Sau buổi liên hoan, câu lạc bộ Trinh thám đã hoàn toàn giải tán.

Giản Tĩnh mới trọng sinh lại đây nên đối với câu lạc bộ này cô cũng không có quá nhiều tình cảm, tâm trạng cũng coi như bình thản. Cô tập trung chú ý tới nhiệm vụ mới.

[Tên nhiệm vụ: Sự kiện gϊếŧ người trong câu lạc bộ trinh thám (đã hoàn thành)]

[Phần thưởng nhiệm vụ: hai mươi điểm cho lòng dũng cảm cơ bản và mười điểm cho điểm đóng góp đặc biệt (giữ chân kẻ sát nhân trước khi cảnh sát đến)]

[Ghi chú: Giá trị dũng cảm có thể được sử dụng để rút thẻ bình thường, mỗi lần rút là năm điểm. Giá trị đóng góp có thể được sử dụng để rút thẻ đặc biệt, mỗi lần tốn mười điểm.]

[Bạn có muốn rút thẻ không?]

Giản Tĩnh lần đầu tiên đã rút ra một thẻ thường, theo kinh nghiệm trước đây, nó thường là thẻ thưởng thể chất.

Quả nhiên hệ thống vẫn như vậy, thẻ đầu tiên vẫn là thẻ nâng cao.

[Tên: Thẻ tăng cường sức chịu đựng (một điểm)]

[Nội dung mô tả: Sử dụng thẻ này để tăng cường sức bền của cơ bắp và huyết mạch, cải thiện sức mạnh của cơ và chức năng tim phổi]

[Ghi chú: Kéo dài tất cả các khía cạnh đều rất quan trọng]

Sau khi sử dụng, giá trị trong cột độ bền trên bảng nhiệm vụ đã thay đổi từ bốn thành năm.

Cô không sử dụng ngay số điểm còn lại mà định tích cóp nó lại, đợi đến khi cần sẽ rút ra, nói không chừng sẽ có lúc cần gấp.

Huyền học vẫn phải được tin tưởng.

Vào thứ bảy, Khang Mộ Thành gọi điện và muốn Giản Tĩnh tham dự lễ kỷ niệm thành lập Nhà xuất bản Kim Ô vào cuối tuần.

"Lễ kỉ niệm bắt đầu từ sáu giờ chiều, năm giờ tôi sẽ đón cô." Tổng giám đốc Khang dặn dò: "Nhớ giữ một tâm trạng thoải mái, dạo gần đây doanh số đã tăng trở lại, đừng làm chuyện khiến người khác chê cười.”

Giản Tĩnh: "Vâng."

Phá án khiến tinh thần và thể xác cô gần như kiệt sức, dường như cô đã quên mất rằng mình vẫn đang là một tiểu thuyết gia bị chỉ trích.

Cô cúp điện thoại, lên mạng tìm kiếm các bình luận về sách ‘Bác sĩ ác quỷ’.

Trang web đánh giá sách lớn nhất và có uy tín nhất trong nước có tên là mạng lưới mọt sách, sách ‘Bác sĩ ác quỷ’ đã lên kệ được nửa tháng, có hơn một nghìn lượt đánh giá và hơn năm nghìn người chấm điểm. Điểm hiện tại là 7.4.

Bên cạnh đó là ‘Tự sát’, có điểm là 5.2.

Vị trí đầu tiên trong bảng là ‘Bác sĩ ác quỷ’.

Những đánh giá tiêu cực dồn dập sau khi sách lên kệ đã khiến người ta tò mò không biết trình độ của Giản Tĩnh giảm đến mức nào mới khiến người ta tức giận như vậy. Vì vậy mọi người đã ngay lập tức đặt hàng và đọc cuốn sách này. Không thể không nói, hiện tại các nhà xuất bản tranh chấp nhau rất nhiều về mảng marketing, cố ý dẫm đạp nhau, liệu có mấy người dùng chuyên môn để đánh giá ‘Bác sĩ ác quỷ’?

Đúng vậy, ‘Bác sĩ ác quỷ’ không phải là một cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng với những trò lừa bịp. Hầu hết các vụ án đều không có mức độ gây án khó hiểu và cũng không có hiện trường phạm tội kinh sợ. Vấn đề là chủ đề lần này của cuốn sách.

Chủ đề của "Bác sĩ ác quỷ" là thiện và ác, nhưng cũng không hẳn là ác. Ban đầu ác quỷ không hiểu con người, nghĩ rằng gϊếŧ người là ác và người bị gϊếŧ chính là thiện, nhưng thực tế không phải vậy, có người gϊếŧ chóc là vì ác nhưng cũng có người gϊếŧ là vì yêu.

Đối phương viết hơn một nghìn từ và số lượt thích cũng đã vượt quá một nghìn.

Danh tiếng cũng từ từ tăng trở lại.

Tuy rằng quyển sách này không phải do chính Giản Tĩnh viết, nhưng bọn họ lại đang là cùng một người, cảm giác được công nhận này khiến cô muốn khóc.

Chính lúc này, cô mới chợt hiểu ra nỗi tuyệt vọng của bản thân.

Cô giành vô số nỗ lực cho các tác phẩm nhưng người khác lại cứ như vậy mà tuỳ ý xuyên tạc. Cô bị phủ nhận và chế giễu không thương tiếc, như thể cô không có giá trị gì trên thế giới này.

Con người là động vật xã hội. Ba mẹ của Giản Tĩnh đã qua đời, tình cảm của họ cũng bị cắt đứt và cô có ít bạn bè. Mối liên hệ lớn nhất với thế giới này chính là tiểu thuyết.

Nhà văn Giản Tĩnh cũng đã ước lượng được con người trong xã hội.

Khi bị người trước chê trách, người sau tuyệt nhiên cũng đi theo.

Đồng cảm với bản thân mình, Giản Tĩnh không khỏi có chút phẫn nộ, Khang Mộ Thành nói đúng, không thể để người khác chê cười cô được.

Cô lục tung những chiếc hộp và tìm thấy một bộ váy được đặt may riêng, nó không có phần thân trên. Chất liệu vải gạc màu xám được điểm xuyết bởi những sợi vụn sáng mịn, ánh sáng phản chiếu giống như những ngôi sao.

Màu xám lạnh này không thể so sánh với màu trắng đen kinh điển, nhưng nó cũng rất đẹp, điều quan trọng là tìm được người phù hợp với nó.

Đã đến lúc thay đổi diện mạo rồi.

Giản Tĩnh cầm điện thoại di động bước ra cửa và dùng trí nhớ của mình để tìm cửa hàng thiết kế mà cô thường hay lui tới.

Thầy Tony chào đón rồi cười tủm tỉm nói: “Cô Giản lại đến rồi? Lần này lại cần chỉnh sửa gì à?”

Giản Tĩnh không khỏi nhìn vào chiếc gương quá khổ trong cửa hàng.

Vào thời buổi này, nhà văn phải tạo ra một số tính cách để bán sách, Khang Mộ Thành đã tạo hình tượng cho cô là một nhà văn trẻ tuổi nhưng rất tài năng, vì vậy vẻ ngoài thường thấy của cô là một học sinh ngoan ngoãn.

Khi các bậc phụ huynh nhìn thấy hình ảnh của cô, họ thường nghĩ rằng cô là một học sinh giỏi và những cuốn sách cô viết sẽ không gây hại cho bọn trẻ, bởi vậy nên doanh thu mới ngày càng tăng.

"Không." Cô nói với thầy Tony: "Tôi muốn nhuộm tóc."

Thầy Tony ân cần đề cử: "Nhuộm màu nâu trà sữa thì sao? Màu này rất nhẹ nhàng và hiện lên vẻ tri thức, khá phù hợp với nhà văn"

“Màu xám.” Giản Tĩnh lật các trang sách, chỉ vào một trong các màu và nói: “Màu xám tro của cây đay.”

Thầy Tony: "Ồ, được rồi."

Màu xám tro của cây đay là một màu sáng, nhẹ hơn tông lạnh của màu xám bà nhưng lại lạnh hơn so với màu nâu. Để trung hòa tông màu này, Giản Tĩnh không cắt tóc ngắn mà chỉ cuộn tóc dài thành sóng lớn.

Bằng cách này, toàn bộ kiểu tóc là sự kết hợp ăn ý giữa ngọt ngào và lạnh lùng, trông rất bắt mắt khi đi trên đường.

Thầy Tony khen ngợi: "Kiểu tóc này rất hợp với cô, rất có khí chất."

Giản Tĩnh cũng rất ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nhuộm màu này cả, nhưng vì ý định phá cách ngoại hình nên cô đã cả gan chọn màu đậm, không ngờ nó lại đẹp đến bất ngờ.

Tại buổi lễ mừng nhà xuất bản, chắc hẳn có không ít người chuẩn bị xem trò cười của cô, xem ra dáng vẻ mới này có thể là một đòn phản công tốt.

Đúng năm giờ chiều ngày cuối tuần, Khang Mộ Thành đến đón người.

Ngay khi gặp mặt, anh ấy đã nhìn chằm chằm vào kiểu tóc mới của Giản Tĩnh sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Trông khó coi sao?” Cô cầm lấy một lọn tóc.

Khang Mộ Thành nhướng mày: "Sao đột nhiên đổi kiểu tóc vậy?"

Diện mạo mới của Giản Tĩnh không hề xấu, nước da cô trắng ngần, màu xám của chiếc váy và mái tóc làm hiện lên sự lạnh lùng, không những không che giấu được nước da trắng ngần của cô mà ngược lại còn làm nó trắng sáng hơn.

Trông cô giống như một con dao không vỏ.

Từ đầu đến chân đều có một thông điệp, tôi không dễ gây sự, đừng có động vào.

Tâm trạng của Khang Mộ Thành có chút phức tạp, giống như là người ba nhìn thấy con gái mình ăn mặc đẹp vậy, không biết có phải hay không mà anh ấy tự nhiên cảm thấy lo lắng.

“Anh đã nói đừng để người ta chế giễu còn gì.” Giản Tĩnh nói bằng giọng điệu thoải mái.

Khang Mộ Thành quay lại nhìn cô.

Anh ấy đã biết Giản Tĩnh được bốn, năm năm, không ai có thể hiểu cô gái này hơn anh. Cô là một đứa trẻ có tài thiên phú điển hình, có năng khiếu rất tốt về một khía cạnh, rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, nhận thức này được phóng vào ngòi bút để sinh ra những câu chuyện kỳ ảo tươi đẹp hay nỗi buồn u ám.

Nhưng bản thân cô cũng bởi vậy mà trở nên yếu ớt và nhạy cảm. Đánh giá đối với người bình thường chỉ là cảm lạnh, nhưng đối với cô nó có thể biến thành bệnh viêm phổi và nếu nó trở nên nghiêm trọng hơn thì còn có thể gϊếŧ cô luôn.

“Em thay đổi rồi.” Giọng điệu của Khang Mộ Thành có phần kiên quyết.

Sự kiên cường của cô đến quá nhanh, hay có thể do anh nhìn lầm, chính là bởi vì thời khắc sinh tử trước mắt nên cô rốt cuộc cũng hiểu được thị phi ở bên ngoài không liên quan gì đến mình, hay là có duyên cớ khác?

Giản Tĩnh nghĩ lại rồi nói: "Cũng có thể."

Con người Giản Tĩnh có thể chia thành hai sắc thái, một là bộc lộ tài năng, luôn mang theo sự nổi tiếng nhưng lại mong manh và nhạy cảm, hai là dần trở nên bình thường, vừa cứng cỏi lại trưởng thành.

Rất khó để nói cái nào tốt hơn, có lẽ mỗi cách đều có sự đánh đổi riêng.

Bây giờ chúng đang bắt đầu chồng chéo lên nhau rồi.

“Chà, đứa nhỏ này đã lớn rồi.” Khang Mộ Thành không tiếp tục gặng hỏi mà nói: “Nhìn không tồi.”

Giản Tĩnh: "?"

“Tóc.” Anh ta nói.

Giản Tĩnh mỉm cười.

“Em cũng thấy vậy.” Cô đáp lời.

Màn đêm tối dần, đèn nê ông được bật sáng, xe dừng trước cửa một nhà xưởng kiểu cũ.

Nơi đây từng là nhà máy dệt, sau bao thăng trầm cuối cùng được thu mua lại, sau đó chuyển thành một khách sạn mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử, bên cạnh là dòng sông chảy qua toàn thành phố, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Ngày nay, nơi đây đã thay hình đổi dạng, bức tường vẫn là những viên gạch từ thế kỷ trước, tuy nhiên sau khi được nhà thiết kế cải tạo lại, cái cũ đã trở thành lịch sử lắng đọng. Pha tạp nét vẽ của tự nhiên với thiết kế trang trí theo phong cách công nghiệp, phong cách cũng bởi vậy ngày một đi lên. Trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho các hoạt động khác nhau trong giới văn học nghệ thuật.

Nhà xuất bản kiếm tiền cũng là làm hoạt động văn học nghệ thuật, đương nhiên không thể chọn khách sạn hạng sang, không nghi ngờ gì nữa, nơi đây quả thực là rất phù hợp.

Chẳng qua là… ‘Hắt xì.’ Mũi của Giản Tĩnh ngứa ngáy bởi gió lạnh bên sông.

Khang Mộc Thành liếc cô một cái: "Mau vào đi."

Ánh mắt anh ấy có chút gì đó trách móc.

Giản Tĩnh không cần anh ấy nhắc nhở đã bước nhanh về phía trước.

Ngay lối vào khách sạn là logo và bảng chữ ký của nhà xuất bản, rất nhiều tên tuổi được để lại, họ đều là những nhân vật có tên tuổi trong giới văn học nghệ thuật, là những người quen thuộc với giới phê bình sách, nhà văn, nhà biên kịch và cả các giám đốc.

Giản Tĩnh ký tên của cô và vẽ một trái tim ở cuối.

“Ồ, công chúa nhỏ của anh Khang đến rồi à?” Một người đàn ông trung niên bước qua. Bộ vest đắt tiền trên người không che được chiếc bụng bia ngấn mỡ. Mái tóc được chăm chút tỉ mỉ nhưng cũng không ngăn được vầng trán hói của ông ta.

Ánh mắt Giản Tĩnh quét qua ông ta sau đó gật đầu nói: "Tác giả Ngô."

Nhà xuất bản Kim Ô có lịch sử lâu đời và đã hợp tác với khá nhiều nhà văn nổi tiếng, nhà văn được chia thành hai loại, đó là nhà văn truyền thống cũ và nhà văn mới trẻ.

Tác giả Ngô là một trong những nhà văn có tuổi đời lâu năm, sách mới xuất bản cũng đã là chuyện năm năm trước, sách không gây ra tiếng vang lớn, độc giả cũng không còn mua nữa. Vậy nên ông ta đã kịp thời dừng lại, đóng bút không viết nữa, sau đó dùng danh tiếng cũ của mình để tham gia các cuộc hội thảo và tham gia một số chương trình đọc sách, thời gian trôi qua rất thoải mái.

Việc người làm trong nghề nhiều năm ‘chiếu cố’ cho những người mới vào nghề cũng là một ‘truyền thống’.

Theo cô thấy thì tác giả Ngô có ấn tượng rất xấu về mình, dường như ông ta luôn cảm thấy cô có thể bán được sách bởi vì cô ôm đùi của Khang Mộ Thành, dùng tài nguyên của anh ấy để cầm cự.

“Không phải chứ, mới bán được một ít sách đã không tôn trọng các bậc tiền bối rồi?” Tác giả Ngô ký tên như rồng bay phượng múa, giọng điệu đầy khiêu khích. Ông ta lắc đầu, lẩm bẩm một mình: "Giới trẻ bây giờ..."

“Ông thực sự lạc hậu rồi.” Giản Tĩnh cầm sợi dây xích của túi xách lên và nhẹ nhàng nói: “Ngày nay giới trẻ thường nói chuyện với nhau bằng thực lực, chứ không phải cậy già mà lên mặt.”

Tác giả Ngô sửng sốt, sắc mặt tái nhợt: "Nhanh mồm nhanh miệng."

“Ông vội vã nhận là mình làm gì thế?” Giản Tĩnh hỏi ngược lại.

Mọi người ở cửa ra ra vào vào, còn có hai biên tập viên nhỏ phía sau đang bận rộn đăng ký, đúng là không nên đứng ở nơi này tranh chấp. Tác giả Ngô cho rằng mình là bậc tiền bối già dặn, không chịu được chế giễu nên đã cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Giản Tĩnh không ngờ ông ta đến khiêu khích thì nhanh nhưng cũng chuồn êm như thế, cô suy nghĩ một chút rồi chợt nhận ra.

Đối với một số người, chỉ cần là bạn không sợ kẻ đó, thì người này sẽ không còn gì đáng phải sợ nữa.