Tôi che lấy đầu của mình, cố gắng học theo ánh nhìn trống rỗng của Cổ Lệ, gắt gao trừng mắt bác sĩ Hàn.

Nhưng mà bác sĩ Hàn không hề e ngại như tưởng tượng của tôi, bà ta bình tĩnh đi đến trước mặt tôi, thân thể to lớn chặn hết ánh sáng mờ nhạt chiếu trên người tôi.
"Mày cũng đến đây chế giễu tao sao? Mày là cái thứ gầy không thua gì con khỉ khô!" Giọng có phần tru tréo không hợp với thân hình sồ sề của của bác sĩ Hàn, càng khiến cho tôi cảm thấy không được tự nhiên.
Tôi ôm quyển « Tình yêu thời thổ tả » trong ngực rồi liên tục lắc đầu, đột nhiên lại gật gật đầu, hồi lâu cảm thấy sai sai, lại lắc đầu.
Bác sĩ Hàn nheo mắt lại, dùng một ánh nhìn dò xét nhìn tôi, sau một hồi trầm mặc khiến người khác rùng mình, bác sĩ Hàn toét cái miệng rộng của bà ta ra, không khác gì một oán phụ điên cuồng ai oán, "Chúng mày đều đến đây chế giễu tao, mặc kệ tao ưu tú bao nhiêu, chúng mày đều thích chế giễu tao, chế giễu cơ thể của tao, chế giễu tên của tao, ngay cả tao cho rằng tên tao là cái tên đẹp nhất trên đời! Ánh mắt tao sáng ngời, tụi mày cũng chế giễu! Tao hận chúng mày, tất cả tụi mày vì sao đều đối xử với tao như vậy? ‘Chính mắt trông thấy cái chết của các vị thần trên thảo nguyên đầy hoa dại’, hỡi Hải Tử ơi! Chỉ có anh mới hiểu lòng tôi, thế nhưng sao anh lại muốn tự vẫn, đây là gợi ý của anh cho tôi sao? Đúng vậy! Tôi chịu đủ rồi, tôi đã chịu đựng cái thế gian thăng trầm này đủ rồi, tôi thật muốn chết, tôi muốn đến một thế giới tốt đẹp hơn, tôi muốn đến nơi mà tôi là người đẹp nhất, tôi sẽ là một con chim sơn ca xinh đẹp, đúng vậy, tôi muốn chết!"
Bác sĩ Hàn nói xong, trong mắt bà ta ánh lên một loại cảm xúc nào đó ngấm vào da thịt tôi một cách mãnh liệt.

Tôi ngồi dưới đất không nhúc nhích, chỉ biết ngơ ngác nhìn cơ thể của bác sĩ Hàn trước mặt đột nhiên trở nên nhẹ tựa chim yến.

Bà ta nhấc cái thân hình ục ịch đầy mỡ của mình, xoay mấy vòng trong cái không gian nhỏ hẹp của thư viện, không biết từ lúc nào mà bà ta đã đến cạnh bàn sách, bà ta cúi người xuống rồi lại ngẩng lên, một ánh sáng màu bạc báo hiệu cho một điềm chẳng lành chợt lóe lên trước mắt tôi, tôi chăm chú nhìn vào con dao ánh bạc trong tay bác sĩ Hàn, vội vàng đứng dậy lui về sau.
Bác sĩ Hàn cầm con dao trong tay, khuôn mặt của bà ta giống như đang soi trên một tấm gương lung lay.

Con dao sắt phản quang hắt ra một quầng sáng rọi lên gương mặt bác sĩ Hàn, càng làm cho bà ta thêm phần bệnh hoạn, "Đến đây! Mày phải đi cùng tao, đây là vận mệnh, thế gian này bao la như thế, mày lại ở cạnh tao, tao mang mày đi cùng! Tao biết mày cũng muốn chết, tao mang mày đi! Đến đây!" Bác sĩ Hàn nói xong, trở tay liền đâm con dao về phía tôi.
Tôi nhanh chóng nghiêng qua một bên, nhưng ngay sau đó đã trông thấy bác sĩ Hàn nhích sang phía bên này đâm thẳng một dao nữa.
Bà ta giờ phút này giống như một Tử thần hung hãn, vung ra từng dao quả quyết đâm về phía tôi.

Tôi không ngừng trốn tránh, thậm chí còn điên cuồng túm đại mấy đồ vật ở xung quanh ném về phía bác sĩ Hàn, để ngăn cản bà ấy tiến về phía tôi.


Sách, bút máy, tờ giấy yếu ớt, thuốc tê dự phòng, còn có các loại dụng cụ y tế mà tôi không biết tên.

Tôi không hề lưu tình xíu nào ném những vật này về phía bác sĩ Hàn, bác sĩ Hàn thì khéo léo né tránh hoặc dùng dao hất ra.

Tôi tuyệt vọng chạy đến gần cửa sổ, đột nhiên phát hiện có mấy giọt chất lỏng bồi hồi chảy ra từ hốc mắt của tôi.

Đôi mắt tôi nhẹ nhàng nhíu lại, ánh mắt của tôi lúc này liền trở nên mơ hồ.
"Khóc cái gì? Mày bây giờ lại còn biết khóc nữa à! Sao mày không khóc từ sớm hả? Lúc chúng mày đẩy tao vào nhà vệ sinh, cho tao ăn mấy bợp tai, lúc chúng mày mắng tao là đồ con lợn, lúc chúng mày chế giễu tên của tao, nói tao là Hàn Cửu (1)? Hàn Cửu! Ngậm lâu một chút.

Lúc đó...!Lúc đó chúng mày suy nghĩ cái gì? Tao cũng là con người mà, tao cũng có trái tim, chúng mày lại đối xử với tao như vậy, chúng mày có còn coi tao là con người nữa không! Cho nên bây giờ tao chắc chắn phải giết mày! Phải giết hết lũ chúng mày!"
(1) Cửu này là chữ 久, cũng có nghĩa là lâu trong lâu dài.

(Nát: Khúc này dark vậy mấy chế có hiểu là gì không? Mình thì nghĩ là bác sĩ Hàn đang ám chỉ mình bị cưỡng hiếp bởi mấy bệnh nhân tâm thần đấy.)
Đôi mắt của bác sĩ Hàn trở nên đỏ quạch, tay vừa nhấc liền đâm một dao về phía tôi.

Tôi cũng né sang một bên, nghiêng người sang còn hung hăng đạp một cước vào bác sĩ Hàn.

Cả người Bác sĩ Hàn ngã lên cửa sổ, xém chút nữa là rớt ra ngoài.
Tôi hoảng hốt dựa lưng vào giá sách, thấy vậy liền quay người chạy về phía cánh cửa sắt đang đóng chặt.


Hóa ra nơi này lại chật chội nhỏ bé đến vậy.
Bác sĩ Hàn đứng dậy, má trái máu me đầm đìa, miệng vết thương bị ghim một mảnh kiếng bể từ cửa sổ rơi xuống, bà ta dữ tợn nhếch lên một nụ cười, từ từ đi đến trước mặt của tôi, "Chính mắt trông thấy cái chết của các vị thần trên thảo nguyên đầy hoa dại, cái chết...!cái chết là thứ khoái cảm tốt đẹp dường nào! Tao muốn chết! Tao muốn chết!" Bác sĩ Hàn kêu gào, đột nhiên nước mắt phủ đầy mặt.

Bà ta bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nâng lên con dao rồi tự hướng về phía bà ta, "Tao muốn chết! Tao thật sự muốn chết!"
Tôi chăm chú tựa ở trên cửa sắt, ngay lúc này, tôi nghe thấy cửa sắt sau lưng truyền đến một tràng thanh âm ken két kỳ quái.

Tôi không biết bên ngoài có người hay không, tôi không biết bác sĩ Hàn có thể đâm chết mình hay không, nhưng theo bản năng thoát khỏi cửa tử ngay thời khắc này, đồng thời vì tôi còn là một bệnh nhân tâm thần, tôi quyết định đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng chết chóc này.
Bác sĩ Hàn vươn tay lên cao rồi đâm xuống, dứt khoát xẻ một đường trên cánh tay của bà ta "Xoẹt" một tiếng, máu tươi cùng một loại dung dịch gì đó có mùi thật buồn nôn túa ra ào ạt, mấy giọt máu đỏ tươi như hoa mận bắn vào khóe mắt và trán tôi.

Tôi ngửi được mùi máu tươi tanh tưởi, nhịn không được bèn khóc lớn lên.
Cũng chính vào thời khắc biến thái đến cực hạn như lúc này, cánh cửa sắt đằng sau tôi bị đẩy ra.

Tôi ngã nhào trên đất, ngẩng đầu nhìn thấy 424 đang vô cùng kinh ngạc, trong tay còn cầm một cái kim băng màu bạc trắng.
424 đỡ tôi đang khóc như mưa đứng dậy, lo lắng hỏi "Em có bị thương hay không?"
Theo bản năng tôi liền lắc đầu, nhưng lại đột nhiên khác thường gật đầu.

Sau đó tôi đưa ánh mắt nhìn về phía bác sĩ Hàn đã đứng lên, trông thấy bà ta lại một lần giơ con dao lên.

424 và tôi cùng một lúc nhìn về phía bác sĩ Hàn một thân dính đầy máu tươi, trông thấy cánh tay bà ta vẫn túa máu tươi, nhìn mặt mũi bà ta bây giờ vô cùng biến thái kéo ra một nụ cười nham hiểm.

Bà ta giơ con dao lên, thân thể run lên cầm cập, "Ha ha! Đều là bệnh nhân tâm thần! Vì sao, vì sao ông trời lại không thèm chiếu cố tao, tao đã cố gắng như vậy, cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai, nhưng tao chẳng bao giờ giành được tình cảm của người tao yêu, vì sao tao học giỏi như thế, cuối cùng bọn chúng lại chỉ định tao vào cái bệnh viện tâm thần này! Vì sao! Cũng là vì mấy con đĩ có dung mạo xinh đẹp mới được ngủ cùng mấy giáo sư, đều tại chúng nó...!Đều tại chúng mày!" Bác sĩ Hàn nói, đột nhiên lại cầm con dao đằng đằng sát khí chĩa về phía tôi và 424.
424 lắc đầu, không thể xác định được tình trạng của bác sĩ Hàn thời khắc này, trả lời một câu "Mắc mớ gì đến chúng tôi chứ?"
"Làm sao không liên quan đến chúng mày được!" Bác sĩ Hàn rống to lên một tiếng "Mấy cái cặp nam nữ chó má chúng mày! Chúng mày ai cũng có thể đạt được tình yêu, còn tao thì cái gì cũng không thuộc về mình, tao đã rất khoan dung, cái gì tao cũng không cần, tao chỉ cần một mái ấm yên ổn sống qua ngày cũng không được sao? Thế nhưng chính là mày!" Con dao trên tay bác sĩ chĩa về phía tôi, "Chính mày đã cướp đi người đàn ông duy nhất mà tao yêu, chính mày đấy cái con tâm thần! Mày là thứ khốn nạn! Mày là một con đĩ! Mày...cùng con mẹ của mày...!hai tụi mày giống nhau như đúc!"
Con dao kia đột nhiên như vô tình đâm vào trái tim tôi, Phốc một tiếng, máu tươi chảy xuống.

Tôi cố gắng dùng suy nghĩ của người bình thường để hiểu ý tứ trong lời nói của bác sĩ Hàn, trong nháy mắt não tôi như bắt được một loại sóng điện từ nào đó.

Tôi? Mẹ tôi? 087? Cướp đi người đàn ông mà bác sĩ Hàn yêu thương nhất? Chẳng lẽ là tên cuồng sát Lộ Diêu kia sao? Thật hay giả vậy?
Bác sĩ Hàn nói đến đây thì cười ha hả, nhưng hình như đột nhiên bà ta lại khôi phục lý trí của người bình thường, liền giơ tay che miệng của mình, "Đáng đời cho con mẹ mày, con mẹ mày đáng phải chết! Mày là cái thứ con hoang, lúc trước nếu không phải có y tá Ngưu, tao đã thật sự băm mày ra ném cho chó ăn từ lâu rồi!" Con dao của bác sĩ Hàn hung hăng chĩa vào người của tôi, thân thể hướng phía trước để xác định vị trí, rồi thẳng một đường hướng vào lồng ngực của tôi đâm tới.
Bị bác sĩ Hàn làm cho mê mang rung rẩy, toàn thân của tôi trên dưới hoàn toàn không còn sức lực mà chạy trốn.

Tôi nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời hoàn toàn không quan tâm mình sẽ chết hay không? Trong đầu tôi bây giờ không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn, đột nhiên lại trở nên tò mò với chuyện quá khứ của mấy người kia.
Tôi từ nhỏ đã không thích nói chuyện, nên chưa hề hỏi y tá Ngưu về chuyện quá khứ của mẹ.

Tôi biết mẹ tôi là một bệnh nhân tâm thần, cũng biết bố tôi là một tên cuồng sát, những chuyện này đều là do tôi nghe lén được mỗi khi y tá Ngưu lầu bầu, tôi cũng chỉ biết một vài mảnh ghép rời rạc không theo trật tự về bố mẹ tôi, nhưng từ xưa đến nay tôi không bao giờ muốn chắp vá chúng lại.

Nhưng thế này là thế nào nhỉ...!những chuyện trước kia, tại sao lại liên quan đến bác sĩ Hàn?
Đắm chìm khoảng lặng không tên, tôi đột nhiên mở mắt ra, bắt chước người bình thường hỏi bác sĩ Hàn trước mặt, "Vì sao?" Tại sao lại hận tôi, tại sao lại muốn nói cho tôi biết chuyện trước kia, vì sao...!Từ trước tới nay, tôi chưa từng hiếu kì, nhưng đến tận bây giờ bà ta lại bắt đầu khơi lên, kinh động bóc trần những chuyện cũ rích kia?
Đồng tử của bác sĩ Hàn dần dần giãn to ra, bà ta lảo đảo ngã oạch trên mặt đất, rồi kinh hoảng lui về sau.


Tôi ngẩn người, lúc cúi đầu, trông thấy 424 đã chắn trước mặt tôi, đôi tay ghì chặt vào chỗ lưỡi dao, máu huyết đỏ tươi đang ào ạt tuôn ra.
Tôi bước lên, lạnh nhạt cầm con dao trên tay 424, mùi máu lại quẩn quanh nơi chóp mũi của tôi, trong vô thức tôi cảm thấy hài lòng.

Tất cả những dấu vết của dòng chảy ngược chiều quá khứ nhất thời đều biến mất không thấy gì nữa, tôi nắm trong tay con dao, nhẹ nhàng xoay nó lại, liền nhìn thấy gương mặt đầm đìa máu me của mình phản chiếu trên đấy.
Bệnh viện tâm thần không có gương, bình thường nhiều khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, tôi cũng không biết hình bóng đó chính là mình, tôi chỉ coi hình bóng đó giống như cái thứ mà trong sách hay nói, một thực thể không có hồn phách.

Nhưng bây giờ, tôi mới biết thứ kia chính là mình, và bản thân tôi giống y hệt như 087.
Đôi mắt tròn xoe, sóng mũi cao thẳng, gương mặt trắng nõn tiều tụy, chỗ mi tâm còn có một nốt ruồi nho nhỏ.

Tôi nhắm mắt lại, trong chốc lát tiêu hóa hình dạng của mình, lại nhìn về phía bàn tay đang rướm máu của 424.
Nỗi hận không thể nguôi ngoai trong lồng ngực trỗi dậy, tôi quay lại và hung hăng đâm một dao vào vai bác sĩ Hàn.
Cứ thế một dao, hai dao, ba dao nữa.
Tôi liều mạng mặc cho 424 ở phía sau khuyên can, hết dao này đến dao khác tôi ra sức đâm về phía bác sĩ Hàn.

Thân thể to lớn của bác sĩ Hàn run rẩy trước mặt tôi, còn tôi thì lại vui sướng như đang xẻ thịt của con vật nào đấy.

Một lúc sau, bác sĩ Hàn giãy đành đạch như con cá chép, rồi bà ta không nhúc nhích nữa.
424 ôm thân thể của tôi, sau khi tôi ngừng đâm lại, cuối cùng anh ấy cũng thành công kéo tôi về chỗ cửa sắt.

Anh dùng mấy miếng giẻ rách quấn lên bàn tay bị thương của mình, dè dặt đi đến chỗ trước mặt bác sĩ Hàn, dùng ngón giữa của mình thăm dò lỗ mũi của bác sĩ Hàn, sau đó cũng không nhúc nhích.
Tôi mệt mỏi ngồi rạp xuống đất, con dao trong tay bị vứt qua một bên, hai mắt lộ ra vẻ mơ màng không thể kiềm chế, phảng phất cùng vẻ vô tình tàn nhẫn, "Bà ta chết chưa?".