho Vạn An.

“Được, ba ngày.

Không thể trì hoãn.” Tuấn Phong hào sảng đồng ý rồi đứng dậy: “Đi nào!”
Gia Ly sững người ngước nhìn bóng dáng cao lớn của Tuấn Phong buột miệng thắc mắc: “Đi đâu?”
“Cô quên mình tới đây làm gì à?” Anh trào phúng cười, nụ cười nhẹ như gợn sóng trên mặt hồ ẩn chứ sự nguy hiểm làm Gia Ly nhanh chóng lấy lại trí khôn.

“À, xin lỗi.” Cô vội đứng dậy ngượng ngùng chỉnh lại gấu áo cúi đầu lí nhí nói.

“Tôi bị mắc chứng đãng trí!”
Tuấn Phong nhìn phần da thịt lộ ra đang ửng hồng vì xấu hổ liền thở dài quay mải bước đi trước làm Gia Ly tưởng anh tức giận nên cũng không dám nói năng gì lụt cụt bám theo sau.


[Đúng là thất thố hết lần này tới lần khác.]
[Gia Ly, mày thất bại thảm hại luôn rồi!]
[Quá khứ oanh liệt, đàn chị của băng nhóm đầu gấu cũng chỉ còn xuất hiện qua những thứ được lưu trữ lại mà thôi.

Thực tại quả nhiên thê thảm đến không nỡ nhìn.]
Hai người cứ vậy một trước một sau ra ngoài, đến trước cửa thang máy, Tuấn Phong rất tự nhiên mà nhấn mở cửa thang máy.

Muốn mở lời bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng nhưng lại nhịn xuống.

Thang máy nhanh chóng mở ra, anh nghiêng người đứng một bên, để Gia Ly đi vào trước.

Tuấn Phong dùng khóe mắt liếc cô một cái rồi mới bước vào.

“Cô Trần có chị em sinh đôi không?" Anh lại ngứa mồm, thuận miệng hỏi một câu.

"Hả?" Gia Ly kinh ngạc ngước nhìn gương mặt nghiêm túc của anh thành thật đáp: “Không có, chỉ có duy nhất tôi.”
"Cô có biết những tụ điểm ăn chơi náo nhiệt nhất ở Vũ Ninh mà đám thanh niên hay lui tới không?" Tuấn Phong lại hỏi một câu không đầu không đuôi, chẳng hề liên quan.

Nghe thấy câu hỏi này, cả người Gia Ly chợt cứng đờ: "Những tụ điểm ăn chơi, Phong tổng mới về nước chắc là không biết, tôi cũng chỉ lo học hành rất ít khi giao du nên cũng không có biết gì.”
"Ồ không, đương nhiên là tôi biết, vài hôm trước ở White palace tôi còn gặp một cô gái, nhìn có vẻ khá giống cô Trần, nhưng tính cách khác lắm.

Các cô gái bây giờ đúng là rất mạnh bạo.” Tuấn Phong tỏ ra khá vui vẻ sờ cằm nói tiếp.

"Tôi còn giữ vài món đồ của cô gái đó!"
Gia Ly nắm chặt hai tay, gương mặt hiện lên vẻ khiếp sợ nhưng vẫn cố cười nhạt một tiếng: "Vậy ạ, chỉ tiếc là không phải tôi.

Tôi làm gì biết chỗ đó, càng không thể xuất hiện trước mặt Phong tổng được."
Cả người cô giờ đây giống như vừa bị ném vào trong hầm băng không nhịn được run rẩy.

Mọi cảm xúc về cái đêm đó bỗng ùa về tâm trí.

Mặc cho Gia Ly đã cố gắng quên đi nhưng chẳng thể được.

Hóa ra là vậy.

Bảo sao người đàn ông này nhiều lần cố chấp nhằm vào cô.


Thực ra là đã nhận ra được Gia Ly.

Nhưng cô cứ một hai không chịu thừa nhận xem anh làm được gì.

Gia Ly lần nữa lục lọi đống ký ức hỗn loạn của mình.

Cô khó khăn nhớ lại, chỗ tư trang kia hình như không có giấy tờ tùy thân.

Mà gương mặt cô lúc đó trang điểm khác người và kiểu tóc so với hiện tại cũng khác nhau nhiều lắm.

Rất có thể Phong tổng chỉ ngờ ngợ mà thôi, không khẳng định.

Vậy thì Gia Ly cô đây càng phải liều mạng từ chối.

"Vậy à?" Tròng mắt Tuấn Phong lóe lên ánh sáng kì lạ, cũng không nói chuyện nữa.

Buổi lễ được tổ chức ở hội trường nằm ở tầng ba trong khu giải trí cao cấp của tòa nhà.

Khi mà hai người xuất hiện, cánh nhà báo ở khu vực phía ngoài liền đưa ống kính lại, tới tấp chụp hình.

“Phong tổng, xin hỏi ngài và cô Trần quen nhau sao? Hai người đi cùng nhau tới?”
“Xin hỏi cô Trần, nghe nói Vạn An của cô sắp phá sản, cô muốn tới đây xin giúp đỡ hay sao?”
“Cô Trần, cô có quen biết với Phong tổng?”

Tuấn Phong đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ, anh từ chối phỏng vấn đi thẳng vào bên trong hội trường, Gia Ly cứ thế giống con rối bước theo anh.

Giờ phút này cô nào còn tư tưởng mà để ý tới những chuyện khác.

Đáy lòng vẫn không nhịn được sự hoảng hốt bước thấp bước cao đi theo anh về ngồi tại vị trí trên hàng ghế vip.

Cô còn đang nghĩ rằng, mục đích Tuấn Phong mời cô đến đây, không phải để bàn chuyện làm ăn, mà chính là để cô làm bạn gái đi cùng của anh tới buổi lễ này.

Ngày mai trên các tờ báo sẽ giật tít hót như thế nào không cần nghĩ Gia Ly cũng thấy trước được.

Điều này sẽ khiến cô gặp rắc rối lớn cho mà xem!.