Dù sao trong lòng hắn cũng thầm nhớ kỹ.

Sau đó Lục Chính Hằng bắt đầu diễn luyện mà Lục Trần đã sớm rời khỏi nơi này, trở lại bế quan trong mật thất, hắn chuẩn bị mấy ngày nay đột phá đến Siêu Phàm cảnh, tiếp đó khởi hành đến thánh địa Dao Trì.

…Thành Tương Dung là vương thành của Tương quốc, trong ngày này, quân vương Tương quốc Tương Trạch đứng trước Truyền tống trận ở vương cung, đứng bên cạnh hắn là hai nhi tử Tương Nam và Tương Bắc, xung quanh còn có một nhóm người thân phận tôn quý ở Tương quốc.

Bọn họ dường như đang đợi cái gì đó.

Đột nhiên, Truyền tống trận sáng lên, phát ra ánh sáng chói mắt, chờ ánh sáng tán đi, bên cạnh xuất hiện thêm một đoàn người, ước chừng có hơn mười người.

Đứng đầu là một vị nam tử trung niên, thân mặc áo bào xám, làn da hơi ngăm đen, trong mắt lóe lên ánh sáng, đi theo phía sau là một đám thanh niên khí chất bất phàm, mỗi một người thanh niên đều có khí tức đáng sợ phả ra, chủ yếu đều là Siêu Phàm cảnh viên mãn.

Còn có một người lóa mắt nhất trong cả đám đã đạt đến Nguyên Thần cảnh.

“Ha ha, Sa Xuyên huynh, lâu nay có khỏe không?”Tương Trạch nhìn về phía nam tử trung niên, chắp tay hành lễ, trên mặt lộ ra ý cười.


Sa Xuyên chính là quân vương Sa quốc, là một vị Vương cảnh hậu kỳ, so với Tương Trạch còn cao hơn một cảnh giới nhỏ, cũng là lý do Tương Trạch đối với Sa Xuyên cực kỳ khách khí.

“Tương Trạch huynh vẫn khỏe chứ?” Sa Xuyên nhếch miệng cười cười.

“Vương cung sớm đã chuẩn bị rượu ngon, mời Xuyên huynh!” Tương Trạch làm tư thế mời.

“Không cần đâu, đến Lục quốc trước đi!” Sa Xuyên khoát tay nói.

“Xem ra Xuyên huynh nghĩ giống ta như đúc.

” ánh mắt Tương Trạch sáng lên.

Lần này bọn họ tiếp nhận mệnh lệnh của Vũ vương hầu, tiến về Lục quốc chém giết hai cha con đại nghịch bất đạo Lục Chính Hằng, trong lòng bọn họ đều cảm thấy hứng thú với Thất Tuyệt kiếm trận trong tay Lục Trần.

Sau khi gi ết chết cha con Lục Chính Hằng, quân vương hứa hẹn cho bọn họ có thể lưu lại một bộ trận kỳ Thất Tuyệt kiếm trận, những cái khác thì phải nộp lên.

Tương Trạch vốn đang muốn mời Sa Xuyên dừng chân ở vương cung nghỉ ngơi một ngày, chỉ là Sa Xuyên muốn trực tiếp đến Lục quốc, mau chóng diệt cha con Lục Chính Hằng, đạt được một bộ Thất Tuyệt kiếm trận, giống hệt với suy nghĩ trong lòng hắn.

Tương Trạch và Sa Xuyên song song đi tới, một đám thanh niên kiệt xuất hậu bối đi theo phía sau bọn họ, ví dụ như thanh niên bên cạnh Sa Xuyên tên là Sa Mục, là đại nhi tử của Sa Xuyên, thiên phú cực mạnh trong rất nhiều đứa con nối dõi.

Hiện giờ, đã là Nguyên Thần cảnh sơ kỳ.

Thanh niên tuấn kiệt còn lại, là con nối dõi của nhân thần Sa quốc, đều là vài tiểu bối xuất sắc.

Lần này bọn họ lấy được thánh chỉ Tề Hoàng, gi ết chết con nối dõi của Lục Chính Hằng, cho nên đặc biệt dẫn thanh niên xuất sắc nhất vương cung như bọn họ ra ngoài, rèn luyện bản thân.

Đi theo phía sau Tương Trạch cũng là hai đứa con nối dõi, Tương Nam và Tương Bắc, tu vi hai người ở Siêu Phàm cảnh viên mãn, phá cảnh giới vào Nguyên Thần cảnh trong tầm tay.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Tương Trạch cười ha ha nói: "Thế hệ đệ tử trẻ của Sa quốc đều rất mạnh nhỉ, nhất là Sa Mục hiền chất, đều đã là Nguyên Thần cảnh sơ kỳ.

"Sa Xuyên thản nhiên cười, nói: "Tương huynh nói đùa, Tương Nam và Tương Bắc điệt nhi, ai chẳng biết đã bái nhập môn hạ của Kiếm Vương tiền bối luyện được chân truyền, về sau lớn lên, khẳng định là hai Kiếm Vương, xem ra Tương quốc sắp có thêm hai Kiếm Vương rồi.

"Tương Trạch nghe được lời của Sa Xuyên, sắc mặt lờ mờ có chút đắc ý.

Chuyện hắn đắc ý nhất chính là không có gì ngoài chuyện hai đứa nhi tử bái nhập môn hạ Thiên Toàn sơn của Kiếm Thu Dịch, chuyện này khiến hắn vô cùng nở mặt.

Kiếm Thu Dịch là một tán tu, mặc dù không môn không phái, nhưng đến nay đã sống hơn hai ngàn năm, hơn nữa tu vi bản thân ở Vương cảnh đỉnh phong, là một vương giả hàng đầu.

Một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, có thể đối kháng hai vương giả hàng đầu cùng đẳng cấp mà không rơi xuống hạ phong.

Kiếm tu rất cường đại, rất khó có được, bắt buộc phải có thiên phú kiếm đạo rất cao.

Trong khu vực Đại Tề, cường giả Vương cảnh ít thì cũng có hai ba chục vị, nghe nói, có một bảng xếp hạng vương giả, căn cứ thực lực Vương cảnh để xếp hạng, Kiếm Thu Dịch ổn định xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng Vương cảnh, Võ Vương Hầu dưới Tề Hoàng cũng hơi kém Kiếm Thu Dịch một bậc.

Kiếm Thu Dịch am hiểu kiếm pháp, lại là một vương giả đỉnh cấp, được gọi là Kiếm Vương tiền bối.

Tề Hoàng cũng rất tôn kính lão nhân này, muốn gửi con nối dõi vào môn hạ của Kiếm Thu Dịch, đáng tiếc Kiếm Thu Dịch thu đồ đệ xem duyên, hơn mấy trăm năm, chỉ có Tương Nam và Tương Bắc bái nhập môn hạ của Kiếm Thu Dịch.

Hai người này, tương đương với đệ tử quan môn của Kiếm Thu Dịch.


Tương Nam và Tương Bắc bái nhập môn hạ Kiếm Thu Dịch đóng cửa mười năm, mười năm mài kiếm một lần, gần đây chuyện của Lục quốc bùng nổ, Kiếm Thu Dịch kêu hai người xuất quan, xuống núi thử kiếm, Tương Trạch liền chuẩn bị mang hai đứa con đi Lục quốc, lấy người của Lục quốc thử kiếm.

Hai quân vương, có nói có cười, tâng bốc lẫn nhau.

Tuy rằng ngoài mặt đắc ý, nhưng Tương Trạch vẫn khách sáo nói: "Sa Xuyên huynh nói đùa rồi, không đáng nhắc tới.

""Đúng rồi, gần đây xảy ra một chuyện lạ.

" Đột nhiên, Tương Trạch nhíu mày nói.

Sa Xuyên hỏi: "Chuyện lạ gì thế.

"Tương Trạch nói: "Lục Chính Hằng này rõ ràng trúng kịch độc Hỏa Hạt vương, theo đạo lý mà nói hẳn là không sống sót được, không biết vì sao giờ vẫn còn sống.

".