*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Ah —— —— —— ——!"
Thường ngày thời điểm này, nếu như bị tiếng thét giống vầy đánh thức, tôi cũng không chút nghi ngờ, tiếng thét chói tai là của Mao Đầu, mà 99% tỷ lệ của những tiếng thét chói tai cũng đều là do Mao Đầu.

Nhưng mà lần này, hết lần này tới lần khác liền trúng phải 1% kia, tiếng thét chói tai đó, lại từ Cung Diệu Thấm.
Tôi từ trên giường ngồi nhổm dậy, một cỗ hôi thối từ phía sau tôi bay đến, tôi cúi đầu nhìn một chút, 345 ngay tại góc tường đang ăn phân của 231.

Tôi bản năng nhíu nhíu mày, giương mắt trông thấy cách đó không xa Cung Diệu Thấm ngồi trên giường của mình, một tay cầm cái gương nhỏ không biết lấy từ đâu, một cái tay khác che lấy băng vải trên bụng, cả người như bệnh nhân bị chứng động kinh cứ giật giật thân thể, chị ta không dám tin, sờ lên mái tóc thô ráp ngắn cũn cỡn trên đầu, hung hăng ném tấm gương trên mặt đất "Ai làm! Ai dám cắt tóc của tao hả? Ah —— —— ——!"
Tôi ngồi trên giường của mình, liếc nhìn lại, căn bản không có người quan tâm Cung Diệu Thấm đang phát điên.

Cổ Lệ vẫn bình thản cầm một cái khăn tay thổ cẩm khóc thút thít, Mao Đầu vẫn xé rách quần áo của mình rồi y y nha nha thét toáng lên, tôi nhìn về phía 424 ngủ ở bên cạnh giường tôi, anh ấy một mặt bình tĩnh ngồi trên giường, giống như tôi.
Lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác ăn ý nào đó mà bản thân chưa từng nhận ta từ trước tới nay.

Bởi vì chúng tôi ngay giờ phút này, đều rất bình tĩnh.

Chỉ cần giả bộ giống như thường ngày, Cung Diệu Thấm tuyệt đối không thể phát hiện ra, là chúng tôi cắt tóc của chị ta.
Nhưng mà sự thật lại cũng không giống với tưởng tượng tốt đẹp của chúng tôi, sau một hồi bi thương thật lâu, đột nhiên Cung Diệu Thấm nâng đôi mắt độc ác của chị ta lên nhìn tôi.
Chị ta từ trên giường đi xuống, khập khiễng đi đến trước mặt tôi, đứng cách tôi một khoảng cách an toàn, rồi rống to, "Là mày! Là mày cắt tóc của tao!"
Tôi ngồi trên giường, tiếp tục giả vờ một mặt bình tĩnh tự nhiên, thậm chí vì thể hiện tôi là một bệnh nhân tâm thần, còn càn rở cười rộ lên, "Là mày! Là mày cắt tóc của tao!"
"A —— ——!" Cung Diệu Thấm lại một lần nữa dắt cuống họng hét rầm lên, y tá Ngưu nghe được thanh âm vội vàng chạy đến, trông thấy Cung Diệu Thấm đứng trước mặt tôi, vội vàng kéo chị ta qua một bên, lúc ngẩng đầu tò mò hỏi Cung Diệu Thấm, "410, tóc của cô sao thế?"
Cung Diệu Thấm đẩy y tá Ngưu ra, điên cuồng hét lên rất lâu, đột nhiên chỉ vào cái mũi của tôi, gầm lên, "Mày chờ đó cho tao! Tao muốn giết mày! Tao nhất định sẽ giết mày!" Cung Diệu Thấm nói, trong tay không biết từ lúc nào đã có một mảnh kiếng bể, lập tức liền muốn đâm về phía tôi.
Tôi không kịp phản ứng, ngây ngốc vẫn ngồi nguyên trên giường, chỉ trong một cái chớp mắt, lại trông thấy trên mặt Cung Diệu Thấm đột nhiên bị trát lên một đống phân nóng hầm hập.


345 tiến đến, cười híp mắt liếm liếm gương mặt đầy phân và nước tiểu của Cung Diệu Thấm rồi nói, "Ăn ngon!"
Sự tình cứ như vậy bình yên hạ màn trong một tràng mùi tanh hôi.
Mà từ khi Cung Diệu Thấm dõng dạc đe dọa tôi, chị ta liền bị y tá Ngưu an bài vào phòng bệnh đặc biệt.

Nhưng bởi vì chị ta nói muốn giết tôi, cộng thêm chuyện chị ta là tội phạm giết người đã giết qua hai mạng người, cho nên tôi dám chắc, chị ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết tôi.
Hiện tại, tôi cực kỳ hối hận, lúc trước vì sao không lập tức giết chết chị ta.
Mỗi ngày sống trong hoàn cảnh mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị sát hại, tâm trạng tôi giống như bị bỏ vào cối xay thịt, loại cảm giác thật sự không hề tốt chút nào.

Bởi vì rất sợ hãi, đã từ lâu tôi không còn dám một mình vào thư viện, thực sự, chỗ đó có chút ẩn khuất, nếu như Cung Diệu Thấm mai phục tại nơi đó, tôi rất dễ dàng bị sát hại.

Cho dù có là một bệnh nhân tâm thần, nhưng tôi vẫn không muốn trở thành một đứa tâm thần đoản mệnh.
Lúc buổi tối, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi vào tấm ga giường màu trắng ố vàng.

Ở góc tường con ruồi bu quanh một đống phân và nước tiểu, mùi nước khử trùng cùng mùi hôi thối hòa trộn vào với nhau.

Từ ban đầu tôi đã quen một cuộc sống yên tĩnh thế này, nhưng bởi vì hiện tại có những nguyên nhân cực kỳ mẫn cảm, tôi cảm thấy toàn thân rất khó chịu.
Tôi từ giường trườn xuống dưới, cúi lưng xuống ngồi xổm bên giường của 424.

Nhìn thấy dáng vẻ của 424, hẳn là đã ngủ thiếp đi, phía trên chóp mũi của anh ấy ẩn hiện bóng trăng nhu hòa, xương quai xanh cùng hầu kết rõ ràng nổi lên, không hề giống với cái thứ da thịt khô quắt nhăn nheo của Mao Đầu, tôi chưa hề thấy một cơ thể mang sự trẻ trung tươi mới như anh ấy trên người của 117 hay của 231, tôi lúc ấy không biết, anh ấy là người đàn ông tuấn mỹ nhất tôi đã từng thấy.
Tôi vươn bàn tay đến gần cổ 424, nhẹ nhàng chạm vào hầu kết trên cổ anh ấy, sau đó tôi nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn, đột nhiên nghe thấy giọng của 424, "Em sao lại không ngủ vậy?"
Lần này quả thật là tôi bị hù dọa, cả người lui về sau, khi kịp phản ứng lại, tôi lần nữa tới gần giường của 424.

Trong nội tâm của tôi rất loạn, suy nghĩ rất lâu cũng không biết làm thế nào có thể dùng cách của người tâm thần nói cho 424 biết mình đang sợ hãi, "Cung Diệu Thấm sẽ đến giết em."

424 ngoảnh đầu về phía tôi, một đôi lông mi thật dài bao bọc lấy đôi mắt đen nháy, con ngươi như là một viên ngọc đen loá mắt, anh nói, "Yên tâm đi, cô ta sẽ không tới giết em đâu, cô ta mãi mãi không thể vào phòng bệnh này nữa."
Tôi lo lắng nhíu mày lại, cả cái đầu giống như là bị tháo xuống, treo ở mép giường của 424, "Lỡ như có một ngày chị ta tới, làm sao bây giờ?"
"Lỡ như có một ngày cô ta dám tới, anh sẽ bảo vệ em."
Câu này nghe rất quả quyết, theo bản năng tôi bỗng cảm thấy thật ấm áp.

Nhưng tôi cảm thấy mình không nên biểu hiện quá mức kích động, đồng thời chúng tôi bây giờ cũng không phải đang chơi trò đóng vai người bình thường, thế là tôi le lưỡi "Em hối hận không giết chị ta trước."
424 đưa tay vỗ vỗ lên mái tóc rối bù xù của tôi, "Giết người là phạm pháp."
"Phạm pháp là gì?" Lúc ấy tôi thực sự không hiểu đó là gì, Phạm pháp là có ý gì đây.
"Nếu làm chuyện gì đó không đúng, đặc biệt là giết người chắc chắn sẽ nhận trừng phạt nghiêm trọng nhất, rất có thể em cũng sẽ chết."
"Cung Diệu Thấm cũng giết người, tại sao chị ta không chết."
"Bởi vì cô ta có bệnh tâm thần."
424 nói xong đột nhiên cảm thấy không đúng, thế nhưng đã trễ.

Anh ấy trông thấy tôi cười giả dối, rất giảo hoạt nói với anh, "Em cũng là bệnh nhân tâm thần!"
424 lắc đầu "Em không phải."
Tôi không biết vì sao 424 luôn luôn tin chắc là tôi không phải bệnh nhân tâm thần, nhưng trong mắt của tôi, anh ấy lại mười phần là bệnh nhân tâm thần, cho nên mặc kệ anh ấy nói cái gì, tôi cũng không quá quan tâm.

Nhưng tôi lại có thể khẳng định, tôi rất thích người bạn 424 này, sau một thời gian sống chung, cái cảm giác bị con virus của anh ấy gieo mầm trong nội tâm của tôi cũng không quá tệ.
Thế là tôi leo lên giường anh ấy, cả người khép nép quỳ trước mặt của anh, "Em có thể cùng ngủ chung với anh không?" Ngay lúc đó tôi còn chưa ý thức được, tôi đã càng ngày càng có xu hướng giống như một người bình thường mà 424 hay nói tới.
424 nằm ở trên giường, nhìn vào gương mặt được ánh trăng rọi vào một nửa của tôi rồi xuất thần nửa ngày, sau đó nói với tôi, "Trong thế giới thực, đàn ông không thể tùy tiện ngủ chung với phụ nữ, anh là đàn ông, em là phụ nữ, dựa vào đạo lý đó, chúng ta không thể ngủ chung với nhau được."
Tôi nhíu mày, tự tin hỏi, "Chẳng phải anh là người ngoài hành tinh sao?"
424 khẽ giật mình, gương mặt tuấn lãng đã nhuộm lấy một loại tâm tình khó tả, anh ấy cứ si ngốc như vậy nhìn tôi hồi lâu, rồi cười nhạt một tiếng, "Em nói đúng, Logic rất rõ ràng, anh là người ngoài hành tinh, em là bệnh nhân tâm thần, cho nên chúng ta có thể ngủ chung." 424 nói xong, anh giang hai tay ra ôm tôi vào trong ngực.

Tôi nép mình trong ngực của 424, trong nháy mắt tôi cảm thấy vô cùng an tâm.

Lúc nhắm mắt lại, tôi vô ý chạm vào da thịt của 424.

Không biết là ảo giác của tôi hay là cái gì, tôi luôn cảm thấy, trên người anh ấy tỏa ra một mùi hương, mà trong tưởng tượng của tôi, đó là mùi hạnh hoa (1).
(1) Hạnh hoa: hay còn gọi là mơ hạnh, mơ armenia, thuộc chi Prunus.
Hình minh họa:

Mặc dù lớn lên trong bệnh viện tâm thần, nhưng nhờ có thư viện dưới mặt đất, tôi rất may mắn có thể biết đến một người tên là Ôn Đình Quân, ông ấy sáng tác một bài thơ có tên « Hạnh Hoa » (2):
Hồng hoa sơ trán tuyết hoa phồn, Trọng điệp cao đê mãn tiểu viên.

Chính kiến thịnh thì do trướng vọng, Khởi kham khai xử dĩ tân phiên.
(2) Vì mình không tìm được dịch thơ của bài này nên mình nôm na cho mọi người hiểu thôi nhe: Hạnh hoa mới nở bông tuyết phồn, trùng điệp cao thấp đầy vườn nhỏ.

Đã khao khát được chứng kiến từ lâu, thế mà vừa nở hoa đã thật choáng ngợp.

Sau khi đọc bài thơ kia, mùi hương Hạnh Hoa lưu lại trong ấn tượng của tôi, chính là hương vị này, thứ hương vị mát lạnh như sương tuyết, khiến lòng người man mác sầu muộn.

Mà ngay thời khắc này, cảm giác 424 đem lại cho tôi, cũng chính là loại hương vị trong tưởng tượng kia.
Hương hạnh hoa trừu tượng khiến tôi khao khát, cũng khiến tôi vui vẻ.

Tôi cẩn thận tận hưởng hương hoa mát lạnh trên người 424, giống như đột nhiên nhìn thấy một thế giới khác thật phức tạp.

424 có thể là bị cái mũi của tôi làm cho ngứa ngáy, giơ tay lên gãi gãi cổ của mình.

Tôi rụt cái mũi của mình lại, nhô đầu ra lại ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng bệnh, xém chút nữa là nôn ọe.
Tôi đưa tay che mũi miệng mình lại, nghiêng người vùi cả khuôn mặt của mình vào trong lồng ngực của 424.


Lòng bàn tay ôn nhu vững chãi của anh đặt trên lưng tôi, che chở thật tốt cho tôi.

Tôi tận lực co mình thành một nắm cơm mềm mại trong lòng anh, sau đó cứ như vậy thư giãn, ngủ thiếp đi trong ngực của 424 từ lúc nào không hay.
Đêm hôm ấy, theo bản năng cho thấy, đây là lần đầu tiên trong suốt 16 năm qua tôi được ngủ một giấc êm ái như vậy.
Sáng hôm sau rời giường, tôi len lén thoát ra khỏi cái ôm của 424, tự mình xuống giường chạy về giường của mình, mới phát hiện ra 345 không biết từ lúc nào ngủ trên giường của tôi.

Tôi ngồi dưới đất, lúc ngẩng đầu, lại bị một đôi mắt to của Cổ Lệ gắt gao tóm lấy.
Kỳ thật nếu như mỗi ngày không khóc, đôi mắt của Cổ Lệ hẳn sẽ không sâu hoắm giống như bây giờ, chắc hẳn cũng là một đôi mắt rất đẹp.

Nhưng bởi vì tuyến lệ quá dồi dào, nên đôi mắt của Cổ Lệ hiện tại trông thật trống rỗng tĩnh mịch, giống hệt như hai cái hốc cây mới đào đen thẫm.
Mặt tôi trở nên căng thẳng, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Cổ Lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Cổ Lệ cũng cứ như vậy nhìn tôi, thân thể của chị ấy có chút cúi xuống, hai chân càng không ngừng run rẩy, so với sự khác thường hàng ngày của chị ấy càng thêm khác thường hơn.

Run rẩy không bao lâu, chị ấy đột nhiên đưa tay bóp cổ tôi, hung tợn nói với tôi, "Không được ngủ chung với thằng đó! Nó sẽ hủy hoại mày! Nó sẽ hủy hoại mày đấy!"
Tôi bị bàn tay của Cổ Lệ nén chặt không thể hô hấp, cũng không nghĩ đến chuyện cầu cứu.

Tôi chỉ mặc cho hô hấp của mình dần dần thưa thớt, mãi cho đến lúc nó dần tan biến.

Cổ Lệ mới đột nhiên buông tôi ra.

Chị ấy ngồi thẳng lên, từ trước ngực của mình móc ra cái khăn tay thổ cẩm màu lam, thút thít bắt đầu một ngày mới, "Hức hức hức······ "
Tôi ôm hai chân mình co lại một bên, như một con thú nhỏ bé bị kinh sợ rụt cổ lại, hồi lâu cảm thấy không ổn, đột nhiên lại đứng thẳng người lên.
Tôi suýt nữa quên mất tôi là bệnh nhân tâm thần, mà bệnh nhân tâm thần, thường không có lý do để sợ hãi..