"Ồ, chính là tức phụ của Chu Nhung cho cái giỏ bắt cá, một lần bắt liền chuẩn xác, đáng tiếc là làm bằng dây leo, dùng vài lần liền lỏng lẻo, đặc biệt là khi bắt được cá lớn, bị hỏng nhanh hơn", Chu Tùng nhún nhún vai, tiếc nuối nói.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, như thể đã nghe nhầm, ánh mắt lộ ra sự nghi ngờ.

"Tức phụ kia của Chu Nhung không phải từ trong thành tới sao, như thế nào biết làm giỏ bắt cá?""Đúng vậy, bện giỏ bắt cá này, là tay nghề tổ truyền không phải ai cũng dạy được.

""Đúng vậy, các ngươi có nhầm lẫn không?"Chu Tùng một tay cầm con cá, tay kia gãi gãi đầu: "Không có, giỏ bắt cá của chúng ta là của tức phụ của Chu Nhung!""Người ta có muốn lợi ích gì không?" Có người hoài nghi hỏi.

"Không a, bọn họ đi trước, cũng không nói muốn đưa bọn họ cái gì.

"Mọi người liếc mắt nhìn nhau, còn trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có bọn họ mới biết được.


Tịch Yểu đứng trong bếp bận rộn, còn những người còn lại Chu gia thì bận rộn với nhau.

Giết cá giết cá, sắp xếp sắp xếp, đưa cá đưa cá, nhưng lại khiến mọi người bận rộn hơn.

Cá được mang về trước đều bị đánh chết, đều nhất định phải đem ăn trước, những còn còn sống cũng sẽ nuôi không được bao lâu, Trần thị nói với Tịch Yểu, muốn gửi một ít đến nhà đại nữ nhi! Tịch Yểu không phản đối, Chu Như đưa cho nàng hai bộ y phục, nàng vẫn không có gì báo đáp, tặng mấy con cá cũng ! Dù sao mấy con cá kia, nàng giao cho Trần thị tự mình sắp xếp, ngoại trừ những gì nàng muốn ăn, nàng cũng không quan tâm đ ến phần còn lại.

Cũng may Trần thị biết cá là do nàng bắt được, không cho đi hết, để cho người trong nhà ăn, chuẩn bị giữa trưa ăn một bữa ngon.

"Đưa cũng đưa không! " Chu Ý đốt lửa, ở nơi đó lẩm bẩm, trông rất bất mãn, để cho Tịch Yểu liếc mắt nhìn nhiều một cái.

Nàng biết hai tỷ muội Chu Ý và Chu Như vẫn rất tốt, cho nên sự bất mãn này không nhằm vào Chu Như.


"Ăn cũng không thể làm hài lòng được, còn đưa làm gì, không thể tự mình ăn sao?" Trong khi thêm củi vào lại lẩm bẩm, nhìn thấy liền tinh tinh quái quái.

Tịch Yểu không nhịn được cười, cúi người xuống thấp giọng hỏi: "Muội đây là đang phàn nàn ai đấy?"Chu Ý kinh ngạc liếc nhìn nàng, sau đó có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Nương vừa nói rồi, muốn đưa cho nhị thúc với tiểu thúc, tứ tẩu, là tẩu không biết đấy, bọn họ thật sự rất đáng ghét, mặc kệ là đưa cái gì qua ắn cũng không thể hài lòng được, nói nhà chúng ta keo kiệt, nói đồ gì cũng không tốt, khiến cho người ta tức chết!""Không phải nói lão nhân đều ở bên đó sao?" Nàng vẫn biết một chút.

"Còn không phải là bọn họ cố ý đi.

" Chu Ý đá củi dưới chân có chút cáu kỉnh, bĩu môi: "Theo lý, cha chúng ta là trưởng tử, lão nhân gia nên đi theo cha chúng ta, nhưng cha chúng ta là con của tổ mẫu trước, bọn họ nói không phải là trưởng tử, mà nói nhị thúc mới là trưởng tử, còn bảo cha chúng ta mỗi tháng phải hiếu kính bọn họ.

"Tịch Yểu không ngờ Chu Hữu Căn lại còn có thân thế như vậy, cũng là chuyện ngoài ý muốn.

"Nếu chỉ tôn kính bọn họ thì phụ mẫu chúng ta nên làm, nhưng cũng không phải vậy, phụ mẫu đưa gì qua đó đều bị bọn họ chia nhau, tổ mẫu của muội còn chưa bao giờ được nếm thử, cha của muội đau lòng ngài ấy, nghĩ muốn đưa ngài ấy về đấy sống, nhưng nhị thúc và tam thúc không đồng ý", Nói đến đây, nàng ta càng cáu kỉnh hơn.

Thấy nồi nóng, nàng múc một ít mỡ vào, sau khi thấy mỡ sôi, thuận tay thả hành lá và gừng xuống, âm thanh trong nồi mỡ vừa che kín giọng nói của Tịch Yểu, nhưng Chu Ý lại nghe rõ rành mạch: "Nhưng đó cũng là thân mẫu của nhị thúc tam thúc, nếu ngài ấy nguyện ý như vậy thì sao?".